Chương 2: Mưa trái mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Ầm ầm!" Tiếng sấm đì đùng rền vang xen giữa cơn mưa trái mùa bất chợt, thi thoảng điểm xuyết vài tia chớp rạch ngang trời. Đã 10 giờ đêm rồi, lại còn mưa to thế này, chắc hẳn hôm nay anh không đến đâu. Thật là ngu ngốc, lại đi chờ một người suốt mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết này. Không biết đã bao lâu rồi cậu không còn dụng tâm để chờ đợi một người như thế nữa, chắc hẳn cũng phải từ khi người ấy bỏ đi.

"Cheonsa!" Một giọng nói nhuốm đầy mệt mỏi vang lên trong không gian nho nhỏ của cửa hàng.

Cậu giật mình, không biết do tiếng mưa hay phải chăng là tiếng lòng cậu đã át cả tiếng chuông cửa, để khi anh bước vào cậu không hề hay biết. Đã muộn thế này rồi mà anh vẫn đến, cậu nhẹ thở ra một hơi như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng dường như chính cậu cũng không để ý đến điều ấy. Lúc này chỉ bận cằn nhằn:

"SeungCheol à, đấy chỉ là nghệ danh của tôi thôi, đừng gọi như thế nữa."

Cái con người này, ngày nào đến đây cũng gọi cậu như thế và ngày nào cũng bị cậu cằn nhằn chỉ một câu mà vẫn không chịu sửa. Nhiều lúc cậu cũng muốn mặc kệ để anh muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng cậu lại sợ khi ấy anh tò mò sẽ hỏi tên thật của cậu, cậu không muốn anh gọi cậu bằng cái tên mang đầy sai lầm của quá khứ nữa. Thế là cậu tiếp tục cằn nhằn mỗi khi anh gọi và thành công di dời sự chú ý của anh.

Anh không đáp, cậu cũng không tiếp lời, hai người cứ im lặng trong không gian ấm áp nho nhỏ này, và ngoài kia mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả. Cuối cùng cậu là người chịu thua, chuyển tầm mắt từ trang sách từ nãy đến giờ vẫn bị thất sủng, nhìn thẳng vào anh. Cậu thoáng ngẩn người, người con trai ngày thường rực rỡ như ánh mặt trời, mỗi lần bước vào cửa hàng đều làm bừng sáng khoảng không nhỏ nơi đây, người con trai ấy đi đâu mất rồi. Hay những hạt mưa ngoài kia đã dập tắt mất vầng dương nho nhỏ trong mắt anh, để giờ đây đứng trước mặt cậu là sự ảm đạm bao trùm đáy mắt. Người con trai này, có chuyện gì xảy ra thế?

"Đã muộn thế này rồi sao anh không về nhà?" Cậu cẩn thận lựa lời hỏi anh.

Anh hơi mấp máy môi, dường như có những câu chữ chuẩn bị được cất lên lại bị anh nuốt ngược trở về, vẻ do dự giăng đầy trong mắt.

"Cậu vẽ cho tôi một bức chân dung được không?" Anh khó khăn cất lời.

"Uỳnh!" Một tia sét rạch ngang trời, cũng thành công rạch tung cái quá khứ mà cậu luôn cố che giấu lâu nay. Cậu sững sờ nhìn anh, anh nhắm hờ đôi mắt lúc nào cũng mở to, hàng mi cong dài phủ xuống tạo nên một bóng mờ trên má, hơi hơi rung động. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, giờ không phải lúc để yếu đuối.

"Không phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao?" Phải, ngay từ đầu cậu đã nói với anh, bảo cậu vẽ gì cũng được, nhưng nhất định không được vẽ chân dung. Tại sao bây giờ anh lại đưa ra yêu cầu này, anh có ý gì đây.

Đến cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình có phần run rẩy, cậu giờ đây như một con mèo nhỏ đang gồng mình lên giữa cơn bão lòng, mà tự liếm láp vết thương của mình. Anh mở mắt ra, dùng im lặng để đáp lại cậu, giờ trong mắt anh là thứ tâm tình gì cậu cũng không nhận ra nổi nữa. Anh mỉm cười, nói khẽ đến nỗi nếu không nghe kỹ chỉ sợ chúng sẽ bị cơn mưa ngoài kia cuốn đi mất, anh nói: "Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại."

Sững sờ. Hoang mang. Tất cả đong đầy trong lòng cậu, tràn cả ra đôi mắt. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái như thế cho đến khi có một tia chớp lóe lên kéo cậu về thực tại. Anh đã đi từ lúc nào, anh đã hòa mình vào cơn mưa để cậu lại một mình với trăm ngàn câu hỏi ngổn ngang. Ý của anh là gì? Anh đã biết được gì sao? Sao anh lại nói những lời ấy với cậu? Anh đang thương hại cho cái quá khứ chết tiệt của cậu ư? Hay anh đang thương hại cái con người chỉ biết trốn tránh quá khứ như cậu? Từng câu hỏi cứ vang vọng trong đầu nhưng không hề có một lời hồi đáp. Hôm nay, một cơn mưa trái mùa đột ngột trút xuống, cuốn đi lớp bụi thời gian bấy lâu giăng mắc trong lòng cậu, làm lộ ra phần ký ức bấy lâu cậu vẫn cố chôn vùi. Hôm nay, là tròn một tháng kể từ ngày ông trời cho cậu một cơ hội để sửa chữa sai lầm của quá khứ, ngày hôm ấy cậu gặp được anh.

Thả người xuống chiếc sô pha êm ái, nhưng với cậu lúc này nó lại cứng ngắc và lạnh băng. Tiếng lách tách từ chiếc lò sưởi gần đó vẫn vang lên đều đặn, cung cấp nhiệt độ cho căn phòng này, cũng may là có nó nếu không căn phòng nhỏ này đã biến thành cái tủ lạnh từ lâu rồi. Dòng suy nghĩ của cậu bị những giọt mưa cuốn trôi về khoảng thời gian một tháng trước, ngày ánh mặt trời một lần nữa sưởi ấm con tim băng lạnh của cậu.

...oOo...

Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, cậu vẫn đắm mình trong ánh nắng của buổi sớm mai, ngây người ngồi trước giá vẽ đang treo bức chân dung đen trắng của một người. Không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua, cậu có ý định lên màu hoàn chỉnh cho nó, với một suy nghĩ giản đơn, chỉ cần hoàn thành nó thì người cậu cần sẽ quay về với cậu. Nhưng không, không lần nào trong ngần ấy năm cậu đủ can đảm để tiếp tục, bức vẽ vẫn chỉ là những nét phác thảo đen trắng và người ấy vẫn nhìn cậu mỗi ngày. Và trong vòng ba năm ấy, cậu không cho ra đời thêm bất kỳ một tác phẩm nào nữa, thậm chí có một khoảng thời gian cậu sợ hãi chính cái đam mê cậu đã theo đuổi bao năm nay.

Người ấy đã từng nói với cậu, "Hay là mình bỏ lại tất cả, trở về sống cuộc sống bình thường, mở một cửa hàng tranh nho nhỏ, bình dị an nhiên mà sống qua ngày, được không?" Vì thế mà cửa tiệm này ra đời, cậu cũng hoàn toàn rút lui khỏi giới họa sỹ, nhưng tại sao người ấy vẫn không quay về đây với cậu.

Đang chìm đắm miên man với dòng suy nghĩ của mình, thì tiếng chuông cửa khẽ rung lên hai tiếng mỏng manh, sớm thế này mà cũng có khách sao. Thật ra cậu cố tình chọn một cửa hiệu nho nhỏ và nằm lẩn khuất trong ngõ thế này để tránh bị làm phiền, đúng như cậu mong muốn, từ khi cậu mở cửa hàng này, có rất ít người ghé đến mua tranh. Nơi này như một địa điểm để nhốt những mong ước cũng như chôn vùi một phần quá khứ của cậu. Khách đến sớm thế này thì đây là lần đầu tiên.

Cậu tò mò nâng mắt vượt qua những giá vẽ, bí mật quan sát vị khách vừa ghé thăm cửa hàng. Và cậu suýt phì cười vì cái con người ấy suýt chút nữa làm đổ giá vẽ mà cậu đặt ngay cửa ra vào, thích thú quan sát vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi của người ấy khi đã cố định được thứ rắc rối kia.

Người con trai vừa bước vào mang theo mùi hương của nắng. Là nắng ban mai không quá gay gắt như nắng trưa và không quá rực rỡ như ánh chiều tà. Thứ nắng ấy mang trong mình sự tươi mới, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Người con trai đang cẩn thận bước từng bước vào sâu trong cửa hàng, cũng tỏa ra thứ ánh sáng như thế. Nhiều lúc cậu cũng phải cảm ơn cái đam mê vẽ vời của cậu, vì nó mà cậu có trực giác nhạy bén hơn người thường thế này.

Anh đang đứng trước một bức tranh nhưng hình như thứ thu hút anh không phải là nó, môi khẽ mấp máy, một vài con số được bật ra.

"1004!" Giọng nói trầm thấp, từ tính và vô cùng quyến rũ.

Anh không phải là người duy nhất tò mò về những con số này, nhưng có lẽ anh sẽ là người đầu tiên được cậu giải thích cho nghe tại sao nó lại xuất hiện ở đó.

"Đó là ngày sinh nhật của tôi, đọc là cheonsa, nghĩa là thiên thần. Cũng là nghệ danh của tôi." Cậu chậm rãi nói, giọng nói đều đều không to không nhỏ, nhưng trong căn phòng nhỏ đầy nắng này, nó lại vang rất rõ. Anh giật mình, hình như anh vẫn chưa nhận ra còn có một người khác trong cửa hiệu này, và người này nãy giờ còn quan sát anh rất tỷ mỉ nữa.

Anh ngày càng tiến lại gần chỗ cậu, còn cậu thì đang chăm chú nhìn vào giá vẽ trước mặt, cậu không muốn anh thấy khuôn mặt bối rối của mình khi thấy anh đang ngày một gần hơn. Đúng là cậu bối rối thật đấy, đây là lần đầu tiên sau khi người kia rời xa cậu mà cậu có cảm giác này với một người. Biết nói sao nhỉ, bạn có biết khi một người con trai mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản mà chìm trong ánh nắng thì cả người anh ta sẽ lan ra một loại khí chất rất nhu hòa nhưng cũng rất vương giả không. Và người này đang từng bước từng bước tiếp cận cậu. Cậu là họa sỹ mà họa sỹ thì luôn hướng vè cái đẹp, cậu tự nhủ lòng mình như thế, nhưng không hiểu sao vẫn không dám đối mặt với cái khí chất đang đứng ngay trước mặt mình.

Anh lên tiếng: "Cheonsa!"

Anh gọi cậu bằng cái nghệ danh ấy, lần đầu tiên trong suốt tháng ngày làm nghệ thuật có người gọi cậu bằng nghệ danh. Trước đây cậu thường không thích nghệ danh của mình vì nó nghe có vẻ hơi phô trương, nhưng nó cũng khá độc đáo và ngắn gọn nên cậu vẫn sử dụng. Cho đến tận bây giờ lần đầu tiên có người gọi cậu như thế. Có gì đó vừa chạm vào lớp băng dày trong trái tim cậu.

Điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt rồi nâng mắt lên nhìn người con trai đối diện, liệu anh có phải là con trai của nắng? Đó là câu hỏi bật ra khi cậu chạm phải ánh mắt anh, đôi mắt mở to với hàng mi cong cong đang phủ một cái bóng mờ mờ xuống gò má, trong mắt anh như đang chứa một mặt trời tý hon, tỏa ra những tia sáng ấm áp. Anh nở nụ cười với cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm nhưng không che được vầng sáng nhỏ lay chuyển trong đáy mắt. Nụ cười của anh rạng ngời, vô tư và không hề cố kỵ, người này cười lên thật sự rất trẻ con, hai bên lại còn có má lúm nữa. Cậu cũng không rõ rốt cuộc nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt mình bao lâu rồi nữa.

Cậu có cảm giác như ánh nắng của cả buổi sáng hôm nay đang tập trung hết ở chỗ hai người. Nó tạo thành một khung cảnh giống như trong những vở kịch xưa cũ và căn phòng này đang là sân khấu riêng của hai người.

Cậu lên tiếng hỏi, cứng ngắc như đọc lời thoại có sẵn: "Anh cần gì?"

Cậu thực sự không nghĩ ra thứ gì thú vị hơn để hỏi cả, anh ngẩn ra nhìn cậu, một lát sau mới đáp:

"Tôi muốn mua tranh." Hẳn rồi, vì đây là cửa hàng tranh mà, chẳng lẽ vào đây để mua quần áo.

"Anh đã chọn được bức nào chưa?" Cậu cười thầm với suy nghĩ trong đầu mình, tự nhiên thấy tên này có vẻ ngây ngô dễ sợ.

Không biết anh nghĩ gì mà một lúc sau thì hỏi lại cậu, "Hay là cậu vẽ cho tôi một bức đi."

Giờ đến lượt cậu ngây người ra, tại sao lại bảo cậu vẽ chứ? Từ khi người kia ra đi cậu đã không vẽ thêm bất cứ bức tranh nào nữa, dường như cậu sợ phải cầm cây cọ vẽ lên rồi từng đường nét của người ấy lại hiện lên trên giấy vẽ. Cậu bị ám ảnh với quá khứ của chính mình, để rồi phải tạm thời ngưng lại công việc và đam mê cả đời của mình. Toàn bộ tranh ở đây đều là những bức vẽ khi cậu và người ấy còn bên nhau, nhiều khi cậu sợ đến cửa hàng này khủng khiếp chỉ vì những bức tranh ấy chứa đựng toàn bộ khoảng thời gian hạnh phúc của cậu, đó là tuổi trẻ của cậu. Có lúc cậu lo lắng, nếu chẳng may bán hết tranh rồi thì lấy gì để người ấy nhận diện ra nơi này có cậu để mà tìm về đây, nhưng cũng may ở trong nước ít người nhận ra tranh của cậu và cũng không hợp với thẩm mỹ của nhiều người.

Nhưng không hiểu sao cậu lại rất muốn gặp lại anh lần nữa, rất muốn được thấy ánh mắt rạng rỡ và nụ cười ấm áp của anh. Nếu như đây là ý trời, ông trời đã cho cậu một cơ hội, cho cậu một vạt nắng để làm tan chảy mảnh tim lạnh giá kia thì cậu làm gì có lý do để từ chối chứ.

Cậu nhìn anh, trong mắt là do dự xen lẫn sự hoài nghi và thoáng qua bối rối, "Nhưng tôi vẽ lâu lắm đấy."

Cậu nói thế chỉ để anh thấy khó mà lui, nhưng không ngờ người này lại còn mang theo cả tính cố chấp trẻ con nữa, anh đáp, "Tôi đợi được mà."

Ngày hôm ấy, nắng vẫn chiếu chói chang, và dường như có một tia nắng tinh nghịch len lỏi cả vào trong tim cậu, báo hiệu mùa xuân sắp về trên mảnh tim quanh năm băng giá.

...oOo...

Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào anh cũng đến cửa hàng của cậu, không sớm thì muộn, không sáng thì chiều. Có khi anh chỉ ngồi chăm chú nhìn cậu múa cọ, nhưng cũng đôi khi anh lại liến thoắng kể chuyện trên trời dưới biển cho cậu nghe, mặc dù không nhận lại được gì ngoài nụ cười của cậu.

Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần. Không biết từ bao giờ cậu lại hình thành thói quen chờ anh đến mỗi ngày, ngóng trông giọng nói trầm trầm từ tính cất lên hai tiếng "Cheonsa!", chờ đợi người con trai của nắng ghé vào nơi này để mang theo chút ấm áp, sưởi ấm con tim cậu.

Có lần anh hỏi cậu thế này, "Cheonsa này, sao tôi không thấy chỗ cậu có bức chân dung nào nhỉ?"

Lúc ấy trái tim cậu đột nhiên nảy lên một cái, sao đột nhiên anh lại đề cập đến vấn đề này. Một lúc sau cậu mới trả lời, một câu trả lời càng làm gợi lên những tò mò không đáng có:

"Tôi không vẽ chân dung, và anh cũng đừng bảo tôi vẽ chân dung." Giọng cậu đều đều như một con robot chỉ biết lặp đi lặp lại một câu lệnh.

Anh không nói gì thêm nhưng cậu thấy sự thất vọng và hụt hẫng lóe lên trong mắt anh, dù chỉ một khắc. Và trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra hình như cậu đang bị chi phối bởi cảm xúc của người con trai ấy.

Tâm sự mỏng cùng tác giả: Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn có thể đóng góp thẳng thắn với mình ở phần comment, để mình có thể khắc phục và cho ra đời những tác phẩm chất lượng hơn. <3 <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro