Chương 3: Trốn chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Baby you are my angel..." Âm điệu tươi vui của chuông báo tin nhắn kéo hồn phách của cái con người đang lơ lửng trên chín tầng mây về. Đây là âm tin nhắn anh cài riêng cho cậu, và hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho anh vì bình thường anh toàn tự mò đến cửa tiệm của cậu. Chộp lấy cái điện thoại với tốc độ ánh sáng, mở ra xem, rồi tất cả sức sống ban nãy lại một lần nữa bay mất không để lại dấu vết, trả lại một SeungCheol mặt ủ mày chau. Màn hình điện thoại cũng không thèm tắt, trên đó tin nhắn vẫn còn hiện lên, "Khi nào rảnh anh đến lấy tranh về."

Một tuần nay, không biết bao nhiêu lần anh phải dằn lòng mình xuống để không rẽ vào cửa hàng thơm mùi giấy vẽ và tràn ngập sắc màu ấy, kể từ ngày mưa trái mùa hôm đó. Vì anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà ghì chặt cậu vào lòng, hòng xoa dịu những ám ảnh mang bóng hình quá khứ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim anh đều không tự chủ được mà hẫng đi một nhịp. Quá khứ của cậu là thứ anh không thể xen vào và không có anh trong ấy, những hồi ức vừa ngọt ngào hạnh phúc nhưng cũng day dứt nỗi đau. Cả cậu và người kia đều không có tội, tình yêu của hai người lại càng không phải thứ gây ra lỗi lầm, có chăng sai lầm ở đây là thời điểm, khi ấy hai người còn quá trẻ để đối mặt với miệng lưỡi thế gian cũng như những biến cố của cuộc đời. Còn anh lại chỉ có thế ngồi đây, lật đi lật lại từng trang từng trang quá khứ giông tố của một người họa sỹ trẻ mang tên Yoon JeongHan, đã phải gác cọ sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu búa rìu dư luận, về một chuyện tình mà người ta cứ ngỡ chỉ có thể thấy trong những bộ phim diễm tình chiếu trong khung giờ vàng, chẳng qua nhân vật chính của câu chuyện khi ấy lại là hai người con trai.

Đừng hỏi tại sao anh lại biết được từng mảng tối trong chuỗi quá khứ u ám của cậu, dù gì anh cũng là trưởng phòng marketing, chút chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Điều quan trọng lúc này là cậu muốn anh đến lấy tranh về, điều đó chẳng phải đồng nghĩa cậu muốn cắt đứt mọi ràng buộc với anh hay sao, chẳng phải đang ám chỉ rằng từ nay về sau anh đừng đến chen chân vào cuộc sống của cậu nữa đấy ư. Yoon JeongHan, cậu vô tình thật đấy, lồng ngực cậu có còn thứ gọi là trái tim hay không? Hay tôi cũng chỉ là một vị khách như vô vàn người đến mua tranh của cậu, sau khi lấy tranh cũng bị cậu vứt vào quên lãng. Càng nghĩ anh càng thấy xót xa, xót cho cậu và cũng là xót cho tình cảm của chính mình chưa kịp nở đã lụi tàn. Bỗng tiếng nói của cậu thư ký vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh:

"Sếp Choi, Chủ tịch tìm anh kìa!"

"Bảo với ngài ấy là tôi lên ngay đây."

Bình thường Giám đốc tìm anh đã là chuyện cơm bữa, hôm nay không biết có chuyện gì quan trọng mà đến ngài Chủ tịch cũng triệu tập anh. Dù gì thì lát nữa tan ca cũng nên ghé qua cửa tiệm của cậu ấy một chút xem sao.

...oOo...

Trong gian nhà nhỏ luôn vấn vương mùi màu vẽ, cậu đang đứng thẫn thờ trước giá vẽ, nhưng bức tranh trước mặt ngày hôm nay đã được thay bằng một hình ảnh khác, hình ảnh một chàng trai với nét cười trẻ con và đôi mắt mang bóng hình của nắng. Cậu vẽ nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày kể từ ngày anh hòa mình vào trong làn mưa, để lại cho cậu vô vàn thắc mắc quẩn quanh. Rồi sau đó là cả tuần dài đằng đẵng anh biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nếu cậu không có số điện thoại của anh thì e là đến cậu cũng cứ ngỡ mình chỉ đang chìm vào một giấc chiêm bao. Thế là sau một tuần có lẻ bị không biết bao nhiêu thứ cảm xúc không tên dày vò, cuối cùng cậu cũng đánh liều nhắn cho anh một tin nhắn, nhưng chứa đựng trong ấy không biết bao nhiêu suy nghĩ không thể cất lời.

Chiếc điện thoại sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cao cả liền bị chủ nhân ném vào một xó, còn cậu thì lại đang ngồi thu lu ở một góc khác mà vò tung mái tóc mềm mại để tự kiểm điểm vì hành động bộc phát của mình. Cậu cứ giữ nguyên trạng thái vừa hối hận vừa chờ mong như thế, cho đến tận khi một tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên đánh thức mọi giác quan, kéo hồn phách của người con trai ấy về. Là anh đến.

Giờ này đã là giờ tan tầm, người xe qua lại như mắc cửi trên đường phố Seoul tấp nập, nhưng dường như không gian trong cửa hàng lại thuộc về một thế giới khác, yên bình đến lạ. Cậu chăm chú quan sát người con trai vẫn còn vương chút bụi đường, thuần thục tránh những giá để tranh ở ngoài cửa, vẫn theo thói quen cũ mà ngắm nghía quan sát mọi vật trước khi tiến về phía cậu. Vẫn áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt được nới lỏng, nhìn có vẻ phóng túng nhưng vẫn có nét trẻ con không cố kỵ. Hình như anh có vẻ gầy hơn thì phải, áo rộng ra thấy rõ rồi kìa, mái tóc không biết do vô tình hay cố ý mà hơi rối, có vài sợi tản mát trên trán vương vít bên sườn mặt lộ rõ vẻ lười nhác. Nhưng có một thứ mà cậu có thể nhận ra ngay từ khi anh bước vào, đó là vầng dương nơi đáy mắt anh cũng đã theo chân bóng hoàng hôn nơi phố thị mà lẩn khuất góc nào không hay, bỏ lại đôi mắt của sự mệt mỏi và hình như là cả luyến tiếc. Có chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Thiên ngôn vạn ngữ cậu dày công chuẩn bị đã bay sạch sẽ khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thay vào đó là sự xót xa không nói lên lời.

Anh vẫn chú tâm vào việc ngắm nghía cửa hàng mà không để ý đến vẻ mặt lo lắng của chủ nhân nơi này, giống như tìm xem trong vòng một tuần anh vắng mặt, cửa hàng này có gì thay đổi hay không? Thật ra anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đây, nhưng anh vẫn không biết phải đối diện với cậu thế nào, vả lại anh cũng muốn khắc ghi tận tâm khảm những hình ảnh quá đỗi thân quen tại nơi này, tận hưởng triệt để thứ mùi hương dễ chịu đang căng tràn trong phế quản. Biết đâu đây sẽ là lần cuối anh đặt chân đến cửa tiệm này.

"SeungCheol!" Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tên anh trước khi anh kịp cất lên hai tiếng 'cheonsa' quen thuộc, cũng thành công kéo được sự chú ý của anh.

Anh hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói, lẩn khuất sau những giá vẽ, là người khuấy động tâm tư anh cả tuần nay, vẫn ngồi tại nơi giống như lần đầu hai người họ gặp nhau. Ánh hoàng hôn đỏ rực đang bao quanh cậu ấy, như khoác lên người cậu một tấm áo choàng đỏ rực, trước mặt vẫn là giá vẽ nhưng lần này lại được phủ bởi một lớp vải trắng tinh. Đây hẳn là bức tranh mà cậu bảo anh đến lấy phải không? Hóa ra cậu đã quyết tâm đá anh ra khỏi cuộc sống của mình đến thế. Khóe miệng anh khẽ cong lên, gượng gạo, cậu yên tâm, cậu sắp không phải nhìn mặt tôi nữa rồi.

"Cheonsa..." Anh hơi dừng lại, một tiếng thở dài khe khẽ tràn ra, rồi tiếp tục, "À không, là JeongHan, Yoon Jeong Han, năm nay 28 tuổi. Từng là một họa sĩ trẻ tài năng, các tác phẩm theo trường phái trừu tượng hay hiện thực đều được các nhà phê bình đánh giá cao. Năm 18 tuổi, ra nước ngoài du học, gặt hái được nhiều thành công vang dội trên đấu trường quốc tế. Sự nghiệp quá mức thuận buồm xuôi gió đối với một người trẻ tuổi, khi ấy ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Nhưng đến năm 25 tuổi, mối tình của cậu với người quản lý lúc bấy giờ đột nhiên bị phanh phui, bao nhiêu búa rìu dư luận, áp lực gia đình, những lời dè bỉu của những kẻ đố kị với cậu hoặc giả có cả những người đã từng ngưỡng mộ cậu, đột ngột từ trên trời giáng xuống cậu, người từ bé đến lớn luôn được bao bọc trong nhung lụa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, người quản lý kia khi ấy cũng chỉ mới 26, làm sao chịu được những thứ như thế, hắn ta bỏ đi, bỏ lại cậu với mớ bòng bong rối nùi không cách nào gỡ được. Thế là cậu tìm cách trốn chạy, về với nơi mà cậu đã ra đi, về với mảnh đất quê hương cậu, rồi từ đấy trên bản đồ hội họa thế giới thiếu mất cái tên Cheonsa từng vang bóng một thời." Anh nói liền một hơi, vì anh rất sợ, chỉ cần mình dừng lại một chút thôi cậu trai trước mặt sẽ đổ gục xuống mà anh không kịp đỡ lấy cậu mất.

Vẻ mặt cậu giờ đây chắc hẳn đáng sợ lắm, cậu nghĩ vậy, dù gì chỉ cần nhắc lại một phần nhỏ trong quá khứ của cậu thôi cũng đủ khiến cậu bàng hoàng, hoảng hốt đến dường nào. Đằng này anh lại không thương tiếc mà bới tung nó lên, cứ như một vết sẹo tưởng chừng đã lành theo năm tháng nhưng chỉ khi lật ra mới biết bên trong vẫn đầm đìa máu tươi. Đôi môi cậu đã trắng bệch từ bao giờ, lúc này đang run lên từng đợt, dường như có điều gì muốn nói mà không thốt lên lời. Thân ảnh cậu dường như đang bị ánh chiều ta nuốt chửng, cậu không phản kháng, cứ ngồi im bất động, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng vô hồn. Thời gian cứ chầm chậm chảy trôi, không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc anh không nhịn được nữa bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"JeongHan à!"

Cậu giật mình như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên quá khứ, đưa mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình, baao nhiêu câu hỏi ngổn ngang lúc này đều bị gạt đi hết, thay vào đó là câu hỏi hàm súc hơn cả.

"SeungCheol, làm sao anh biết?"

Cậu không nhận ra, khi nói những lời này, thanh âm của cậu đã có chút run rẩy kìm nén, đôi mắt lúc này lấp loáng thủy quang. Anh nhận ra chứ, không biết từ khi nào chỉ cần một chút thay đổi dù là nhỏ nhất của cậu anh cũng nhận ra. Hỏi anh có đau lòng không? Đau lòng sao? Còn hơn cả như thế, sự tức giận ghen tỵ cùng xót xa ân hận cứ xoay anh như chong chóng, những thứ cảm xúc mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện đối với một người dưng. Nếu vậy thì đó là tình yêu sao? Anh biết trả lời những câu hỏi dồn dập của lí trí thế nào đây, khi cảm xúc của anh với cậu cũng chỉ như một màn sương mù mịt. Vậy nếu không phải tình yêu, thì cậu là gì của anh? Ha... anh không cần biết, anh gạt phăng những câu hỏi của lí trí mà đến chính anh cũng không trả lời được ra khỏi đầu mình. Anh chỉ cần biết, thấy cậu như thế, SeungCheol anh không đành lòng, tất cả những hành động sau đó đều diễn ra theo tiếng gọi của trái tim. Trong vô thức, anh tiến gần đến giá vẽ đang được phủ bằng vải trắng, nơi ấy anh chưa một lần quá phận đặt chân vào, anh vươn tay kéo nhẹ đầu cậu gục vào ngực mình, mái tóc dài màu tím nhạt càng nổi bật trên nền chiếc sơ mi trắng của anh. Cậu không kháng cự, có lẽ đây chính là thứ cậu cần lúc này, một điểm tựa mỗi khi yếu lòng. Cậu cũng không khóc, nước mắt có lẽ là thứ không cần thiết, hoặc giả nó đã cạn khô từ 3 năm trước. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe từng nhịp đập nơi con tim anh. Giọng nói trầm ấm của anh vọng từ trên xuống, hóa ra con người này cũng có lúc dịu dàng đến thế. Anh nói với cậu:

"JeongHan à, đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Vì cậu không biết những thứ ở hiện tại có ảnh hưởng thế nào đến tương lai đâu."

Cậu ngơ ngác không hiểu, bèn ngẩng lên nhìn anh, trong gang tấc ấy, cậu tưởng chừng như môi hai người đã chạm nhau, hơi thở của cả hai chờn vờn qua lại. chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi, là sẽ giống như những bộ phim chiếu trên ti vi vào khung giờ vàng, anh sẽ nâng gáy cậu mà đặt vào môi cậu một nụ hôn mơn trớn, còn cậu thì nhắm mắt tận hưởng, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên hai người. Nhưng không, đây là hiện thực, anh luyến tiếc khẽ lùi về phía sau một bước, hắng giọng như đang cố điều chỉnh lại tâm tình của mình. Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi đều vì bối rối mà quay mặt đi. Không ai nhận ra trên khuôn mặt người kia có thêm một vạt màu hồng. Và lần này, JeongHan là người phá vỡ cục diện bế tắc, cậu lên tiếng:

"Sao anh biết những chuyện này?"

"Thì cậu cứ cho rằng tôi đây là một kẻ rỗi việc, thích đi lo chuyện bao đồng đi." Anh đáp mà không nhìn cậu, vì anh biết anh không thể nói dối nửa lời khi đối diện với ánh mắt thành khẩn của cậu. Mà anh thì không muốn cậu một lần nữa bận lòng vì thứ tình cảm này.

Anh đã không muốn nói thì cậu cũng không miễn cưỡng, "À phải rồi, bức tranh của anh tôi..."

Không để cậu kịp nói dứt lời, anh đã cắt ngang, "Cậu cứ giữ lại đi, khi nào có hứng tôi sẽ đến lấy. Hôm nay tôi có chút việc nên tôi về đây!" Cậu không kịp nói thêm tiếng nào thì anh đã nửa đi nửa chạy ra khỏi nơi ấy, khi đi còn không cẩn thận va phải giá vẽ đặt ngoài cửa, bỏ lại cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh đang trốn chạy điều gì đây, SeungCheol?

.

.

.

À thì tôi là con author lầy lội nhất quả đất đây. Đăng xong chương này, không biết phải bao nhiêu lâu mới lại trồi lên tiếp. Bạn nào tốt bụng cho tôi xin tý động lực đi. 

Nhân tiện, cảm ơn bạn nào đấy đã lôi cái fic này của tôi lên confession nha, nhờ công của bạn mà chương 3 mới ra lò đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro