Chương 4: Ngủ ngon, Paris!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nửa năm sau]

Trên quảng trường Champ de Mars, ánh nắng chan hòa như trải xuống lớp cỏ mịn màng bên dưới một tấm vải nhung lấp lánh. Nắng Paris không quá gay gắt, thành phố này còn được xây dựng trên lưu vực sông Seine, nên không khí tại nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng này lúc nào nhẹ nhàng phảng phất chút lãng mạn cố hữu. Và nhịp sống ở đây cũng vậy, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên mà lững lờ chảy trôi như dòng sông Seine hiền hòa đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử, mà nó vẫn từng ngày dịu êm ôm lấy thành phố của mình vào lòng.

Tháp Eiffel vẫn hiện hữu sừng sững hiên ngang như nó vốn đã từng trong suốt gần 2 thế kỷ qua, dù cho đã trải qua khói lửa của hai cuộc chiến tranh thế giới. Từng vạt nắng xuyên qua tầng không rọi xuống biểu tượng của thành phố, tạo thành một bóng đen kéo dài đến tận bên bờ sông Seine. Dưới chân tháp, một chàng trai trẻ tuổi người châu Á đang thu hút được sự chú ý của không ít người qua lại, một chàng trai với mái tóc dài ngang vai không phải là chuyện gì lạ lẫm đối với thành phố này, nhưng mái tóc ấy lại mang một sắc tím nhàn nhạt, dưới nắng Paris lại càng trở nên vô thực, làn gió nhẹ khẽ lùa qua, lay động. Từng đường nét thanh tú mang đậm nét Á Đông, khoác theo trên lưng là một ống vẽ. Những người lướt qua đều không khỏi phải ngoái lại nhìn cậu một lần, và trong đầu cùng có chung một suy nghĩ: Cậu trai này, chính cậu đã là một tác phẩm nghệ thuật, còn cần tìm đâu xa nữa.

JeongHan vẫn lặng lẽ đứng dưới chân ngọn tháp cao 300 mét này, gần 4 năm rồi, và đây là lần đầu tiên cậu quay lại nơi đây. Thành phố này chứa đựng những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ, những dư vị ngọt ngào của mối tình đầu, những giây phút đớn đau sau lần đầu vấp ngã. Trên tất thảy, lần này cậu đến đây với tâm thế của một kẻ đã trưởng thành sau những đau thương mất mát, và trong cậu giờ đã tồn tại bóng hình một người với vạt cười của nắng.

Paris vẫn vậy, dòng sông Seine vẫn nên thơ và mộng mơ như thể nó của 4 năm về trước, duy chỉ có cậu là đã đổi thay, đã không còn là một cậu họa sĩ dại khờ của những năm tháng ấy, cũng không phải là một Yoon JeongHan sợ hãi mà trao đi tình cảm của mình. Cậu ở đây để tìm anh, tìm con người đã đập tan đi phòng tuyến cuối cùng trong tim cậu, rồi cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Lần này cậu mạo hiểm mang tất cả những gì cậu có ra để đánh cược với một đoạn tình cảm mơ hồ của người kia, bởi lẽ chính cậu cũng không dám chắc vị trí của mình trong trái tim người ấy. Và tất cả tài sản của cậu được đựng gọn gàng trong ống vẽ sau lưng, trong đó là bức chân dung cậu đã hoàn thành vào một buổi chiều hoàng hôn nắng chưa kịp tắt, với nỗi nhớ anh quay quắt khôn nguôi, là ánh mắt với vầng dương bé nhỏ, là hàng mi cong in đậm trong tim, là nụ cười ấm áp đến nao lòng. Trong vòng nửa năm qua, nó có thể coi là nguồn động lực duy nhất vực JeongHan dậy mỗi khi cậu yếu lòng muốn gục ngã, là thứ đã lấp đầy khoảng trống trong tim mỗi khi cậu nhớ anh đến hao gầy. Nó chưa đựng toàn bộ tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ, niềm thương của cậu trong khoảng thời gian cậu đi hỏi thăm về anh, mang nó theo để đến khi gặp được anh rồi, cậu sẽ ném nó thẳng vào anh mà rằng: Choi SeungCheol, anh hãy nhìn xem, vì anh mà tôi đã khổ sở thế nào.

...oOo...

Ở một góc khác của thành phố Paris hoa lệ, người nào đó đang say sưa đắm mình vào công việc, thì đột nhiên hắt xì một cái. Kỳ lạ thật, dạo này thời tiết khá ổn định mà, sao đột nhiên lại hắt xì không biết; trong đầu SeungCheol đang rà soát lại một lượt xem gần đây mình có đắc tội với ai không, tay trái gãi mũi nhưng tay phải thì vẫn lướt đều đều trên bàn phím máy tính. Anh được trên tổng bộ điều sang trụ sở bên này ngót cũng đã được nửa năm, thời gian đầu do không quen khí hậu cũng như lệch múi giờ mà anh thường xuyên bị cảm vặt, dạo gần đây có vẻ đã khá khẩm hơn nhiều rồi. Cũng phải thôi, đã nửa năm rồi, không quen thì cũng phải cố mà làm quen, lệch múi giờ cũng phải cố mà điều chỉnh lại, duy chỉ việc bảo trái tim ngừng nhớ người kia là anh không làm được.

Đột nhiên trong đầu anh lại bật ra câu hỏi, liệu giờ này cậu đang làm gì, sau khi anh đi có tò mò xem sao anh lại biến mất hay không, liệu có phần trăm nhỏ nhoi nào đấy cậu sẽ... đi tìm anh hay không? Rồi anh lại bật cười, cười nhạo chính suy nghĩ của mình, phải rồi, việc gì cậu phải đi tìm một người dưng như anh chứ, có khi cậu còn không nhớ anh là ai. SeungCheol lắc đầu, để cố gạt những suy nghĩ vừa len lỏi vào đầu mình ra, tay phải lần đến vị trí nơi trái tim vẫn đập từng nhịp trong lồng ngực, cơn đau này đã nửa năm rồi mà mỗi lần nhớ về cậu vẫn không chịu chấm dứt. Những ngày đầu mới đặt chân lên thành phố xa lạ này, nỗi nhớ cậu đến quắt quay len lỏi đến từng tế bào trong huyết quản khiến anh tưởng chừng như không thở nổi, sở dĩ anh chọn thành phố này là vì cậu đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ ở nơi này, anh muốn đặt chân đến những nơi mà cậu đã từng có mặt, muốn kéo gần khoảng cách giữa quá khứ của cậu và thực tại của anh, muốn vơi đi chút nhớ nhung khi nghĩ rằng thành phố này cũng từng có hình bóng người thương. Nhưng không, anh đã nhầm, thành phố này ngày anh đến đã không còn có cậu, và với anh như thế không khác gì đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim anh, chỉ cần trong thâm tâm anh nghĩ đến chuyện anh và cậu không cùng hít thở chung một bầu không khí đã khiến SeungCheol muốn quay trở về. Nhưng trở về làm gì khi trong cậu chưa chắc đã có vị trí dành cho anh. Và cứ như thế, nửa năm liền SeungCheol vừa sống với khao khát quay về với người con trai tựa thiên thần ấy, vừa vùng vẫy trong vũng lầy mang tên tuyệt vọng khi tình cảm chưa kịp nở đã tàn, ngày càng hao gầy với nỗi nhớ cậu dằn vặt khôn nguôi. Nên anh chọn cách là vùi đầu vào công việc, không để cho bản thân kịp thở, chỉ có như thế hình ảnh người con trai ấy mới tạm rời khỏi tâm trí anh.

Ha, anh thở dài một tiếng, không ngờ mới đó mà đã nửa năm rồi, nhiều khi anh còn cảm thấy như từ ngày mình đến Paris chưa một lần đặt chân đến chỗ nào khác ngoài chỗ ở hiện tại và trụ sở công ty. Nên hôm nay anh sẽ tạo ra một bước ngoặt lịch sử, đó là anh sẽ xin về sớm và đi dạo ở một địa điểm nào đấy mà không phải là hai nơi nhàm chán kia.

Nghĩ là làm, giờ cũng vừa lúc gần đến giờ tan tầm, anh vội thu dọn chút đồ đạc rồi rời khỏi chốn văn phòng tẻ nhạt này. Lững thững thả bộ trên một vỉa hè vô danh, bầu trời phía tây bắt đầu sẫm lại, từng cơn gió như đang chơi trốn tìm mà đồng loạt ào ra thổi tung mái tóc đen của anh, hàng cây cổ thụ ven đường bị gió trêu đùa mà bất giác rung lên xào xạc, lá cây bị gió bứt lìa cành bay lả tả tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong phim truyền hình dài tập. Trên đường, người người vội vã trở về nơi mà họ thuộc về, còn anh không thuộc về thành phố này nên... Rào... không biết từ lúc nào bầu trời đã chuyển sang một màu đen kịt, gió bắt đầu trở nên giận dữ khi trò đùa với cây không được hưởng ứng, bụi tung mù mịt. Lại là một cơn mưa trái mùa, có vẻ như hôm nay không thích hợp để anh đi dạo mất rồi, anh cười nhẹ khi những ký ức về ngày mưa trái mùa của nửa năm về trước bỗng chốc từ đâu ùa về ngập tràn trong tâm trí.

Lộp bộp... hạt mưa đầu tiên thành công hạ cánh trên vai áo anh, rồi giọt thứ 2, thứ 3, thứ n. Trời cứ thế mà chuyển thành mưa nặng hạt, anh cũng không có ý định tìm chỗ trú mưa, nhưng nếu chẳng may bị cảm thì tiền thưởng nửa năm chuyên cần của anh coi như đi tong. Nhanh chân tiến đến một trạm chờ xe bus ở ngay gần đấy, dù không che được nhiều nhưng ít ra có vẫn còn hơn không, anh cười khổ, chắc lần sau có cho tiền anh cũng không dám đi bộ nữa mất. Mưa trái mùa đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, chẳng qua mỗi lúc mưa xong, nhiệt độ không khí sẽ giảm dù không nhiều nhưng với người vừa bị ngấm nước mưa như anh thì cũng đủ rùng mình. Hắt xì hơi liên tiếp mấy cái liền, đến lúc ngẩng được đầu lên thì thấy một chiếc xe bus ở bên đường bên kia đang đỗ để trả khách, anh vốn không quan tâm nhưng khi nó vừa lăn bánh thì thân ảnh người đang đứng bên kia đường không khỏi khiến anh ngỡ ngàng. Chẳng lẽ mình gặp lại cậu ấy trong tình cảnh khổ sở thế này sao, đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu SeungCheol khi nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong ấy.

Cuộc sống đúng là được tạo ra bởi một chuỗi liên tiếp những điều không thể ngờ được. Khoảng nửa tiếng trước cậu vẫn còn lang thang ngắm nhìn lại nơi chứa đựng những năm tháng thanh xuân ngây ngô của cậu. Dù gì thì cậu cũng dành cả quãng thời gian tuổi trẻ của mình ở nơi này rồi, nên chỉ cần nhìn là cậu có thể nhận ra những dấu hiệu quen thuộc của một cơn mưa trái mùa ở Paris, cậu liền bắt một chuyến xe bus để tiện tránh mưa, ngắm thành phố qua ô cửa kính xe cũng là một điều thi vị. Để rồi khi cậu vừa bước xuống xe, hình ảnh của anh chạm vào đáy mắt cậu, khiến cậu ngỡ như mình đã dùng hết may mắn của cả cuộc đời này để lên đúng chuyến xe đưa anh tới trước mặt cậu.

Không một ai trong hai người bước thêm một bước để kéo gần khoảng cách đến với người kia, họ cứ đứng nhìn nhau cho thỏa những nhớ nhung khắc khoải trong suốt thời gian qua. Vào thời khắc này bất cứ câu từ nào cũng biến thành thừa thãi, khi những tình tự không tên đã dâng tràn cả ra đôi mắt, không khí xung quanh dường như cũng trở nên loãng hẳn ra khiến hô hấp cũng trở nên dồn dập, từng mạch đập đang làm việc hết công suất để phục vụ cho trái tim đập mất kiểm soát chừng như chỉ cần tiến thêm một bước là nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cuối cùng SeungCheol là người phá vỡ cục diện bế tắc này, anh chạy như lướt trên không khí để đến bên cậu, nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Khi tay anh chạm vào tay cậu, một thứ cảm xúc không tên cứ thể bung nở trong trái tim của cả hai người, như thể hanahaki vậy, những cánh hoa từ đôi tim đang khao khát tình yêu ấy, rực rỡ hơn bao giờ hết.

SeungCheol đẩy cậu vào một con hẻm vắng người, hai tay anh chống lên tường tạo thành một gọng kìm giam cậu vào lòng, trong đầu anh lúc này ngổn ngang không biết bao nhiêu thứ suy nghĩ, nhưng sự hiện diện của JeongHan trong vòng tay anh đã choán đầy cả tâm trí. Anh cúi xuống bắt lấy đôi môi đang hé mở vì thở dốc của ai kia, một tay vòng qua eo siết chặt cậu vào lòng, tay còn lại đặt sau gáy nhấn nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Vị ngọt này, mùi hương đang tràn đầy trong huyết quản này, anh không muốn phải rời xa nó thêm một lần nào nữa. Một nụ hôn đơn thuần, hoàn toàn không mang theo dục vọng hay chiếm hữu, chỉ đơn giản là giải tỏa cho hết những nhớ nhung khắc khoải, những khổ sở chờ mong của cả hai sau những tháng này xa cách. Cậu cũng hơi ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, môi cậu hơi hé mở để đón tiếp đầu lưỡi anh chui vào càn quét đến từng ngóc ngách, đồng thời hai tay cũng vòng qua cổ anh mà ghì người chìm sâu vào nụ hôn hơn. Lồng ngực của cả hai cách một lớp vải mà dán chặt vào nhau, từng nhịp tim mãnh liệt dồn dập như hòa chung làm một.

Say sưa chìm đắm trong vũ điệu đầy đam mê của môi lưỡi, đến khi tách ra thì cả hai khuôn mặt đều bị nhuộm đỏ bừng. Một sợi chỉ bạc như luyến tiếc mà vấn vương giữa hai người.

Anh chạm tay lên khuôn mặt đến cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới là sẽ có ngày ở gần mình đến thế này, "Chết tiệt, Yoon JeongHan, sao cậu lại xuất hiện chứ?"

"Tôi đã đi tìm anh..." Câu trả lời thành công khiến SeungCheol ngỡ ngàng.

"Tại sao..."

"... nửa năm rồi... anh cứ thế mà bỏ đi... tôi không biết làm thế nào với trái tim này cả..." JeongHan ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đong đầy nước mắt, chỉ chực tràn ra, nhưng cậu đã kịp quay đi, "... anh bảo tôi vẽ cho anh một bức chân dung, tôi vẽ xong rồi... nhưng anh lại bỏ đi... anh bảo tôi phải làm sao. Anh phá bỏ tất cả quy tắc, phòng tuyến của tôi... rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại..."

Cậu không nói nữa, gục mái đầu tím nhạt quan thuộc ấy vào bờ vai anh, anh cũng không nói gì, chỉ im lặng làm chỗ dựa cho cậu, nửa năm trước cũng thế, nửa năm sau anh vẫn tình nguyện làm bờ vai cho cậu dựa. Đến khi tâm tình bình ổn lại, cậu mới tiếp tục, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói:

"Choi SeungCheol, nửa năm nay, lúc nào đi đâu tôi cũng mang theo bức chân dung này, chỉ để đợi đến ngày gặp được anh. Giờ anh hãy trả lời cho tôi biết, anh có lấy bức tranh này nữa hay không?"

SeungCheol còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa rồi cậu vừa nói, thì trái tim lại một lần nữa nhanh hơn lí trí mà kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, bờ môi cậu mềm như cánh hoa anh đào, nhưng lúc này anh chỉ muốn tàn phá nó, lấy răng day nhẹ rồi đầu lười như rắn mà trườn vào trong khoang miệng ẩm thấp của cậu rà soát. Tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cũng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, anh là người chấm dứt nụ hôn trước, ánh mắt anh như hai ngọn lửa tình đang rực cháy, khi cậu nhìn vào cũng không khỏi sững sờ mà quay đi. SeungCheol lại một lần nữa kéo cậu quay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà rằng:

"Tôi sẽ lấy lại bức chân dung của em, nhưng với điều kiện là phải kèm cả người vẽ nó nữa, thiên thần của tôi ạ."

Hơi thở của một thành phố Paris hiện đại mà cổ kính, lãng mạn và nồng say, đang từ từ chìm vào giấc ngủ, bầu trời đêm như đang phủ xuống nơi này một lớp thảm nhung lấp lánh ánh sao. Ở một nơi nào đó trong thành phố, có những trái tim lạc lối nhưng cuối cùng cũng tìm về với nhau.

...oOo...

"M'aimes-tu?"

"Je t'aime vraiment. Toujours"

"Bonne nuit Paris"


---HOÀN---


Phong: Cuối cùng cũng viết xong truyện này, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ một con bé lầy lội như mình. Nếu các bạn thấy có gì thắc mắc hoặc góp ý thì nhớ cmt cho mình nha, đừng thấy không hay mà bỏ rơi mình mà tội nghiệp. Yêu các bạn nhiều. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro