Shot 1 : Chờ - Kyumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mình chia tay đi!_ Cậu nói với vẻ lạnh lùng nhưng toát lên sự ôn tồn.

_ Thỏ con à! Em đừng có đùa chứ

Hình như anh không biết rằng những lời của cậu nói là thật. Cậu muốn chia tay!

_ TÔI MUỐN CHIA TAY_Cậu gằn giọng

_ Anh làm sai gì sao?_ Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ấy lại vuốt ve đầu cậu.

_ Anh không làm sai gì cả. Vì tôi hết yêu anh!

Bình tĩnh để những giọt nước mắt không rơi xuống. Cậu vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng tình yêu ấy sẽ là mãi mãi? Cậu đặt ra câu hỏi. Liệu anh có biết được rằng lý do cậu chia tay anh? Không, cậu sẽ không bao giờ cho anh biết cái lý do vớ vẫn ấy.

_ Em sao vậy Minne?_ Anh quay sang hỏi cậu một cách nghiêm túc.

_ Chẳng sao cả_ Cậu lạnh lùng nói 3 chữ mà nhìn anh đau xót.

Mắt anh lúc này không còn hiền dịu nữa. Bỗng chốc nó trở nên tối sầm, anh lại lạnh lùng, buông cậu ra.

_ Tại sao?

_ Không cần biết lý do!

_ TÔI HỎI EM TẠI SAO?_ Anh quay qua với vẻ mặt tức giận tột cùng, hét lớn.

_ Xin lỗi, anh không cần phải biết! _ Cậu vẫn ôn tồn nói mặc dù trái tim cậu như bị xé làm đôi.

_ Đi!

Anh đuổi cậu? Đúng, cậu đã sai! Bây giờ anh đang tổn thương. Cậu cuối người 90 độ và xin lỗi anh. Rồi :

*BỐP*

_ Cái tát thứ nhất tôi tự đánh tôi là làm anh tổn thương.

Cậu lại tát thêm cái thứ hai.

_ Cái tát thứ hai là vì tôi chia tay anh không lý do. Cái tát cuối cùng, xin lỗi anh và cảm ơn anh.

Gương mặt cậu bây giờ đã đỏ lên, nó hiện lên rõ 5 ngón tay để chứng mình rằng cái tát đó rất mạnh. Anh nhìn cậu lòng đau xót.

_ Đừng tự làm khổ mình. Tôi tôn trọng quyết định của em.

Nói xong câu đó anh bước đi! Anh bước đi thật rồi! "Xin lỗi anh Kyuhyun, em sẽ giữ mãi kỉ niệm đẹp của hai chúng ta lúc em lên trời"

LÊN TRỜI?

------------------ FlackBack -----------------

_ Bác sĩ! Tôi bị gì?

Ông bác sĩ lắc đầu nhìn cậu.

_ Cậu bị lâu chưa?

_ Đừng vòng vo, tôi chỉ muốn biết bệnh của tôi! _ Cậu sợ hãi nhưng vẫn còn đủ lí trí để bình tĩnh.

_ Trả lời câu hỏi của tôi!

_ Cũng lâu rồi, khoảng 2 tháng trước tới nay. Do lịch làm việc quá bận nên tôi không đi khám.

_ Cậu chuẩn bị tâm lí chưa? _Bác sĩ dò hỏi kĩ rồi mới nói kết quả cho cậu biết

_ Rồi, xin ông cứ nói.

_ Cậu bị u não giai đoạn cuối. Vì không chữa trị kịp thời nên... _ Nói tới đó ông bác sĩ ngận ngừng

_ Nên? _ Cậu cố gắng bình tĩnh

_ Nên ... nên cậu chỉ sống được 2 tháng nữa thôi.

SỤP ĐỔ! Tay chân cậu lúc này mềm nhũn, mấy tháng nay cậu cứ đau đầu, nôn, khó chịu và cả mờ mắt. Nếu Kyuhyun

không quan tâm và bảo cậu đến bác sĩ thì có lẽ cậu đã chết. Nhưng có kịp nữa đâu, 2 tháng nữa, chỉ vỏn vẹn 2 tháng để

sống, cậu sẽ làm gì?

------------------ End FlackBack -----------------

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi

Để bình minh trong anh thức giấc

Nhớ em, viết nên bao câu chuyện

Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

Sungmin à!

Anh hận em.

Em đến bên anh nhẹ nhàng mà ra đi quá vội vàng.

Tia nắng ấm áp len lỏi qua qua khung của sổ. Kyuhyun ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tổng tài cao quý. Đôi mắt man

mác buồn, nụ cười nhếch lên khinh bỉ. Bất chợt điện thoại anh reo lên. Có vẻ hình như anh không muốn nghe vì thấy dãy

số lạ, nhưng rốt cuộc cũng phải bắt máy.

_ Alo! _ giọng trầm của anh cất lên

_ Xin lỗi, anh có phải Jo Kyuhyun?

_ Phải!

_ Tôi là LeeTeuk, anh trai Sungmin. Anh có thể bỏ ra ít phút để nghe tôi nói được không

Sungmin, tại sao lại nhắc đến cái tên ấy? Im lặng hổi lâu không thấy anh trả lời nên LeeTeuk cũng đành nói ra.

_ Sungmin nó chia tay anh là có lý do!

Lý do? Vậy tại sao lúc anh hỏi cậu không nói. Anh vẫn im lặng mà nghe LeeTeuk nói tiếp.

_ Sungmin còn yêu anh nhiều lắm đấy. Anh hãy dành hết tình cảm cho em ấy trong những khúc cuối quãng đời của em ấy. _Âm thanh nghẹn ngào ở cổ họng của Leeteuk làm anh lấy khôn nói được nhiều.

"Cuối quãng đời?"

_ Anh nói gì vậy?_ Lúc này anh mới lên tiếng, giọng anh có chút tò mò cũng chút lo lắng.

_ SUNGMIN NÓ SẮP CHẾT RỒI!! _LeeTeuk hét to và nhấn mạnh để Kyuhyun nghe rõ. Nước mắt LeeTeuk bỗng trực trào. Sungmin! người em trai ngây thơ, tinh nghịch nhưng lại phải bị thần chết cướp đi mạng sống. Đầu dây bên kia nghe tiếng "tút..tút..tút.." Kyuhyun cúp máy. Hoảng sợ. Người anh yêu "SẮP CHẾT". Tim anh nhói đau, anh đập hết tất cả mọi thứ trong phòng. Anh nhớ lại, trước khi chia tay Sungmin có đưa anh 1 lá thư và dặn anh khi nào LeeTeuk gọi mới được lấy ra xem. Anh vội vàng mở hộp tủ ra, tay chân run lẩy bẩy. Âm thầm mà đọc bức thư ấy.

Xin lỗi anh! Kyuhyun.

Em biết lý do chia tay của em làm anh thất vọng.

Em mong anh tìm được hạnh phúc

Em mong anh tìm được ai đó yêu anh hơn em.

Em mong anh quên đi những kí ức ngọt ngào của chúng ta

Em mong anh quên hết, quên sạch và quên luôn em.

Sungmin xin lỗi Hyunie!

Em sẽ đi xa nên anh cũng đừng tìm em nhé.

Em sẽ không quay về đâu. Chào Anh

Kí tên

Sungmin

"Có phải em khóc không Sungmin?" Anh xin lỗi em, đừng khóc nữa Sungmin. Anh cần em, mọi thứ, anh vẫn cần em. Về lại bên anh đi! Xin em.

--- End Shot 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro