Shot 2 : Chờ - Kyumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 2

Sungmin nằm bất động trên giường bệnh. Cậu chợt tỉnh dậy, đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng của đèn nê-ông. Bỗng, đầu cậu nhức kinh khủng, hai tay ôm đầu mà thét lên. LeeTeuk lúc này đã về nhà lấy cho cậu mấy bộ đồ, còn bác sĩ thì biến mất dạng, hầu như chẳng một ai chăm sóc cho cậu ngoại trừ LeeTeuk.

_ Teukie, đau quá, đau quá!_ giọng cậu hét lên gọi LeeTeuk mà không biết rằng anh không có ở đây.

_ Đau quá Teukie ơi!_ vẫn hét, hét với hy vọng là sẽ có ai nghe thấy và giúp đỡ cậu.

Tiếng chạy bên ngoài bệnh viện ngày một gần, gấp gáp để đến bên cạnh cậu. Không ai khác là anh, người mà cậu yêu đang đến với cậu. Anh nghe thấy tiếng hét quen thuộc, vội vàng mở cửa phòng số 137. Một thứ cảm xúc hỗn độn trong anh trỗi dậy. Anh thấy cậu đập đầu vào tường. Anh vội vàng chạy lại ôm cậu, ôm để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh.

_ Minie đau quá Hyunie ơi!_ Thứ dung dịch màu đỏ chảy dài trên trán cậu.

_ Minnie ngoan, nằm yên thì sẽ hết đau._ Anh trấn an cậu.

_ Hyunie đừng đi nhé, Minnie sắp chết rồi. Hyunie ở lại đây nhé!_ Cậu nắm tay anh, nắm thật chặt, rất chặt để anh không quay lưng bước đi.

_ Anh yêu em.

Anh đặt cậu nằm xuống giường, có lẽ vì cơn đau đầu đã khiến cậu thiếp đi. Nói thật, anh sợ cậu ngủ, lỡ cậu ngủ mãi không tĩnh thì anh biết làm sao? Anh yêu cậu hơn cả mạng sống, vậy mà tử thần lại đến cướp cậu đi. Cướp cậu vụt khỏi vòng tay anh. Anh tự hỏi anh có yêu cậu không? Có, anh yêu cậu hết lòng, anh chưa yêu ai nhiều như cậu. Thứ duy nhất hiện giờ mà anh vẫn tôn trọng, luôn nâng niu, luôn dành hết tin yêu thương của mình cho người đó chỉ có một mình cậu - Lee Sungmin. Anh vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của cậu.

_ Đừng ngủ mãi nhé Minne, em phải ở lại bên anh.

Anh ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt xanh xao của cậu, lòng đau xót như có nhát dao cứa vào tim. Từ ngày chia tay anh, cậu có ăn uống gì đâu. Nãy giờ ngồi mới phát hiện trên trán cậu có một vệt máu. Hình như là lúc nãy cậu đập đầu vào tường để hết đau đầu. Anh lấy khăn chùi nhẹ vệt máu. Khuôn mặt cậu bất giác khẽ nhăn lại vì đau. nh thổi thổi lên vùng trán bị thương của cậu để nó bớt sưng. Anh mỉm cười mà lòng đau như cắt.

_ Ngốc à! đau thì gọi bác sĩ, chứ cớ sao lại hành hạ bản thân mình.

Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi

Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi

Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ

Trong con tim anh vụn vỡ.

***

Cũng đã vài tháng bên cạnh cậu ngồi nhỉ? Hôm nay là ngày cuối ngồi còn gì. Anh mỉm cười vuốt ve tay cậu.

_ Sữa dâu anh mua cho em đấy, ngon không? _Anh ân cần hỏi cậu.

_ Sữa anh mua là ngon nhất!_ Cậu phồng má, giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nhìn anh.

Minnie à!

chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi.

_ Anh cốc đầu cậu một cách nhẹ nhàng._ Nịnh nót.

_ Anh à, tí... dẫn... em lên sân thượng chơi nhé, ở đây... em.... em..._ Đầu cậu bất chợt lại đau nhức.

_ Hyunie, Hyunie,..... cứu em!_ cậu nắm lấy tay áo anh, cơn nhức đầu ập đến ngày càng nhiều. Nó hành hạ cậu dã man

_ Minnie, em sao vậy? _ Anh lo sốt vía, nhìn cậu đau mà tâm can chịu không nổi. Anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm. Mội cậu tái nhợt, gương mặt hồng hào lúc nãy bây giờ tự nhiên lại trắng bệt ra. O6m ôm cậu vào lòng, rối sau đó để cậu lên chiếc xe lăn. Đẩy một hơi thật nhanh, hai người họ lên tới sân thượng bệnh viện.

Nhanh vậy? Vậy là anh sắp không được gặp em rồi.

Anh để cậu tựa đầu vào vai mình. Hình như diễn biến tình trạng sức khỏe của cậu đang xấu dần, cứ 1 phút cạu lại bấu chặt lấy tay anh. Đôi mắt tròn to ngây thơ lúc này chỉ là đôi mắt lim dim, mắt mở không lên nhưng vẫn cố mở. Tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn có gì chặt lấy tay anh. Hết rồi! Cậu chỉ lên bầu trới đầy ánh sao đó, tay vẫn gì chặt lấy tay anh.

_ Hyun......Hyunie....._ Cậu khó khăn thốt ra từng chữ.

_ Gì vậy em? _ Anh nắm chặt tay cậu, nắm thật chặt và rất chặt.

_ E...m.....e..m.....em...buồn....buồn....ngủ...quá.

_ Em đừng ngủ nhé. Thức để ngắm sao cùng anh. Em thích sao mà!_ Anh cố bình tĩnh vì anh biết, cậu đã cạn sức để sống.

_ Hyunie...hyunie...em...chờ anh ở đó....đó_ Cậu chỉ tay lên trời, hơi thở cậu gấp gáp hơn.

_....

_ Em đi ngủ đây, anh nhớ... đánh thức...em...em..dậy đó. Ngày...mai....anh...nhất ...định phải mua sữa dẫu và thỏ hồng cho em đó._ Buông tay rồi, cậu chết rồi.

_ Anh hứa, anh sẽ mua cho em._ Nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông vốn lạnh lùng, độc tài.

Tạm biệt anh! Jo Kyuhyun.

Em đi nha.

Anh ôm chặt cậu vào lòng. Tim cậu ngừng tậ, hơi thở cuối cùng không còn. Nhưng tay vẫn còn gì chặt tay anh. Cậu chờ anh nơi đó. Anh hãy sống tiếp, hãy tự vươn lên. Cậu đi rồi, đi thật rồi. Anh hôn lên trán cậu, nụ hôn cuối cùng anh dành cho cậu.

_ Minnie ngủ ngoan nhé! Minnie ngủ thật ngoan và thật dài. Anh sẽ yêu em, yêu em mãi.

***

Từ ngày cậu mất, anh được LeeTeuk đưa cho mấy bức thừ cậu viết gửi anh lúc trong bệnh viện. Anh đọc nó hết rồi, chỉ còn một lá cuối cùng mà anh không dám đọc vì sợ. Anh sợ anh sẽ khóc khi đọc nó. Nhưng anh đã xé ra và đọc nó. Vì đây là thứ bảo vật, là những tâm tư tình cảm cậu dành cho anh.

''Anh à, em chết rồi! Đây sẽ là thư cuối cùng em gửi cho anh. 2 tháng rồi, em đã chờ , và em đã kiệt sức. Lạnh quá, lạnh hơn ngày hôm đó, lạnh hơn những đêm co ro trong chăn khi ngoài rơi sương phủ dày đặc, lạnh hơn những lần hôn nhau trong mưa.Em gặp anh mùa lạnh, quen anh mùa lạnh, hôn anh mùa lạnh. Ngày xa anh trời cũng lạnh...

Em yêu anh 2 mùa lạnh. Đến hôm em chết trời cũng lạnh lắm, anh biết không?Hình như em đã thấy anh ở gốc cây đó. Và em sợ những giấc mơ. Em muốn giữ anh nhưng... Em đã đến không được. Em không nắm được tay anh. Xa quá! Hơi thở mệt nhoài bên những dòng máu lan vào nước mưa, máu đã chảy qua môi em. Cảm giác ấy như cái lần anh hôn em vậy.

Từ nay, không còn ai nhắc anh ngủ. Từ nay không còn ai bắt anh ăn nhiều, ngủ nhiều, không còn ai kể chuyện cho anh. Hãy tự lập nhé vì ko còn em nữa. Em chết rồi, chết hối tiếc!

Anh à, đã bao giờ quên em chưa? Đã bao giờ... yêu em chưa ???"

"Ngốc, có lạnh không? Ngủ ngoan nào, đừng mở mắt nhìn anh nữa. Anh sợ, em biết không? Anh đã mặc áo ấm rồi, đã không còn giữ tướng người mẫu nữa, không còn lang thang ở Seoul trong đêm nữa... Yên nghỉ đi nhé."

END

****

P/s: cảm ơn mọi người Like fic của Au. Lần đầu Au viết nên có sơ sót thì mọi người hãy nói nhé. End fic. Kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro