Chap 10: Trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG TIM [ Final chap]

[MINHYUN POV]

- Anh nghĩ gì thế? Minhyun?

Han đưa tay nắm lấy tay tôi, sao em lại có thể thân thiết với một người xa lạ như tôi, và sao tôi lại không thấy phiền khi ở bên một cô gái xa lạ như em. Hình như đâu đó, tôi và em đã có một mối liên hệ từ trước.

- À, không. Anh chỉ nghĩ là không biết chỗ nào có nhà trọ an ninh. Em là con gái mà ở một mình, nguy hiểm lắm!

- Thế sao anh không cho em ở lại nhà?

- Anh xin lỗi, nhưng có vẻ Ren không đồng ý…Dù gì đó cũng là nhà của Ren.

Nhắc mới nhớ, bây giờ cũng đã xế trưa, vậy mà chúng tôi vẫn chưa tìm được gì ngoài mấy căn hộ đắt đỏ mà tiện nghi thì bằng 0. Ren chắc bây giờ đang điên lên, cậu không quen bị người khác bỏ đói. Thiệt tình, biết nấu ăn mà cứ ở lỳ ra đó, chỉ đợi tôi về nấu, tôi về trễ thì lao ra mắng không thương tiếc.

- A, nấm!

- Gì Ren?

Chết tiệt, lỡ miệng rồi.

- Anh nói gì Minhyun?

- À..à chỉ là quen rồi.

Cứ mỗi khi có cái gì lien quan tới nấm là tôi lại buột miệng “Ren”, cứ như từ “nấm” và “Ren” là một. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chắc chắn rằng tôi bị đặt cho biệt danh là lậm Ren mất.==”

- Cũng muộn rồi, thôi thì mình về, mai tìm tiếp được không em?

- Sao thế? Cũng đâu muộn đâu. Vậy để em khao anh ăn một bữa nhé! Coi như cảm ơn vì anh đã giúp em.

- Han này…

- Dạ?

- Thật ra…Em là ai?

Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt nhỏ của em, nhưng điều đó không hề làm đôi mắt em trở nên mờ nhạt. Em thấu hiểu hết con người tôi, dù tôi gặp em chưa đầy 24 tiếng, tôi cảm nhận được, dưới con mắt em, mọi hành động của tôi điều lộ tẩy hết.

- Mới 10 giờ trưa, còn 2 tiếng nữa Ren mới đói. Anh lo gì…Cùng uống với em một tách cà phê. Nhé?

.

.

.

…Nu’est coffe..

Quán cà phê không đông người như tôi nghĩ. Vì ban đầu tôi cứ tưởng, ở cái đất Seoul này thì dễ gì có một quán cà phê với nội thất bình dân, âm nhạc nhẹ nhàng và thức uống đơn giản ( chỉ cà phê và sữa). 

- Sao anh không cho một chút cà phê vào sữa nhỉ? – Han khuấy nhẹ tách cà phê nóng, môi em nhếch lên khi tôi gọi sữa ngay khi vừa nhìn vào menu.

- Tại vì anh không dùng không dùng được cà phê.

- Nó có vẻ đắng à?

- Ừ, từ nhỏ anh đã không ưa vị đắng, cả cà phê sữa anh cũng uống không được.

Dòng sữa chảy vào cuống họng, không làm tôi đỡ khát, nhưng phần nào, nó xua đi cái lạnh của những ngày cuối Đông.

- Anh đã từng yêu?

- Em đang điều tra anh à?

- Em chỉ tò mò thôi.

- Vậy trả lời anh trước đi. Em là ai? Han?

Han cúi đầu xuống mặt bàn, tay chấm nước, vẽ ra một hình tròn.

- Rồi anh sẽ biết.

*Ring Ring*

Cái điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên.

- Minhyun! Cậu về ngay cho tôi…Minhyun…Đau đau quá…Min..

Tay Han lập tức nắm chặt lấy tôi.

- Đừng đi…Minhyun.

['END MINHYUN POV]

Cậu bỏ chạy về nhà, bên cạnh cậu lúc này không còn Han nữa.

- MINKI!

Cánh cửa đóng sầm lại sau cú vượt rào ngoạn mục của Minhyun. Hơi thở cậu dồn dập hơn bao giờ hết.

- MINKI!!

Nỗi run sợ hiện rõ trong tiếng gọi đầy tha thiết của cậu, ngay cả khi cậu biết dù có gọi thêm bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không thể nghe được tiếng hồi âm đáp lại.

.

.

.

[ Ngày thứ 31]

- Minki, Minhyun, hai đứa con yêu của umma đâu rồi.

Mẹ Ren trở về sau bao nhiêu ngày lang thang từ thành thị Châu Âu đến rừng già Châu Mỹ. Tay bà xệ nệ một đống quà. 

Nhưng trong nhà không có ai. 

Mùi hơi người không có, căn nhà dường như đã bị bỏ phế không có sự chăm sóc. 

- Bọn trẻ đi đâu rồi nhỉ?

- A! Cô về!

Cô bé chạy uỳnh uỳnh từ ngoài vào, ôm chầm lấy bà.

- Minki và Minhyun đâu rồi con?

- Con đâu biết, con mới lại thôi à.

- Cái bọn này, kêu mình về mau mau mà giờ …

Bà đặt đồ đạt xuống, lắc đầu ngao ngán.

- Han này, con đã ăn gì chưa?

Han ngồi ngay ngắn trên sopha. Miệng cười toe toét.

- Con không đói. Thưa cô.

- Xem bọn nó để lại cái gì này.

“Umma đi chơi về vui không? Trông nhà cho bọn con đi chơi nhé!”

- Vậy là xong rồi hả cô?

- Xong rồi, con có thể pha trà đợi ngày lành tháng tốt rồi đấy!

Trên bãi biển Busan, đôi tình nhân, à không, vẫn chưa gọi là tình nhân đang ngồi ngắm hoàng hôn, mà hoàng hôn thì khỏi cần tả cũng biết lãng mạn tới thế nào rồi.

- Sao cậu lại chạy đến tìm tôi?

- Hả?

- Tôi hỏi cậu đấy, hâm!

- Tại vì tôi tưởng cậu gặp chuyện. Ai ngờ một thằng con trai to xác thế, gặp mỗi con chuột đã hết toáng lên!

- Tại nó cắn tôi.

- Cậu cũng đã giẫm chết nó rồi còn gì? Giẫm xong, chuột chết mà người cũng bất tỉnh.

Minhyun ngậm miệng lại, cố giấu một nấc, cậu hẳn đang rất muốn bật ra cười.

- Minhyun.

- Gì Nấm?

- Nấm cái đầu cậu.

- Gì Ren ?^^

- Cậu chịu làm vợ tôi không?

Đến lúc này thì Minhyun không nhịn được nữa. Cậu đứng dậy, lôi cả Ren xuống biển.

- Ya, làm gì thế thằng hâm? 

- Tỏ tình đi rồi tôi lấy!

- Ya, vừa phải thôi nhé!

- Không thì tôi đi…

Minhyun nhảy lên bờ, mình mẩy ướt nhẹp. Cậu quay lưng đi, không thèm quay lại nhìn Ren.

- Ya! Hwang Minhyun! 

*Im lặng*

- VỢ MINHYUN!

*Vẫn bước đi*

- VỢ! EM YÊU ANH!

Không cần quay lại cũng biết, miệng Minhyun đã rộng ngoác tận mang tai.

- Vâng, anh cũng thế!

Căn nhà cạnh bãi biển vang lên tiếng nhạc, là giai điệu của ngày hạnh phúc nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro