Chap 9: Bại trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.BẠI TRẬN?

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, hình như câu chuyện về cặp vợ chồng tương lai này luôn xảy những biến động vào buổi sáng. Và tất nhiên, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Minhyun à~

Cậu trở mình, lấy tay khua lấy khua để trong không trung như xua đi mấy thứ tiếng dẻo ngọt đang phá hỏng giấc ngủ của cậu. Một trong số ít những tật xấu của Minhyun, ngoài ở bẩn, tham ăn, lười biếng, ( au: nhiêu đó đủ dùng từ “nhiều” rồi đấy!) còn có một thói quen khác mà cậu không thể nào dứt được, đó chính là ngủ nướng.

Nhắc tới ngủ nướng, cậu không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng, nhờ có mấy cái tật ở trên hợp sức lại cũng đủ khiến cậu trở thành một kẻ lỳ lợm, trừ phi cậu tự thức, hoặc nhà cháy, động đất…Nếu không, ba đời Hwang Minhyun mới chịu dậy sớm! 

- MINHYUN!!!

Và tất nhiên, người gọi cậu dậy được chỉ có thể là cao thủ võ lâm, bằng không…

*BỐP*

Sứt đầu mẻ trán như trường hợp của cô gái bi thương đang bụm mặt, cắn răng ngăn cho máu mũi máu mồm không tuông ra vì cú đấm trời giáng của siêu ngủ Minhyun.

- Ya, anh thức dậy đi~ Anh hứa dẫn em đi tìm nhà mà.

*Im ắng*

- Minhyun! Anh không thức thì ~

*chụt*

Han hôn một cái rõ kêu lên má Minhyun. Cậu hốt hoảng thức dậy, mình mẩy tê rần rần như vừa có dòng điện mấy ngàn vôn chạy qua.

- Gì? Gì? Ai hứa dẫn em đi mua cà?

Tội nghiệp, bạn trẻ vẫn còn mê sảng. Nước dãi còn dính đầy trên mặt ~ Không hiểu sao có người dám hôn vào cái mặt cái mới khổ chớ.==”

- Cà? Anh hứa dẫn em đi tìm nhà! Anh rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi! Em nấu xong rồi. Anh nhớ tạt qua gọi Ren nhá! Em định vào gọi nhưng sợ cậu ấy…Hình như cậu ấy không thích em.

- Nấm vàng ấy hả? Có gì đâu, cứ xem như nhà của em, tính tình nó kỳ cục lắm. Tới anh còn..

..

- Còn cái gì hả?

Ren dựa vào tường, làm ra vẻ gia chủ, menly nhưng thật chất vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mặt cậu trắng bệch ẩn sau mái tóc bạch kim phủ dài ngang vai, đây là lần đầu cậu xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng mà theo như cậu tự sướng là “tơi tả nhưng mà không ẻo lả”, đúng chất một kiểu mẫu đàn ông trong mơ của biết bao cô gái.

- Ya, cậu làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện thế? Muốn dọa ma người khác à?

Nhìn sơ qua cục bộ thì đúng là giống ma, nhưng nghĩ kỹ lại, là một con ma vô cùng đẹp trai.

- Tôi đâu có ẩn hiện gì ở đây. Đây là nhà tôi, trong khi đó lại có hai người sáng sớm diễn phim tình cảm trước cửa phòng của tôi thì tôi có quyền ra đây và xin ít phút riêng tư.

Ren chỉ tay về phía sau lưng Minhyun, nơi “thiên đường” tolet đang ngự trị. Minhyun liền đứng dậy, lôi theo cái chăn dày cộm, Han lúc này đã biến đi đâu mất, chỉ còn cậu và Ren đang chiến đấu bằng ánh mắt.

- Tôi vào…TRƯỚC!!!

Nói đoạn Minhyun vứt ngay cái chăn vào mặt Ren, phi thẳng người vào tolet, quyết tâm tràn trề! Trong khi đó Ren cứ thong thả đi, miệng nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

- Thằng hâm.

*Rầm*

Cánh cửa tolet đóng sầm lại.

- Cái gì vậy nè trời?

- À –Tiếng Ren vọng ra từ bên ngoài. – Tôi quên nói là cửa của tolet bên này hỏng rồi. Chậc, chắc cậu phải chịu khó ở trỏng một chút, để tôi gọi thợ lại sửa.

- Gì? Gì chứ? Còn…

- Chịu khó nhá! Tôi cũng đâu biết làm sao.

Tiếng Ren nhạt dần, nhưng đâu đó, Minhyun vẫn nghe được tiếng cười hô hố đầy thô bỉ của cậu.

- Đồ…Đồ nấm thối!! Chết tiệt, làm sao ra bây giờ.

Khổ thân, ngày nào cũng ăn canh có muối, vậy mà sao thiểu vẫn hoàn thiểu, cánh cửa có hư đâu. Ren cẩn thận gỡ sợi dây ra, tránh không để Minhyun biết.

Trong khi bên trong, cậu vẫn nỗ lực tìm cách thoát ra, và cuối cùng, công sức ấy cũng được đền đáp. Nhưng, có lẽ mọi việc đi hơi sai đường một chút xíu so với dự định ban đầu của Ren.

Cánh cửa bung ra khi Ren đang đứng gỡ sợi dây khóa cửa, kết quả là…

…15 phút sau…'

- Ai biểu cậu bày trò hại tôi. Tôi đâu có biết…

- Á! Đau, dán nhẹ thôi, bộ cậu học khoa cấp cưu đô vật hả?

Miếng băng dán to đùng nằm chình ình ngay trên gương mặt baby của Ren, khỏi phải nói cũng biết cậu tức giận tới cỡ nào, nhưng dù gì đi nữa, đó cũng là lỗi của cậu.

- Thôi, hai anh ăn đi. Lần sau, đừng đùa kiểu ấy nữa.

Ren ấm ức gặm đĩa mì xào, trong thâm tâm dậy lên bao nhiêu câu chửi thầm. Nếu là lúc trước, dễ gì Minhyun chịu tha cho Ren mà ngồi ngoan hiền ăn mì thế này, thể nào hai đứa cũng cãi nhau ầm ĩ lên rồi lại đánh nhau, chắc chắn phần thua vẫn sẽ thuộc về Minhyun và kết quả là Minhyun bị đá bay ra ngoài nằm đo đường…

Nhưng sao lạ, Minhyun không còn như vậy nữa.

- Ê, lát nữa tôi đưa Han ra ngoài tìm nhà.

[Ren pov]

- Ừ, nhanh lên, ra khỏi cái nhà này cho tôi nhờ!

[End Ren pov]

- Nói tôi làm gì? Cậu nào giờ ra đường có nói cho tôi biết đâu.

- Tại tôi sợ cậu chờ cơm thôi.

- Mo? Tôi không biết ra tiệm ăn á?

Nói rồi, Minhyun chìa tay ra kéo Han ra ngoài, bỏ Ren ngồi một mình. Mãi đến bây giờ Ren mới cảm thấy căn nhà thật sự to lớn…và cả trống trải nữa.

- Đồ dại gái! Đồ hâm!

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro