Chap 8: Kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.KỶ NIỆM. [ Special Chap]

Đã lâu rồi Ren mới bị mất ngủ,cậu hết lăn qua chỗ này đến lết qua chỗ khác, uống mấy chục bình sữa, đếm mấy ngàn con cừu hay làm gì đi nữa cũng không giúp cậu khá hơn được.

- Khỉ gió!

Cậu đấm thụt thụi vào cái…gối, tức thầm trong bụng. Phải rồi, bữa nay có thêm một “nhân vật” mới xuất hiện trong nhà, mà bản tính cậu lại không thích có người lạ ngủ trong nhà mình, bữa đầu tiên Minhyun ngủ ở nhà cậu, cậu cũng không yên giấc.

Thôi kệ! Ren vùi đầu mình dưới chăn, cố nhắm mắt tìm lại giấc mơ nào đó có thể giúp cậu ngủ.

[ Flashback]

Kỷ niệm của Ren: Món cháo kinh hoàng, cơn sốt và nụ hôn đầu tiên.

“Ư ứ, hôm nay là cái ngày quỉ quái gì đây? Trời thì nóng, xe bus thì đông, đã vậy còn kẹt xe, biết đến bao giờ mới có thể về đến nhà đây?”

Tôi cắn răng ngồi nhìn ra cửa sổ chờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà xe bus vẫn chưa chạy tới đâu. Chết tiệt, có ai để ý tới một người sắp chết vì đói không? 

Mấy đứa con gái cùng trường đứng trên xe bus cứ nhìn tôi cười khúc khích :”Ảnh đó, anh Minki lớp trên!” ,”Ôi ~ Ảnh đẹp trai quá!”, bao nhiêu lời khen tụng đó tôi nghe nhàm cả tai mà vẫn không mảy may nhìn họ lấy một lần, dù biết chỉ cần nhìn một cái thôi, họ sẽ im miệng và để tôi yên.

Tiếc thay, trong đầu tôi bây giờ chỉ có tô mì Ramen nóng hổi cùng với mấy cốc nước ép nho. Ôi ~ Nước ép nho, tôi muốn uống nước ép nho ~

Thằng Minhyun sướng, chính xác là quá sướng, nó không phải đi học cũng được nhận vào công ty mẹ làm trong khi nó chỉ lớn hơn tôi có 3 tháng. Tôi chán ghét đi học, tôi hận thấu xương tủy mấy con người giả vờ tốt bụng trong trường. những kẻ cho rằng mình là tài năng, thật ra cũng chỉ là vô dụng. Toàn lũ người nhiều tiền nhờ ăn bám bố mẹ.

- Này…
- Cái gì? – Tôi gắt lên với người vừa lấy tay khều tôi, nói thật, gọi thì gọi, chứ làm ơn đừng đụng tới người tôi khi tôi đang bực mình.

- Hình như cậu có chuyện không vui.

Là Sun, cô bạn cùng lớp với tôi. Trong lớp, tôi ấn tượng với bạn ấy nhất, tuy học không giỏi nhưng bù lại không đỏng đảnh, kênh kiệu với ai bao giờ.

- À…Không, mà…hình như có.
- Nhà cậu gần đây à?
- Ừ, trạm tới là tới rồi.
- Uầy, nhà tớ còn đến 4 trạm.
- Vậy là câu còn phải đợi lâu lắm! Tớ mới đi có vài ngày đã chán thế này, cậu ngày nào cũng đi.
- Không đâu, chắc bữa nay là bữa cuối.
- Mo?
- Mai tớ đi rồi, sang Pháp với mẹ, ba mẹ cuối cùng cũng ly dị.

Sun thở phào nhẹ nhõm, cứ y như cậu ấy không gọi tôi không phải để nghe tâm sự từ tôi, mà là để tìm một người để nghe lời tâm sự từ cậu ấy. Đôi tay cậu in đầy những vệt đỏ, nâu, tím, ở lớp, cậu thường mặc áo khoác nên ít khi có ai để ý tới, tôi toang định hỏi nhưng kịp dừng ngay cái ý định ngu ngốc ấy. Tôi biết lý do, vì thế, tốt nhất im lặng vẫn hơn.

- Cậu có biết toboki?- Sun chỉ ra ngoài đường, chỗ cửa hàng, nơi nhét đầy những là người với người.
- À. Ừm. Không.
- Đừng nói là cậu chưa ăn nhá?
- Hề.

Tôi gượng cười, cố che đi thèm muốn được thưởng thức toboki. Dường như, Sun đọc được ý nghĩ đó trong đầu tôi, cậu nắm tay tôi, hướng về phía cửa rồi kêu bác tài xế dừng xe.

- Tớ khao cậu.

Sun mỉm cười, cậu không đẹp, nhưng xinh, sao bọn con trai trong lớp tôi mù thế? Sun xinh thế mà có ai nhận ra đâu, chỉ vì cặp kính dày cộm, bộ mái phủ trán mà mấy đứa đó cho rằng Sun mọt sách, khó gần. Cậu ấy xinh, xinh theo cách của cậu ấy.

Như một lực hút vô hình, tôi theo Sun đi hết nới này tới nơi khác, ăn biết bao nhiêu là đồ ăn hè phố, thứ mẹ tôi vẫn nói là mất vệ sinh, rồi còn đi karaoke, chơi game. Giữa trưa nắng gắt, đầu tôi gần như nổ tung, ấy thế mà vui. Sun cười, tôi cười. Cả thế giới cũng cười.

Hai chúng tôi chơi nhiều tới mức quên cả thời gian, trời đã nhấm nhem tối. Tôi tạm biệt Sun rồi mạnh đứa nào về nhà nấy. Có thể sau này, may mắn, chúng tôi sẽ gặp lại nhau và cũng nhau đi chơi như thế này thì sao.

.

.

.


*Tơi tả bước vào*
- Này! Đi học rồi la cà ở chỗ nào mà tới giờ mới về? Tôi định gọi cho cục cảnh sát quốc gia để đăng tin tìm trẻ lạc đấy!

- Tôi đi đâu kệ tôi.

Người tôi thật sự bây giờ ê ẩm không sao tả nỗi, tôi cũng không còn sức để đôi co với Minhyun. Tôi mệt quá rồi.

- Này, pha cho tôi một cốc nước ép nho.
- Đã ăn gì đâu mà ép với chả nho hả?
- Tôi ăn rồi, tôi muốn nước ép nho~

Tôi phụng phịu nằm bẹp trên sopha, mặc cho Minhyun dung chân khều khều lên người tôi, hắn hét toáng lên:

- Ya, chỗ ngủ của tôi đấy!!!
- Hưm…Công nhận hôi thật. Ngửi mùi là biết rồi…

Hắn khom người xuống, đưa tay huơ huơ trước mặt tôi.
- Bệnh hả?
- Hình như…Tôi thấy chóng mặt quá…

Dù tình trạng tôi hiện giờ có thảm hại thế nào, Minhyun vẫn không mảy may để ý tới thì thôi, hắn còn ôm mặt ra cười ầm lên.
- Mo? Cậu tưởng tôi sẽ bị lừa nữa sao? Tôi đâu có điên.

Nói rồi, hắn bỏ đi một mạch.
- Bữa nay tôi sẽ vào phòng cậu ngủ! Kekeke. Cứ ngủ ở cái sopha của tôi đi! Keke

Tế bào thần kinh của tôi bắt đầu hoạt động mạnh, nó báo hiệu có kẻ dám xâm nhập vào phòng của tôi. Không! Chết tôi cũng không cho hắn vào phòng tôi!

Tôi gượng người đứng dậy, chân tay bủng rủng, cố lết tới chỗ Minhyun đang đứng. Hắn mà dám, tôi sẽ giết hắn!
- Cậu kh…

*Bịch*
Hình ảnh Minhyun méo xẹo, cả căn nhà như đang chao đảo, mọi thứ tối dần, tôi như bị một liều thuốc gây mê cực mạnh tiêm thẳng vào người, hoàn toàn mất hết mọi xúc giác.

Tôi buông mình xuống sàn nhà, đầu óc quay cuồng, nhưng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào…

.

.

.

- Cái thằng, làm ăn kiểu gì mà…39 độ, hình như bớt hơn lúc nãy rồi.

.

.

.

Giọng nói trầm của Minhyun làm tôi bừng tỉnh, chính xác hơn là chỉ hơi mơ màng nhận thức được tôi đang nằm ở đâu, chứ chưa hẳn là tỉnh.

Tôi thấy hơi ê ở đầu ngón tay, chắc hắn đã gọi bác sĩ lại truyền nước cho tôi. Khỉ gió, thừa cơ tôi bất tỉnh mà gọi người lạ vào nhà tôi. Cơ mà nghe thấy giọng hắn mà chả thấy hắn ở đâu. Tôi ngồi dậy, tránh không để sợi dây đang cắm vào người bị dịch, eo ôi, nhức kinh khủng.

Là hắn..

Hắn nằm dưới sàn phòng của tôi, tay kia ôm gối, tay kia cầm khăn. Đầu nằm là hàng đống thư dụng cụ lằng nhằng, rồi, hắn tự truyền dịch cho tôi, chắc rồi, có bác sĩ nào hậu đậu tới mức để nguyên đồ dùng như hắn đâu.

Tôi ngồi đó, nhìn hắn mà lòng có chút cảm kích. Coi như hắn cũng có lòng chứ không bỉ như vẻ ngoài của mình. 
*Ọt ọt*

Bụng tôi sôi lên, quặn thắt, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Tôi quay mặt tìm kiếm thứ mùi khiến tuyến nước bọt của tôi hoạt động, chép miệng, đắng quá! 

Cái tô to đùng nằm trước mặt tôi, tôi với lấy, mặt mày hứng khởi như tìm thấy vàng. Tôi cẩn thận mở nắp cái tô ra. Đó thật sự là sai lầm, mùi vị này…

*Ọe*


…Là trứng…Cháo trứng!

Máu nóng dẫn lên tới nào, ngay cả khi vẫn còn mệt, tôi vẫn muốn quẳng hắn ra ngoài đường. Chết tiệt, định ám sát tôi hay sao? Biết tôi ghét trứng mà vẫn nấu cháo trứng cho tôi ăn là sao? 

Tô cháo trên tay tôi run run. Nó còn ấm, và tôi thì đang rất đói ~. Làm sao bây giờ? Tôi đấu tranh với tô cháo không biết bao lâu. Và cuối cùng, cháo ơi ~ Tao thua rồi.

Tôi đưa một muỗng cháo lên miệng, cuống họng chừng muốn ọc ra. Vậy mà khi ăn vào, bao nhiêu vị đắng trong miệng tan hết, nó ấm, chứ không tanh tao như cái mùi mà nó hành hạ tôi.

*Trống trơn*

Chỉ với mấy phút, tôi đã xử xong tô cháo, mình mẩy lâng lâng tận trên mây, tôi khép mình vào chiếc chăn dày, phà ra một hơi rồi lăn ra ngủ tiếp.

- Có vẻ đỡ hơn rồi.

Giọng Minhyun như chế giễu tôi, chắc là biết việc tôi ăn cháo trứng rồi. Thật là mất thể diện! Dù cho có nhắm tịt mắt lại, tôi vẫn đang cảm nhận dược thứ lạnh lạnh phía trên mặt mình, là hơi thở của hắn!

Cái khỉ gì? Hắn dám đưa cái mặt đầy dầu của hắn lên mặt tôi !!
Tôi bật dậy, đó là sai lầm thứ hai sau việc mở nắp tô cháo.

Lần này không còn là hơi thở, nó là thứ hay làm cho bao món ăn phải khiếp sợ, thứ hay toe toét mỗi khi gặp tôi, thứ tôi vẫn gọi là kinh tởm…Làn môi hắn.

.

.

.


- Cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy? Tôi chỉ dùng trán để đo nhiệt độ của cậu thôi. Cậu làm gì mà …
- Àm ơn ừng ói êm ữa… ( au: dịch ra là “ Làm ơn đừng nói thêm nữa”)

Tôi đã đánh răng súc miệng không biết bao nhiêu lần, bàn chải gần như nát bấy hết.

- Chạm có chút xíu thôi…~ mà làm dữ vậy!
Tôi im lặng ngồi trong tolet, có chết tôi cũng không nói với hắn đó là nụ hôn đầu của tôi…~ Nụ hôn đầu ~ Ư ư… Thật sự tôi vẫn còn sốt hay sao? Nóng quá! 

- Tôi có nấu cháo rồi, cậu ăn thì ra ăn đi. Tôi phải ra ngoài rồi.

Cánh cửa phòng tôi khép lại, đâu đó, tôi nghe thấy tiếng Minhyun nói thầm.

- Cái đó…~ cũng là nụ hôn đầu của tôi.

[ End flashback]

Mặt Ren đỏ bừng lên, cậu mỉm cười, không, cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, cậu đã tìm được thứ có thể giúp cậu ngủ ngon.

                                                     End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro