Chap 7: Phủ nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.PHỦ NHẬN

Nếu lúc trước có ai nói tôi là một thằng hâm, chắc chắn kẻ đó sẽ bị tôi dần thịt, nhưng bây giờ thì khác, bởi vì tôi nhận ra, tôi đúng là một thằng hâm chính hiệu. Choi Minki!

.

.

.

- Cái…cái gì?

Ren lắp bắp chỉ vào cô gái đang bám dính lấy Minhyun.

- Con nhỏ này…Nó sẽ ở đây?

*gật*

- Nhà tôi không phải chỗ tỵ nạn. Cậu dẫn nó đi ngay cho tôi.

Khổ thân cho Minhyun, cậu đang bị ép giữa hai bên, môt là hôn phu tương lai, một là hôn thê tương lai…Cơ mà, không phải, cậu cũng đâu biết cô bé này là ai.

Nhắc lại một chút về quá khứ của Minhyun, 

Minhyun mồ côi ba mẹ từ năm 7 tuổi, cái tuổi tự mặc quần áo còn khó khăn, hôn thê còn không biết là con/cái/thứ gì thì làm sao biết được “hình dạng” của “hôn thê” ra sao? 

Cậu được mẹ của Ren nhận vào cô nhi viện do bà thành lập dưới sự gửi gắm của mẹ Minhyun trước khi qua đời. Bà nuôi nấng cậu và dạy cho cậu mọi thứ để trở thành chuyên viên quản lý, vì thế mà Minhyun thương bà và nể trọng bà hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Qua mười mấy năm, Minhyun chỉ biết bà có một đứa con ( không biết Ren là con trai nên mới thành ra tưởng bở được cưới người đẹp==”).

Môt ngày nọ, bà bảo lúc nhỏ mẹ Minhyun ( vốn là bạn thân chí cốt, cắt máu ăn thề gì ấy !) đã hứa gả Minhyun cho bà, và thế là thành ra, một đấng nam nhi đại trượng phu, vai u thịt bắp lại trở thành vợ bất đắc dĩ của Ren.

Ban đầu cậu cũng đâu biết mình sẽ nằm vào vai uke của một thằng còn lùn hơn mình những chục cm, nhưng dần dà, cái bản chất thâm độc của Ren đã khiến đức tính nhu mì, vị tha của Minhyun chai nhầy và bắt buộc cậu nhịn nhục ở lại nhà Ren, nhóng chờ 31 ngày trôi qua…

Nhưng…Hình như đã có sự thay đổi một chút.

Có lẽ tại thức ăn khác trước, hoặc do không khí, thời tiết thay đổi đột ngột mà Minhyun dần bị Ren cuốn hút.

[Minhyun pov]

Cha ôi…Người ta nói, ghét của nào trời trao của đó…Chả nhẽ con thích nó rồi sao?

[end MinHyun pov]

*Đoàng*. Lịch sử Hwang Minhyun lật sang chương mới!

Có điều, dù có moi móc kiểu nào, thề có trời biết, con nhỏ đang ôm cậu, cậu NO biết nó là ai. ==”

[Minhyun pov]

Đúng là hồng nhan bạc phận mà ~

[End Minhyun pov]

- HWANG MINHYUN!!! Cậu nghe tôi nói không đấy??

- Hả? *cười ngu*

- Cậu mang nó đi ngay cho tôi?

- Cậu thật vô lý! 

- Cái gì?

- Chưa biết đầu đuôi ra sao đã đuổi cô bé này? Cổ từ quê tôi ra, chắc cổ có quen biết ba mẹ tôi nên mới ra tìm tôi, đuổi cổ đi…Tội lắm! Lỡ như cô ấy là hôn thê của tôi thật thì sao?

Đến khổ với cái nhà này, bình thường đã um sùm, bây giờ không khác gì cái chợ.

Cơ mà, sao bữa nay chỉ vì một lời của Minhyun mà Ren “bá chủ” đột nhiên xìu xuống rồi phủi tay.

- Cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu bỏ đi lên lầu, mặt mày đỏ gay.

- Cậu quên mình là vợ tôi à, thằng hâm Minhyun…

…8h tối…

- Ưm…

*chỉ*

- Cô! Cô làm gì ở đây?

Ren bước vào, tóc ướt nhem vì mới gội đầu, mi mắt gần như sập xuống vì buồn ngủ.

- Trong nhà chỉ có mỗi phòng này là có cửa sổ! Không có cửa sổ tôi ngủ không được.

- Ra nhà bếp ấy! chỗ đó có cửa sổ kìa! Biến khỏi chỗ này.Ngay!

Cô đứng dậy, bộ váy ngủ vải bông dài ngang gối làm cô càng trở nên nhỏ bé..

- Cậu là con trai, không thể galang à? Hay cậu là…

- Cô im ngay! Đây là nhà tôi, cô có thể ra đường ngủ được rồi đấy!

- Làm gì nóng dữ vậy? 

Cô bước ra chỗ cửa, tay vuốt gọn tóc ra sau. 

- Cứ gọi tôi là Han.

- Cô tên gì có lien quan gì tới tôi.

*rầm*

Cậu đẩy cô ra khỏi phòng, ngã mình nằm bẹp lên giường. 

.

.

.

- Tôi sẽ ở đây hơi lâu đấy…Minki à.

.

.

.

Han dạo bước qua hành lang, hướng đến chỗ sopha nơi Minhyun đang nằm.

- Anh có chỗ cho em ngủ không?

Cậu dụi mắt, bước khỏi sopha.

- Em lên đây ngủ được không? Thật tình anh chỉ có chỗ này để ngủ thôi.

.

.

.

- Hình như Minki không thích em anh à.

- Tính cậu ấy thất thường lắm, em đừng để ý, ngủ đi, mai anh dẫn em đi tìm nhà.

- Cảm ơn anh.

Cô rướn người, hôn nhẹ lên má Minhyun, cậu khẽ đẩy người cô ra, vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Em ngủ đi.

.

.

.

- Cậu làm gì ở đây?

- À, lấy…lấy nước!

Ren giật thót lên khi Minhyun đi lại phía cậu. Nãy giờ Ren vẫn đứng đó, nhìn cảnh Minhyun dịu dàng đắp chăn cho Han.

- Cậu còn cái chăn nào không?

- Trong…trong phòng.

Minhyun theo Ren lên phòng lấy chăn, nếu là bình thường, Ren sẽ không đời nào cho Minhyun vào lấy mất mấy cái chăn quý báu của mình. Nhưng hôm nay lại khác.

- Cậu ngủ ở đây đi…

- Gì? Tôi nghe không rõ?

- Cậu ngủ ở đây đi.

- Ngủ chung với cậu á?

- Ba đời! Tôi ra chỗ khác ngủ.

- Phòng nào? Vậy chỉ tôi chỗ đó đi, để tôi ra phòng đó ngủ cho.

- Phòng mẹ tôi có nhiều thứ không muốn cho người khác thấy, cậu cứ ngủ đi.

Nói xong, Ren đi ra, bỏ lại Minhyun đứng ngẩn ngơ trong phòng.

…12h đêm…

- Sao khát quá vậy nè.

Minhyun lò mò xuống bếp tìm nước uống.

*Uỳnh*

- Cái gì vậy nè trời!~~

Cái vật cứng ngắt làm Minhyun chụp nguyên con ếch thiệt là bự. Cậu căng mắt, cố tìm là nguyên nhân khiến cậu bị ngã.

- Ren…

Ren nằm trên sàn nhà, người cậu quấn tấm ga cũ mèm, rung lên vì lạnh.

- Cậu đúng là ngốc, Minki…

.

.

.

Cậu bế Ren đưa cậu về phòng. Ren chôn mình vào chiếc chăn ấm áp.

- Ngủ ngon Ren…

Minhyun hôn nhẹ lên trán Ren, đủ nhẹ để không làm cậu thức giấc.

Cánh cửa khép lại.

- Biến thái…

Đôi tay Ren chạm vào trán, nơi môi Minhyun vừa đặt vào đó. Mắt cậu ướt dần.

Trong bóng tối, cậu lấy chăn đắp cho người đang nằm trước cửa phòng mình.

- Ngủ ngon.

                                              End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro