Chap 2: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.GẶP GỠ.

Không khí lúc này đang rất căng thẳng.

Một phòng một bàn, hai người con trai cao to, vai u thịt bắp ngồi đối diện nhau, không nói thì không ai tin rằng họ sắp là vợ chồng.

Ren đã chuẩn bị hết mọi tâm lý để đối mặt với vợ tương lai, nhưng điều này nằm ngoài dự tính của cậu.

- Khỉ thật!

Cậu ngồi liếc sang tấm lịch, tiếc thay, hôm nay không phải ngày Cá tháng tư! 

Rồi cậu quay sang nhìn “vợ”, Minhyun có nét đẹp sắc sảo, đôi mắt nâu ấm và một nụ cười hút hồn, cậu cũng có cảm tình với hắn, dễ hiểu thôi, cậu thuộc tuýt người chuộng cái đẹp và Minhyun hội tụ đủ những tiêu chuẩn đó.

Nhưng cho xin đính chính tý.

Hwang Minhyun là CON TRAI!

Một thằng con trai “đàn ông” tới mức Ren tin rằng hắn sẽ làm cho bao cô gái phải chết mê chết mệt và dâng hiến hết mọi thứ họ có để chiếm được tình cảm của hắn.

- Cậu…Cậu đang âm mưu gì với mẹ tôi phải không? Nhóc?

Minhyun ngơ ngác nhìn xung quanh phòng như thế để chắc chắn Ren đang nói chuyện với hắn chứ không phải ai khác. Hắn lắc đầu rồi kéo tách trà về phía mình tu liền một hơi dài.

- Không có, tôi chỉ biết hôm nay bà chủ kêu tôi đến để làm mai con bà cho tôi.

- Vậy cậu có biết cậu sẽ là vợ tôi không hả? Nói cho mà biết, trai tân chính hiệu đấy!

Ren đập tay lên bàn rõ mạnh, làm ra vẻ hình sự, mặt cậu đỏ lên vì giận, việc mẹ cậu làm có khác gì nói cậu là gay. “Không! Ta không chấp nhận!”. Cậu lầm bầm khi nhớ lại lời mẹ hồi sáng.

“Hôn lễ sẽ được cử hành trong tháng tới, con ráng chăm sóc con dâu mẹ nha! Mẹ và bà quản gia sẽ đi du lịch một thời gian, căn nhà này giờ sẽ thuộc về con, cục bông gòn của mẹ, hê hê…”

Óc ác trên người cậu lại dậy lên, vậy là trong ba mươi một ngày tới. Cậu sẽ phải sống chung với tên khờ khạo chẳng ra gì này.

Hai từ thôi: Địa ngục!

.

.

.

Ren ngồi bắt chéo chân ở đầu cầu thang, vậy là hết cách thật rồi, chưa bao giờ cậu thấy có ai ngu như Minhyun, ai đời mẹ cậu bảo gì hắn cũng làm, thậm chí đưa luôn chìa khóa nhà cho bả kèm theo câu chúc đầy thân thiện : “Chúc bà chủ đi chơi vui vẻ!”. 

.

.

.

- Ra ngoài !

Cậu quát lớn khi Minhyun lù khù vác chăn bông tiến vào phòng cậu, cậu thề sẽ thức trắng để canh không cho kẻ lạ mặt ngang nhiên bước vào phòng mình chỉ với lý do là “ Không có tiền để ngủ khách sạn”.

- Cậu mà đụng tới một miếng nước sơn của phòng tôi, cậu hiểu rồi đấy!

Tay Ren đưa ngay về phía chỗ hiểm của hắn và ra hiệu hình cây kéo, lập tức Minhyun tái mặt.

Cảnh báo: Có quá nhiều nguy hiểm. Choi Minki không phải là hạngng vừa.

Và thế là,

Cả đêm hôm đó, Minhyun thức trắng với cái tivi, còn Ren mất cả chì lẫn chài, không được vào phòng ngủ, mặt mày sưng vù vì bị tập đoàn muỗi xơi. 

- Chờ đấy! Mẹ sẽ phải hối hận vì chuyện này.

- Trứng rán nhé! - Tên đần chìa đĩa trứng ra cho Ren.

Đời Minhyun có hai sai lầm, một chính là lỡ uống nhầm lọ thuốc “tăng lực” của appa lúc hắn còn học trung học và sai lầm thứ hai chính là …

- Này thì trứng, này thì rán! – Ren hất nguyên đĩa trứng lên đầu Minhuyn.

…Đưa cho Ren món trứng rán ngay lúc mà cậu đang bực mình nhất!

- Biết tôi ghét món đó không hả? Tôi hận nó, tôi căm thù nó và tôi thề sẽ không đội trời chung với nó! Đô hâm đơ trứng thối!

Hắn đơ ra nhìn Ren, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ hai quả trứng trên đầu mình ra. Hắn khẽ cười, giọng run run.

- Cậu…

Hình ảnh của Minhyun đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai quả trứng đang chiễm trệ trên hai con mắt của Ren.

- Cậu nghĩ tôi hiền lắm hả? Tôi nhịn cậu đủ rồi nghe! Đồ nấm vàng!

Khỏi phải nói chuyện gì xảy ra tiếp đó, Minhyun nhảy lên bàn rồi nhét thêm mấy cái nữa vào mồm Ren, cậu cũng không vừa, lợi thế chân dài cuối cùng cũng đến lúc dụng được, cậu phi thẳng vào “hồng tâm” của Minhyun ( Au: tức là cái bụng nhá! Nhưng mọi người nghĩ sao nghĩ ^3^).

- Bây giờ xem chân ai dài hơn. Trứng thối!

Trận chiến chiếm trọn cả buối sáng. Căn nhà…thật kinh khủng.

[ Trong lúc đó]

Việc Ren và Minhyun gây nhau làm cả xóm thức dậy. Ai cũng lắc đầu.

- Bọn trẻ thời nay “sung sức” quá!

Nói là nói vậy, chứ họ biết, họ còn phải khổ dài dài.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro