Chap 3: Thảm sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.THẢM SÁT

Mới có ba giờ đồng hồ mà Ren cứ tưởng cỡ ngàn thế kỷ trôi qua. Giá như bữa nay không phải là Chủ Nhật thì cậu đã tung tăng đến trường, đến lớp với bạn bè rồi, chứ đâu phải ở chung với một...

*liếc nhìn*

*vừa ăn snack vừa ngoáy mũi*

...Một...một...không biết phải gọi là một con người không nữa. 

Cậu hét lên ở trong đầu. 

- TA PHẢI ĐUỔI MI KHỎI ĐÂY! HWANG MINHYUN!

*Vừa ngoáy mũi vừa vứt*

- Cậu làm ơn giữ vệ sinh, bà giúp việc đi rồi, tôi phải chăm lo việc nhà cửa đấy nhá! 

*Rột rột*

- Ya, Hwang Minhyun, nghe tôi nói không đó!

*Nhoàm nhoàm*

- Cái thằng đần này!

Ren nện nguyên một phát vào đầu Minhyun. Hắn lập tức phun phì phèo snack khắp nhà.

- Trời đất ơi! Cái đồ trứng thối! @#%&*(%@

- Tại cậu đánh tôi chứ bộ.

- Ai biểu tôi nói mà cậu làm thinh.

- Tôi có gật đầu chứ bộ.

- Vậy sao vẫn ngoáy mũi hả? Bẩn chết đi được!

- Tại tôi thích đấy! Làm gì nhau.

- Đồ ở bẩn, cậu sống chung với heo được đấy!

- Vậy giờ tôi đang sống với ai nào? 

....

- Được, cậu chờ đấy Minhyun!

Cậu tức tối bỏ đi, nhân tiện kèm mấy cái dậm chân uỳnh uỳnh khiến sàn nhà lung lay.

- TA THỀ, TA THỀ!

Kế hoạch trả thù của Choi minki:

Phần 1:

Bữa trưa hôm nay khá là thú vị, vì đích thân cậu chủ nhà họ Choi ra đứng ra đảm nhiệm (bằng đầu bếp ngàn sao với hơn 17 năm kinh nghiệm ^^ ), món nào cũng hấp dẫn, và đặc biệt, không biết tình cờ hay không mà toàn món Minhyun yêu thích.

Trứng chiên, trứng kho, trứng hấp, trứng xào rau, trứng luộc chấm tương ớt, trứng ngũ vị hương…v..v..

Tuyến nước bọt của hắn hoạt động hết công suất, nhưng vẫn cố đánh ực một phát để kẻ địch không để ý mà nghĩ rằng mình tất thắng.

*ừng ực*

- Minhyun à ~ ~. 

Ren gọi Minhyun bằng giọng nói ngọt ngào, ánh mắt nai tơ và thân hình vô cùng khêu gợi. 

Mà thật tâm, lúc này hắn chỉ để ý tới đĩa thức ăn trên bằng thôi.

- Không biết tôi nghĩ gì mà nấu toàn trứng không.

*chớp chớp*

- Mà tôi lại không thích ăn. Hay là…

Ren cầm đĩa trứng lên.

- Ê, định bỏ hả?

- Chẳng lẽ ăn? Hay cậu ăn nhá?

- Tôi! Ăn cái đồ cậu định bỏ đi đấy hả? Never baby!

- Vậy phải vứt thôi.

- Muốn làm gì thì làm.

Hắn tỏ vẻ bất cần rồi leo lên sopha xem tivi tiếp.

- Đành để ở đây vậy.

*liếc*

- Cậu trông nhà tý nhá! Tôi đi công chuyện tý.

* nhanh nhảu*

- Ờ, cậu đi vui vẻ nhá!

RẦM.

Ren vừa bước ra khỏi cửa, Minhyun lập tức nhảy ra khỏi ghế, cu cậu cầm bát đũa lên cười hí hí.

- Kamsa nha!

*Mum mum*

- Ngon ghê, con nhà ai nấu ăn ngon kinh khủng!

- Tôi về rồi đây!

*bò lại gần*

- Mấy đĩa thức ăn cậu vứt rồi hả?

*ngây thơ*

- Ờh

- Hình như cậu chưa ăn gì phải hem?

*lạnh lùng*

- Tôi không đói! Biến đi tôi nhờ!

Ren chui vào toilet đứng cười hô hố.

…30 phút sau…

*Đập cửa rầm rầm*

- Re, cậu ở trỏng hả?

- Ờ.

- Cậu ra nhanh lên!

- Làm gì?

- Lẹ lên. Tôi cần “giải quyết”

- Chết chửa, tôi cũng đang “giải quyết” đây cậu ráng chịu tý nhá!

*Rầm rầm rầm*

- Đau bụng quá! REN ƠI!

- Đợi tý đi mà!

…5 phút sau…

* thất thiểu*     

- Cậu xong chưa?

- Xem chừng tôi không xong rồi. Cậu đợi tý nữa nhá! Hự hự. Ráng lên!

…20 phút sau…

*im bặt*

Ren mở cửa ngó ra.

- Sao tự nhiên im bặt vậy nè???

Cậu quay tới quay lui rồi vấp phải cái gì đó cưng cứng.

- Á aaaaaaaaaa!

Minhyun nằm sóng soài trên sàn, mắt trợn ngược, miệng há hốc.

*Khều khều*

- Không…không sao chớ?

Trận chiến đầu tiên. Chiến sĩ Hwang Minhyun đã tử trận thảm hại.

- Mình nhớ mình để thuốc sổ ít lắm mà. 

Cậu lắc đầu rồi vào phòng đọc truyện, phó mặc cho Minhyun sống chết ra sao.

[ Suy nghĩ của Minhyun]

- ĐỢI ĐẤY, CHOI MINKI! 

                                                       End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro