Chap 5: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.KHỞI ĐẦU

- Ê, đi đâu đó...!

Ren ngồi nhịp chân trên cầu thang, hai tai cắm headphone nghe nhạc ,mắt chăm chú vào quyển sách, vậy mà cậu lại nghe được tiếng bước chân rón rén của anh, đúng là không có cái thứ gì qua mặt được cái thằng “nấm vàng” này! ( theo cách nghĩ của Minhyun).

- Tui đi đâu kệ tui. Liên quan gì tới cậu.

- Lau nhà chưa?

- Rồi.

- Nấu cơm chưa?

- Rồi.

- Giặt đồ?

- Rồi!!!

Tình hình là cách đây mấy ngày, sau một lần ngu đột xuất, cộng thêm tính thương người khó bỏ mà Minhyun nhà mình lỡ tay ký vào bản cam kết phục tùng Rennie , thế là bỗng nhiên anh thành osin không lương mà vô cùng có chất lượng.

Vì sao Minhyun cứ cắn răng chịu đựng?

Đơn giản thôi, cứ nhìn vào cuối bản cam kết thì dễ dàng nhận ra dòng chữ in đậm, màu hồng, font cực lớn.

KHÔNG THỰC HIỆN, MỖI LẦN MỘT 10000 WON

Chết chửa! Tiền đâu mà trả cho cái thằng lúc nào cũng phun tiền vào shopping và sách vở. Cày lưng ra làm cả đời cũng không đủ trả cho nó, thôi thì, một nhịn chín lành, đành cắn răng mà ngậm đắng 

Nhìn cũng tội, 1 tuần trước, anh Minhyun còn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt keo bóng hới, ăn mặc chỉn chu, đường đường là học sinh xuất sắc kiêm hot boy của trường, giờ tan tành, rách nát không khác gì cái bang.

- Tui đi ra ngoài, cơm ở trong nồi, ăn thì bò ra lấy ăn ênh.

- Đi đâu?

- Đi đâu kệ tui, mệt! Sao hỏi hoài thế!

Chuyện nếu là bình thường, Ren sẽ nhắm mắt làm ngơ, thằng Minhyun muốn đi đâu thì kệ nó, nhưng hôm nay thì là quá BẤT BÌNH THƯỜNG !

Cái thằng ở dơ, ba ngày mới tắm một lần ( thực ra nó chỉ phỏng đoán thôi), bạ đâu ăn đó, ăn mặc nhếch nhách ( cũng tại nó mà ra không!), bỗng nhiên thơm nức nước hoa, quần áo xì tai, tóc đánh rối, kinh thật, còn kẻ mắt nữa. Thì hỏi sao mà không chú ý được.

Đắn đo hồi lâu, Ren chu mỏ lên rồi dặn dò anh phải về sớm, đi chợ mua đồ ăn trưa, nhớ xem đèn báo rồi mới được qua đường..bla…bla…bla….

- Ở nhà bảo trọng nghen ông xã! – Minhyun lấy tay mi gió rồi rặn ra được vài tiếng chọc tức cậu trai nhỏ đang bị bỏ rơi ở nhà một mình.

*Tung tăng ra khỏi nhà*

- Hông được!

Ren ngước nhìn đồng hồ, rồi tự lảm nhảm.

- Cái thằng ngơ này mà ra đường thể nào cũng không bị xe tong cũng gây họa cho người khác.

- Mà hổng được, mình đi theo thì thể nào nó cũng nói mình bám theo nó ( sự thực là vậy mà ==”), nó mình này nọ nữa, hông được, dẹp!

….

- Mà lỡ nó đi lâu quá rồi ai nấu cơm mình ăn ( Hổng biết nấu cơm, chỉ biết nấu ăn ^^)

- Chết thật sao chưa về !

Cậu nhóc cứ ngồi tâm sự với con chim đậu trên nhánh cây gần đó. Ren à, đồng hồ chỉ mới nhích được 5 phút thôi em 

- Kệ nó, Busan đâu phải của nó! 

Ren thay đồ. Rõ khổ, ai đời ra đường mà ăn mặc diêm dúa như cậu, tất tùm lum màu, quần lùng nhùng vải, đã vậy còn buộc tóc nhỏng lên.

- Máy ép? Máy ép tóc đâu rồi???

Sau 30 phút làm đẹp ( Tốc độ tối đa), cuối cùng em Ren đã tự tin sải chân ra ngoài đường.

- Oa!!

Mới đi một chút xíu, cậu hết nhảy tới chỗ này, rồi tung tăng tới chỗ khác. Chuyên là trước tới giờ, ngoài việc từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, cậu chả đi đâu cả, cứ cu rú trong nhà, vì thế, đường phố Busan ngày chủ nhật trở nên thật lạ lẫm và nhiều điều thú vị với cậu.

- Bác ơi,cái nì ăn được không?

Trên tay cậu là cả đống đồ ăn, từ xiên gà tới nước ép. 

Mà hình như cậu quên mục đích của cậu khi ra đường ngày hôm nay.

Mà hình như cậu không để ý có người đang đi sau lưng mình.

Mà hình như, người con trai đang cười sằng sặc sau lưng cậu là Minhyun.

…Chiều tối…

*Thất thiểu trở về*

- Sau về muộn thế? Minhyun?

- Sao tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ thế?

- Tại tui đang vui!

- Cậu ăn gì chửa? Tui nấu cơm nhá!

- Khỏi! Tui ăn rồi. Lên ngủ nhớ khóa cửa nhá!

Nói xong Ren lết lên lầu, phải nói cơ thể cậu muốn rã ra từng khúc, nhưng, cậu lại không hề thấy thế, cậu đang rất rất rất vui.

- Còn hai mươi mấy ngày nữa là thoát khỏi thằng ngơ ấy rùi. Kể cũng bùn nhở. ( lại nói chuyện với con chim)

*ting tinh*

Bạn có tin nhắn:

Ê, nấm vàng nhìn xuống dưới đi!!! 

- Cái thằng này giờ này làm cái quái gì thế! Đồ điên!

Nói là nói thế, nhưng cậu vẫn mở cửa số ló đầu xuống dưới nhà.

- Ơ.

Trước mắt Ren là chùm bong bóng to đùng đang bay, màu hồng đấy nhá! Lủng lẳng dưới nó là một gói quà nhỏ.

To: Choi Minki.

- Gì đấy!

- Ya, Choi Minki!!!

- Gì!

- SINH NHẬT VUI VẺ!!!!

- Thằng khùng.

Nói là nói vậy, cậu với tay lấy gói quà rồi bò vào phòng ngủ…Cả đêm hôm đó, cậu bận nguyên bộ pjama in hình nấm vàng mà "thằng khùng" tặng, mỉm cười và ngủ thật ngon. Kệ, dù anh có làm gì, cậu cũng không nương tay với anh đâu.

- Thằng khùng.

Cậu đang mơ về cái gì mà mặt cười gian thế?

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro