Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Daniel thì ngồi ăn xiên nướng, còn anh ta sau khi tắm xong thì không chịu về, ngồi lỳ ở đấy, mặt mày nặng nhẹ. Cố cười để cho không khí bớt căng thẳng.

"Sếp K, xiên nướng này ngon lắm, anh muốn thử không?"

Daniel cố cười một cái, mặt vừa nhăn vừa nói. Trông hết sức giả trân.

Nhưng đáp lại lời của nó là cái liếc xéo từ người ngồi kia.

"Hề hề, sếp ăn thử đi, cái này ngon lắm đó."

Giựt cái xiên nướng trên tay Daniel, tôi chìa vô trước mặt anh ta.

Trái với Daniel, anh ta cầm lấy rồi bỏ vô miệng, nhai chóp chép

"Cũng không tệ!"

Nói là không tệ sao mặt anh nhăn thế?

Không khí cũng bớt căng thẳng, Daniel lại giống như mọi khi, cười cười nói nói tự nhiên, không còn cái nét giả trân hồi nãy nữa.

"Sếp K, anh ăn thử món cơm rang này đi. Ngon bá cháy luôn ấy."

"Tôi không thích ăn cơm!"

Ruột gan của tôi trào hết ra ngoài, tôi giám chắc là nếu không phải vì anh ta là cấp trên thì có lẽ Daniel đã đấm anh ta vài cái rồi.

"Anh ấy không thích thì để tôi để tôi! Ummm, món này ngon vãi, tôi thích tôi thích."

Tôi phải thực sự công nhận là món cơm này ngon thật. Daniel tỏ ra đồng tình rồi tính bỏ vô miệng một biến thì tên mặt băng kia giựt lại hộp cơm rồi cho vô miệng.

"Tôi lại vừa cảm thấy đói rồi, đưa đây tôi ăn cho!"

Daniel kéo tôi ra một góc, nói nhỏ.

"Em cảm thấy hôm nay sếp cứ nhắm vào em ấy, hay là...sếp ghen rồi"

Mặt nó tỏ vẻ khoái sau khi nghĩ ra được điều đấy.

"Đừng có nói bậy, không phải...không phải đâu. Làm sao mà mặt băng ghen được"

"HANBIN!"

"Gì...gì vậy sếp K?"

"Hình như trong cơm này có gì kỳ kỳ."

Là cơm rang dứa, là nó đó, ngon mà đúng không."

Daniel tay chống nạnh, tự hào nói.

"Cậu...cậu được lắm!"

"Dứa...dứa, anh ấy bị dị ứng với dứa."

"Em...em không biết! Xin lỗi xin lỗi sếp! Giờ làm sao đây Hanbin hyung?"

"Dưới nhà có trạm xá, mau đi xem họ có thể lên đây không."

Tai của anh ấy bây giờ đã đỏ hết cả lên.

"Tại, tại sao cậu lại biết tôi dị ứng với dứa."

Anh ấy nói hết câu thì lăn ra xỉu.

Đỡ anh ta nằm vô phòng ngủ của tôi. Đi lấy khăn nóng đặt vô chán cho anh ta. Vừa đặt lên thì anh ta giựt cái khăn xuống.

"Cậu để cái gì lên đầu tôi thế, tính nướng đầu tôi à!"

"Không phải trong phim đều làm thế hả? Ayda, xin lỗi sếp."

Tay tôi đặt lên trán anh ta, nhưng anh ta lại phũ phàng gạt bỏ.

"Kệ đi, tôi quen rồi!"

"Thế thế thế anh có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Anh ta thở dài.

"Hanbin. Sao em cứ luôn ở trước mắt tôi lúc ẩn lúc hiện thế?"

Anh ta điên sao, đang nói gì vậy. Hay dứa khiến anh ta thông não và nhận ra rồi?

"Bây giờ anh đang dị ứng, không được tỉnh táo nên bị ảo giác thôi."

Tôi dùng tay xoa xoa nhẹ vào ngực anh ta, đột nhiên anh ấy nắm chặt tay tôi.

"Vậy tại sao lúc bình thường sao em cứ ở trong đầu tôi lúc ẩn lúc hiện thế?"

Anh ta mở bừng mắt, nhìn thẳng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng hiểu ý anh ta nói gì. Tôi đứng ngẩn người một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro