Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi vãi, sếp thật sự nói vậy với anh hả? "

"Đúng thế, giờ anh mày phải làm gì?"

"Còn không mau mời sếp đi ăn trưa rồi thừa nhận tất cả! Đây là cơ hội ngàn vàng đó, mau lên!"

Lần này tôi quyết tâm rồi, chẳng có gì có thể cản trở lần thừa nhận này. Quay về hướng của K, hỏi một cách dứt khoát nào Hanbin.

Sếp K!"

"Hả?"

Giọng nói này không như mọi ngày, nó nhẹ nhàng như nước, từ từ tuột ra khỏi lỗ tai.

"Tôi có thể mời anh ăn cơm trưa, được không?"

Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói ngay

"Có thể."

...

Tôi và anh ấy ăn ở quán ăn lần trước gặp, tôi ngồi vào bàn, anh ấy thì đi vệ sinh.

"Hanbin, anh ở đây làm gì thế?"

Thôi chết cmnr, đen đủi sao lại gặp ngay người yêu cũ ở đây.

"Hê hê, trùng hợp quá nhỉ?"

"Nghe nói sau khi em và anh chia tay, anh nói là em đã chết hả?"

"Á! Tôi đâu phải loại người như thế."

"Em đã giải thích với anh bao nhiêu lần rồi, đấy chỉ là hiểu lầm..."

"Đừng nói nữa, dù gì thì cũng chia tay rồi. Hôm nay tôi còn có việc."

"Nghe nói, ngay sau khi em đá anh chia tay, anh đã có cái gì mà yêu qua mạng!?"

"Hả, sao cậu biết tôi yêu qua mạng?"

"Cậu có người yêu rồi hả?"

Cuộc đời làm sao lại trùng hợp ngay lúc này.

"Giám đốc K."

"Thôi, em có việc rồi đi trước đây."

Nói năng thừa thãi, chẳng lẽ để cậu ở đây. Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của tôi. Chắc anh ấy giận tôi lắm. Tôi biết mà chẳng có dễ dàng như vậy.

"Cậu có người yêu rồi hả?"

"Tôi... Trên danh nghĩa... Là có."

"Thế sao cậu có người yêu rồi vẫn hẹn tôi đi ăn cơm!"

"Vậy sao anh có người yêu rồi vẫn chấp nhận lời mời của tôi! HẢ?"

Sau khi quát như thế, tôi hối hận ngay. Đáng lẽ tôi không nên làm thế

"Tôi... Chỉ vì cậu... Bỏ đi."

Anh ấy dứt lời liền bỏ đi một mạch. Haha, sao lại có cảm giác tự đội mũ xanh, cắm một cặp sừng vô đầu mình nhỉ.

...

"Cứ như vậy rồi anh ấy bỏ đi luôn!"

"Hả? Còn thế nữa sao. Cuộc đời anh sao mà lắm kịch thế."

"Giờ anh ấy bơ anh luôn, chẳng cho người ta cơ hội giải thích gì cả!"

"Hanbin hyung, anh không phải sát thủ tình trường sao. Lần trước thì bị cắm sừng. Lần này lại làm căng như thế. Trâu bò đấy!"

Nó nói xong thì cưới hớ hớ hớ.

"Thôi, mày phắn đi. Không dỗ anh mày thì thôi, còn cười."

"Aiz, anh lo gì chứ, đời còn dài, giai còn nhiều mà. Điều kiện của anh cũng có khó gì. Buồn bã gì chứ!"

"Ờ ha, Hanbin này vừa đẹp trai lại còn tốt. Hà cớ gì lụy tình tên K đó...chứ."

Daniel đang nghe tôi nói thì môi mím chặt, đầu lắc lắc sang bên. Có dự cảm chẳng lành, tôi biết thể nào bên cạnh cũng là tên mặt băng đấy. Quay sang muốn giải thích vài lời. Nhưng chưa kịp nói đã bị cướp trước.

"Hanbin, tôi...thực sự nhìn lầm cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro