Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Anh định thừa nhận thật á."

"Ừ, không được bỏ lỡ nữa. Bỏ lỡ nữa là mất người như chơi."

"OMG!! Cuối cùng anh tôi cũng mạnh bạo rồi."

Mặt Daniel hớn hở như hoa.

Đúng thế, lần này tôi sẽ thừa nhận, tôi sẽ quyết tâm không bỏ lỡ nữa.

"Thế cưng nói xem, anh nên nói theo ngữ khí của Hubi hay là theo ngữ khí của Hanbin! Ủa, làm gì vậy?"

"Em có chuẩn bị hết rồi! Cuộc trò chuyện của anh và sếp, em đã in ra. Em thám thính luôn rồi, sếp đang ở một mình trên phòng làm việc."

Anh ấy đã chuyển đến phòng làm việc mới từ hôm trước.

Bước đến cửa phòng làm việc của K, anh ấy tay cầm cốc trà, đứng cạnh ngó xuống dưới. Lôi điện thoại ra gọi cho anh ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ấy bắt máy ngay lập tức.

Chuẩn bị sẵn sàng nào Hanbin?

"Sao vậy Hubi?"

"Kei!"

Anh ấy quay mặt lại, nhìn thẳng vào tôi.

"Giám đốc, xin lỗi anh... Em chính là Hubi."

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi liền lôi ra hết những thứ hồi nãy Daniel đưa cho tôi.

"Nếu anh không tin em có thể chứng minh. Đây là cuộc trò chuyện của em và anh. Đây là ảnh vé máy bay hồi trước anh gửi cho em xem. Em đã giữ tất cả. Em chỉ là..."

Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ.

"Hanbin, vốn dĩ tôi tưởng trước giờ cậu ngốc. Tôi không ngờ, cậu lại là con người như vậy."

"Em...giám đốc K."

"Tự đội mũ xanh cho mình bộ vui lắm sao?"

"Hả? Tại sao?"

"Tôi...ghét nhất là người khác lừa tôi."

Nói xong anh ấy lạnh lùng một mạch bỏ đi, chẳng ngó ngàng gì tôi. Còn tôi chỉ biết ú ớ không nên lời. Daniel đợi ở ngoài sau khi thấy anh ấy bỏ đi liền chạy ngay vào. Rồi bỗng dưng mắt tôi cay xè, nước mắt cũng theo thế mà tuôn trào. Daniel đứng trước mặt vừa rút lấy rút để khăn giấy vừa lắp bắp hỏi: "Tại sao lại như thế."

"Anh... Anh cũng không biết"

Tôi bật khóc ngày càng lớn.

"Là tại em, tại em, đáng lẽ không nên đưa mấy cái này cho anh"

"Phải làm sao, làm sao đây."

Đừng, đừng, đừng, đừng khóc."

[Tin nhắn]

K: Tối nay anh hẹn em 8 giờ ở chỗ lần trước nhé.

"Vậy là anh vẫn còn cơ hội, lần này phải giải thích thật rõ ràng, thật rõ ràng."
...

Đúng 8 giờ tối, tôi gặp anh ấy ở cầu sông Hàn. Anh ấy tay ôm hai hộp quà.

"Kei... Anh."

"Đừng gọi anh là Kei"

"Giám đốc K."

"Chúng ta..."

Chắc anh ấy vẫn còn giận.

Chìa mấy hộp quà ra trước mặt tôi

"Cầm lấy đi, vốn dĩ là muốn tặng em."

"Vậy chúng ta..."

"Hubi! Chúng ta...chia tay đi"

Tôi thực sự chẳng kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ra như mưa

"Cũng đúng... Chúng ta... Vốn dĩ là ở hai thế giới khác nhau."

Anh ấy gật đầu, quay lưng tính bỏ đi. Muốn níu giữ anh ấy thêm một chút.

"Đợi đã... K, em xin lỗi, em đã....không thể trở thành Hubi trong lý tương của anh, em....em xin lỗi."

Lạnh lùng gạt bỏ tay của tôi, buông lời cay đắng

"Anh... Thật sự thất vọng về em."

Rốt cục là đi đến bước đường này.

Anh ấy cứ thế mà rời đi, ngày càng cách xa.

Thật sự...kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro