Hứa ám nhau đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh bật dậy, mồ hô tuôn ra như suối. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh....

Hai giờ sáng....

Vỗ vỗ cái đầu cho tỉnh táo, Khánh chợt nhìn quanh. Cả căn phòng tối đen như mực. Lấy tay huơ huơ loạn xạ, Khánh giật mình khi phát hiện ra bên cạnh mình trống không, không còn tí hơi ấm nào. Ngới tay tìm chiếc điện thoại thân thuộc....

"Chậc! Hết pin...."-Khánh ngán ngẩm lắc đầu.

Cơn mơ ban nãy ùa về trong ký ức, Khánh tung mền, vội bước ra mở cửa phòng thật nhanh. Mọi thứ vẫn tối đen như thế. Cố gắng hết sức để có thể nhìn trong bóng tối, Khánh muốn tìm công tắc bật điện. Nhưng ngay cả khi với và bật được công tắc rồi thì vẫn không có gì thay đổi. Xung quanh Khánh vẫn là một màu đen tịnh mịch và hiu quạnh, hiu quạnh tới đáng sợ.....

Khánh muốn tìm Jack.

Khánh đã thử gọi mấy tiếng như không có ai trả lời.

Jack không có ở đây....

Chỉ có mình Khánh....

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Khánh vội vàng tìm đến cửa sổ, nhưng đáng tiếc thay, bên ngoài và bên trong gần như đồng màu.

<Đoàng!!.... >

Một tiếng nổ lớn vang lên như xé rách màn đêm yên tĩnh. Mưa bắt đầu rơi... lộp bộp.... Lộp bộp.... Cơn mưa ngày càng nặng hạt dần, cho đến khi Khánh chẳng thể nào nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng ào ào như thể Khánh đang đứng trước một cái thác nước có độ cao chọc trời và độ sâu hun hút.....

Cố gắng muốn chạy ra ngoài cửa lớn, nhưng không hiểu sao đôi chân lại bất lực trượt dài xuống. Khánh ngồi bó gối tại một góc tường. Mặc cho mưa lớn như thác cuốn, mặc cho sấm chớp đùng đùng, Khánh vẫn ngồi đó, vô thần vô thức. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân tường. Khánh không khóc, chỉ đơn giản là ngồi đó - ngồi im như một pho tượng thạch cao.... Lạnh lẽo....

Ký ức mơ hồ về giấc mơ khi nãy giờ đây trở nên rõ mồn một....

Cánh cửa chính chợt mở.... Một thân ảnh quen thuộc bước vào. Phủi sơ đi những giọt mưa còn dính trên áo và tóc, bỏ đại đôi dép lên kệ. Ngới tay tìm công tắc....

"Chậc! Mất điện rồi!"

Jack cảm thán, đành phải tìm đường lần mò về phòng....

Xung quanh tối đen như mực, Jack phải khó khăn lắm mới tìm được về phòng mà không bị va phải bất cứ thứ gì....

Đứng trước cửa phòng, Jack hơi ngạc nhiên. Nhớ rõ ràng là trước khi đi Jack đã đóng cửa lại rồi mà. Sao bây giờ cửa lại mở?!

Bỏ qua điều đó, Jack đi vào phòng. Ngồi xuống giường, huơ huơ bên cạnh. Jack giật mình, Khánh đâu?!

Jack gọi Khánh vài tiếng nhưng không có câu trả lời.

"Đi đâu được nhỉ???!!!...."-Jack thầm nghĩ.

Lúc Jack về, cửa chính vẫn đóng mà. Nghĩ bụng chắc Khánh đang ở phòng khác nên không nghe thấy, Jack lại lần mò tìm đường đi ra. Lạ quá!! Tất cả các phòng khác đều không cho thấy là có người ở đó. Vậy Khánh đi đâu rồi?! Đã ra ngoài sao?! Không đúng, lúc Jack đi Khánh vẫn còn đang ôm Jack ngủ rất say mà. Mà Khánh một khi đã ngủ say thì trời chưa sáng tuyệt đối không dậy, thậm chí là dậy đi vệ sinh cũng rất hiếm. Vậy mà bây giờ lại không thấy đâu, gọi nãy giờ cũng không trả lời.

Jack vội lấy điện thoại của mình ra, bật flash lên, soi thử một chút. Jack giật mình, xém xíu là chiếc dế yêu đã về với đất mẹ. Nhưng hên sao mà chụp lại kịp. Jack thấy Khánh rồi. Con quỷ đó, không biết làm gì tự nhiên ngồi bó gối ngay góc phòng.

_Con quỷ này, ngồi đây nãy giờ sao không lên tiếng?!

_....

_Rồi nửa đêm không ngủ tự nhiên ra đó ngồi làm gì dị ba?!

_.....

_Ủa rồi hỏi nãy giờ hông trả lời luôn?!

_.....

Dù Jack có nói gì, Khánh vẫn im lặng không nói. Thấy lạ, Jack mới tiến đến gần phía Khánh. Khánh vẫn giữ nguyên tư thế như bị điểm huyệt.

_Sao hông trả lời tao????!!!!

Jack ngồi xuống trước mặt Khánh. Bây giờ, Jack mới phát hiện ra. Gương mặt Khánh hoàn toàn vô thần, mồ hôi rịn ra như tắm.

_Mày sao dị?! Đừng làm tao sợ?!

Jack hoảng hốt, đặt tay mình lên trán Khánh kiểm tra nhiệt độ.

_Không có sốt.

Jack thở phào nhẹ nhõm.

Đang lúc đó, tự nhiên ánh mắt của Khánh chợt tập trung lại trên mặt Jack, nhìn chằm chằm vào anh. Tay Khánh giữ chặt lấy cổ tay Jack. Rồi đột nhiên, Khánh lôi Jack vào lòng, ôm chặt. Mặt vùi vào ngực Jack, khóc lớn.

_Sao vậy?! Sao vậy?! Đau ở đâu hả?! Ở đâu nói tao nghe.

Ban đầu, Jack cũng có hơi giật mình, nhưng rồi cũng thôi, cho tới khi Khánh bật khóc trong lòng anh. Jack thật sự hoảng loạn.....

Gì vậy????!!!! Anh mới đi chưa được đầy một tiếng, đã có chuyện gì xảy ra với con người này???!!!!

_Khánh.... Nói tao nghe.... Khánh..... Chuyện gì vậy?!

Vòng tay ôm chặt lấy con người đang bật khóc nức nở trong lòng mình. Jack nhẹ giọng, anh sắp bị Khánh bức đến phát điên rồi.

Nhưng đáng tiếc thay, vẫn không có câu trả lời nào cả. Thấy vậy, Jack cũng không hỏi nữa, chỉ ôm Khánh thật chặt trong vòng tay, mặc cho cậu khóc đến thê lương.

Những giọt nước mắt nóng hổi chạy ra từ khóe mắt Khánh tựa như những mũi tên nhọn đâm sâu vào tim Jack.

Ở cùng con người này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đến thê lương như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi!! Nhưng đó là chuyện gì mới được chứ?!!!!

Jack mím chặt môi.

Đợi cho Khánh làm loạn trong lòng mình xong, Khánh mới từ từ hơi nới lỏng tay mình ra khỏi người Jack, ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt cùng chiếc mũi đỏ hoe lên nhìn Jack.

Khánh lúc này mới phát hiện, khóe mắt Jack cũng hơi đo đỏ lên, liền hoảng hốt:

_Sao vậy Meomeo?!!! Đau, đau ở đâu hả?!

_Ừ....

_Ở đâu?! Ở đâu vậy?!

_Đây nè....

Jack vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình.

Khánh ngây ngốc nhìn Jack.

_Mấy người khóc, tui đau.

Jack nói.

Khánh như bị điện giật, đứng hình mất vài giây.

_Có chuyện gì xảy ra vậy?!

Jack xoa nhẹ lên tóc Khánh.

_Vừa này, tui có một giấc mơ.

Khánh lần nữa ôm Jack vào lòng mình, đầu quay sang phải, má áp lên ngực Jack, từ từ nói lại.

_Giấc mơ?!

Nghe đến đây, Jack có chút mờ mịt.

_Mơ gì?!

_Meomeo của tui đi mất rồi, Meomeo của tui bỏ rơi tui. Meomeo của tui không thèm quan tâm đến tui nữa, không còn cần tới tui nữa.

Khánh kể lại, giọng lại bắt đầu nghẹn ngào.

Tới đây, Jack chợt bật cười. Gì chứ, chỉ vì một giấc mơ mà khóc đến tang thương thế này?! Hại anh cũng muốn khóc theo cậu. Đúng là đồ trẻ con mà.

Thấy Jack bật cười, Khánh liền từ người Jack nhổm dậy.

_Cười cái gì?!

_Không, không có gì.

Khánh quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt tựa như dỗi đến nơi rồi đấy.

Thấy vậy, Jack lại càng mắc cười, nhưng cũng phải nén xuống không cười. Tiến lại, dùng hai tay quay mặt của người trước mắt đối diện với mình.

_Nói nghe nè, tui là tui sẽ ám mấy người tới khi nào mấy người chết rồi, xuống mồ rồi tui vẫn cứ ám. Ám tới kiếp sau, kiếp sau nữa, ám đời đời, kiếp kiếp. Ám tới khi mấy người muốn chạy cũng không chạy được, nên đừng có lo nữa nghen.

Khánh nghe vậy, tâm trạng có chút đỡ hơn, giữ lấy hai tay đang đặt trên má mình.

_Lỡ sau này có người đàn giỏi hơn tui, đẹp trai hơn tui, có điều kiện tốt hơn tui, Meomeo có bỏ tui theo người ta hông?!

Thật ra, ban đầu Jack đang định trêu Khánh một chút, nhưng khi thấy đôi mắt chờ mong kia Jack lại không nỡ.

_Yên tâm đi, đợi đến lúc đó tui cũng già con mẹ nó rồi, tới lúc đó đó sợ tui cần người ta, người ta cũng không thèm tui, nên lo lắng làm cái con khỉ gì. Chẳng phải tui đã nói ám mấy người đời đời kiếp kiếp sao?!

Nghe tới đây, Khánh mới cười nổi một nụ cười nhẹ.

_Ừm, tui tin Meomeo. Hứa là phải ám nhau tới đời đời kiếp kiếp nha.

_Đương nhiên rồi, ngược lại là mấy người á. Có khi nào mấy người chán tui hông???!!!

Nghe vậy, Khánh liền lắc đầu nguầy nguậy.

_Không có, không có đâu. Tui từng nói Meomeo là người tui tìm kiếm bấy lâu nay mà. Sao bỏ Meo meo được!!

_Hihi, biết rồi. Tui giỡn á.

Rồi thì cả hai cùng bật cười.

_Thôi, đi ngủ. Nháo cả đêm rồi.

Jack nói rồi nhanh chóng chui vào mền.

_Ừm, mà nãy ông đi đâu dị?! Tui tìm hông thấy?! Mà xung quanh tối thui nữa.

_Đang ngủ thấy đói, tính xuống dưới tìm gì đó ăn. Chắc nãy mất điện á.

_Sao hông gọi tui dậy đi chung?!

_Thấy mấy người ngủ say quá, không nỡ đánh thức.

_Lần sau có đói, nhớ gọi tui dậy đi chung với nha.

_Ừa, biết rồi.

Nói rồi Khánh cũng chui vào mền nằm ôm Jack, mặt lần nữa vùi vào lòng Jack. Chỉ trong vòng vài phút, Jack đã nghe được tiếng thở đều đặn từ người trong lòng - Khánh đã ngủ say.

Bây giờ, Jack mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ gương mặt mà anh yêu đến điên dại. Rồi nghĩ gì đó, Jack tiến tới hôn nhẹ lên trán Khánh, xong rồi mới dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ thì có vẻ hơi ngốc nghếch và trẻ con. Nhưng đây là lần đầu tiên Jack thấy Khánh khóc như mưa thế này. Hơn nữa, là khóc vì anh. Như vậy thôi cũng có thể hiểu, đối với Khánh, Jack quan trọng hơn sinh mệnh. Và hiển nhiên, với Jack cũng vậy, Khánh chính là quan trọng hơn cả mạng sống. Thử hỏi, trên đời này có biết bao người tìm được một người như vậy và có biết bao nhiêu người có thể vì người khác mà làm như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro