La ơi, Meo bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới khách sạn, Jack đã đổ rạp xuống giường một cách nặng nề, giày cũng chẳng buồn cởi....

_Nè, dậy uống chút nước đi.

Khánh rót ly nước, đưa đến bên cạnh Jack.

_Thôi, hổng uống đâu.

Jack lí nhí, mắt chẳng buồn mở ra.

Cơn sốt khiến cổ họng anh đắng khô, không còn tí vị giác nào.

_Uống đi, tui đút cho.

Khánh ngồi xuống bên mép giường, một tay vẫn cầm chắc ly nước, tay còn lại lay lay người Jack.

Jack vẫn không buồn mở mắt, lắc đầu nhè nhẹ.

Vừa đáp máy bay xuống đây để lưu diễn là Jack đã sốt gần 40 độ rồi, Khánh có đề nghị hay là dời ngày diễn lại. Bên công ty sẽ đi nói chuyện với người ta. Nhưng Jack một mực không chịu, anh nói rằng khán giả người ta đã cất công đến đây coi mình hát, mình đâu thể bỏ họ được. Jack thương fans lắm, dù có bệnh cũng ráng lết đi diễn cho được. Khánh hết cách, vì hơn ai hết, Khánh hiểu tính Jack.

Nhưng Jack khổ tâm một thì Khánh khổ tâm mười. Jack vì thương fans mà cố gắng diễn dù mình đang sốt cao. Khánh lại vì thương Jack mà muốn dời ngày. Một bên là fans mà Khánh cũng rất yêu quý, một bên là Jack là Khánh coi trọng hơn cả mạng mình. Thương fans đường xá xa xôi, nhọc công đi đến coi mình diễn, Khánh không nỡ. Nhưng nhìn qua Jack đang sốt cao nhưng vẫn kiên quyết phải đi diễn, Khánh cũng không đành.....

_Thôi, dậy đi. Uống chút nước, rồi tui đi tìm cái gì đó cho mấy người ăn rồi uống thuốc. Phải uống thuốc thì lát nữa mấy người mới diễn được.

Khánh xót xa xoa đầu anh.

Thú thật, hiện giờ cổ họng Jack vừa đắng nghét lại vừa khô khốc, cộng thêm cơn sốt khiến người anh nóng hừng hừng như lửa đốt. Jack không muốn ăn gì cả, nhưng nghĩ lát nữa phải cố hết sức đến với fans, hiếm lắm mới có dịp được như vầy, thế là Jack lại ngồi dậy, cố uống ly nước.

Uống xong cốc nước, Jack cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, liền vùi đầu xuống gối mà ngủ.

Đến tận lúc cả hai chuẩn bị đi đến nơi diễn Jack mới choàng tỉnh, Khánh không muốn Jack đi, nhưng Jack nhất quyết đòi đi.

Tới nơi, fans đứng đông lắm. Vì không muốn mọi người phải lo,  nên Jack dù mệt vẫn phải cố gắng cười và nói mình ổn mà.

Nhưng lúc bệnh và lúc say chính là những lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất....

Jack lúc đó thật sự rất mệt, Jack chỉ muốn thử một lần buông bỏ tất cả mà về nhà. Nhưng thấy fans vì anh mà nhiệt tình như vậy, tinh thần trách nhiệm nổi lên, khiến anh không muốn bỏ cuộc. Nhưng những phút yếu lòng vẫn là những phút yếu lòng....

Khánh đang đứng giao lưu với fans thì đột nhiên cảm thấy có gì đó ngay bụng mình. Giật mình nhìn xuống thì phát hiện ra có đôi tay của ai đó đang vòng quay ôm lấy mình từ phía sau, mặt áp vào lưng cậu. Mặc dù sự việc đó chỉ xảy ra trong phút chốc nhưng cũng đủ cho Khánh biết đó là ai. Vì ngay lúc anh áp mặt vào lưng cậu, cậu liền cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Cậu lúc đó thật sự quên mất trước mặt mình còn có fans, chỉ muốn vươn tay ôm anh lại. Nhưng anh lại nhanh hơn một chút mà thoát ra trước sự hú hét thích thú của fans.

Khánh chợt nhận ra, mèo nhỏ nhà cậu khi bị ốm rất thích được ôm ôm.

Thế rồi, buổi diễn cũng diễn ra suông sẻ. Jack mặc dù rất mệt nhưng cũng cố hết sức hát rất xung.

Tưởng chừng như khi buổi diễn kết thúc thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không.....

Chỉ khi vừa xong buổi diễn, Jack đang đứng chia sẻ đôi điều thì anh cảm thấy mọi sự trước mắt mình đảo lộn, hình ảnh chồng chéo lên nhau. Đôi chân vô lực tự khụy xuống, trước mắt Jack chỉ còn là một khoảng trắng vô định....

Khánh hoảng hồn khi thấy người bên cạnh gục xuống trong vô thức. Đôi con ngươi của cậu mở ra hết cỡ rồi từ từ thu hẹp lại. Hàng lông mày rậm chau vào nhau đầy khó chịu. Vội vàng đỡ người kia lên, bàn tay run run nhanh chóng xốc người nọ lên vai mà mang đi....

Mọi người liền náo loạn khi thấy cảnh tượng đó, bảo vệ và người của công ty phải ra giúp dọn đường cho Khánh mang Jack đi.

Tới xe, mẹ Khánh nhanh chóng mở cửa để Khánh đưa Jack vào, còn bản thân Khánh thì nhanh chóng lên ghế lái mà lái đi. Chiếc ô tô màu đen đi như bay trong đêm, xé rách cả gió.

Những fans hôm mộ lo lắng cũng chạy theo tới bệnh viện....

Tới bệnh viện, mọi người đều rất ý thức mà đứng nép sang hai bên, chừa chỗ cho chiếc xe của Khánh. Khánh nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa ghế sau, Khánh đỡ Jack ra khỏi xe. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, Khánh xốc Jack - lúc này chỉ còn là cái xác bất động lên lưng mình mà đi như bay về phía cửa bệnh viện.

Suốt cả quá trình, Khánh tuyệt nhiên không nói một lời nào. Gương mặt điển trai trở nên lạnh lẽo đến cực độ. Đôi mắt ôn nhu thường ngày giờ đây chỉ còn phủ một màn băng lạnh....

Sau khi đặt Jack an vị trên chiếc giường bệnh, Khánh mới tìm một vị trí đối diện với Jack mà ngồi xuống. Đôi tay đan chặt vào nhau, sắc mặt vẫn lạnh băng và hình như Khánh cũng khi có ý định nói chuyện. Hàn khí từ Khánh lúc này khiến mọi người không dám lại gần.

Lúc này, fans đã ra ngoài hết để nhường chỗ cho Jack có không gian nghỉ ngơi.

Mọi người nói Khánh thật bình tĩnh và dứt khoát. Nhưng có trời mới biết Nguyễn Bảo Khánh lúc này đang sợ hãi và hoảng loạn hơn bao giờ hết. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hai bàn tay của cậu đang đổ mồ hôi lạnh.

Nếu lúc nãy không phải mẹ Khánh mở cửa giúp cậu thì rất có thể cả cái cửa xe lẫn cái cửa bệnh viện đều bị cậu dùng sức đạp hư hết.

Bác sĩ cuối cùng cũng đã tới, đẩy giường của anh vào phòng bệnh, họ nhanh chóng kiểm tra huyết áp cũng như lượng đường huyết trong cơ thể anh. Sau khi phát hiện không có gì nguy hiểm thì mới truyền cho anh một bình nước biển và một bình dịch.

Không lâu sau, Jack dần dần lấy lại ý thức. Anh khó khăn mở mắt. Ánh sáng trong bệnh viện làm anh không kịp thích nghi mà nheo mắt lại. Đến khi anh đã quen với ánh sáng rồi thì anh mới nhìn thấy là cậu đang nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt lạnh lẽo khi nãy, giờ trở nên ôn nhu trở lại, nhưng vẻ lạnh giá trên gương mặt cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, anh liền cụp mắt xuống, lí nhí nói:

_Xin lỗi....

Cậu tiến lại gần anh, cứ tưởng rằng sẽ bị cậu mắng cho một trận vì tội không nghe lời cậu nên bây giờ mới ra cớ sự này. Anh nhắm mắt chờ cậu nổi đóa. Nhưng không ngờ, cậu vừa tiến lại đã ôm chầm lấy anh, mặt vùi vào ngực anh....

Anh thoáng bất ngờ, nhưng rồi trở nên hoảng hốt khi cảm nhận được có gì đó ươn ướt trên áo, phía ngực mình.

Vực mặt cậu lại, anh mở to mắt khi thấy gương mặt không cảm xúc ban nãy giờ đây trở nên mếu máo và giàn giụa nước mắt.

_Khánh....

Anh khó khăn lên tiếng. Tại sao cậu lại khóc?! Người bị ngất là anh mà?! Người bị bệnh là anh mà?! Người bị kim truyền chất đâm đến sưng tay cũng là anh mà?! Vậy tại sao cậu lại khóc?! Từ lúc nào, thằng nhóc này lại trở nên yếu đuối và mít ướt đến vậy?!

Đưa tay lên, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cậu khóc, anh đau.

_Sao lại khóc?! Ai chọc Lala của tui?! Nói đi, tui dọng dô mỏ nó.

Cậu bắt tay anh lại, đan tay mình vào tay anh. Anh có thể cảm nhận được tay cậu hẵng còn run rẩy.

_Dọng cái gì mà dọng. Muốn thì tự dọng dô mặt mình đi. Mấy người lo mấy người á. Làm sợ muốn chết.

_Hì hì....

Jack cười trừ.

_Còn cười được nữa.

_Hổng sao, hổng sao mà, hổng sao hết á.

_Im đi. Hổng sao cái đầu tui. Mấy người có biết lúc thấy mấy người bất động, nằm nguyên đống, mặt mày xanh mét, tui sợ tới cỡ nào hông?! Ở đó mà hông sao?! Tui nói mấy người đâu có nghe. Gì cũng cố, gì cũng hông sao hết á. Mấy người mà có mệnh hệ gì, người có sao là tui nè. Mấy người đâu có thương tui.

Khánh được dịp, như nước vỡ bờ. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau xót, bao nhiêu tức giận,.... Cứ thế là bung ra như lũ cuốn.

Jack lúc này chỉ biết im lặng, khuôn mặt cúi xuống, đôi môi bặm lại.

Thấy Jack không phản ứng, Khánh mới tới kéo mặt Jack lên. Mắt Jack lúc này đã đỏ hoe, phải cố gắng lắm, nước mắt mới không rơi xuống, nhưng rõ ràng là đôi mắt đã bị phủ một lớp nước dày, chực chờ vỡ òa.

Thấy vậy, Khánh lại không đành lòng mắng tiếp, kéo con mèo ngốc nhà mình vô lòng, ôm chặt.

Jack khi bệnh đặc biệt thích ôm. Cho nên cứ như vậy mà thuận theo, ôm chặt lấy Khánh.

_Xin lỗi.... Xin lỗi Lala....

Giọng Jack đã lạc đi vì nén xúc động.

_Được rồi, được rồi, đừng khóc. Mới tỉnh lại thôi. Đừng khóc.

Khánh vuốt vuốt lưng Jack, trấn an.

_Phải như dị mày mới biết, lúc mày ngất xỉu. Tao cũng sợ y chang vậy đó.

Jack dụi mắt, bật ra khỏi lòng Khánh nói.

Khánh ngỡ ngàng, hóa ra cảm giác sợ mất đi điều quan trọng nhất đời mình, nó lại đau đớn và khổ sở đến vậy.

_Ưm.... Xin lỗi....

Khánh ngại ngùng gãi đầu.

_Hì, hổng sao. Mốt đừng làm dị với nhau nữa là được.

_Ừm.

_È hem....

Cắt đứt khoảng khắc ngọt ngào kia chính là mẹ Khánh.

Nãy giờ mọi người từ mẹ Khánh tới Hà Phương, tới Thiên An đều có mặt ở đây. Chỉ là thấy hai bạn nhỏ chìm đắm trong không gian riêng quá nên không dám phá đám. Nhưng mà thiệt là họ nuốt không nổi đống cẩu lương này nữa. Huống hồ, kết quả khám bệnh của Jack có rồi, còn phải thông báo cho fans đang sốt ruột bên ngoài nữa. Nên mẹ Khánh mới tằng hắng nhắc nhở.

Nghe tiếng nhắc nhở, đôi trẻ buông nhau ra. Khánh nhận từ giấy kết quả từ tay Thiên An, xem qua một lượt. Là kiệt sức do lao lực quá mức. Tịnh dưỡng vài ngày, bồi bổ này nọ là ok. Ơn trời, cũng may không phải là gì nghiêm trọng. Khánh thầm hứa với bản thân là sẽ quản giáo con mèo nhỏ của mình nghiêm ngặt hơn. Rồi nói với Hà Phương ra thông báo tình hình cho fans để fans an lòng. Dặn Jack ở đây nằm nghỉ, sáng mai rồi về.

Một lần hết hồn cứ thế kết thúc.

Cre ảnh: 12th Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro