Nghiệp quật không trượt phát nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ, khi mà Khánh và Jack đang chuẩn bị đi ngủ. Jack lúc này đang ở trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, còn Khánh đang dùng facebook của ,Jack để lướt đọc comment của mọi người. Với hai người họ mà nói, việc xài đồ của nhau là quá bình thường. Đang đọc đọc, lướt lướt, bỗng Khánh thấy thông báo từ facebook: "Bạn có thể ôn lại kỉ niệm với....."

Ban đầu, Khánh cũng không định bấm vào xem đâu, nhưng người ta thường nói: "Tò mò là ma quỷ", Khánh không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nên cuối cùng, Khánh đã quyết định bấm vào coi thử, tự dặn lòng là chỉ coi xíu thôi rồi đi ra liền, chắc cũng không sao đâu nhỉ.....

Thanh niên thời đại 4.0 nghĩ là làm. Khánh liền bấm vô coi thử. Đầu dòng trạng thái là tin Jack đăng mấy năm trước. Trong đó, có một tin mà Jack đăng lúc chuẩn bị ra mắt "Hồng nhan". Đó là một video, nội dung là Jack và Jombie - một người anh em trong G5R của Jack, đang lần lượt giới thiệu demo mới của mình. Của Jack là "Hồng nhan". Còn của Jombie là "Đất Sóc".

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Khánh không đọc được cái dòng status mà Jack ghi đính kèm với video đó:

"Đang tính về Sóc Trăng lấy vợ, để hai anh em ở gần nhau, tiện cho công việc. Mà giờ thấy sợ quá "

Đọc được dòng đó, đầu Khánh chợt lóe lên một điều gì đó.

Cửa phòng ngủ chợt mở, là Jack. Jack mới đánh răng xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Vừa thấy Jack vào, Khánh đã nhìn chằm chằm vào Jack bằng cái mặt không thể nào nhây hơn được nữa.

_Gì vậy con quỷ?! Mặt tao dính gì hả?!

Thấy mình bị nhìn chằm chằm, Jack liền có dự cảm không lành lắm.

_Hì hì....

Khánh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nham nhở.

_Nè hen, bữa nay đi ngủ sớm hen. Hổng có bày trò với tao hen.

Jack vừa nói vừa dè chừng kiểm tra xung quanh xem "ông camera" có trốn ở đâu đó xung quanh đây không, hoặc giả là, Khánh có đầu tư lắp hẳn camera ẩn trong đây không.

Thấy hành động của Jack, Khánh không khỏi bật cười.

_Mấy người làm cái gì vậy?! Tui đâu có lắp camera ẩn theo dõi mấy người đâu mà tìm.

Chột dạ, bị Khánh nói trúng tim đen. Jack dừng hành động, leo lên giường nằm.

_Nè, nằm xích vô đây. Tui nói nghe nè.

Khánh vừa nói, vừa thuận tay kéo Jack vào lòng.

_Nói gì á?!

Jack cũng thuận thế, lăn hẳn vô lòng Khánh.

Sau khi đã ôm được người thương vào lòng, Khánh mới đưa điện thoại cho Jack xem.

_Nè, mấy người nói mấy người sợ con gái Sóc Trăng ha?! Vậy còn bây giờ thì sao?!

Sau khi thấy được cái màn hình điện thoại của mình, cuối cùng Jack cũng đã hiểu, tại sao Khánh lại nhìn mình, cười nham nhở như vậy.

Jack không nói gì, liền lăn ra khỏi lòng Khánh. Nằm xấp lại ở bên mép giường còn lại.

_Ê ê, con quỷ này. Trả lời coi. Bây giờ thì sao, thì sao á?! Thì sao????!!!!....

Khánh nào dễ dàng buông tha cho Jack như vậy, liền bật dậy, tiến tới chỗ Jack, lật qua, lật lại con người ta như lật bánh tráng, động tác có vẻ rất thuận tay và khá thành thục.

_Aaaa..... Con quỷ này!!....

Jack bất lực

_Nói đi, nói đi á. Không thì đêm nay đừng hòng ngủ hen.

Khánh vẫn lật Jack rất đều tay.

_Aaaa.... Tha cho tao đi con quỷ....
Jack vẫn bất lực, nằm đó mặc cho người ta "chà đạp"

_Tha thứ gì ở đây. Nói đi. Không là tới sáng luôn á

Khánh nhất quyết không từ bỏ công việc "lật bánh tráng" của mình

_Aaaa.....

Jack mặc dù bất lực nhưng vẫn rất kiên cường không chịu khuất phục.

_Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi,.... 

Động tác của Khánh ngày càng nhanh hơn, miệng liên tục "đọc thần chú".

_Aaaaa..... Mẹ ơi.... Mẹ ơi, tha cho tao đi.

_Không nói khỏi ngủ.

_AaAaAaAA!!!!....

Vì Jack đang nằm ngay mép giường chênh vênh, Khánh lại dùng sức lật qua lật lại. Kết quả khả quan là, Jack bay hẳn xuống đất.

_Con quỷ này!!!....

Phẫn nộ nằm bẹp dí dưới sàn, Jack nói vọng lên.

Thấy vậy, Khánh cười như được mùa. Bước xuống, dùng hai tay kéo hai tay của Jack, lôi lại lên giường, ôm vào lòng.

_Nói đi, nói đi. Sao hông chịu nói dị??!!!

_Hông.

_Giờ nói hông?!

_Hông.

_Một tiếng nói hông?!

_Hông.

_Tiếng nữa nói hông?!

_Hông.

_Đừng trách ta hông thủ hạ lưu tình.

Câu nói đó của Khánh vừa dứt, Khánh liền ra sức chọt cù lét Jack. Đôi tay hư hỏng chạy loạn khắp nơi trên người Jack, thỉnh thoảng còn lợi dụng "ăn tí đậu hũ" của con nhà người ta.

_A ha há... Đừng chọt.... Nhột.... Há há....

Chơi cái trò gì kì cục à. Bẩm sinh Jack sợ nhất là nhột. Nên mỗi lần như vậy, Khánh đều nhắm vào yếu điểm đó mà làm.

_Sao sao.... Giờ có nói hông...  Nói nhanh còn được khoan hồng.

Khánh nói, đôi bàn tay chơi đàn điêu luyện vẫn đang tiếp tục làm công việc của nó.

_Nói... Haha.... Tao nói.... Haha.

Jack hết cách, liền "giơ cờ trắng đầu hàng"

_Nói đi....

Khánh cuối cùng cũng dừng lại.

_Tao méc mẹ, mày ăn hiếp tao nè.
Jack sau khi được thả tự do, liền chu mỏ, hướng phía Khánh to oan ức.

_Giờ sao?!  Hay là lại muốn....

Khánh tiếp tục khởi động mấy ngón tay.

_Thôi thôi. Tao nói, tao nói.

Jack giơ tay đầu hàng.

_Hí hí, dị nói đi. Nói đi, mai tui dẫn mấy người đi ăn bánh canh ghẹ.

_Aaaa.... Thì....

Jack vô lực, thả xấp mình một cách tự do xuống giường.

_Thì sao?!  Thì sao á?!

Khánh bò lại gần chỗ Jack, xoa xoa đầu anh.

_Aaaa!!!! Thì nghiệp quật tao không trượt phát nào chứ gì!!!

Jack nói xong, cảm giác mình muốn độn thổ tới nơi rồi.

Thật tình là ngại, ngại lắm luôn á!!

Còn phần Khánh sau khi nghe được câu trả lời mình muốn nghe, liền cười ha hả như được mùa, thuận tay kéo Jack vào lòng ôm chặt, rồi ngới tắt cái đèn ngủ.

Đêm nay, có người sẽ ngủ ngon lắm đây!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro