Hậu livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi diễn kết thúc Khánh và Jack liền về phòng ngủ. Quơ đại bộ đồ ngủ, Jack bước vào phòng tắm, mở nước, rồi bắt đầu tắm rửa.

Khánh lúc này đang nằm trên giường, tay lướt facebook, đọc comment về buổi livestream ban nãy. Vừa đọc, vừa cười đến híp mắt. Hai chân hưng phấn đá qua đá lại trên không trung.

Căn phòng khách sạn lần này họ ở, có một điều rất đặc biệt: Đó là phòng tắm hoàn toàn được làm bằng kính trong suốt. Để che lại thế giới bên trong với bên ngoài chỉ có một cái màn bằng voan mỏng màu xanh dương.

Ban đầu lúc nhận phòng, Jack cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ phòng này cũng chỉ có anh với Khánh nên không để tâm lắm.

Nhưng bây giờ, khi đang ở trong phòng tắm, tuy là tấm màn đã được kéo lại nhưng mà thật tình là nó rất mỏng. Nên chỉ cần quan sát kĩ một xíu là bên trong hoàn toàn có thể thấy được bên ngoài, tuy sẽ không thấy rõ nhưng chung quy cũng là thấy được. Và bên ngoài cũng vậy, cũng có thể thấy được bên trong.

Đang tắm, thì Jack chợt quay đầu lại nhìn về phía Khánh. Thật may là Khánh đang chăm chú nhìn vào điện thoại nên cũng khiến Jack bớt ngại trong lòng. Mặc dù là nói bớt ngại trong lòng, nhưng mặt anh vẫn không tự chủ được mà đỏ lên.

Sau khi tắm xong, Jack chỉ mặc một chiếc quần đùi và choàng cái khăn tắm ra ngoài. Bước gần đến tủ đựng đồ, mở hộc tủ, lấy ra một cái máy sấy tóc, cắm điện, bắt đầu sấy tóc.

Thấy Jack bước ra, Khánh liền bị điện thoại qua một bên, phóng tới bên cạnh Jack mà vòng tay ôm chặt Jack từ phía sau. Mặt úp vào lưng người nọ. Jack đang sấy tóc thì có hơi giật mình, nhưng rồi lại thôi. Cứ để yên cho ai đó ôm mình như vậy. Mà người ta thường nói, rảnh rỗi sinh nông nổi. Khánh được voi đòi Hai Bà Trưng, thấy Jack không phản ứng, cái tay hư hỏng liền lần xuống chỗ bờ mông người ta mà giở trò Tôn Ngộ Không hái trộm Đào Tiên. Bị tấn công bất ngờ, Jack giật nảy người. Quay đầu lại thì thấy ai đó đang nhìn mình, rồi nở một nụ cười thiếu đứng đắn.

_Chơi cái trò kì cục.

Jack nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục sấy tóc.

Khánh được nước làm tới. Thuận tay bóp nhẹ thêm vài cái. Mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở đó, rồi chợt nói:

_Bộ.... Ông hổng tính chơi gay với tui thiệt hả?!...

????!!!! Ủa rồi cái tình huống gì đây????!!!!!

Nghe Khánh nói xong, Jack ngừng sấy tóc, vất nhẹ cái khăn tắm sang một bên, vơ lấy cái áo thun, mặc vào.

_Bây giờ mấy người mới hỏi câu này. Có muộn quá hông dị.

Jack ném cho Khánh một ánh nhìn đầy sự "khinh bỉ".

Mặc áo xong, Jack liền rất tự nhiên chui vào lòng Khánh mà ngồi bấm điện thoại. Khánh mỉm cười, lấy lại cái khăn ban nãy, tiếp tục lau tóc cho Jack.

_Sấy gì đâu mà còn ướt nhẹp nè.

_Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?!

Jack vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

_Tại tui thấy mấy người hổng có quan tâm tới tui.

Khánh vừa nói, vừa giả bộ làm ra vẻ mặt ủy khuất.

Jack ngước mặt lên nhìn Khánh.

_Sao biết tui hông quan tâm tới mấy người.

_Tại nãy livestream mấy người bỏ rơi tui.

_Cũng biết nói là nãy livestream mà. Muốn tui đè mấy người ra hun hay gì.

_Nhưng mà mấy người cũng phải tương tác với tui chứ.

_Ủa chứ hổng tương tác mà xoa đầu hen, hổng tương tác mà cho mấy người nằm lên đùi tui hen.

Khánh cứng họng.

_Hổng biết, hổng biết. Mấy người hổng thương tui. Tui bắt đền á.

Khánh đuối lý, liền giở trò mè nheo, làm nũng.

_Được rồi, được rồi. Tui đền cho mấy người.

Jack lắc đầu, bó tay với đứa trẻ to xác này. Anh liền nhướn người lên, hun cái chụt vào má Khánh.

_Đền vậy được chưa?!

_Được. Nhưng mà chưa đủ á.

_Nè hen, đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng nhe.

_Nhưng mà giờ tui muốn đòi Hai Bà Trưng.

Jack thiệt sự bó tay với Khánh. Lắc đầu nhẹ, anh lại nhướn người lên hun nhẹ vào môi Khánh.

_Vậy được chưa.

_Được.

Khánh cười không thấy mặt trời, ôm chặt anh vào lòng, cằm đặt trên hõm cổ anh, tham luyến hít hà mùi hương nhẹ dịu trên người anh.

_Nè, mau đi tắm đi, rồi sấy khô tóc. Đi ngủ. Trễ rồi.

Anh đẩy nhẹ đầu Khánh ra khỏi cổ mình, giục nhẹ.

_Hông.

Khánh lười biếng vẫn bám chặt lấy anh.

_ Nè, mấy người chưa hết bệnh hẳn đâu. Ở đó mà cứ tắm khuya đi ha.

_Hông muốn.

Khánh vẫn không có ý định rời đi.

_Chứ giờ mấy người muốn sao?!

_Meo meo tắm cho tui đi.

Nụ cười trên gương mặt của Khánh lại dần trở nên thiếu đánh.

Đúng như dự đoán, sau khi nghe câu nói đó, Khánh liền được anh tặng hẳn cho một cô đấm giả bộ trong không khí.

_Đừng có mơ. Tắm đại đi rồi ra đây tui sấy tóc cho. Lẹ đi, mấy người tắm khuya rồi bệnh nữa, tui lo.

Lúc này, Khánh mới bò dậy, để tay lên trán, tư thế giống như đang chào cờ tổ quốc.

_Tuân lệnh Meo meo.

Khánh nói, rồi lấy bộ đồ pijama thân thuộc vô phòng tắm. Jack nhìn theo Khánh, mỉm cười.

Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần giản đơn thế thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro