Phú Quốc ơi, ta đến đây!!....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay, Jack và Khánh được mời đi Phú Quốc trình diễn thế nên ngay từ sớm, Jack đã chuẩn bị ổn thỏa hết đồ đạc của mình để gọn trong vali. Đang định gọi người còn đang ngủ say trên giường dậy bằng cách như bình thường. Nhưng nghĩ lại, lại thôi.....

Thật ra, mấy bữa trước Khánh vừa bị ốm. Do không chịu ăn mà sau khi biểu diễn, cậu đã ngã quỵ. Báo hại anh tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng thật may là cậu bây giờ đã không sao rồi.

Bước tới bên giường, ngắm nhìn gương mặt bình yên của cậu khi ngủ, anh không nhịn được nhẹ đưa ngón trỏ lại gần trán cậu, ấn nhẹ mấy cái.

"Ăn cái giống gì mà đẹp vậy. "

Vừa chọt chọt, anh vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên, ngón tay anh bị một bàn tay khác nắm lấy. Anh có hơi giật mình, nhưng cũng không rụt tay về. Hai bàn tay phút chốc đan chặt vào nhau.

_Gì đây?! Sáng sớm mà muốn làm gì tui?!

Khánh cười một nụ cười nham nhở.

_Làm cái đầu ông. Dậy đi, chuẩn bị đi rồi kìa.

Nói rồi, Jack toan giật tay lại, nhưng Khánh nào cho anh có cơ hội đó. Nhanh chóng đặt xuống tay anh một nụ hôn nhẹ, đầy trân trọng và yêu thương.

_Sến súa. Nhanh đi chuẩn bị đi kìa.

Anh mắng nhưng thật chất mặt và tai đã đỏ ửng cả lên.

Khánh bật dậy, nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân.

Vài phút sau, Khánh bước ra với vẻ ngoài hoàn hảo, áo thun đen và quần lửng cũng đen nốt.

_Muốn đem theo cái gì thì nhanh lấy đi, bỏ vô cái giỏ sọc màu nâu á.

Anh vừa nói, tay vừa lấy những đồ mình cần rồi bỏ vào một cái giỏ tương tự.

Khánh cũng loay hoay một hồi, cũng lấy những thứ mình cần, bỏ vô cái giỏ tương tự như cái giỏ của anh như lời anh nói.

Một lúc sau, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Quay sang Khánh, anh đã thấy Khánh ngồi đó bấm điện thoại từ lúc nào.

_Ủa rồi xong chưa?!

Anh ngạc nhiên hỏi.

_Xong lâu rồi.

Cậu bình tĩnh trả lời.

_Ủa rồi cái vali đâu?! Bộ tính nguyên chuyến đi mặc một bộ thôi hả?!

Anh ngạc nhiên khi không thấy vali của cậu.

_Xời, điên. Ai nói mặc một bộ. Mặc một bộ cho chết hay gì?!

Cậu bĩu môi nhìn anh.

_Vậy cái vali đâu?!

_Đây nè.

_Đâu má?!

_Thì đây nè chứ đâu. Đó, nó đó.

Nhìn theo hướng cậu chỉ, anh thiệt tình chỉ muốn ký cho cậu một cái.

_Ủa cái đó của tao mà?!

Anh giãy nảy.

_Thì sao?!

Cậu bình thản.

_Rồi của mày đâu?!

_Thì nó đó.

_Nhưng mà cái đó của tao?!?!!?!

_Rồi sao?!

_Của mày đâu?!

_Lì thiệt chứ. Tui chỉ đó trời, nó đó.

_Cái đó của tao. Của tao. Của tao.....

Điều quan trọng phải nói ba lần.

_Thì nãy giờ tui có nói của tui đâu trời?!

_Vậy của mày đâu?!

Anh vò đầu bức tóc.

Thấy anh vò đầu bứt tóc, cậu nhịn không được liền cười lớn.

_AAAAAAA...... Cái con quỷ này!!!

Dòng cái thứ gì á, mới sáng sớm mà đã troll anh rồi. Thấy ghét ghê hôn.

Mà nói gì thì nói. Cậu hoàn toàn không nói giỡn. Cậu không có chuẩn bị vali cho riêng mình. Cho tới lúc ra khỏi nhà để đi, anh vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Thật sự muốn khóc với cái con quỷ này. Vậy là chỉ có một cái vali, vậy là anh với cậu sẽ phải mặc chung đồ trong suốt chuyến đi. Bộ ghiền mùi hay gì á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro