Part 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu, Na comeback rùi nè !!!

#Nhạt nhẽo 

________________________________________________________________________________

Cơn mưa định mệnh 

Ở một trường đại học nào đó dành cho các thú cưng. Nơi những con thú ấy chờ chủ nhân đến nhận nuôi hoặc tá túc lại đấy cho đến khi chết đi luôn có những loại kì lạ. Mỗi loại ấy lại có thể biến thành dạng người nhưng vẫn mang một nữa nguyên thể của mình.

Hai tuần rồi, thành phố S này luôn đổ mưa không dứt, họ đồn rằng cơn mưa này do một chàng trai kéo đến. Hắn thích kéo mưa đến khi nào, trời lập tức đổ mưa khi đó. Được biết, hắn ở trường dành cho sát thủ.

ĐẠI HỌC BLABLABLU

Phòng hiệu trưởng

- Bảo Khánh, em đừng có kéo mưa đến phòng thầy

-...

Thầy hiệu trưởng oán than dọn giấy tờ không thì ướt hết. Ông gọi hắn lên đây là có việc cơ mà, không phải gọi lên đây để ông tắm mưa

- Được rồi, em làm sát thủ cũng phải kiếm một thú cưng hỗ trợ chứ, toàn trường chỉ còn em chưa có đấy

Ông vừa nói vừa cầm ô che, khổ nỗi ngồi trong văn phòng vẫn phải chuẩn bị ô dù


- Khi nào hợp, em sẽ nhận nuôi. Hết việc thì em về đây

Vừa đúng 5h tan học, hắn vác balo cùng cây dù đi ra ngoài để lại ông thầy thở dài. Hội đồng thế giới chỉ cho ông ba tháng để hắn có thú cưng không thì ông bị trừ tiền thưởng mất

- Này Nguyễn Bảo Khánh, cậu dừng kéo mưa đến vài ngày đi

Một cô gái có dáng hình xinh xắn chạy tới, càu nhàu với hắn. Cô là thành viên trong đội được phân công với hắn, nằm trong top 3 toàn trường.


- Ây da cậu nên thế đi Bảo Khánh, mưa này thì sao mà đi chơi đây

Người vừa lên tiếng là một chàng trai cao ngang hắn, mái tóc vàng óng phấp phơi trong mưa gió (=,="). Cậu được gọi là Nắng, cái tên này đặt vậy thôi chứ cậu cũng không ấm áp mấy, đứng top 2 toàn trường

Hắn không nói gì cứ đi thẳng. Hắn không nói gì cứ đi thẳng. Ba người họ đi chầm chậm như thế trong mưa, không ai muốn bị nước bắn lên người cả

Như thường ngày, họ đi ngang qua công viên nhỏ dành cho bọn trẻ. Chợt, một bóng nhỏ từ trong nhảy phốc ra, hai người kia há hốc mồm và cùng một suy nghĩ "con này gan lớn quá rồi"

Đụng trúng hắn là một con mèo lông trắng muốt nhưng đã bị dính bẩn, thân thể trầy xước đang run rẩy dưới đất. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, xách cổ nó lên nhìn chằm chằm. Lát sau cất tiếng hỏi

- Ngươi tại sao lại chạy thẳng vào người ta?

- X..xin ngươi thả ta, vì ta cảm nhận được hơi ấm của ngươi rất mạnh mẽ..n..nên ta...

Tiếng nói của cậu cứ lắp bắp không nói được trọn vẹn câu. Hắn bèn chuyển câu hỏi

-Ngươi tên gì ?

-- Ách...t..ta tên Tuấn - Phương Tuấn

Hắn gật đầu bảo "ngươi theo ta về" xong nhét cậu vào trong áo khoác để cậu nằm đấy. Hai người kia cứ nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lại cùng hiện lên một suy nghĩ "hắn nhận con mèo ấy làm thú cưng à?''

Cậu sau khi bị nhét vào áo khoác liền cảm nhận được hơi ấm của hắn rồi từ từ ngủ mất lúc nào không hay.

- Hai người về đi, tôi vào nhà đây

- Được tụi này mai hỏi cậu vấn đề này đấy


- Ừ

Hắn vào nhà, hai người kia cũng ai về nhà nấy. Hắn ở với mẹ cùng thú cưng của bà (cha hắn), dù sao bà cũng từng là sát thủ bậc nhất nhì mà. Lúc này đang nấu ăn trong bếp cùng ông chồng

[ Thế giới còn một quy định khác, khi con người không yêu ai khác ngoài thú cưng thì họ có thể sống với thú cưng đến hết đời. Trừ khi họ yêu người khác, thú cưng họ bắt buộc cũng phải yêu thú cưng của người kia]

- Mẹ, thuốc sát trùng lẫn băng ở đâu vậy?

- Con về rồi à, nó nằm giữa phòng con với phòng sách đấy

Bà liếc mắt cũng biết hắn định chữa trị cho con mèo kia rồi. Haizz sống gần bốn mươi năm rồi bà mới thấy con trai có thú cưng.

- Này nhóc con, làm cẩn thận đấy

- Vâng

Hắn đem cậu lên phòng, tiện tay lấy đủ đồ y tế theo. Đặt cậu lên bàn bắt đầu chữa trị, kĩ thuật của cậu không đến nỗi tồi nhưng băng bó thì...

Ta biết con vô dụng khoảng này mà

Cha hắn do bị đuổi lên phòng nên tiện ghé qua giúp con ông băng lại gọn gàng.

- ...

- Đừng nói là con định lấy con mèo này làm thú cưng đấy, nó là giống đực

- Phải, thế giới này không cấm cơ mà.

Ba hắn là một loài sói đen, dù biết là thế giới này không cấm nhưng vẫn thấy kì kì.

- Haiz vậy phần còn lại con tự lo đi đấy

- Vâng.

( Na không hiểu sao mẹ hắn lại thu phục được con sói cơ đấy hehe )

Cậu tỉnh dậy vào lúc trời đã sập tối, ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt. Khi nãy ngủ gục trên vai người nào đó, không lẽ bị bắt luôn rồi

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, hắn bưng đĩa cá lên đặt trên bàn, lại gần cửa sổ rồi mở toang ra.

Cậu cứ dõi theo hắn nãy giờ mà quên thân mình đã được băng bó gọn gàng rồi.

- Đừng nhìn nữa mau ăn đi

Hắn đã kéo ghế ngồi vào bàn từ lúc nào, cậu lúng túng lại gần đĩa cá, lại dè dặt ăn.

- Có chủ nhân chưa?

Hắn bất chợt hỏi lại cậu giật bắn mình. Cúi đầu gặm con cá trong đĩa, run rẩy trả lời

- Chưa...tôi chưa có

- Vậy là thú cưng của tôi đi

Cậu mở thật to mắt kinh ngạc, đây là lần đâu tiên trong đời cậu nghe có người nói cần mình làm thú cưng. Cậu muốn khóc thật rồi

- Tôi...sao anh chọn tôi, tôi trước nay luôn bị rũ bỏ và không ai cần cả, có rất nhiều con khác tốt hơn tôi cơ mà


- Nói thế cậu không muốn à?

Hắn hỏi lại khiến cậu giật bắn mình, sao lại không muốn? Anh ấy là sát thủ số một của thành phố này top 1 toàn trường đấy, với lại cậu thích hơi của hắn bèn vội trả lời lại

- Muốn..tôi muốn chứ

Hắn gật đầu rồi lấy một cái hộp màu đen trong ngăn bàn ra. Đeo lên cho cậu cái vòng cổ có gắn một chuông nhỏ, mỗi khi nhúc nhích sẽ phát ra âm thanh vui tai

- Đây xem như là khế ước giữ tôi và cậu

Đeo vào lại thấy thiếu, hắn ấn mạnh tay kéo ngang một đường trên lục lạc, khi nhấc tay ra thì nó đã in tên của cậu lên đó.

- Meow~

Cậu vui sướng nhảy cẩn lên, không kiềm được mà cứ lăn qua lăn lại

- Dù chưa ăn xong, cũng phải lau miệng sạch sẽ đi

Hắn bế cậu vào nhà tắm lau cái miệng nhỏ nhắn còn dính vài miếng cá. Còn cậu vẫn lo vui sướng quá độ nên mặc chủ nhân mình làm gì thì làm

Sau khi hưng phấn xong, cậu lại rụt rè dùng chân khều tay áo hắn. Dù sao hắn cũng là chủ nhân cậu, cậu cũng phải hiện hình cho hắn biết chứ

- C..chủ nhân, anh chưa xem nguyên hình của tôi...anh không hối hận chứ?

(Ở đây nguyên hình là hình dạng người đấy)

Hắn nhướn mắt, đúng là thế nhưng trước giờ chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình cả

- Không hối hận, cậu hiện nguyện hình đi

Cậu chớp chớp mắt, cả thân hình đột ngột phát sáng rồi dần biến thân. Sau khi ánh sáng dịu lại, trước mặt hắn là một thiếu niên da dẻ trắng trẻo nhìn rất muốn nhéo vài cái, thân hình nhỏ nhắn mong manh. Tóc đen với đôi tai và đuôi vẫn còn đó.

Hắn quên mất mình lại không chuẩn bị đồ cho cậu liền sau đó hắn bế cậu sang phòng ba. Cậu lúc này đỏ mặt không thôi..."lộ hết rồi, chủ nhân thấy cả rồi"

- Mau may giúp cậu ta bộ độ giùm con

Hắn đặt cậu xuống để cha hắn có thế lấy số đo và may ngay vài bộ. Sau khi lấy số xong, cậu vẫn nguyên hình mà bám lấy chủ nhân mình, rút đầu vào cổ hắn mà trốn

- Cậu nhóc dễ thương ghê, con đúng là chọn thú cưng không sai mà. Thật giống ta

- Mẹ đừng tự sướng

Này nhóc, mẹ nghe nói thú cưng giống đực bây giờ cũng có thể mang thai đấy

- Vâng con biết

Cậu rút trong cổ hắn nghe lén, nghe thế cũng bất giác đưa tay sờ bụng mình suy nghĩ "mình có con được hả?"

Đang miên man mông lung suy nghĩ, lại bị mẹ hắn gọi hỏi khiến cậu bám chặt vào hắn hơn

- Nhóc nhỏ kia, nhóc tên gì?

- A..dạ..con tên Phương Tuấn ạ.


- Hảo tên đẹp

Bà nhìn trên cổ cậu lúc này không phải là vòng cổ có cái chuông nữa mà lại là dây chuyền bạc mang theo lục lạc nhỏ nhìn rất bắt mắt. Khế ước đã được trao rồi rất khó hoặc nói khác là không thể lấy lại

- Con nhận cậu ta làm thú cưng à? Nhanh thật, nhớ chăm sóc cậu ta cho tốt

Hắn nhìn mẹ mình đang nở nụ cười quái ác lên thân thể nhỏ bẻ trên tay mình thì bất đắc dĩ "vâng" rồi đưa tay vỗ vỗ eo con mèo nhỏ kia.

- Hầy ta xong rồi này

Sau nữa tiếng may cấp tốc, ông cũng hoàn thành bộ đồ dễ chịu cho cậu nhóc.

Thiết kế khá thoải mái với áo thun trắng liền mũ, quần short lửng màu nâu sẽ giúp cậu di chuyển linh hoạt, thoải mái hơn. Còn may vài độ y chang như thế nhưng khác màu cho cậu mặc dài dài rồi mới thiết kế bộ khác

Phương Tuấn  nghe lời liền ôm bộ đồ có màu đen chạy vào phòng tắm thay....lát sau cậu chạy ra lại bám tay Bảo Khánh, có lẽ vẫn còn ngại cha mẹ hắn

- Vậy con đi ngủ đây, hai người ngủ ngon

- Ừ con cũng thế

Phương Tuấn theo Bảo Khánh lên phòng, lên rồi lại đỏ mặt ngập ngừng

- Hay...tôi ngủ dưới sàn nhé?

Bảo Khánh nhìn cậu, thân thể nhỏ bé như vậy cũng đòi xuống sàn ngủ à. Nghĩ vậy, hắn không nói tiếng nào leo lên giường. Cậu cứ nghĩ "chắc cho cậu xuống đất nằm rồi"... Ai ngờ chưa nghĩ hết đã bị gắn kéo tay lôi xuống nằm cạnh, Hàn Đông cũng không kiêng dè ôm cậu

- Đèn...đèn chưa tắt, chủ nhân

Bảo Khánh với tay lấy điều khiển tắt đèn rồi vươn tay ôm cậu ngủ. Giường hắn không phòng nhỏ, là loại kingsize nhưng vẫn cứ thích ôm con vật nhỏ kia.

Cậu nằm im cảm nhận hơi ấm từ hắn dần dần cũng chìm vào giấc ngủ êm ấm đầu tiên mà trước giờ chưa từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro