Part 2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mừng EM GÌ ƠI đạt 100M view nè Keys Đóm ơi !!!

________________________________________________________________________________

Nhiệm vụ đầu tiên

Bảo Khánh khẽ lay mèo nhỏ kế bên hắn dậy

- Này nhóc, dậy nào. Hôm nay phải đến trường với tôi đấy

Phương Tuấn mơ màng bò dậy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà trước. Bảo Khánh nhìn cậu làm một mạch rồi cũng theo đó vào phòng trong tắm.


Khi xuống nhà thì thấy cậu kia đã hoá lại mèo nhỏ nằm trên bàn. Hắn cười như không cười đi lại gần, nắm cổ cậu xách lên để lên vai mình, sau đó bình thản dùng bữa sáng


Do ba mẹ hắn vẫn chưa dậy nên đã thuê người giúp việc theo giờ nấu bữa sáng lẫn trưa cho hắn đem theo. Phương Tuấn vẫn nằm im trong áo hắn mà ngủ say.

Trường sát thủ thành phố BLABLABLU

Phòng hiệu trưởng

- Em có thú cưng rồi sao?? May thật, chúc mừng em

Ông hiệu trưởng mừng như ăn tết, thế là tiền thưởng không bị trừ đi rồi

- Nhớ báo hội đồng thế giới giúp em. Em về lớp

- A này này nhóc đó tên gì?

Hiệu trưởng lúc này không quan tâm giới tính của mèo nhỏ ấy rồi chỉ vội hỏi tên để báo cáo lại thôi

- Phương Tuấn, nhiêu đó thôi

Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, hai đứa bạn trong nhóm đã xúm lại lôi hắn lên sân thượng một cách nhanh chóng.

- Này, đây là thời gian cậu giới thiệu cho tụi này biết thú cưng của cậu rồi đó Bảo Khánh

Cô gái tên Misthy mở lời trước, cô cứ ngỡ ngàng từ chiều hôm qua đến giờ

-Phải đấy, cậu mau giới thiệu đi để tụi này còn giới thiệu thú cưng với nhóc ấy nữa

Anh chàng có biệt danh là Nắng tên Masew  phụ lời thêm, anh cũng muốn biết lắm rồi

Cậu nhóc mọi người tò mò lúc này đã tỉnh giấc, nghe được tiếng họ cứ đòi Bảo Khánh giới thiệu cậu làm cậu run lên từng hồi.

- Cậu ta là Phương Tuấn, bạch miêu. Này nhóc thức rồi thì ra đây

Nữa câu sau cũng biết gọi cậu. Phương Tuấn đành ngoan ngoãn ló đầu ra khỏi cổ áo Hàn Đông, nhỏ giọng nói

- Chào..chào mọi người, em là...Phương Tuấn

- Oa này cậu nhóc dễ thương ghê

Misthy bay ngay lại nhéo má cậu, lắc tới lắc lui. Phương Tuấn cứ thế hoảng sợ oà khóc, quay đầu chạy ào vào lòng Bảo Khánh lại làm mèo nhỏ trốn trong người hắn.

- Cậu ta nhát thật, thôi gọi thú cưng ra thôi

Hai người cười cười rồi ngồi đất vẽ một vòng tròn nhỏ lẫn nhiều chi tiết phức tạp nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

- Hây, chủ nhân sao anh lần nào cũng canh ngay lúc em đi du lịch anh lại triệu hồi em vậy?

Masew xoa xoa đầu cô bé vừa chui ra từ vòng tròn triệu hồi, cô bé là con cún nhỏ nhìn rất xinh

Anh cho em làm quen thú cưng mới của Hoàng Tử Mưa kìa

- Á..!!! 

Bên Misthy lại xuất hiện một chú mèo đen rớt thẳng xuống người cô

- Cô lại gọi tôi ra à

Bảo Khánh nhìn hai đứa vừa chui ra từ vòng triệu hồi kia đang loi nhoi trách mắng chủ nhân thì nhướn mày, tay xoa xoa người Phương Tuấn khiến cậu bình tĩnh lại rồi lại lôi cậu ra ngoài.

- Này nhóc, làm quen đi. Đồng nghiệp sau này đấy

Phương Tuấn dè dặt đi xuống lại hiện nguyên hình lại lần nữa giới thiệu tên mình. Cô bé cún lẫn anh chàng mèo đen đều đồng loạt nhìn cậu lại đồng loạt giơ tay ra khiến cậu càng thêm bối rối

- Chào tôi là Liam

- Còn tôi là Bray

Sau màn giới thiệu Bray nhìn Phương Tuấn chăm chú đến nỗi cậu lại muốn nhào lại vào lòng Bảo Khánh.

- Nhóc con đừng nhát thế, dù sao thì cũng chào xong rồi. Lên đây

Bảo Khánh đưa tay ra chờ cậu quay lại lòng mình. Cậu nhanh nhẹn biến thân rồi lại nhảy phóc lên vai cậu và yên vị nằm đó không lo ngại gì

- Hầy xem ra nhóc đó rất thích cậu

- Mà xem này, cậu ta đến làm tâm trạng cậu tốt hơn kìa. Hôm nay nắng rồi

Hắn chỉ liếc mắt ý chỉ hai cậu phiền thật rồi hiên ngang đi về phòng học. Nãy giờ mấy đứa cúp tiết ngay những thầy cô hắc ám của trường.

Sau khi kết thúc buổi học dai dẵng, Masew kéo cả lũ đi ăn ở quán của chú hắn. Hết cách cũng đành đi theo, Phương Tuấn cứ bám dính hắn từ sáng đến giờ cũng chưa chịu buông.

- Ăn một chút đi

Bảo Khánh bế cậu xuống, kéo đĩa hắn đã gắp đồ ăn cho cậu đến trước mắt,hắn nghĩ cậu cũng đói rồi nên đem thật nhiều thức ăn vừa gọi gắp hết vào một đĩa.

- A...vâng

Sáu người hai bàn không yên tĩnh cũng không ồn Phương Tuấn ăn đến sắp nghẹn,không nhét thêm được gì đã gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Bảo Khánh thở dài xoa xoa đầu cậu, ốm thế này sao vận động mạnh đây...

(Này này anh La Tổng, vận động mạnh ở đây là có ý j ????!!!)

Bảo Khánh khều vòng cổ hai cái, cậu nháy mắt hoá lại thành nhỏ, hắn vác cậu về dễ hơn là bế trên đường

- Này Khánh, khoan đã. Ngày mai nhận nhiệm vụ mới rồi đó

Masew với cô nàng cún cứ cúi mặt gặm đồ ăn nhưng không quên nhắc nhở tên hay thờ ơ với nhiệm vụ kia

- Ừ, đã biết. Tối mai lúc 10h đến trên sân thượng trường. Đi đây

- Đi vui vẻ

Misthy thấy hai người kia không còn chỗ nào cho tiếng phát ra nữa nên đành nói giúp, còn Liam nhà cô ăn xong lại nằm lăn trong người cô mà ngủ mất rồi


Phương Tuấn sau khi được hắn bế về đã mạnh dạng kéo tay áo hắn mà hỏi chuyện

- Chủ nhân, anh cho tôi biết...bốn người họ thế nào đi

Bảo Khánh lúc này đang trong phòng khách bận rộn tìm thông tin của kẻ thù vào ngày mai, nghe cậu hỏi kèm theo đôi tay mịn mịn trắng trắng của cậu làm hắn muốn nhéo mấy cái

Bảo Khánh đưa tay kéo cậu vào lòng nhéo nhéo cái má như bánh bao của cậu xong vuốt ve nhẹ nhàng rồi mới cất tiếng giải thích. Cậu không dám phản kháng đành kệ chủ nhân, mình chỉ cần rút vào người anh ấy và nghe là được rồi

- Cô gái có thú cưng tên Liam là Misthy, cô ta là sát thủ cận chiến Liam là khiêng hộ vệ đứng top 3 toàn trường lẫn thành phố

Cậu vừa nghe vừa được chủ nhân vuốt ve, cứ thế mà thoải mái liếm tay Bảo Khánh trong vô thức. "Tay chủ nhân ngọt thế nhỉ?"

- Người còn lại tên Maswe, thú cưng tên Brat là cây súng tầm xa (ý chỉ là súng nhắm thì phải) đứng top 2

- Chủ nhân, thế em là vũ khí gì??

Phương Tuấn dụi dụi vào người hắn tìm chỗ dễ chịu nhất, hắn để mặc cậu làm còn mình tiếp tục tra hồ sơ

- Em? Cứ để khi làm nhiệm vụ ngay mai thì sẽ biết, giờ thì ngủ đi

- Vâ..ng...

Tiếng cậu vừa ngáp vừa trả lời, rất nhanh đã có thể đi vào giấc ngủ. Bảo Khánh gấp tài liệu, bật máy không gian 4 chiều quan sát từng đoạn video mờ nhạt quay được ở vụ án gần đây

Cũng may đã gắn dây tai nghe, chứ để cậu nghe được những âm thanh la hét này e là sẽ lại tỉnh giấc mất.


Sáng hôm sau, Phương Tuấn vẫn theo Bảo Khánh lên trường, cậu tìm được sở thích mới là đeo bám chủ nhân mình.

Vào buổi chiều, nhóm của Bảo Khánh lại bị kéo lên phòng hiệu trưởng.

- Các em, đây là vật hỗ trợ cho lần này

Ông đưa cho ba đứa cái tai nghe siêu nhỏ như bông tai, có tác dụng định vị vật thể sống ở đâu. Sau khi đã gắn xong, ông liếc mắt đã thấy con thú cưng may mắn cứu ông khỏi cái vụ trừ lương liền muốn sờ vài cái

- Thầy dẹp ngay ý định sờ em ấy đi, không thì cậu ta sẽ cho phòng ông ẩm thấp tiếp đó

- Haha ta xin lỗi, dù sao lần này cũng cần mưa để kéo hắn ra mà

- Tội phạm biến thái? Thầy nhớ di dời dân ở khu vực đó

Chuẩn bị thôi, thầy pha trà đi

- Cậu bảo tụi này chuẩn bị mà cậu còn ngồi uống trà được à?

Bảo Khánh nhìn hai người trong nhóm rồi lại chỉ chỉ đồng hồ, mới 7h giờ nên cả đám vẫn còn ung dung. Hiệu trưởng được dịp nói chuyện với học sinh vài tiếng.

Đúng 10h Bảo Khánh đứng dậy, đồng thời trời cũng đổ mưa ào ạt. Cả ba đứa đều lấy áo khoác chống mưa mặc vào rồi chia ra ba hướng khác nhau mà hành động. Phương Tuấn trốn trong áo hắn nãy giờ đột nhiên run nhẹ, đây là lần đầu tiên có người đem cậu đi chiến đấu. Trước giờ họ chỉ chê bai và ruồng bỏ cậu, làm gì biết cảm giác chiến đấu là như thế nào chứ.

- Đừng sợ, tôi ở đây em không cần phải sợ

- Ừm....


Phương Tuấn ấp úng kì thật cậu vẫn thấy sợ. Cậu cùng hắn đứng trên sân thượng trường, không biết hai người kia đâu rồi nhỉ. Bảo Khánh nhìn cậu chợt muốn cười thật lớn, "tên nhóc này nhát thế nhỉ", nghĩ thế rồi lại giơ tay ra ý bảo cậu ra đứng trên tay hắn.

Cậu nhìn chủ nhân mình nữa ngày trời mà cũng không hiểu ý anh là cái gì, Bảo Khánh bất đắt dĩ nói nhỏ với cậu khiến cậu đỏ bừng tai mà nghe theo

- Ngoan, ra chỗ tay anh đứng em sẽ biết mình là vũ khí gì

Phương Tuấn theo lời hắn ra đứng, không lâu sau Bảo Khánh cắn tay mình rồi nhỏ lên đầu cậu. Dưới chân Phương Tuấn  lập tức phát sáng, ánh sáng bao bọc thân thể đen huyền kia nhốt cậu vào một không gian kín nhưng vẫn nhìn được

[ cái đoạn này giống trong một anime nè]

- Oawww!!!

Trên tay Bảo Khánh hiện tại là hai khẩu súng lục màu bạc,nhìn chi tiết rất bắt mắt. Cùng lúc lại xuất hiện phát súng báo hiệu của Masew ngay cạnh chân phải, Bảo Khánh lập tức bật máy định vị của hiệu trưởng vừa đưa lại mau chóng nhích sang một bên. Phía sau có người

- Nhóc con, đêm khuya làm gì ở đây hả?

Tên tội phạm lần này nhắm vào tuổi thành niên để bắt cóc và chuộc lợi, hắn chỉ hành động lúc trời mưa nên lần này Bảo Khánh đã kéo đến một cơn mưa thật lớn nhằm dụ hắn ra, không ngờ hắn lại chọn anh làm đối thủ đầu tiên. Bảo Khánh đành chép miệng nói nhỏ vào bộ liên lạc của cả nhóm "Misthy hỗ trợ, sân thượng trường ta"


Thông tin được gửi đi nhanh chóng, Misthy nhận tin cũng khá bất ngờ, cứ tưởng cô luôn là đối tượng đầu tiên hắn nhắm tới chứ. Lập tức đến sân thượng lại thấy Bảo Khánh chỉ né chứ không tấn công gì.

- Cậu sao không tấn công đi hả?? Tên kia!!

Misthy lúc này đã sáp lại cận chiến, Liam cũng hiện lên để bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Lúc giằng co, tên tội phạm lại phóng dao về phía Bảo Khánh. Rất nhanh Bảo Khánh đã phản ứng, bắn hai phát súng về phía con dao. Phát đầu tiên nhằm đổi hướng dao, phát thứ hai đẩy con dao bay ngược lại phía tên tội phạm kia. "Masew, kết thúc đi"


Sau khi Bảo Khánh ra hiệu lệnh, viên đạn gây mê từ góc khuất đã được bắn đến. Nhiệm vụ lần này xong rồi, tên sát nhân này cũng không yên với Bảo Khánh rồi. Phương Tuấn lúc này đang còn ngơ ngác trước kĩ thuật bắn của chủ nhân mình, không ngờ lại tài thế


Cậu sau khi được chủ nhân cho trở lại dạng mèo đã bám dính lấy anh mà dụi tới dụi lui không biết chán. Cậu thích anh mất rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro