Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┌(・。・)┘♪

Thái Vũ nhẹ hút một hơi thuốc, từ từ bước ra ngoài nhìn Phương Tuấn ngồi co ro cạnh hồ nước, thằng bé vẫn không thể ổn định tâm trạng sau khi biết được sự thật, thậm chí nó còn chẳng dám động vào điện thoại nữa, mạng xã hội đáng sợ biết bao. Thái Vũ cũng về ở ẩn theo nó mấy ngày rồi, không hiểu sao hắn lại không thích sự yên bình nơi này có lẽ vì hắn đang nhớ dáng vẻ của người nào đó, và cũng có thể những nơi sầm uất và tiếng reo hò trong âm nhạc hợp với hắn hơn

Hắn tiến đến ngồi xổm cạnh Phương Tuấn, nicotine trong khói thuốc làm hắn hơi mơ màng, tay vòng ra xoa đầu thằng em nhỏ, showbiz vốn là như vậy. Bề ngoài lộng lẫy và hào nhoáng biết bao, nhưng bên trong lại tàn khốc, dẫm đạp lên nhau mà sống

- Làm người mệt mỏi quá anh nhỉ?

Phương Tuấn rên rỉ cất tiếng, Thái Vũ hơi sững lại rồi vòng tay khẽ ghì sát anh lại với hắn, dụi nhẹ hai mái tóc vào nhau như một cách an ủi của người anh lớn đối với em trai nhỏ của mình.

- Mệt! Nhưng đáng để đánh đổi! Hãy sống vì những người xung quanh em

Phương Tuấn suýt chút nữa là rơi nước mắt nhưng anh chỉ khịt mũi mà quay đi, hai người họ cứ như vậy mà chẳng để ý thấy một chiếc ô tô đã đỗ ở đó từ bao giờ, Tuấn Anh và Bảo Khánh đã thu gọn khung cảnh trước mặt vào tầm mắt, Bảo Khánh cảm tưởng như thể lá phổi bị bóp nghẹt, khó thở đến nỗi sắp ngất đi. Nhìn người trước mặt bình yên nép vào vòng tay ai mà cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cậu lo anh phải chịu cú sốc quá lớn, một mình đích thân tìm kiếm anh giải thích cho bằng được, thậm chí trong đầu chưa từng ngừng nghĩ về anh. Cố gắng lắm mới có thể lết một thân toàn thương tích đến đây tìm anh và câu trả lời cậu nhận lại là gì? Ngu xuẩn

Hai chân không còn sức khẽ ngồi sụp xuống nền cát bẩn, nước mắt chảy theo sống mũi từng giọt từng giọt đáp xuống đất, Tuấn Anh không nói gì vì chính cậu cùng không thể mở miệng được với hình ảnh trước mắt. Cậu nén đau thương mà vội vàng đỡ Bảo Khánh lên, đưa nó lên xe. Ngay khi định dời đi thì một chiếc mô tô phóng đến, người trên xe không ngần ngại đỗ xe ngay trước đầu ô tô của cậu, ra vẻ khiêu khích khiến Tuấn Anh có chút khó hiểu. Thanh niên trên xe từ từ cởi mũ, để lộ khuôn mặt quen thuộc - Thanh Bảo

Trên xe anh treo một đống đồ dùng cá nhân, có lẽ là để mang đến cho Phương Tuấn, anh mở lời mời Tuấn Anh ở lại nhưng cậu đã khéo léo từ chối, nhanh chóng lùi xe và rời đi. Bảo Khánh ở trên xe vẫn trầm tư như thể chẳng còn quan tâm chuyện gì trên đời này nữa, cậu tự thả bản thân vào một khoảng không vô tận với một núi suy nghĩ rối loạn khó mà gỡ bỏ. Tuấn Anh cũng vậy, cậu lặng lẽ lái xe, cũng không nói với Bảo Khánh lời nào, hai người cứ như vậy mà im lặng

Thanh Bảo xách hai túi đồ đầy ụ, tiến đến vui vẻ cầm nó mà đập vào mông Thái Vũ đùa cợt như không có gì xảy ra. Tên kia cũng chẳng vừa, ngay lập tức đứng lên dùng tay vò đầu Thanh Bảo khiến đầu anh xù lên như tổ quạ, nhưng khung cảnh ngay lập tức trũng lại khi Thanh Bảo mở lời

- Vừa rồi Tuấn Anh và Bảo Khánh đến nói chuyện à? Có gì không giải quyết được hay sao mà hai người đó vội về vậy?

Phương Tuấn như sét đánh ngang tai vội vã chạy ra tìm kiếm vô vọng, anh thực lòng muốn được nhìn người kia lần cuối, ít nhất cũng có thể khiến bản thân thanh thản mà buông bỏ đi thứ tình cảm dư thừa này nhưng có lẽ đã quá muộn, đáp lại anh mắt mong chờ của anh chỉ là màn đêm đen sâu thẳm không sao lấp đầy như trái tim đã vụn vỡ và không sao lành lại ở sâu thẳm trong anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro