Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con gái với mái tóc đen óng ả cùng nụ cười tươi rói

ヾ( ̄ー ̄)X(^∇^)ゞ


Gió mùa về thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh đu đưa ra khỏi vị trí ban đầu khiến ánh Mặt Trời chói lóa từ ngoài cửa số chiếu thẳng xuống khuôn mặt điển trai của ai kia khiến người đó tỉnh giấc. Bảo Khánh khó chịu ngồi dậy, dù ngái ngủ nhưng vẫn cẩn thận tắt đồng hồ báo thức trước khi nó reo lên tránh làm con mèo nhỏ bên cạnh tỉnh giấc, cậu rời giường, trước khi ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối, thơm lên má anh một cái mới yên tâm

Hôm nay là ngày quay cuối của MV Sóng Gió nên cậu và Phương Tuấn phải đến trường quay từ rất sớm, hơn nữa anh cũng vừa khỏi ốm hôm qua nên cậu cũng không muốn đánh thức anh, lặng lẽ pha cho mình một cốc cafe thật đặc, rồi thảnh thơi ra ban công thưởng thức, Bảo Khánh đã có thói quen này từ rất lâu, với những ngày bị deadline dí sát đít thì thứ nước uống này chính là đấng cứu thế của cậu

Nổi tiếng quá sớm khiến chàng trai đang tuổi ăn tuổi chơi phải gồng mình để lo kinh tế cho cả gia đình, phải chịu đựng những lời chỉ trích của anti fan, phải núp dưới cái bóng che chở của người mẹ nuôi. Dần rồi những người bạn thân nhất cũng quay lưng với cậu, họ ganh tỵ, ghen ghét với những thành công họ sẽ không bao giờ có được, dù sao thì Bảo Khánh cũng quen rồi. Nhưng bỗng nhiên cậu nhớ đến một người con gái với mái tóc đen óng ả cùng nụ cười tươi rói đã bỏ rơi cậu để đi du học, tuyệt tình đến mức không cảm xúc mà chia tay, lý do đơn giản là bận đi du học, nhưng lý do sâu xa là cậu chưa đủ chính chắn và có chỗ đứng trong showbiz nên cô đã bỏ rơi cậu đi theo một người trưởng thành hơn, giàu có hơn, đau đớn thay cho tình đầu của chàng trai 18 tuổi.

Bảo Khánh uất nghẹn uống nốt chỗ cafe còn lại rồi đi vào trong phòng thay chiếc underwear có mùi từ trận hoan ái hôm qua ra, mặc cho mình bộ vest xanh ngọc sang chảnh mới lon ton chạy vào ôm Phương Tuấn đi đánh răng. Mèo nhỏ kia còn ngái ngủ, nhất quyết không chịu mở mắt, cứ đổ dựa vào người Bảo Khánh như sợi dây thừng mà dùng hai tay quấn chặt lấy cổ cậu, Bảo Khánh cũng hết cách, chiều chuộng bế anh lên yên vị trên bồn rửa mặt, chu đáo đánh răng lau mặt cho anh. Sau khi lau xong mới an tâm hôn anh một cái, Phương Tuấn có chút tỉnh người, mở mắt lờ đờ nhìn Bảo Khánh, chu môi đòi hôn nữa liền được cậu đáp ứng nhiệt tình

Sau khi Phương Tuấn lên đồ xong, cả hai mới rời khỏi nhà đến trường quay, đường đến phim trường hơi xa, muốn đến được đó phải đi qua một cánh đồng lúa bát ngát, hôm nay trời man mát rất dễ chịu vì thế nên mèo nhỏ của cậu đã vội vã mở cửa sổ ra hóng gió, cảnh đẹp người đẹp thực khiến cậu xiêu lòng muốn hôn anh nhưng hai tay phải đảm bảo an toàn trên đường chạy nên đành bất lực

Chiếc xe ô tô đen dần dừng lại tiến vào một căn chòi đã được dựng sẵn, ở đó có rất nhiều ô tô nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc xe Lexus LFA màu xanh ngọc, lúc này Phương Tuấn mới nhẹ nhàng đóng cửa tò mò quay sang nhìn Bảo Khánh

- Mẹ Hà đến đây sao?

Bảo Khánh không bất ngờ lắm, cậu đỗ xe yên vị dưới một gốc cây to, tháo dây an toàn cho Phương Tuấn mới dịu dàng trả lời anh, tiện tay véo lấy một bên má bánh bao rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên bờ môi mọng đang khép hờ

- Em không biết, chắc mẹ đến xem bối cảnh thế nào ?

Ngay khi Bảo Khánh vừa ra khỏi xe, một bóng người xa xa lao đến ôm chầm lấy cậu làm Bảo Khánh bất ngờ quay lại, Phương Tuấn cũng đứng hình, dừng lại quan sát. Mái tóc đen tuyền quen thuộc, mùi hương ngọt ngào mà Bảo Khánh đã nhung nhớ. Cậu quay lại, môi bất ngờ mấp máy. Cô gái kia vừa khóc vừa ôm chặt cậu không buông

- John Le? Chị đi du học mà?

Cô gái kia cứ khóc mà ôm cậu khiến cậu khó xử vô cùng, Phương Tuấn đứng ở bên kia cũng khó hiểu nhưng nhìn cảnh này thật trướng tai gai mắt, anh nhìn Bảo Khánh nhăn mày rồi dùng bộ dạng không quan tâm tiến vào phim trường. Ngay khi thấy mèo nhỏ của mình bỏ đi, Bảo Khánh vội vã đẩy cô gái kia ra chạy theo anh. John Le đứng đó, cô hoàn toàn bất ngờ với hành động của Bảo Khánh, khuôn mặt mít ướt vừa khóc nức nở khi nãy liền vô cảm nhìn theo bóng lưng cao cao nhếch môi

Sớm muộn gì em cũng thuộc về chị thôi! Nguyễn Bảo Khánh! Em sẽ không bao giờ bỏ rơi được chị đâu

Phương Tuấn vừa vào phim trường liền giật lấy một chai nước lạnh trên bàn tu đến gần nửa chai mới bỏ ra, ho khù khụ vì sặc, anh đang nóng thực sự rất nóng, trong đầu liên tục nghĩ ra nhiều hình phạt cho con người dại gái kia, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định đúng nhất:" Sofa thẳng tiến", bỗng mẹ Hà đi đến xoa lưng cho anh thậm chí còn rất chu đáo mà kể lể danh tính của cô gái kia cũng như quan hệ của cô ta với Bảo Khánh khiến anh ngồi đó mà ruột gan như muốn sôi lên, cái gì mà:" Người yêu cũ nhưng không bao giờ hết yêu, bỏ đi vì tương lai sau này của hai đứa, không bao giờ quên được tình xưa, nhớ nhung Bảo Khánh đến trật khớp, quéo cơ, u xơ đầu gối, rối loạn tiền đình, thần kinh tọa, dập nát ruột già, lão hóa ruột non, héo hon lá lách, rách nội tạng ..." toàn những văn chương cũ rích của mấy con 4' hám tiền mà Phương Tuấn chỉ nghe thôi cũng đã luận ra.

Bảo Khánh chạy vào, khuôn mặt cậu lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy mẹ Hà đang đứng nói chuyện với anh, không chần chờ cậu tiến lại nói từng lời khẳng định một cách đanh thép với mẹ và Phương Tuấn cũng như cô người yêu mặt dày nào đó mới chạy vào. Cả đoàn phim cũng biết ý mà tản đi, một phần họ chẳng muốn vướng vào vụ lùm xùm này, phần còn lại là không biết chuyện gì diễn ra nên có hóng cũng không hiểu

- Chuyện cũ mẹ đừng nhắc lại nữa, hai năm trước, khi chị ấy nhẫn tâm quay lưng đi lên chuyến bay đó cũng là lúc tình cảm của con chẳng còn gì hơn mức bạn bè xã giao nữa cả

Dứt câu, cậu nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Phương Tuấn rồi kéo anh đi chỗ khác, để lại mẹ Hà và John Le đứng đơ ở đó, cô gái kia cũng không đuổi theo nữa mà tức giận đi ra khỏi phim trường, yên vị trên chiếc xe ô tô màu xanh ngọc của mẹ.

Ngay khi đi ra chỗ vắng người, Bảo Khánh lập tức lao đến hôn anh, cậu mút lấy đôi môi anh đào như thể đang nếm thử một viên kẹo ngọt vô giá, Phương Tuấn có chống cự nhưng bất thành, Bảo Khánh nắm chặt lấy tay anh và đan nó vào bàn tay to lớn gân guốc của cậu. Rõ ràng vừa rồi anh còn tức giận đến nỗi muốn cầm dao xiên cho cậu mấy phát ấy vậy mà bây giờ lại quy hàng vì cảm giác ngọt ngào Bảo Khánh đem lại cho bản thân.

Trịnh Trần Phương Tuấn à! Từ bao giờ mà mày lại bán rẻ liêm sỉ của bản thân như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro