Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yên tâm đi, Phương Tuấn à. Em sẽ chẳng làm gì hại đến anh ấy đâu, vì anh ấy là người anh yêu, là tất cả của anh. Còn anh...thì lại là cả thế giới đối với em

(((@°▽°@)八(@°▽°@)))

Hôm nay là sinh nhật của Bảo Khánh đồng thời cũng là ngày ra mắt MV Sóng Gió nên Mẹ Hà đã tự chủ động mời hết những bạn bè thân thiết của cậu đến dự tiệc ăn mừng do bà tổ chức. Hơn nữa lại còn gán ghép cậu với John Le và bắt cậu vào phòng bếp cùng cô khiến cậu rất khó chịu, chỉ có thể tuyệt vọng ngắm nhìn Phương Tuấn từ xa. Nói thật lòng thì Bảo Khánh nấu ăn cũng không phải dở nhưng khi đứng trong bếp cũng John Le đa phần cậu chỉ đứng đó cầm điện thoại lướt Facebook, cô nhờ cậu lấy gì thì cậu lấy, cũng không đụng tay vào nhiều. Ngoài trời đang mưa to, át cả tiếng nói chuyện của mọi người nhưng Bảo Khánh vẫn có thể nghe rõ tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu vội vã bỏ điện thoại lại ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa gỗ được kéo ra, Thiên An ở bên ngoài đã ngay lập tức nhìn cậu mỉm cười tươi rói, cả người run lên bần bật vì lạnh, quần áo và đầu tóc của cô ướt sũng cả. Bảo Khánh vội vã kéo cô vào nhà, nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm từ trong tủ quần áo ra, dịu dàng khoác lên vai cô. Quan hệ giữa Thiên An đối với Bảo Khánh có thể nói là bạn khác giới không bao giờ trở thành người yêu vì sâu trong thâm tâm của hai người cũng chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm đó.

- Con quỷ này, mưa quá bảo người ta một câu người ta xuống đón là được, giờ ướt như chuột thấy khổ chưa?

Thiên An cười hà hà, tinh nghịch chạy vào nhà, kéo Bảo Khánh vào phòng mượn cậu lấy quần áo để thay. Bảo Khánh chỉ nhăn mày cười khổ nhìn Phương Tuấn đang đứng đó mà vui vẻ trò chuyện cùng Tuấn Anh. Mọi cử chỉ hành động vừa rồi của Thiên An với Bảo Khánh đều rất bình thường đối với mọi người nhưng lọt vào mắt John Le lại thành bộ phim tình cảm thái quá của cặp đôi yêu nhau khiến cô cực kì ngứa mắt. Con dao to bản cầm trên tay nhanh chóng đập mạnh xuống chiếc thớt gỗ vô tội, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu đã hiện hữu chút gì đó mưu mô xảo quyệt, kèm theo đó là cái trợn mắt đáng sợ

Thiên An à! Em muốn cướp đồ của chị? Đâu có dễ đâu cưng?

Bảo Khánh phải lục tung cả tủ đồ lên mới có thể tìm cho Thiên An một bộ đồ vừa ý, làm như cái nhà cậu là cái chợ không bằng, đã cho mượn đồ rồi còn bắt lựa tới lựa lui mới chịu, sau gần nửa tiếng, khi mọi người bắt đầu ăn uống thì Bảo Khánh mới ra khỏi phòng, theo sau là Thiên An đang cười nói với cậu, trông cô khá thoải mái với chiếc áo sơmi hawai vintagr và chiếc quần đùi dài qua đầu gối Adidas của Bảo Khánh, dù đơn giản nhưng vẫn khiến cô nổi bật. Nhân cơ hội không ai để ý, Bảo Khánh ngay lập tức rón rén ngồi xuống cạnh Phương Tuấn, bàn tay nhanh nhạy vừa cầm vào đôi đũa liền lập tức gắp lia lịa các món ăn trước mặt vào bát của Phương Tuấn, còn chu đáo bonus thêm nụ cười sủng nịch đến tận trời. Thiên An ngồi đối diện chỉ lặng lẽ tặng cậu một cái nhìn khinh bỉ.

Dù vậy nhưng hôm nay mọi người có vẻ khá vui, nói chuyện rất rôm rả, cả căn phòng rộn tiếng nói chuyện cười đùa. Tuấn Anh và Thái Vũ liên tục chạm cốc, vô tư tâm sự chuyện đời. Tiếc thay, Thanh Bảo hôm nay không thể có mặt vì việc bận nên chỉ có Tấn Đạt và Du Uyên đến, hai người họ nhìn thật hạnh phúc. Sau bữa ăn, tất mọi người đã ngà ngà say nhưng cuộc vui vẫn chưa tàn khi Mẹ Hà hoành tráng mời tất cả mọi người đi hát để ăn mừng MV mới, tất nhiên chẳng ai từ chối cả, Phương Tuấn cũng rất cao hứng chạy lon ton vào phòng thay đồ, những người khác thì dọn dẹp và chuẩn bị thì John Le bất ngờ lôi Bảo Khánh vào phòng cậu, cửa vừa đóng cũng là lúc cô lao đến điên cuồng hôn Bảo Khánh khiến cậu tức giận đẩy cô ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ chán ghét, cậu cố kìm hãm cơn tức giận gằn giọng cảnh cáo cô người yêu cũ cứng đầu rồi bỏ ra ngoài.

John Le đứng đó nở một nụ cười đen tối. Cô nhẹ nhàng cởi quần nhỏ ra, vô tư ném nó lên giường của Bảo Khánh rồi đi ra ngoài. Trơ trẽn nháy mắt với cậu một cái mới theo Mẹ Hà xuống sảnh chuẩn bị xuất phát. Thiên An dọn dẹp xong mới vui vẻ chạy vào phòng Bảo Khánh để lấy chiếc túi xách thì bất ngờ vì dị vật trên giường, cô tiến lại gần cầm thứ được làm bằng ren màu đỏ kia lên, khó hiểu nghĩ ngợi

Nhà này chỉ có Bảo Khánh và Phương Tuấn, cả hai người đều là con trai vậy sao lại có quần lót nữ ở đây? Không lẽ Phương Tuấn lại thích những mẫu đồ lót như này....

Bảo Khánh sốt ruột gõ cửa khiến Thiên An giật mình vội vã nhét thứ đồ lót nhạy cảm kia vào túi, cười gượng bước ra ngoài kéo Phương Tuấn đi trước, Thiên An là người duy nhất trong công ty được Phương Tuấn và Bảo Khánh cho biết bí mật về chuyện tình cảm của họ nên cô rất ủng hộ nhưng chuyện này làm cô cảm thấy thật khó xử, không biết nên hỏi thẳng Bảo Khánh hay tâm sự với Phương Tuấn. Anh ngay khi nhận ra bộ dạng lúng túng của cô đã lờ mờ đoán ra được gì đó, ngay khi thang máy vừa xuống đến hầm để xe, anh đã ngay lập tức giục Bảo Khánh đi lấy xe rồi quay ra nhìn cô chằm chằm. Thiên An biết Phương Tuấn định hỏi gì nhưng cô hơi ngập ngừng, hai tay Thiên An đan vào nhau, chốc chốc lại đưa lên vân vê chiếc túi vải nhưng ánh mắt của Phương Tuấn cứ xoay sâu vào cô khiến đầu cô quay cuồng suy nghĩ như muốn nổ tung, rốt cuộc cô cũng lôi trong túi ra thứ đồ lót đó rồi đưa cho Phương Tuấn khiến anh đỏ mặt ấp úng không thành lời

- Tôi thấy thứ này trên giường Bảo Khánh, không biết có phải của ông không nhưng nếu phải, thì tôi xin lỗi vì đã tò mò, còn.....

Thiên An nhắm mắt dõng dạc tuôn ra một tràng, không để cô nói hết Phương Tuấn vội che miệng cô lại, xấu hổ nhét thứ đó vào tay cô, lên tiếng khẳng định, kèm theo chút nghi vấn mà gặng hỏi

- Chắc chắn là không phải nhưng tại sao nó lại nằm trên giường của Bảo Khánh?

Thiên An hai mắt mở lớn bất ngờ, im lặng lắc đầu, người con gái duy nhất vào phòng Bảo Khánh hôm nay chỉ có cô, nhưng cô hoàn toàn không làm điều đó, vậy thì thứ này là của ai? Và người đó để nó ở đây có mục đích gì ?

Ngay khi Thiên An còn đang ngu ngơ thì Phương Tuấn đã nhận ra tất cả, anh nhếch mép lôi điện thoại ra gọi đến một số lạ rồi lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày tiến đến cạnh Thiên An vô tư lấy lại thứ đồ lót bắt mắt nhét vào túi quần rồi dắt tay cô lên chiếc xe đen đã đợi sẵn

Muốn chơi với anh à? Em còn non và xanh lắm, cô bé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro