Thanh lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi phải lo cho cả thế giới khi thế giới của tôi chính là anh ấy chứ ?

ヽ(∀° )人( °∀)ノ

Dù gì thì Trịnh Trần Phương Tuấn đây cũng là đàn ông con trai, cũng phải đứng ra bảo vệ các mối quan hệ cần thiết của cuộc đời chứ nào được giống như mấy bé thụ cute non nớt dễ vỡ trong truyện, động vào là khóc, là nhu nhược để bị Tusday bắt nạt. Xin lỗi đi! Phương Tuấn đây không phải dạng thụ như vậy! Anh đây chỉ dùng đến nước mắt và sự yếu đuối khi cần thiết và có tính toán chứ không lãng phí mà tiêu sài đâu.

Gần 2 giờ sáng, mọi người mới thấm mệt và bắt đầu ra về, Phương Tuấn chỉ ngồi đó vui vẻ cầm trong tay cốc bia đá mát lạnh mà nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng ánh mắt liên tục liếc trộm cặp đôi kia, trong đầu nhanh nhạy nảy số tính toán kế hoạch. Bỗng Tuấn Anh say quá đổ rạp vào người anh làm anh bất ngờ thả tay đánh rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn, bàn chân vô tình dẵm xuống các mảnh vỡ mà bám trụ cho cơ thể để đỡ Tuấn Anh ngăn cho cậu ta không ngã xuống đó. Một cơn đau buốt từ chân chạy dọc theo cơ thể anh khiến anh khẽ nhăn mày nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ khi thấy Thái Vũ đi đến, gã kéo Tuấn Anh ra lo lắng hỏi thăm Phương Tuấn nhưng anh chỉ mỉm cười rồi khuyên họ nên về nhà sớm, thấy vậy nên Mẹ Hà cũng kết thúc bữa tiệc, lo lắng gọi xe cho từng người để đưa họ về nhà an toàn. Phương Tuấn dù đau nhưng vẫn không quên kế hoạch, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên nhếch mép mà tiến ra ngoài, cơn đau từ chân cũng không thể lấn áp cảm giác chiến thắng đang hiện hữu trong anh, Thiên An để ý thấy dáng đi của anh không bình thường liền tự nguyện tiến lại dìu anh ra ngoài

Dù chưa ra đến cửa nhưng Phương Tuấn có thể nghe thấy tiếng quát tháo gay gắt của một giọng nữ cao - John Le, cô đang yếu đuối chống cự lại hai tên đô con đầu xanh đầu đỏ nhìn rất dâm tặc, lúc này mọi người mới chạy đến giải vậy cho cô, chỉ có mình Phương Tuấn khẽ ngồi xuống dưới chiếc ghế đá được dựng trước quán karaoke, vắt chéo chân xem kịch hay. Khi đã nhận được tin nhắn ra dấu hiệu hành động, hai tên kia mới bắt đầu phân bua với mọi người xung quanh

- Bọn anh đã làm gì đâu mà cô em cuống lên thế, bọn anh có ý tốt trả đồ thôi mà

John Le trợn mắt, cô ả vênh váo khoanh hai tay trước ngực gân cổ lên cãi lại, vì bây giờ xung quanh toàn là người quen nên hai gã đàn ông này đâu có thể làm gì cô được

- Tôi quen biết gì hai anh mà trả đồ, đừng có giở trò bỉ ổi ở đây

Hai tên kia cười phá lên, lôi từ trong túi quần ra một chiếc quần lót ren màu đỏ nổi bật, giơ lên trước mặt cô ả, còn chu đáo mà kéo giãn ra thử độ đàn hồi, lúc này mọi người xung quanh im bặt kể cả John Le cũng vậy, hai mắt cô ả mở to không tin vào sự thật

- Em xem cái này có quen không? Có đúng không? Có cần mặc thử không?

Dứt câu, tên kia vứt mạnh chiếc quần lót vào người cô ả ngay khi cô ta điên lên định vứt trả hắn thì hắn cầm tay cô giữ lại, giọng điệu khinh bỉ khuyên nhủ, vô tư chào mọi người rồi bỏ đi

- Em cứ giữ lấy, mà nhớ giữ cho cẩn thận, lưu manh dạo này nhiều lắm

John Le tức đến nỗi đỏ cả mặt, không dám quay lại nhìn mọi người xung quanh, phải đến khi có một dàn taxi đi đến thì đám đông mới tản ra, mẹ Hà lúc này như phát điên lên tiến đến tát mạnh vào mặt John Le một cái khiến cô ả ngã nhoài ra đường, thấy vậy Bảo Khánh vội vã ngăn bà lại, còn Phương Tuấn thì đi ra, nhẹ nhàng đỡ John Le lên, còn ân cần hỏi thăm cô ả nhưng cô chỉ biết khóc lóc thanh minh

- Mày còn nói không biết hai thằng đấy hả? Thế tại sao nó có đồ lót của mày? Mày muốn bôi tro chát trấu vào mặt mẹ mày bao nhiêu lần nữa. Hả?

John Le chỉ biết im lặng mà nép vào Phương Tuấn, cô không thể nói sự thật rằng mình đã cố ý ném nó lên giường của Bảo Khánh và không hiểu sao nó lại nằm trong tay hai gã đàn ông kia vì cô biết kết cục sẽ chẳng khá hơn. Phương Tuấn vẫn giữ vẻ ân cần lãnh đạm bảo vệ cô nhưng trong đầu đã ăn mừng một cách rực rỡ, mãi một lúc sau khi mẹ Hà đã nguôi giận, Bảo Khánh với Phương Tuấn mới có thể về nhà và để cô ả và bà lại để hai người tự giải quyết với nhau

Ngay khi yên vị trong xe, Phương Tuấn mới vội vã cởi bỏ chiếc giày da đã thủng đế và đôi tất đen ướt mèm do máu ra, Bảo Khánh khó hiểu nhìn hành động của anh, đang định lên tiếng phàn nàn thì bất ngờ khi thấy chân anh đầy máu và khuôn mặt anh dần tái lại vì đau, cậu như phát điên lên phóng vội đến bệnh viện, nhưng cũng không quên cầm chặt lấy tay anh hỏi han lo lắng, còn liên tục đưa tay anh lên môi mà hôn. Nói không sai, trên đời này cảm giác sướng nhất đó chính là trị xong "tiểu tam" mặt dày lại còn được người yêu cưng nựng lo lắng thế này, Phương Tuấn- tôi nguyện chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro