Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ và sửa chữa sai lầm nhưng em hứa từ bây giờ trở đi sẽ không để anh phải rơi lệ thêm bất kỳ lần nào nữa

(*・▽・)/\(・▽・*

- Nếu có gan rút súng ra vậy thì bắn đi

Bảo Khánh hai tay đút vào túi quần, nhướn mày thách thức, không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, Phương Tuấn cứ nghĩ anh đã có thể lao vào và bảo vệ Bảo Khánh như trong những bộ phim hành động trên phim nhưng ngay tại lúc này đây, cơ thể anh run đến không kiểm soát nổi, lồng ngực di chuyển lên xuống liên tục nhưng lại rất khó chịu, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn, dù ngày trước từng chơi với dân xã hội cũng có vài lần đi đánh nhau nhưng căn bản chỉ sử dụng nắm đấm hoặc đao kiếm chứ chưa hề được nhìn thấy súng.

- Nhìn dáng điệu của mày thế này chắc cũng hiểu luật ngầm rồi, vậy mà dám làm ra cái hành động ngu xuẩn kia. Mày coi bọn tao không ra gì!

Ông già đập bàn, dùng bàn tay múp thịt đeo đầy nhẫn chỉ thẳng vào mặt Bảo Khánh, các mô mỡ trên mặt vốn đã chảy xệ nay còn nhăn nhúm khó coi, đôi mắt đỏ ngầu tức giận xoáy sâu vào em người yêu của anh, trong khi đó Bảo Khánh vẫn bình tĩnh, đưa một tay lên cầm lấy một mảnh giấy đã bị xé vụn, khẽ cười khẩy búng nó đi, cậu chống hai tay xuống bàn, người rướn về phía nóng súng

- Đòi chia lợi nhuận lên 50%, các ông các bà bị điên hết cả rồi à? Không làm mà muốn ăn, các người đang nghĩ gì thế?

Tất cả cổ đông bắt đầu ồn ào, mỗi người đều có một lý do riêng nhưng chắc chắn đều chung mục đích là vì tiền, ngày trước Bảo Khánh đã từng bị họ chèn ép đến nỗi mọi đề nghị đặt ra, cậu đều phải ngay lập tức gật đầu, nhưng giờ khác rồi, công ty của cậu đang sở hữu một kho vàng, một tài năng trẻ khiến cổ phần tăng đến đáng kinh ngạc và số tiền thu về thật khiến người ta hoa mắt. Vậy nên người cầm quyền quyết định bây giờ không phải ở bọn quan chức vô lại trước mặt nữa, mà là ở cậu. Không chần chừ cậu chỉ thẳng tay vào mặt ông già trước mặt, người nắm gần 15% cổ phần công ty của cậu trong tay, lớn tiếng chất vấn

- Nếu muốn bắn thì bắn đi, trên trần nhà, 4 góc tường, cả ngoài cửa sổ khắp mọi nơi đều có camera ẩn, hơn nữa công ty của tôi có hơn 100 vệ sĩ, ông nghĩ nếu ông bắn tôi, thì ông có thể nguyên vẹn mà bước ra khỏi công ty này sao? Đã ngồi không ăn sẵn thì nên biết điều đi, đừng có được nước lấn tới

Dứt câu, cậu tức giận bỏ ra ngoài. Phương Tuấn vừa thấy cậu tiến ra liền luống cuống định bỏ trốn nhưng cơ thể vừa trải qua nỗi sợ đến cứng cả người, chân đi cũng còn run rẩy nên khó lòng mà di chuyển hẳn hoi, vừa bước một bước đã ngã nhoài ra sàn. Bảo Khánh vừa nhìn thấy anh liền vội vã đỡ anh dậy, dáng vẻ gợi đòn cũng tan biến, ngay lập tức kéo anh vào phòng vệ sinh cạnh đó, dùng tay bịt kín miệng anh, lo lắng ngó ra ngoài. Phương Tuấn bị cậu làm cho bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo mà im lặng, hai tay nhỏ nhắn đặt lên ngực cậu, cảm nhận lồng ngực di chuyển lên xuống theo nhịp thở đều đặn, Bảo Khánh dần buông tay, ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng cất lên, bàn tay kia cũng di chuyển xuống dưới, an vị tại eo anh

- Trịnh Trần Phương Tuấn, anh có biết nếu mẹ Hà biết chuyện anh chứng kiến hết toàn bộ cuộc họp cổ đông thì anh sẽ bị đuổi việc không?

Anh mở to mắt nhìn Bảo Khánh, môi anh khẽ run, anh chỉ là tò mò một chút thôi mà, sao hậu quả lại phải to lớn thế chứ? Hai tay anh túm chặt lấy lớp áo sơ mi của cậu, không thương tiếc giày vò nó trong vô thức. Nhìn thấy anh như vậy, Bảo Khánh vừa buồn cười lại vừa cảm thấu rất dễ thương, ngay lập tức cậu cầm lấy tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn, tay còn lại miết lấy môi anh, đôi môi mọng mềm, câu người thực khiến cậu không thể ngừng say mê. Nhẹ nhàng một cách đầy chiều chuộng, cậu tiến lại gần đặt môi mình lên bờ môi đó, một nụ hôn không ướt át như kiểu Pháp cũng không giản đơn như hôn má. Từng tiếng chụt vang lên đầy ngọt ngào đều sẽ khiến bất cứ ai nghe được   ngay lập tức đỏ mặt. Bảo Khánh cứ như vậy, nâng cằm anh lên mà hôn, dù vậy nhưng Phương Tuấn lại thấy không khí xung quanh nóng lên và đầy màu hồng như thể thiên đường vậy, anh cũng không chống cự vì nó không khó chịu mà ngược lại rất thoải mái nên khi Bảo Khánh dừng lại cũng là khi anh có cảm giác hơi hụt hẫng, cậu nghịch ngợm búng trán anh rồi hôn nhẹ lên vết đỏ ửng đã nổi lên trên vùng da trắng.

- Em vừa cứu anh khỏi bị đuổi việc rồi, đây coi như quà báo đáp đi

Nói xong, Bảo Khánh vui vẻ đi ra ngoài, để lại cho Phương Tuấn một chút gì đó tức tối trong lòng, dậm chân đi theo, khuôn mặt cũng trở nên cau có tức giận. Ngay khi cả hai rời đi cũng là lúc John Le bước ra. Nhà vệ sinh của công ty này là nhà vệ sinh chung cho cả nam và nữ, thật may thay, John Le đã vào đây trước khi cuộc họp kết thúc, trên tay cô là đoạn ghi âm đoạn nói chuyện vừa rồi. Đôi môi được trang điểm bằng son đỏ chót khẽ kéo lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro