Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vương Tuấn Khải xoa cằm suy nghĩ, hắn cần 1 con mồi béo bở, 1 con mồi ngon lành đến nỗi Thiên Tỷ sẽ ngu muội mà tự động rời bỏ Vương Nguyên ! Hay ! Quả là hay !~

« Ah !!!!!!!! Kẻ nào ném đá giấu tay vậy ? »

Vương Tuấn Khải đang vắt vẻo trên cây giật mình rơi xuống

« Ra là ngươi ! Đồ…đồ… Biến thái ! Sở khanh ! »

« Hửm ? »

« Gì nữa ? »

Vương Tuấn Khải nhìn lên cây ổi đang sai quả bỗng phì cười

« Cười gì mà cười ? »

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ tay lên cây ổi sai quả, nhếch môi rồi quay người bước đi

« …E…hèm… Xin lỗi ! »

« … »

« Xin lỗi đã hiểu nhầm ngươi ! Xì, ta là Lưu Chí Hoành ! Nếu muốn bồi thường cứ lần theo tên mà gặp ! »

« Lần theo tên ? »

« Haha ! Ta NỔI TIẾNG nhất khu này đấy ! »

Vương Tuấn Khải quay người, phóng nhanh về phía Chí Hoành đang hất hàm nói, tay phải túm cổ áo, tay trái đút túi quần, gương mặt lạnh lùng ghé sát vào mặt Chí Hoàng, hồ như cảm nhận được cả từng nhịp thở

« Gì gì… vậy ? »

« … Nhan sắc không thể sánh bằng người đó, nhưng cũng tạm được, xem ra có ích »

« Lảm nhảm gì thế ! Bỏ ra ! »

Vương Tuấn Khải vác Chí Hoành nhẹ bẫng 1 cái lên vai, vui vẻ mang về nhà

Lưu Chí Hoành kia khóc đứng khóc ngồi, dùng hết sức đập vào vai Vương Tuấn Khải thùm thụp,… Không hấn !

« Bỏ raaaaaaaaaaa Bớ người ta ! Bắt cóc !!! »

« Ồn ào quá ! Ngày mai, đi với ta, có ích hay không ta cũng không cần người nữa »

« Xí~ »

Sáng sớm hôm sau, y đã vác Chí Hoành đang ngái ngủ đến cửa nhà Vương Nguyên

*cộc cộc cộc*

Dịch Dương Thiên Tỷ mang bộ mặt lạnh ra mở cửa

« Sáng sớm đã… Cút đi »

Vương Tuấn Khải phủi vai, lại bấm chuông

« Vương Nguyên !~ »

« Đừng làm ồn, gần 5 giờ sáng cậu ấy mới ngủ được ! »

« Vậy cậu chăm người này ha~ Tôi lên thăm »~

Nói rồi vứt Chí Hoàng đang mơ màng vào tay Thiên Tỷ

« Ahhhh~ ; A ; Đau à nha~ »

« Ngươi » Đảo ánh mắt lạnh lùng về phía Chí Hoành, Thiên Tỷ gằn giọng

« Hửm ? »

« Đi đi, vướng chân quá !~ »

« Gì chứ ? » Nói rồi tay túm càng chặt vào người Thiên Tỷ, khiến y hẩy mãi không văng ra

« Lưu Chí Hoành ta không bao giờ chịu thua ai, ngươi mau chóng đầu hàng đi »

Thiên Tỷ vẫn cứng đầu vung chân, còn con người kia càng lúc bám càng chặt.

***Huỵch***

Mặt kề mặt,… trò đùa ngốc nghếch của Chí Hoành đã dẫn đến việc này,… Dịch Dương Thiên Tỷ, đang người kề người, đè lên Lưu Chí Hồng…

« ... »

« ... »

« Etou… »

« Mau đứng dậy đi, nặng… »

« Ừm »

*Phía trên cửa kính*

« A~ Tên ngốc Chí Hoành đã mủn lòng rồi, còn ngươi thôi Thiên Tỷ~ » ~~~

« Vương Nguyên~ ! Cảnh hôm nay tuyệt đệp, để ta dìu cậu ra xem »

« Không Muốn ! »

« Haizz~ »

Vương Tuấn Khải thở dài, tiến lại gần giường, 2 tay nhấc bổng Vương Nguyên lên vai, ghé lại cửa sổ, y cố tình để cho Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên, Vương Nguyên thấy Thiên Tỷ…

***TAN VỠ***

« Tôi muốn về giường… ! »

Vương Nguyên đưa bàn tay yếu ớt đập đập vào lưng Tuấn Khải, thở hổn hển có vẻ khó khăn…

Thiên Tỷ, cậu đang làm gì vậy ?

Cậu,… bỏ rơi tôi thật sao ?

Đừng, đừng mà…

Tôi không muốn thành ác quỷ

Không,… không muốn thành ma cà rồng chút nào…

Mau lên đây đi…

Tôi… thực rất sợ hãi…

Tiếng bước chân huỳnh huỵch trên cầu thang cũng đủ nói lên Thiên Tỷ đang chạy lên phòng với tốc độ kinh khủng

***Rầmmm***

Cậu đá văng cánh cửa, chạy về phía Vương Nguyên

Đưa đôi tay nâng lấy khuôn mặt hao gầy giàn giụa nước mắt…

Cặp lông mày nhíu lại, ôm chặt người kia

« Tôi ở đây ! Không bao giờ bỏ cậu ! »

« Ừm,… »

Cảnh tượng sướt mướt khiến Vương Tuấn Khải bỏ về

Đôi mi nặng trĩu, con đường này, quá gian nan với 1 ác quỷ như hắn…

Hắn không muốn hại cậu… Hắn… hắn… thực sự yêu cậu 

Tại sao ??? Tại sao cậu lại luôn lạnh lùng với hắn ?

Trong mắt cậu, hắn chẳng là gì ngoài 1 nỗi sợ kinh khủng…

« Đừng lo, Thiên Tỷ đó, sẽ là của tôi, trước giờ,.. chưa có điều gì khiến tôi ham muốn đến vậy »

Chí Hoành cởi mở, đôi mắt vô cùng quyết tâm

« Tùy ngươi… »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro