Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành thường thường giữa trưa mới ngóc đầu tỉnh dậy mà hôm nay đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng vào ba cái hộp nhỏ thắt nơ xinh xinh để trong túi. Tươi tỉnh đến nhà Thiên Tỷ.

***Biinh Boong***

Dịch Dương Thiên Tỷ cả đêm qua không ngủ, gần sáng mới chợp mắt một chút, khuôn mặt băng lãnh có chút rầu rầu mệt mỏi, đôi mắt mơ màng nhìn Chí Hoành tươi cười cầm túi cơm màu hồng phấn được thắt thành hình cỏ bốn lá rất dễ thương

-   Chào anh !

-   Hắn bảo cậu tới à ?

-   Không, tôi chỉ muốn qua chơi thôi

-   Ừm, vào đi

Thiên Tỷ mệt mỏi kéo cửa,anh có bản chất của một quý ông đích thực. Cho dù thích hay không, sẽ vẫn mời người có ý vào nhà pha trà bưng ra, điều này càng làm Chí Hoành thích mê, ngồi ngẩn ngơ nhìn anh làm từng công việc vô cùng thanh thoát.

Vương Nguyên bám vào cầu thang nhẹ nhàng đi xuống.

Dịch Dương Thiên Tỷ tay năm tay mười thấy Vương Nguyên bỏ lại hết, nhẹ nhàng đỡ cậu khiến Chí Hoành có gì đó chạnh lòng nhưng vẫn tười cười

-   Chào buổi sáng !

-   Chào cậu…

-   Hôm nay tôi làm rất nhiều món ngon ! Muốn mang tới cho cậu ăn cùng !

-   Tốt quá ! Vậy chúng ta cùng ăn thôi

Vương Nguyên tuy mệt mỏi nhưng khi nhắc đến đồ ăn thì bỗng phấn khởi vô cùng, cặp mắt nãy giờ chỉ để ý đến hộp cơm xinh xinh trên tay Chí Hoành

Trang trí cũng đẹp, hương thơm hấp dẫn, hương vị thì, ừm…

Vương Nguyên đảo ánh mắt cầu cứu sang nhìn Thiên Tỷ đang ngồi đối diện.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn sang bộ mặt khó coi đang nhăn nhúm của Chí Hoành, đứng dậy xắn tay áo

-   Tôi đi nấu đồ ăn trưa

-   Ừm – Vương Nguyên tán đồng

-   Vậy… Tôi về trước vậy…

-   Cậu ngồi yên đấy ! (Thiên Tỷ)

-   TTvTT – Cắn môi (Chí Hoành)

Mùi hương thơm nức của đồ ăn nóng phảng phất quanh nhà. Hai kẻ THAM ĂN đang ngồi ngoài sho-pha tán gẫu đều ngửng cổ vào gian bếp mà hít thở đều đặn. Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ khẽ cười, bưng thức ăn ra

-   OAAAAAAAAAA !!!!!!!!! Vương Nguyên thật sướng nha, ở với người nấu ăn ngon như vậy !!!!!!!!!!!!!

-   A ! Tôi cũng sướng thật – Lưỡng lự một lúc – Hắn không đối tốt với cậu sao ?

-   Hắn ? Tên Tuấn Khải á ? – Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ im lặng ngồi nghe, khẽ nhướn mày (câu này của Chí Hoành nha)

-   Ừm

-   Chưa ăn bao giờ ! – Cậu thở dài ngao ngán – Nhưng hắn giỏi tất cả mọi việc !

-   Vậy sao ?

-   Ừm

-   Nói ít thôi, ăn đi – Thiên Tỷ bực dọc gõ gõ đôi đũa

Sau bữa ăn nhẹ, cả ba người đã nói chuyện thân mật hơn – Nói là ba chứ thực ra có 2 thôi

***Biing Boong***

Chuông cửa lại vang, lần này là Vương Tuấn Khải, hắn dậy nhưng không thấy Chí Hoành, nghĩ là lại đi làm loạn nên đến lôi đầu về.

-   Chào~

-   Ừm…

-   À,…

-   Có gì cứ nói tự nhiên – Thiên Tỷ liếc đôi mắt lạnh băng nhìn hắn

-   Chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ để xóa bầu không khí này không ?

-   Phải đó !!! – Chí Hoành hùa theo hắn, dù gì cậu cũng không muốn tối bị hắn kề kề miệng vào cổ

-   Mọi người có vẻ hiểu nhầm hơi nhiều về tôi – Hắn lầm bầm

-   Vậy, anh giải thích đi – Vương Nguyên nãy giờ cúi gằm mặt cũng đã ngưởng cổ nhìn hắn

-   Cảm ơn đã cho cơ hội. Như mọi người đã biết thì tôi không phải là người, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không biết yêu thương. Tôi thích Vương Nguyên, là thật lòng, không sai một điều, nhưng có vẻ đoạn đường đến trái tim cậu ấy lại có kỳ đà – Rồi quay về phía Thiên Tỷ cười giễu cợt

Vương Tuấn Khải kiệm lời, rất kiệm lừi, nhưng hôm nay, để Vương Nguyên hiểu, hắn đã nói rất nhiều, đã nói rất mạch lạc.

-   Vậy, làm bạn nhé ? – Vương Nguyên vươn đôi bàn tay gầy gầy của mình, khó khăn nở nụ cười nhìn hắn

-   Tôi không muốn

Cậu thu bàn tay lại, đôi mày hơi nhíu

-   Tại sao ?

-   Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm bạn…

-   Vậy ắt hẳn anh muốn ăn thịt cậu ấy ? – Thiên Tỷ nhếch mép

-   Tôi đã nói rồi, Vương Nguyên, tôi thích em…

-   Việc đó…

-   Tính sau cũng được, tôi sẽ đợi, đến khi em nghe được trái tim tôi.

Không khí quá ngột ngạt khiến Chí Hoành chỉ muốn nhảy ra ngoài mà hít oxi, liền đổi chủ đề :

-   Hôm nay coi vẻ mọi người rảnh rỗi ! Thế này nhé, tôi và Thiên Thiên đi chơi, anh và Vương Nguyên đi chơi !

-   Không muốn, vả lại, đừng gọi tôi là Thiên Thiên !

-   Ề !!!!!!! Tôi rất rất rất rất muốn đi chơi với Thiên Tỷ a – Nói rồi cầm tay áo Vương Nguyên giật giật

-   Vậy, anh đi chơi với cậu ấy đi, em ở nhà một buổi có thể tự lo cho bản thân không chết đói~

-   Không…

-   Thật tàn nhẫn mà… !!!!!!!!

-   Vậy tôi-cậu-Vương Nguyên nhé

-   Không !

Thiên Tỷ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nguyên, cuối cùng cậu cũng lắc đầu, kiên quyết

-   Thiên Tỷ ! Anh đi chơi với cậu ấy đi

-   .

-   .

-   .

-   .

-   Ừm…

Buổi chiều nắng nhè nhẹ khiến người ta thấy bản thân thơ mộng hơn bao giờ hết, Lưu Chí Hoành coi như đã thành công một chút, có thể đi chơi cùng Thiên Tỷ,…… AAA Cậu không dám nghĩ nữa. Hai người cùng đi Khu vui chơi, chơi rất vui, cậu lần đầu thấy Thiên Tỷ cười, cười rạng rỡ, mặt lạnh càng đẹp, mặt cười lại càng đẹp hơn. Cây kem mát lạnh anh mua áp vào má khiến cậu chợt tỉnh, ừm, công nhận càng nhìn càng đẹp.

Cậu cố tình không kể, nhưng Vương Tuấn Khải đã rủ được Vương Nguyên đi chơi với mình, hắn vừa nhắn tin cho cậu, than rằng mời người đẹp đi phải mất hai tiếng đồng hồ miệng lưỡi, lại còn làm trò đủ kiểu, địa điểm hắn không nói, kết lại chỉ có cái icon cười tươi rói, lại một lần nữa, cậu lần đầu thấy Vương Tuấn Khải vui như thế này.

Dịch Dương Thiên Tỷ lơ đãng ngồi trên song sắt của chiếc đu quoay, anh nhẹ nhàng ăn kem, dáng ngồi hay cách ăn đều phong trần vô cùng, trừ có chút gì đó dính trên mép anh.

Lưu Chí Hoành rón rén đến, chiều cao của cậu và anh không chênh lệch là mấy, chỉ cần kiễng chân một chút là có thể hôn lên trán anh, cậu nghịch ngợm nhìn ngắm anh, rồi nhẹ kiễng chân, đôi bàn tay áp vào má anh, hôn nhẹ.

Dịch Dương Thiên Tỷ có vẻ sững sờ, toàn thân cứng đờ, miệng không nói nửa lời. Cậu thích thú nhìn anh. Anh cuối cùng cũng đảo mắt nhìn cậu

-   Cậu thích tôi, tôi biết

-   Ừm !

-   Nhưng tôi thích ai cậu cũng biết rồi chứ ?

-   Ừm !

-   Cố lên !

-   Cố lên ?

-   Cố khiến tôi thích cậu, tôi cũng muốn một lần nới lỏng vòng tay ôm Vương Nguyên, tôi muốn biết em ấy có ôm chặt tôi lại không, dù biết đây là lựa chọn không mấy khôn ngoan, chỉ cần tôi thờ ơ, hắn sẽ…

Từng lời của anh đma vào trái tim thơ ngây của cậu, cậu cố cười tươi

-   Sẽ cố ! Nhất định sẽ khiến anh thích Lưu Chí Hoành này !

Anh lại cười, nụ cười man mát như cây cỏ mùa hạ ùa vào trái tím cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Phía xa xa, có một cặp đang ngồi ăn kem như cậu, ồ, đó là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Nhưng,…

Gì thế kia ???

Hắn vừa cưỡng hôn Vương Nguyên

Tên ngốc này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro