[K+|Non SA] Giấc mơ có thật [Long fic | DongHae,...] (completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : graceyounggirl, mọi người cứ gọi mình là Kem

Characters : DongHae và nhân vật nữ, Min Young

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, họ thuộc về fic và reader

Rating : K+

Poster (người post nhé :D): Jinnie2703 (hic, mạn phép post khi chưa tìm được tác giả :(()

Category :General, một chút romance, nói chung là nhẹ nhàng thôi.

Summary :

Muốn nắm tay và bên anh đi trên phố ngày đông

Được anh cầm tay thật nhẹ sưởi ấm giữa mưa chiều

Trong mơ em ước có vậy thôi

Thì em đã hạnh phúc nhất trên đời.

...

Và hôm nay, em đã có hạnh phúc

...

Hạnh phúc của riêng em

A/N: Đây là lần đầu tiên mình viết fic. Mong mọi người sẽ góp ý giùm mình những phần chưa ổn nha. Kamsahamnita

Giới thiệu dàn nhân vật của fic đã nhé! Đương nhiên chỉ là những nhân vật chính thui.

Nhóm nhạc Super Junior. Không chỉ là thần tượng âm nhạc mà còn là những thiên thần mang đến sự ấm áp và vui vẻ cho mọi người.

Lee DongHae. Thành viên nhóm nhạc Super Junior. Là người nhạy cảm, tính tình đôi khi trẻ con (thường bị gọi là ngố). Quan niệm về tình yêu: "chỉ nhìn một người con gái"

Choi Min Young. Ca sĩ mới của SM Entertainment, thành viên nhóm nhạc Prefix đến từ Việt Nam. Tính cách có đôi chút yếu đuối. Luôn quan tâm tới mọi người, rất giống hình mẫu ideal girl của DongHae.

Ji Yoo. Người chị cùng nhóm của Min Young. Cô không phải là người xấu nhưng vì tình yêu đã phạm sai lầm.

SooAe. Leader của Prefix. Là người chị cả đầy trách nhiệm và luôn quan tâm tới Min Young.

Đã xong phần casting những vai diễn chính. Mong mọi người sẽ ủng hộ Kem nha.

Chap 1: First sight

Super Show 2 tại Seoul, Hàn Quốc.

Sân vận động chật kín fan với những ánh sapphire xanh ánh lên làm bừng sáng không gian cả một vùng. Tiếng hò reo cùng những banner được chăng lên từ khắp các khán đài. Trên sân khấu, 13 chàng trai đang biểu diễn những màn vũ đạo đẹp mắt. Các fan như bị cuốn theo những điệu nhảy, những câu hát đó.

“SUPER JUNIOR. SARANGHAEYO” Tiếng hét vang lên từ những khán đài. Super Junior vừa biểu diễn bài Don’t don. 1 trong những hit làm lên tên tuổi cho nhóm. Giờ là màn solo của DongHae. Beautiful. Những ca từ da diết, nhưng cũng không kém phần sôi động vang lên trong không gan. Các fan đứng hết lên, nhún nhảy theo điệu nhạc. Vẫn phong cách tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu. Cậu biểu diễn hết mình cho buổi tối hôm nay. Cho đến cuối bài biểu diễn, không ai nhận ra cậu đã có 1 thoáng giật mình khó hiểu.

Resting room

- Này, này – Eeteuk khều khều vai DongHae dù chẳng có mấy hi vọng cậu sẽ quay lại. Cuối cùng chịu không nổi, Eeteuk hét ầm lên - LEE DONGHAE! Em học đâu cái kiểu bơ cả hyung thế hả? Gào khản cổ mà cũng không chút phản ứng là sao? – Những “thanh âm trong trẻo” khiến tất cả như đơ toàn tập, mọi hoạt động dừng lại như Doraemon vừa lôi cái máy dừng thời gian ra bấm thử vậy. Haizzz, sức mạnh của một ca sĩ là thế đấy…

- Dạ, hyung gọi em hả? – DongHae quay lại với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Phải, hyung gọi em đấy. Em ngồi tránh ra được không. Ngồi hết lên quần áo của hyung rồi này. – Eeteuk vừa càu nhàu, vừa đẩy DongHae ra thu dọn lại đống quần áo yêu wí của mình – Mà em sao thế? Không khoẻ hả? Từ sau bài Beautiful nhìn em như người mất hồn ấy? – Eeteuk hỏi han, không khó để nhận ra DongHae dường như đang suy nghĩ gì ghê lắm. Sau bài Beautiful DongHae chỉ ngồi một chỗ, mặt thì cúi gằm, miệng thì lẩm bẩm “Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ mình làm gì sai ah? Hay có vấn đề gì???” hỏi mãi mà DongHae cũng chẳng thèm có chút phản ứng.

- Em không sao. – DongHae lắc đầu nguầy nguậy. – Mà hyung này, có khi nào một fan nữ từ chối tình cảm của thần tượng không? – Ngước đôi mắt nâu, DongHae khẽ hỏi.

- Thường thì không. Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. Sao thế? Có chuyện gì ah?

- Dạ không. Em chỉ hỏi vậy thôi. Hyung chuẩn bị đi. Sắp đến bài kế tiếp rồi kìa. Nói xong thì cả hai cuống lên tìm quần áo. Còn Shining star nữa sẽ kết thúc buổi tối hôm nay. Buổi biểu diễn mở đầu Super Show 2 đã thành công một cách hoàn hảo.

Shinning star, giống như 1 viên kim cương nhỏ,

khiến anh yêu thương, nhìn vào anh với nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào.

Giống như 1 giấc mơ đến bên cạnh, thì thầm vào tai anh.

Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau …

Luôn hy vọng em mãi mỉm cười ở nơi đó.

Cho dù em đau khổ vì những hiểu lầm hay những điều giận hờn vô lý…

khi em oà khóc và dựa vào vai anh…

Dù anh vẫn còn những thiếu sót nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em.

Tình yêu tìm đến nơi sâu nhất của trái tim, ngay từ lúc bắt đầu,

khiến anh cảm thấy ấm áp sẽ không bao giờ thay đổi là em.

Shinning star, toả sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng của em khiến anh dễ chịu.

Khi em cảm thấy mệt mỏi, ánh sáng bé nhỏ của anh,

hãy tin tưởng vì anh sẽ luôn ở bên em.

Anh sẽ ôm lấy đôi vai em cùng với 1 tình yêu lớn hơn của bất kì ai.

Lời bài hát như nỗi lòng của các chàng trai, họ gửi tới E.L.F những lời yêu thương chân thành từ tận đáy trái tim. Eeteuk oà khóc khi nghe thấy sự hoà âm từ chính các E.L.F thân yêu, những người đã luôn bên cạnh Super Junior từ những ngày bắt đầu, ủng hộ Super Junior trong mọi hoàn cảnh và tiếp thêm sức mạnh để màu xanh sapphire phủ ngập thế giới. Cảm ơn mọi người thật nhiều…

12h đêm, ký túc xá Super Junior, hay zoom cận cảnh hơn chính là phòng của cá ngố DongHae.

Kết thúc buổi diễn. Cả nhóm mệt nhoài quay về ký túc. Giờ này chắc các hyung đã say ngủ rồi. Bao cố gắng, nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Mai lịch làm việc của tất cả mọi người đều chật kín nên chắc bây giờ họ đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút để ngày mai, khi xuất hiện, Super Junior lại toả sáng và tràn đầy sinh lực. Thế mà, trên tấm drap xanh có in chằng chịt hình con cá kia, có một người cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể chợp mắt. Cậu nhớ ánh mắt đó. Dường như e sợ, rụt rè, có cả một thoáng ngạc nhiên. Cái váy xanh để lộ ra bờ vai trắng mịn. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú. Tất cả khiến cậu nhớ nhiều hơn về người con gái kì lạ đó. Và càng nhớ thì cậu càng thấy tò mò, trong đầu lại vang lên những câu hỏi vì sao.Khi cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay người con gái ấy, cô ấy không cười như những fan girl khác, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Và khi cậu nâng tay cô lên, định đặt vào đó một nụ hôn thì cô bỗng giật mạnh tay lại và cúi gằm mặt xuống. Cô đâu biết chính điều đó đã khiến một người ngẩn ngơ kể từ giây phút đó. Người con gái đó, nếu có thể gặp lại, chắc chắn sẽ là người của cậu. Người của Lee DongHae…

End chap 1

Chap 2

DongHae kéo sụp vành mũ xuống. Cậu không muốn ai nhận ra mình lúc này.Vừa quay trở về từ Strong heart, cậu đã bị các hyung sai đi mua đủ thứ để tổ chức liên hoan ăn mừng cho buổi diễn ngày hôm qua. Đó là lý do vì sao cậu phải lê xác đến cái siêu thị này. Giờ đang là 8h tối, siêu thị vẫn đông như thường. Haizzz, lê từ bên này sang bên kia siêu thị cùng đống đồ chất đầy trong xe đẩy. Chuyện, lương thực cho 13 con người cơ mà. Đấy là chưa kể những người này toàn super man ăn không biết no.

Quầy đông lạnh

Cậu chọn thịt lợn muối và cá biển nữa. Đây là những thứ đồ cuối cùng trong list danh sách dài dằng dặc kia. Sắp thoát nạn rồi. Cậu khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn quanh. Ơ, kia chẳng phải là….

Cô gái đó trong chiếc váy trắng, nhìn nhẹ nhàng thanh thoát như một đoá sen nở rộ. Không rực rỡ sắc màu nhưng toát lên vẻ kiêu sa, một vẻ đẹp tuy ẩn mình nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Cô đang cúi xuống nhìn mấy cái bánh kem bày trong kệ hàng gần đấy. Đôi mắt long lanh, lộ rõ vẻ phấn khích. Mái tóc buộc cao phía sau khẽ lúc lắc như những cành liễu xanh đu đưa trên mặt hồ trong một chiều thu lộng gió. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú…

Cậu không thể nhầm. Dù hôm nay cô ấy có khác hôm qua nhưng cậu vẫn nhận ra. Đó chính là người cậu đang tò mò muốn gặp kia mà. Mải nhìn cô gái đó, DongHae không kịp nhận ra cô ấy đã chọn xong chiếc bánh cho mình, đang nhận hộp bánh từ tay người bán hàng và rảo bước đi. (Đây có thể gọi là đơ toàn tập >,<) Giật mình, DongHae cố đẩy cái xe hàng chạy về phía cô gái đó. Nhưng đâu có dễ như vậy. Xe thì nặng mà siêu thị lại đông người. Chỉ sau vài phút cậu đã lạc mất cô ấy. Cô gái bí ẩn, cô gái của cậu… (Cô gái của oppa bao giờ chứ? Đừng có tự nhận như vậy. Há há)

Cuối cùng cũng thoát ra đựơc cái siêu thị đông nghẹt ấy, cậu nặng nề ôm vác đống đồ bước vào thang máy. Giá mà lúc ấy cậu nhanh chân hơn một chút thì có thể đã bắt kịp cô ấy rồi. Cũng tại cái đống đồ chết tiệt này nữa. Sao các hyung ấy lại bắt cậu đi một mình cơ chứ, cả một đống đồ khiến cậu không thể chạy theo cô ấy. Càng nghĩ lại càng thấy bực mình.

“Ting” Cậu bước ra khỏi thang máy. Hôm nay sẽ lại là một đêm dài đây. Các hộ dân cư quanh đây chắc phải tìm cách mà di tản mất. 13 giọng ca oanh vàng mà mở hội thì đủ biết sẽ như thế nào rồi đấy.

- Các hyung, em về rồi đây. – Cậu đẩy cửa bước vào mà lấy làm ngạc nhiên. Cả nhà đang xem cái gì đấy, ồn ào hơn một cái chợ, không ai thèm nhận ra cậu đã về. Còn không thèm ra mang đồ vào hộ cậu nữa chứ. Tức chết mà. - Này, có ai nghe thấy em nói không thế? Ra mang đồ vào hộ em đi chứ.

Đến lúc này cậu mới nhận được vài sự hưởng ứng từ SiWon và Eunhyuk. Bê đống đồ vào trong bếp, cậu hậm hực đi ra. Cả ngày nay toàn gặp phải chuyện bực mình.

- Các hyung đang xem gì thế? Em xem với nào.

- Đây là những cảnh quay lại trong buổi diễn hôm qua. Có cả cảnh các fan cùng hát Shining star nữa. Ah, cảnh quay beautiful của em này.- Eeteuk vội giải thích rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình.

Cả 13 người cùng xem hết những video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm qua mà không khỏi xúc động. Ước gì có E.L.F ở đây. Mới xa một chút thôi mà sao thấy nhớ những người bạn dễ thương ấy quá.

- Đây là ảnh các fan chụp bên banner của nhóm nè. Nhiều hình ghê há. – EeTeuk vừa nói vừa nhấn nút mở file. Đây là file ảnh của E.L.F gửi tặng Super Junior. Trong đó là những tấm ảnh các fan chụp lại những E.L.F đang cười thật tươi, nắm tay nhau thật chặt dưới banner của nhóm. Những nụ cười hạnh phúc. Đó là những gì có thể nhận ra được. Chợt…

- Hyung. Quay trở lại ảnh vừa rồi đi – DongHae giật mình hét lê khiến mấy người kia không khỏi giật mình.

Trong ảnh là cô gái bí ẩn đang cười thật tươi nắm lấy tay người bạn bên cạnh. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

-Có người em quen ở đây à? Đây là ảnh chụp những fan nước ngoài mà. Đâu phải fan Hàn Quốc đâu – SungMin lên tiếng hỏi. Rõ ràng tên file là “foreign fan” mà.

-Thật ah? – DongHae hỏi lại. Cô ấy không phải là người Hàn Quốc sao? Vậy chẳng phải cơ hội gặp lại cô ấy lại càng mong manh sao? Chẳng nhẽ cậu chỉ có thể nhìn thấy cô ấy duy nhất 2 lần trong đời.

-Này em có sao không thế? Từ hôm qua đến giờ cứ kì lạ sao ấy. Có chuyện gì ah? Nói đi rồi các hyung giúp cho. – HeeChul đặt tay lên vai DongHae.

-Không. Em không sao. Em về phòng thay đồ - DongHae quay người bước vào phòng. Haizzz, thật là một ngày đen đủi. Lần gặp cuối cùng cũng chẳng kịp đuổi theo người ta nữa. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Cậu không muốn ai thấy mình buồn. Các hyung ấy đang vui kia mà.

Khi cậu bước ra thì mọi người đã đang dọn dẹp lấy chỗ để mở tiệc rồi. Hankyung hyung và RyeoWook đang loay hoay trong bếp. KangIn hyung và ShinDong hyung đang kê gọn bàn ghế vào góc phòng để chừa ra một khoảng trống rộng ở giữa. Ai nấy đều đang bận chuẩn bị. Hiếm khi nào thấy đông đủ như vậy. Thật khó để 13 ngừơi được tụ tập lại với nhau. Những tiếng ồn ào có thể khiến ai đó khó chịu nhưng với họ lại chính là những âm thanh hạnh phúc. Ai cũng trân trọng những phút giây thế này. Họ đâu có nhiều thời gian. Các show truyền hình rồi lịch làm việc cứ làm họ quay cuồng. Thật hiếm khi tất cả mọi người cùng có mặt ở đây.

-HeeChul ah, lấy cho tớ cái rổ coi. Mà cậu đang làm gì thế hả? YA! Tránh xa món cơm chiên của tớ ngay. Cậu làm hỏng hết bây giờ - Hankyung vừa càu nhàu vừa lấy tay gạt gạt HeeChul ra (chứ chẳng phải oppa sợ đứng gần chảo, dầu mỡ bắn lên sẽ khiến HeeChul oppa bị bỏng sao? Ngố không tả mà.)

-Kyunie ah, tại sao hyung chơi mãi mà chẳng lên level gì cả - Hồng giáo chủ mè nheo sư phụ khi chơi Star Craft mãi mà vẫn thua

-Em đã nói hyung không có khiếu rồi mà. Tay của hyung chỉ có thể nấu cháo bí thôi. Há há – Kyuhyun vừa nói vừa chạy ra nấp sau lưng EeTeuk khiến anh bị quay mòng mòng giữa hai ngừơi. Đúng là hết nói nổi luôn.

Không khí hạnh phúc đang lan toả trong căn phòng ký túc xá. DongHae cũng bớt suy nghĩ về cô gái bí ẩn để cùng vui với các hyung của mình. Đêm nay là một đêm đáng nhớ…

End chap 2

Chap 3

Liên nhâm nhi ly cacao nóng, phóng tầm mắt xuống đường phố Seoul nhộn nhịp. Gần hết thời gian rồi. Cô sẽ quay về Việt Nam với những bộn bề sách vở, kì nghỉ 2 tuần của cô đã kết thúc. Nhắm mắt, tai đeo headphone, cô khẽ ngả người về phía sau, miệng lẩm nhẩm theo bài hát

I've travelled the whole wide world

Still I haven't found you

Call out your name almost every day

Hope to hear from you soon

Still believe that you will come to me

And I'll be waiting right here

I keep on looking for you patiently

Fighting out all doubts and fears

Just a vision of you is enough for the prove

And I'm willing to do what it takes

I am ready for pain and the joy that you bring

Holding on even if my heart breakes

Love, love don't come easy

For the one who wants to be loved

Love, love don't come easy

Seems there is none but I won't give up

Love don't come easy

Feelings grow slowly, slowly

Love is taking its time

Love don't come easy

Don't wanna be lonely, lonely

One day you will be mine, you will be mine.

Đó là một bài hát cô yêu thích. Và lần này nó làm cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.

-Chào cô. Tôi nói chuyện với cô một chút được chứ. – Một người phụ nữ lịch thiệp khẽ nhìn cô, mỉm cười.

-Dạ, chào cô. Mời cô ngồi. Cháu đã từng gặp cô rồi ạ? – Bạch Liên nhìn ngừơi phụ nữ đang đối diện với mình mà không khỏi ngạc nhiên. Ở cái đất Hàn Quốc xa lạ này, cô đâu có quen ai.

-Ah, cô chưa từng gặp cháu nhưng rất muốn nói chuyện với cháu một chút. Hình như cháu không phải người Hàn Quốc thì phải? – Người phụ nữ có đôi mắt nâu như nhìn thấu tâm can người đối diện bất chợt hỏi.

-Vâng, cháu không phải người Hàn Quốc, cháu là người Việt Nam sang đây du lịch. Cháu có thể giúp gì cô ạ? – Nhìn vào đôi mắt người đối diện, cô đọc được sự tin tưởng và chân thành. Có lẽ cô có thể giúp gì cho người đó chăng.

-Cháu rảnh chứ. Ta chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút. Mà cháu tên gì?

-Dạ. cũng được ạ. Cô cứ gọi cháu mà Min Young được rồi.

-Cô là Jung Min Chan. – Người phụ nữ khẽ mỉm cười - Một bông sen trắng toả hương thơm ngát. Dịu dàng và tinh tế. Cái tên rất hợp với cháu đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cháu trẻ vậy chắc vẫn còn đang đi học chứ?

-Dạ. Cháu đang học đại học năm thứ ba. Cháu mới 21 tuổi thôi. Đang trong đợt nghỉ nên cháu đến Hàn Quốc du lịch. Cháu sắp về Việt Nam rồi ạ.

-Không giấu gì cháu. Cô là người của công ty SM Entertainment. Lúc nãy cô có nghe cháu hát. Cô thật sự rất muốn mời cháu về làm việc cho công ty. Có thể lời đề nghị này khá đường đột. Nhưng mong cháu hãy suy nghĩ về nó. Cháu không nên để phí tài năng như vậy. – Cô Jung nhìn vào mắt Liên và chậm rãi nói.

Nó chưa từng ngờ việc như thế này sẽ xảy ra. Nó cũng đã từng tham gia những tiết mục ca nhạc ở trường, cũng là một đoàn viên năng nổ trong những hoạt động. Nhưng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ sống cùng nghề ca hát. Nó đang học chuyên ngành kinh doanh. Một ngành tuy nó không thích nhưng sau này nó có thể giúp ba quản lý công ty. Nó chỉ muốn có một cuộc sống bình thường.

-Cháu xin lỗi. Nhưng có lẽ cháu không thể chấp nhận lời đề nghị của cô. Cháu không hợp với ánh đèn sân khấu. Cháu chỉ muốn có một cụôc sống bình thường và cháu cũng không giỏi chịu áp lực nữa. Vậy nên…

-Cô hiểu cháu muốn nói gì. Cháu cứ suy nghĩ đi. Ngày mai, công ty bắt đầu cụôc thi tìm kiếm tài năng. Cô mong cháu sẽ đến dự. Cô sẽ đăng ký cho cháu. Đây là số điện thoại của cô. Hãy liên lạc với cô nếu cháu thay đổi ý định. Giờ cô có việc phải đi. Mong cháu sẽ suy nghĩ lại. Cô tin một bông sen trắng sẽ toả hương hơn bất cứ loài hoa nào khác.

Cô Jung gật đầu đứng dậy, bỏ lại nó đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lần sang Hàn này chứa đầy những điều mà nó không ngờ tới. Từ cái nắm tay của DongHae – thần tượng của nó rồi lại chuyện này nữa.Liệu đây có phải là một giấc mơ???

End chap 3

Chap 4

Công ty SM Entertainment

Đây là lần đầu tiên nó đến đây. Mặc dù rất tò mò về nơi mà các thần tượng của nó làm việc nó cũng không tin được sẽ có một ngày nó bước chân vào công ty này. Tối qua nó đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi gọi điện về nói chuyện ba mẹ, cả hai người đã động viên nó nên thử xem khả năng của mình đến đâu bởi họ biết rõ niềm đam mê ca hát của nó từ thuở nhỏ. Nó cũng nghĩ không nên bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Nó cứ đứng trước cổng công ty mà không biết nên làm sao.

-Cháu đây rồi. Cô biết cháu sẽ đến mà. – cô Jung từ xe bước xuống, khẽ gật đầu chào nó. – Để cô xem nào. Cháu cần make-up một chút đấy. Nhanh vào thôi – Cô kéo tay nó bước vào đại sảnh công ty rồi vào thang máy, đi thẳng lên tầng 7, nơi sẽ diễn ra cuộc thi tuyển trong vài phút nữa.

Cô Jung gọi người đến trang điểm cho nó. Tuy chỉ là đánh thêm chút phấn tô hồng đôi má và thay bộ váy trắng đơn giản của nó bằng chiếc váy hồng nhạt có chiếc nơ to bản phía sau, nó thực sự đã trở nên xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nhìn chẳng khác chi một nàng công chúa bước ra từ những trang cổ tích. Đôi mắt nâu to tròn ánh lên những ánh nhìn long lanh, dịu dàng như mặt nước hồ thu. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng mịn màng. Ai cũng phải ngoái lại nhìn khi nó bước dọc hành lang đến hội trường tổ chức cuộc thi.

-Và bây giờ là phần thi của thí sinh Choi Min Young. Số báo danh 06. Mời cô tiến lên sân khấu.

Tiếng loa gọi kéo nó ra khỏi những suy nghĩ. Từ nãy đến giờ nó cứ suy nghĩ những việc đâu đâu. Và bây giờ khi nghe người ta gọi tên, nó chỉ biết đứng dậy chứ cũng chưa biết mình sẽ biểu diễn cái gì. Ánh nhìn của mọi người khi nó bước lên sân khấu khiến nó như muốn rút lui. Nhìn xuống phía dưới, nó thấy cô Jung đang mỉm cười động viên. Nó bỗng trở lên bình tĩnh.

-Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Choi Min Young. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người. Ca khúc của ngày hôm nay là một bài hát tôi rất thích, mời mọi ngừơi cùng lắng nghe.

Âm nhạc nổi lên và giọng hát trong trẻo vang lên, hoà quyện trong không khí, làm lắng đọng không gian và cả trái tim những người có trong hội trường.

You’re always on my mind, all day just all the time

You’re everything to me, brightest star to let me see

You touch me in my dreams, we kiss in every scene

I pray to be with you through rain and shiny days

I’ll love you till I die deep as sea, wide as sky

The beauty of the love paints rainbows everywhere we go

I need you all my life

You’re my hope, you’re my pride

In your arms, I find my heaven

In your eyes, my sea and sky

May life be our love paradise

Một bài hát tuy nhẹ nhàng thôi nhưng lại để lại trong lòng tất cả mọi người những ấn tượng rất riêng. Nhẹ nhàng như chính người thể hiện ca khúc. Chất giọng ấy là một tài sản quý mà bất cứ người ca sĩ nào cũng mong được sở hữu. Những tràng vỗ tay vang lên từ khắp nơi trong hội trường.Tất cả mọi người đều thừa nhận tài năng của nó. Cô Jung khẽ gật đầu khi nó đưa mắt nhìn. Nó đã không phụ lòng cô. Bước lui về phía sau sân khấu nó thầm nghĩ “Cảm giác cũng không tệ lắm. Mình đã làm được rồi.”

Những ngày sau đó, nó ở lại Hàn Quốc và chờ đợi kết quả của cuộc thi tuyển. Bố mẹ đã gọi điện sang, nhắn nó cứ ở lại Hàn chờ kết quả, họ đã xin phép trường cho nó nghỉ thêm thời gian. Họ thực sự mong nó sẽ hạnh phúc với niềm đam mê của mình.

Hội trường công ty SM Entertainment, ngày tuyên bố kết quả.

Hôm nay nó trở lại đây để nghe kết quả. Mang theo cả hành lý nữa. Nếu trượt thì nó về Việt Nam là chuyện đương nhiên. Nếu trúng tuyển, nó cũng cần về Việt Nam để làm những thủ tục cần thiết trước khi định cư lâu dài bên Hàn chứ (tính xa gớm nhỉ >.<). Hội trường chật cứng những thí sinh đang mong ngóng chờ nghe kết quả. Nó bỗng thấy hồi hộp ghê gớm.

-Và bây giờ là giây phút quan trọng tuyên bố những người trúng tuyển trong cuộc thi tìm kiếm tài năng lần này. Trong suốt 2 tuần qua có tất cả 3500 thí sinh dự thi với những tài năng khác nhau đã được bộc lộ. Lần này công ty chỉ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất. Mong những thí sinh còn lại tiếp tục cố gắng bởi SM sẽ có nhiều cuộc thi hơn nữa để các bạn có thể đạt được vị trí xứng đáng. Vâng tôi sẽ công bố tên ba thí sinh xuất sắc của chung ta ngay bây giờ. Thí sinh đầu tiên là một giọng nam trầm, đã mang đến cho chúng ta những giây phút sâu lắng, chúc mừng cậu Kim Sang Min. Thí sinh thứ hai là cô gái mang đến màn vũ đạo làm nóng bầu không khí, cô Song HaRi. Và thí sinh cuối cùng, một người đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho cả hội đồng ban giám khảo, người có giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo nên những xúc cảm tuyệt vời, cô gái đến từ đất nước Việt Nam xa xôi, chúc mừng cô Choi Min Young. Mời cả 3 thí sinh bước lên phía trước…

Những diễn biến tiếp theo nó hoàn toàn không thể nhớ. Nó không ngờ cảm giác chiến thắng lại hạnh phúc đến vậy. Nó đã thành công. Cảm giác hạnh phúc khiến nó trở nên lúng túng và chẳng thể hiểu nổi những gì đang tiếp diễn. Đây là thực hay mơ?

End chap 4.

A/N: Vậy là kết thúc phần 1 rồi nhé. Những chap sau sẽ bắt đầu cho một giai đoạn khác của fic. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Kamsamida!

Chap 5

Đây là tháng thứ hai Min Young làm trainee cho SM. Cô được ghép vào một nhóm với 2 người đã là trainee từ trước đó. 3 người – nhóm nhạc Prefix được đào tạo để thực hiện kế hoạch Mỹ tiến cho công ty. Hai người chị cùng nhóm SooAe và Ji Yoo giúp cô nhảy thành thạo những bước nhảy khó, cô cùng hai chị học hát những bài tiếng anh để luyện phát âm, luyện giọng vào mỗi buổi sáng. Tuy mệt thật nhưng cũng vui vì đã có hai người chị tuyệt vời như thế.

Hôm nay cô ở lại muộn hơn bình thường. Có một vài bước nhảy cô chưa thực thành thục và cô muốn tập luyện nhiều hơn một chút. Chị SooAe thật chu đáo, còn chuẩn bị cả khăn bông và nước cho cô nữa. Ngồi bệt giữa sàn, cô thầm ước có ai đó để cùng nói chuyện.

-Cạch – Tiếng mở cửa vang lên khiến cô giật mình quay lại.

DongHae há hốc nhìn cô gái đang ngồi giữa phòng tập. Mái tóc buộc cao và đôi mắt to tròn. Chính là người con gái đó. “Lần thứ nhất là tình cờ,lần thứ hai là ngẫu nhiên và lần thứ ba là định mệnh”, anh lẩm nhẩm. Hôm nay nhìn cô thật khác. Không còn những bộ váy toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà là bộ đồ thể thao trắng ôm gọn từng đường nét trên cơ thể. Trong một phút, anh đã ngỡ ngàng. Anh biết thiên thần của anh (Lại nhận vơ rồi đấy. Bệnh cũ tái phát hả oppa?) rất đẹp nhưng cũng không thể ngờ vẻ đẹp ấy lại vượt lên trên tất cả những gì mà anh tưởng tượng. Anh cứ mải ngắm nhìn khiến Min Young trở nên thêm bối rối, khuôn mặt lại ửng đỏ. Cô khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-Chào oppa. Anh là DongHae phải không ạ? – Tuy biết đó là ai, chuyện thần tượng của cô mà, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại, sự chênh lệch sáng tối có thể khiến cô nhìn nhầm mà. Hình như chính cô cũng mong đó không phải là DongHae. Kí ức về cái nắm tay hôm nào lại hiện về như một thước phim.

-À à, chào em. Sao em biết anh vậy? (Lại thêm một người nữa giả vờ kìa. Chứ vừa rồi ai vừa gọi người ta là thiên thần của anh chứ?) – DongHae giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười bước vào trong phòng tập.

-Em đang là trainee của công ty. Em là Choi Min Young. – Cô khẽ mỉm cười.Anh hỏi vậy có lẽ anh đã không nhớ chuyện tại super show lần trước. Thế có khi lại hay.

-Ah, 1 trong 3500 người xuất sắc được công ty chọn lựa. Mà sao giờ này em còn ở đây? Chẳng phải hết giờ tập rồi sao? – DongHae vừa nhận ra đã khá muộn rồi và chỉ 15 phút nữa phòng tập sẽ ồn ào bởi mười mấy con người. Super Junior đang chuẩn bị cho album thứ tư của nhóm. Bài hát chủ đề đã được lựa chọn và những bước nhảy đang dần được hình thành.

-Vâng. Em còn một vài bước nhảy nữa không thực hiện được nên ở lại tập thêm một chút. - Cô vẫn còn khá lúng túng, cứ cúi gằm mặt mà trả lời.Nhìn cô như vậy lại càng đáng yêu và khiến DongHae ngẩn ngơ “Một công chúa dễ thương. Min Young ah, em sẽ là người của anh.” DongHae nghĩ rồi tự cười một mình. Anh đâu biết Min Young khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng trào lên một cảm xúc thật lạ. Dù nhìn thấy nụ cười của anh nhiều lần rồi nhưng ở một khoảng cách gần như thế này thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Trái tim ai hình như đã lỡ mất một nhịp.

-DongHae nói đến trước rồi. Cậu ấy quay show ở KBS rồi về công ty luôn mà. Chắc đang đợi chúng ta trong phòng tập rồi. Á, YeSung hyung ah, tránh ra chút coi. Cứ bám theo em hoài vậy. Wookie đâu giúp hyung chút coi. Này em đã nói hyung đừng động chạm vào em như thế mà. – Từ xa đã nghe tiếng Eunhyuk liến thoắng. Những tiếng ồn ào, tiếng bước chân ngày một rõ rệt – DongHae ah, cứu tớ với.

Eunhyuk đẩy cửa bước vào. Cậu cứ ngỡ chỉ có mình DongHae ở đó nên liến thoắng kể tội các hyung dám bắt nạt cậu ra sao, trêu đùa cậu thế nào. DongHae thì chẳng kịp chen vào câu nào còn Min Young thì cứ ngẩn ra không hiểu con người kia lấy hơi đâu ra mà có thể tuôn ra một lèo như thế. Quả là rapper chính của Super Junior. Có vẻ đã thoả mãn và nhận ra mọi người đang dần kéo vào, Eunhyuk mới dừng lại và

-Á á – Tiếng hét của Eunhyuk lại vang lên khiến ai nấy đều vội bịt tai lại. Tay chỉ chỉ vào Min Young vẫn còn đang bàng hoàng ngồi trên sàn, Eunhyuk há hốc hỏi – Đây là người hay ma vậy? Ngồi đây từ bao giờ thế? DongHae ah, cứu Hyukie. Hyukie chưa muốn chết.

“Trời ạ, người ta xinh đẹp như vậy mà nói người ta là ma sao hả con khỉ ngốc kia? Cô ấy mà buồn ta sẽ băm vằm ngươi luôn” – DongHae thầm rủa xả.

11 người còn lại cùng chạy đến. Mỗi người góp một câu làm không khí trở nên ồn ào hơn cả mấy cái chợ góp lại.

-Yah!! Mấy hyung trật tự hết coi. Ồn ào quá đi mất. Phải để cho em có thời gian giải thích với chứ. Câu hỏi gì thì cũng phải từ từ mới trả lời được chứ! – DongHae vội bịt chặt tai lại mà hét ầm lên. Nếu cậu không làm vậy khả năng bị điếc sẽ tăng lên rất cao. Cuối cùng khi không khí đã tạm lắng xuống cậu mới từ tốn giải thích. – Đây là Min Young, trainee mới của công ty chúng ta. Chú ý là cô ấy không phải người Hàn Quốc nên mọi người có chuyện gì cũng nói từ từ để cô ấy kịp hiểu.

Sau lời nói của DongHae mọi người tạm thời yên lặng và từng người một giới thiệu mình với Min Young, hậu bối mới cùng công ty. Thật ra cũng chẳng cần phải từ từ như DongHae nói, khả năng tiếng Hàn của Min Young đã đủ tốt để nói chuyện như một người bản xứ ấy chứ. Sau màn chào hỏi của 12 người còn lại, Min Young mới từ tốn giới thiệu.

-Chào các tiền bối. Em là Choi Min Young. Em là thành viên mới của SM đến từ Việt Nam. Mong mọi người giúp đỡ.

-Này, khả năng tiếng Hàn của em đâu có tồi. Có khi còn khá hơn cả ai kia ấy chứ. – HeeChul nói mà mắt cứ liếc xéo về phía Hankyung. Hình như Hoàng tử cơm chiên lại đáp tội gì với Cinderella xinh đẹp rồi.

-Em đến từ Việt Nam ah, vậy em có biết Super Junior không? – EeTeuk hỏi mặt lộ rõ vẻ tò mò xen chút háo hức như một đứa trẻ.

-Dạ thì… - Min Young vờ ấp úng – Thật ra em…

-Em cứ nói đi, không có gì phải ngại đâu. Các oppa đều hiểu mà – EeTeuk vội nói

-Dạ thì đương nhiên là em biết chứ ạ. Em cũng là một E.L.F mà. – Min Young bật cười trước thái độ của EeTeuk, mọi người cũng bật cười vui vẻ.

Chỉ sau vài phút họ đã thật sự thân thiết. Super Junior vui vẻ đón chào hậu bối đáng yêu và Min Young cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với các anh. Họ không hề khó gần như Min Young đã từng lo sợ. Tất cả đều rất dễ gần và biết quan tâm tạo cho người ta một cảm giác vững tâm như đang ở bên gia đình mình vậy. Min Young cười thật nhiều trước những câu nói đùa của EeTeuk và Eunhyuk, cũng thật thoải mái khi nghe họ kể về những câu chuyện xảy ra ở ký túc xá. Họ thật sự là một gia đình, các thành viên luôn quan tâm đến nhau và giữa họ tồn tại một sự gắn bó đến kì lạ. Họ là một.

Sau cả tiếng đồng hồ cùng trò chuyện, Min Young chợt nhận ra đã khá muộn rồi. Super Junior còn chưa tập được phút nào. Đang định đứng lên ra về thì DongHae đã níu tay cô lại:

-Muộn rồi. Về một mình nguy hiểm lắm. Hay em đợi một lát, khi nào mọi người tập xong, anh sẽ đưa em về. Em cũng ở ký túc xá phải không?

-Phải đấy. Cũng hơn 10 giờ rồi. Em đi về một mình thật không an toàn chút nào. Dù gì cũng tiện đường mà. Đợi bọn anh rồi cùng về luôn nhé. – EeTeuk lên tiếng, mọi người cũng thuận theo. Ừ thì dù sao cũng muộn rồi.

-Vậy em ở lại được chứ? – Min Young lên tiếng rụt rè hỏi lại.

-Đương nhiên là được rồi. Nếu em mệt thì cứ ngủ đi một chút khi nào về,anh sẽ đánh thức em – DongHae vội nói. Và cậu lại cười, nụ cười ấy dường như đã sưởi ấm trái tim một người.

Cô khẽ gật đầu và ngồi dựa lưng vào tường ngắm nhìn những thần tượng của mình luyện tập. Những bước nhảy khó, những nụ cười động viên nhau. Sự nghiêm túc khi cùng nhau tập luyện. Họ chính là thần tượng số một. Cô khẽ ôm lấy cánh tay nơi DongHae vừa chạm vào. Sẽ có một ngày em đứng trên sân khấu như các anh. Em sẽ cố gắng để mọi người thấy E.L.F là những người tuyệt vời… Mải mê trong những suy nghĩ, cô khẽ nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ…

******

-Min Young ah, Min Young, em tỉnh chưa vậy?

DongHae khẽ lay nhẹ vai cô. Lúc ngủ nhìn cô lại càng giống một thiên thần. Khuôn mặt không chút ưu tư, đôi môi hồng không ngớt động đậy,nhìn đáng yêu vô cùng. DongHae thật sự đã thích cô ấy. Người con gái bí ẩn ngay từ lần đầu gặp mặt. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhưng bây giờ cô ấy lại đang ngồi ngay trước mặt cậu. Cứ như một giấc mơ vậy… Chỉ đến khi Min Young khẽ run lên vì lạnh, cậu mới giật mình nhận ra đã muộn lắm rồi. Đồng hồ dần chỉ 2 giờ. Các hyung đã về nhà cách đây nửa tiếng rồi, chắc họ sẽ lo cho cậu lắm. Nhưng được ở gần Min Young như vậy thật sự rất tuyệt, cậu muốn thời gian ngừng lại. Min Young dần mở mắt, đưa tay lên dụi mắt như một thói quen. Và cô nhận ra trứơc mắt mình không phải chị SooAe hay Ji Yoo như thường ngày. Cô lờ mờ nhớ lại những chuyện trước khi cô nhắm mắt. Sao phòng tập lại vắng như vậy? Chẳng phải các anh Super vừa ở đây sao? Sao lại chỉ còn DongHae oppa vậy? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Min Young, DongHae lại phì cười, cậu vội giải thích.

-Mọi người về hết rồi. Em cũng nên về thôi. Gần 2 giờ sáng rồi đấy. Mai còn phải tiếp tục nữa chứ.

Cậu nói và khẽ dìu Min Young đứng dậy, ngồi lâu như vậy chắc cô tê chân lắm. Khi DongHae chạm vào cánh tay cô, một luồng điện như chạy dọc toàn thân khiến cô chỉ biết đứng im, không nói lên lời. Với tay lấy chiếc áo khoác, DongHae trùm qua vai cô rồi cùng cô bước ra khỏi phòng tập. Bàn tay đặt hờ trên eo Min Young, giữ cho cô khỏi ngã. Cô thực sự đã rất mệt rồi. Cậu đâu biết rằng có một người đang đỏ mặt thẹn thùng từ khi nhận ra cậu đang ngồi trước mặt. Từ trước cô đã là một fan của DongHae. Cô luôn ao ước sẽ có một ngày được gặp anh ấy, nhưng được ngồi thật gần, nhìn nụ cười đẹp như thiên sứ thì thật sự cô chưa từng nghĩ tới. Cô khẽ mỉm cười. Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Và nếu là mơ thì cô mong mình đừng vội tỉnh giấc…

End chap 5.

Chap 6:

Những ngày sau là những ngày bận rộn của cả hai nhóm. Prefix vẫn đang miệt mài luyện tập. Trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc đã khó, kế hoạch Mỹ tiến này thật sự là một thử thách khó khăn cho một nhóm nhạc mới. Super Junior cũng đang chuẩn bị ra mắt album thứ tư hứa hẹn một món quà tuyệt vời cho E.L.F trên khắp thế giới. Min Young thỉnh thoảng vẫn gặp DongHae những khi anh phòng tập sớm hơn những người khác (Lý do vì sao thì chắc ai cũng hiểu). Anh mang đến cho cô khi thì là cacao nóng, thức uống yêu thích của cô, khi thì trái cây và anh cũng quen với cả hai người chị dễ thương của cô nữa. Nhìn bốn người cùng trò chuyện không ai nghĩ họ chỉ mới biết nhau vài tuần ngắn ngủi. Thỉnh thoảng cả hai nhóm cũng gặp nhau trong phòng tập. SuJu không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm cho những cô em gái dễ thương. Họ không mất quá nhiều thời gian để trở nên thân thiết.

“Hôm nay trời lạnh đấy. Em đến công ty sớm phải nhớ mang áo khoác đấy nhé! Chúc em buổi sáng tốt lành.” – Message from DongHae oppa.

Hình như đã trở thành một thói quen. Sáng nào ngủ dậy cô cũng sẽ nhận được tin nhắn từ một người. Những tin nhắn chỉ đơn giản như những lời nhắc nhở của một người anh trai nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cô thấy ấm lòng giữa xứ người lạnh giá. Điện thoại báo có tin nhắn. Hôm nay là sinh nhật cô…

“Con gái ah, hôm nay sinh nhật con. Mẹ đã làm món sườn rán con thích này. Con không về được nhưng cũng đừng buồn nhé. Con lại đang khóc đúng không? Con yêu cố lên, mẹ chờ ngày con được lên truyền hình. Mẹ yêu con. Con gái của mẹ.” – Message from mẹ yêu

“Chị à, em đã gửi sang cho chị quà sinh nhật rồi, chẳng biết đã đến nơi chưa nữa. Bên đó chắc lạnh lắm nhỉ? Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Mọi người nhớ chị lắm. Mấy anh trồng cây si chị hồi trước thỉnh thoảng vẫn đến đấy. Há há. Em được đút lót bao nhiêu quà. Mấy người đấy tò mò không biết chị đang ở đâu. Em thề em sẽ giữ mồm giữ miệng. Ah, bên đó có đồ chơi gì hay hay chị nhớ mua về cho em nhá. Em trai dễ thương của chị” – Message from Còi.

Lên check mail, cô lại nhận được bao lời chúc từ bạn bè. Ai cũng hỏi cô đang ở đâu. Chỉ có hai người bạn thân nhất biết cô đang ở Hàn thôi. Cô không muốn nói trước bất cứ điều gì. Từ bao giờ giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú. Cảm giác cô đơn ở một nơi xa lạ thật đáng sợ Cô thật sự rất nhớ mọi người. Nhớ những chiều thu Hà Nội, lá vàng rơi trải ngập con đường. Nhớ những bữa tiệc sinh nhật trước đây, bạn bè lúc nào cũng làm cô hạnh phúc với những điều bất ngờ. Nhớ cả những bữa cơm gia đình năm người quây quần bên bàn ăn, bao giờ mẹ cũng ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô bởi “Lớn rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân. Nhìn con chẳng khác gì cây tre đâu.” Những kỷ niệm chợt ùa về khiến cô không kìm nổi giọt nước mắt. Ngước nhìn lên đồng hồ, sáu giờ sáng rồi. Cô gạt vội giọt nước mắt. Cô luôn thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Một người luôn quan tâm chăm sóc cho người khác. Cô lấy sữa, làm trứng chiên và nướng qua bánh mì. Bữa sáng hôm nay đơn giản hơn mọi ngày. Cô gọi hai chị dậy rồi đến công ty trước. Hai chị mà thấy cô bây giờ hẳn sẽ hỏi tại sao mắt cô lại đỏ như vậy. Thôi thì tạm tránh một chút. Cô không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.

******

“Kính coong” – Có tiếng chuông cửa. Ji Yoo vội chạy ra.

-Đây có phải nơi ở của cô Choi Min Young không ạ? Mời cô kí nhận bưu phẩm.” – Người đưa thư đưa ra một chiếc hộp được bọc kín.

-Min Young không có ở đây. Tôi sẽ nhận thay em ấy. – Ji Yoo ngạc nhiên khi có người lại biết Min Young ở đây. Ở Hàn Quốc, ngoài những người trong công ty thì chưa ai biết Min Young. Cô còn chưa debut cơ mà. Đỡ lấy chiếc hộp. Là từ Việt Nam. Chắc hôm nay là ngày đặc biệt của cô.

-Cái gì vậy Ji Yoo? – SooAe hỏi khi thấy Ji Yoo mang chiếc hộp vào.

-Em cũng không biết. Quà gửi cho Min Young. Từ Việt Nam chị ạ. Chắc hôm nay là ngày đặc biệt gì đó của Min Young. - Ji Yoo trả lời. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hộp quà như cố nghĩ ra một ý nghĩa gì đó.

-Hôm nay là ngày gì nhỉ? À đợi chị một chút. – SooAe đẩy ghế, bước vào trong phòng. Cô còn giữ bản lý lịch của các thành viên trong nhóm. Anh quản lý đưa cho cô khi Min Young gia nhập nhóm. - À, hôm nay là sinh nhật con bé. Thảo nào thấy nó hơi khác ngày thường. Chắc lại nhớ nhà rồi. Mình cũng đến công ty thôi, tiện đường rẽ vào tiệm mua bánh cho con bé luôn. Chị không muốn thấy nó buồn chút nào. –SooAe nói khi đang khoác vội chiếc áo lên người. Tuy chưa ở cùng nhau lâu nhưng chị thật sự rất quý Min Young. Tệ thật, ngày sinh nhật của con bé mà chị lại không để ý.

Bước vào quán bánh kem, hai người chọn một chiếc bánh dâu cho Min Young. Mong nó có thể giúp cô vui hơn trong ngày hôm nay.

-SooAe, Ji Yoo – SungMin giơ tay vẫy vẫy khi thấy hai người ở quầy tính tiền. Đây là tiệm bánh mà anh vẫn hay ghé để mua gateux dâu mà anh yêu thích. Thật tình cờ khi cậu gặp 2 người ở đây. – Hai em cũng mua bánh ở đây ah? Mà hôm nay sinh nhật ai sao? – SungMin thoáng nhìn và thấy đây không phải bánh kem bình thường mà là bánh sinh nhật.

-Chào SungMin oppa. Sao oppa cũng ở đây? Hôm nay sinh nhật Min Young nên tụi em tính mua bánh chúc mừng con bé. Dù gì nó cũng chẳng quen ai ở đây. Chắc nhớ nhà lắm. Tụi em muốn nó được vui một chút. – Ji Yoo trả lời.

-Hôm nay sinh nhật Min Young sao? Hay chúng ta tạo bất ngờ cho con bé đi. Các em đừng mang bánh đến bây giờ. Tối nay SuJu cũng sẽ đến phòng tập. Chúng ta sẽ cùng làm con bé bất ngờ. – SungMin nói với nét mặt háo hức nhìn không khác chi một đứa trẻ.

-Vậy có được không ạ? Chỉ sợ làm phiền các anh luyện tập – Ji Yoo e dè nói. Chẳng cần nói cô cũng biết những ngày này SuJu lúc nào cũng bận rộn cho việc chuẩn bị album mới.

-Không sao đâu. Vậy vui mà – SungMin vừa nói vừa đưa tay chống lên cằm như đang suy tính một điều gì trọng đại lắm.

-Nhưng bánh tụi em mua rồi. Chẳng nhẽ lại…

-Không sao đâu. Đưa anh giải quyết dùm cho. Món này anh thích mà. – SungMin vừa nói vừa đưa tay đặt lên hộp bánh trên bàn.

-Vậy thì tuỳ anh. Tụi em phải đến công ty kẻo muộn rồi. Có kế hoạch gì anh cứ liên lạc với em hay Ji Yoo nhé. Chào anh.

SooAe nói rồi đứng dậy. Hai người nhanh chóng đi tới công ty. Em gái của cô được yêu quý đến vậy giúp cô cũng bớt lo lắng.Cô luôn lo Min Young sẽ cô đơn nhưng xem ra cô bé đã có những mối quan hệ tốt với mọi người trong công ty.

*****

8h30 phút tối, phòng tập nhảy, công ty SM Entertainment.

30 phút nữa là kết thúc giờ tập của Prefix và SuJu chính là nhóm nhạc tập sau đó. SooAe cứ ngóng ra cửa bởi SungMin đã nhắn tin hẹn cô 8h30 SuJu sẽ có mặt tại phòng tập để tổ chức sinh nhật cho Min Young. “Cạch” tiếng mở cửa như đáp lại những mong ngóng của SooAe. Đèn tắt phụt và từ ngoài cửa…

saeng-il chu-ka ham-ni-da

Chúc mừng sinh nhật bạn

saeng-il chu-ka ham-ni-da

Chúc mừng sinh nhật bạn

ji-gu-e-seo u-ju-e-seo, je-il sa-rang-ham-ni-da

Tôi yêu bạn nhất trên thế giới

Kkot-ppoda deo goop-ke

Chúc bạn đẹp hơn những đóa hoa

Hae-ppoda deo bal-ke

Rực rỡ hơn mặt trời

Sa-ja ppoda yong-kam-ha-ke

Dũng cảm hơn sư tử

Happy birth day to you

saeng-il chu-ka ham-ni-da

Chúc mừng sinh nhật bạn

saeng-il chu-ka ham-ni-da

Chúc mừng sinh nhật bạn

Khal ka-theun nae chin-ku-ya phum na-ke sa-se-yo

Byol ka-theun nae chin-ku-ya thuk so-myo sa-ra-yo

Người bạn giống như ngôi sao của tôi ơi hãy sống thật hạnh phúc nhé.

13 chàng trai cùng tiến vào phòng. Đi trước là DongHae bưng một chiếc bánh sinh nhật phía trên cắm những ngọn nến lung linh toả ánh vàng ấm áp. (Mất bao nhiêu công sức mới dành được quyền bưng bánh đấy >.<)

Min Young ngỡ ngàng nhìn những người anh người chị của mình. Cô cứ ngỡ sẽ không ai biết ngày sinh nhật của cô nhưng không ngờ lại vui đến vậy. Cô không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra vì hạnh phúc. Cảm giác có người quan tâm đến mình ở một nơi xa lạ thật hạnh phúc.

-Min Young ah, chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi vì anh đã không biết sớm hơn. – DongHae khẽ nói khi đưa chiếc bánh cho Min Young.

-Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Em…- Min Young xúc động không nói lên lời.

-Aishh! Sao em cứ khóc mãi thế? Ngày vui thì phải cười lên chứ? Mọi người mang bánh đến để khiến em khóc đấy à? – HeeChul lại lên tiếng càu nhàu.

-Chứ cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? Người ta còn đang xúc động mà – Hankyung lầm bầm đáp trả.

-Này, tôi nghe thấy đấy nhé! Từ lúc nào cậu học được kiểu cạnh khoé người khác thế hả? – HeeChul gào lên tức tối.

-Thì từ người nào dạy tôi tiếng Hàn thôi.

Hankyung nói rồi nhanh chân chạy khắp phòng khiến HeeChul quên cả hình tượng mà rượt theo. Nhìn hai người mà 14 người còn lại chỉ còn biết lăn ra cười. Một lúc sau, EeTeuk mới lên tiếng

-KangIn ra tách hai người kia ra đi kẻo có án mạng bây giờ. Min Young thổi nến đi chứ.

Đợi đến khi tất cả mọi người đã ngồi thành một vòng tròn. Min Young mới thổi nến. Ngày sinh nhật đầu tiên của cô ở một nơi xa lạ không ngờ lại ấm áp đến vậy.

“Xin lỗi nhá. Thật đáng trách khi không biết sinh nhật của em sớm hơn. Anh hứa sẽ có quà đền bù thật xứng đáng cho em. Chúc em sinh nhật vui vẻ” – Message from DongHae oppa.

“Ước gì tất cả mọi người đều ở bên cạnh con như lúc này. Mãi mãi”

End chap 6.

Chap 7

Super Junior phát hành album mới với hình ảnh mạnh mẽ và quyến rũ. Chỉ trong vòng 2 ngày đã đạt được kỷ lục về lượng album phát hành. Những hoạt động quảng bá album diễn ra liên tục trong một tháng sau đó. Công việc bận rộn khiến ký túc xá trở nên bừa bộn hơn bởi chẳng ai còn đủ thời gian và sức lực chăm lo cho “tổ ấm bé nhỏ” của mình. Min Young là người nhận ra điều này khi một lần tình cờ ghé thăm EeTeuk lúc anh bị ốm. Từ đó, cô ghé qua SuJu’s dorm mỗi khi có thời gian rảnh. Cô dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cho các anh của mình. Càng thân với SuJu cô càng nhận ra cuộc sống của thần tượng không hề hạnh phúc như cô đã tưởng tượng. Cô cố gắng đem đến cho họ những niềm vui nho nhỏ mong họ có thể giảm bớt phần nào những mệt mỏi. Cô thu dọn những món đồ bị vứt lung tung trên sàn. Sắp xếp lại nhà cửa. Cô còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người cả thức uống phù hợp với sở thích của từng người nữa. Cô cũng bày những lọ hoa nhỏ trong mỗi phòng giúp căn phòng có thêm chút sức sống. Dù chỉ là những công việc không tên nhưng lại khiến cô cảm thấy rất vui. Ở nơi đất khách xa lạ, đây chính là gia đình của cô.

Hôm nay được nghỉ tập, Min Young ghé siêu thị mua đồ rồi ôm đến ký túc SuJu. Chẳng biết hôm nay có những ai được nghỉ đây? Cả tuần nay dù ngày nào cô cũng tới vào mỗi buổi tối nhưng thường chẳng gặp ai cả. Mọi người ai cũng bận. Hết quảng bá album lại đến các show truyền hình, chỉ thỉnh thoảng cô mới gặp được Kyuhyun oppa hay SungMin oppa. Mải suy nghĩ cô đã đứng trước cửa ký túc tự bao giờ. Cô mở cửa bước vào. Hình như hôm nay có ai được nghỉ. Ti vi vẫn đang bật mà. Đang tự hỏi không biết là ai thì đã nghe tiếng gọi từ phía sau.

-Sao hôm nay em lại đến giờ này? Em được nghỉ ah?

Giật mình quay lại, cô nhận ra DongHae đang đứng sau mình từ lúc nào. Hôm nay chắc anh cũng được nghỉ.

-Dạ. Ah, em làm bánh cho anh nhé. Em vừa học được công thức làm bánh mới. chưa tìm được cơ hội trổ tài đây.

Min Young cười nói rồi đi vào bếp.. Tuy không quay lại cô cũng nhận thấy ánh mắt DongHae đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Hình như trái tim ai đó đang đập nhanh hơn bình thường. Cô chăm chú vào món bánh mình đang chuẩn bị như để quên đi những cảm giác đó nhưng khuôn mặt lại ửng hồng nữa rồi.

-Của oppa đây – Min Young khẽ đẩy chiếc bánh dâu về phía DongHae – Chẳng biết oppa có thích bánh dâu không nữa. Em không kịp chuẩn bị những vị khác nên oppa ăn tạm vậy.

DongHae đỡ lấy chiếc bánh từ tay cô. Dù chẳng giống SungMin hyung nhưng hôm nay anh lại thấy sao lại thấy bánh dâu ngon đến vậy. Anh vừa ăn vừa nhìn Min Young thu dọn những khay đĩa mà tối qua ShinDong và Eunhyuk chưa kịp rửa đang chất đống trong chậu rửa. Thật giống những gì mà anh đã tưởng tượng về người vợ trong tương lai của mình.

-Ah, hôm nay anh sẽ tham gia Strong heart đấy. Anh định sẽ kể về lần đầu tiên gặp em. Được không vậy? – DongHae lên tiếng hỏi.

Min Young cứ nghĩ DongHae muốn nói đến lần anh gặp cô trong phòng tập nên cũng vô tư đồng ý.

-Em đi cùng oppa đến đó luôn đi. Hôm nay em rảnh phải không? Dù sao cũng nên làm quen với các show như vậy một chút. Sau này có lẽ em cũng sẽ phải tham gia mà. Giờ này chắc Teukie hyung, ShinDong hyung và Hyukie đã ở đó rồi. – Anh lại hào hứng nói.

-Dạ cũng được. Em cũng muốn gặp Teukie oppa. Hôm vừa rồi anh ấy bệnh không hiểu đã khỏi hẳn chưa. Lịch chương trình thì dày đặc như vậy.

-Hyung ấy cũng chưa khoẻ hẳn nhưng công việc thì không dừng lại được nên lúc nào cũng phải cố hết sức đấy thôi.

-Oppa cứ chuẩn bị đi. Em sẽ làm món gì đó mang đến cho oppa ấy. Cũng nhanh thôi.

1 tiếng sau, hai người đã đến trường quay Strong heart. Min Young đưa gói đồ cho EeTeuk rồi mọi người cùng ngồi nói chuyện một chút trước khi giờ ghi hình bắt đầu.

******

-Và bây giờ là câu chuyện của anh chàng dễ thương của chúng ta, Super Junior DongHae – MC Kang Ho Dong giới thiệu – Chà, ngay từ cái tên đã gây chú ý rồi. Cô gái bí ẩn. Liệu có phải là một fan girl bí ẩn không vậy?

-Dạ, chính là như vậy. Mặc dù bây giờ đã biết cô ấy là ai nhưng thật sự vẫn thấy rất bí ẩn, thật sự rất muốn khám phá con người, tính cách của cô ấy.

/Chẳng phải oppa ấy nói sẽ kể về lần đầu gặp mình sao? Chắc câu chuyện nhạt nhẽo quá nên oppa ấy đổi chủ đề rồi./ - Min Young’s POV

-Cô ấy là người em đã gặp tại Super Show lần trước. Khi đó em đang biểu diễn bài beautiful. Em đã ấn tượng với một fan girl. Cô ấy mặc chiếc váy màu xanh, màu sắc mà em rất thích. Nhìn cô ấy cũng rất xinh nữa. Nhìn vẻ bên ngoài thì đã rất giống cô gái lý tưởng của em…

-Nhưng khi tiếp xúc thì nhận ra không phải ah? – MC quốc dân pha trò làm cả trường quay rộ lên tiếng cười

-Dạ không, không phải ạ. Khi nhìn thoáng qua em đã rất ấn tượng với cô ấy rồi. Và khi em cúi xuống cầm lấy bàn tay của cô ấy. Nếu như những fan bình thường thì cô ấy sẽ ngạc nhiên và cười thật hạnh phúc phải không ạ? Nhưng cô ấy lại chỉ nhìn em với đôi mắt rất ngạc nhiên. Đôi mắt nâu ấy đã khiến em nhớ đến cô ấy rất nhiều…

-Vì cô ấy chỉ ngạc nhiên nên cô ấy là cô gái bí ẩn đúng không? – MC Kang lại xen vào giữa câu chuyện.

-Vâng một phần là như vậy ạ. Đôi mắt cô ấy to tròn cứ nhìn em như một hiện tượng kì lạ ấy. Và khi em nâng tay cô ấy lên, định đặt vào đó một nụ hôn thì cô ấy đã giật mạnh tay lại và chỉ cúi gằm mặt xuống. Em đã bị giật mình bởi hành động đó. Em chưa bao giờ bị fan từ chối như vậy cả…

-Cô gái đó đã từ chối cậu sao? Thật đáng ngạc nhiên. Chàng trai dễ thương DongHae của chúng ta mà cũng bị từ chối sao? – Lee Seung Ki trở nên tò mò – Nhưng cậu nói là cậu đã biết cô ấy là ai rồi phải không?

-Dạ,bây giờ thì em đã biết cô ấy là ai. Em còn nói chuyện với cô ấy rồi cơ nhưng vẫn tò mò lắm ạ. Em có cảm giác cô ấy như một đoá sen trắng vậy. Rất thuần khiết và ngây thơ nhưng luôn có những suy nghĩ rất chín chắn. Luôn quan tâm đến người khác và rất giống với hình mẫu ideal girl của em.

-Đó là ai nhỉ? Hyung đã từng gặp qua chưa vậy? – EeTeuk cũng tò mò không kém. Anh có cảm giác là anh biết người này chỉ là nhớ không ra thôi.

-Hyung đã gặp rồi nhưng chắc hyung không để ý thôi.

-Vậy liệu bây giờ cô ấy có đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không?

-Dạ tất nhiên. Em đã báo trước cho cô ấy rồi mà. Em muốn cô ấy biết những suy nghĩ của em về lần đầu tiên gặp mặt cũng như những suy nghĩ bây giờ nữa.

-Ah, fan girl bí ẩn đó khi nghe câu chuyện này chắc phải hạnh phúc lắm. Cô gái ah, cô đã gây được một ấn tượng rất tốt với chàng trai đáng yêu nhất của Hàn Quốc đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của giọng Rap chính của nhóm Big Bang, G-Dragon….

Những câu nói tiếp theo Min Young hoàn toàn không để ý đến, cô vẫn còn ngồi bất động, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên lấy một giây. Cô không ngờ ấn tượng ban đầu của mình với DongHae lại là như vậy. Anh còn nhớ cả chiếc váy mà cô đã mặc. Chiếc váy màu xanh mà cô yêu thích. Nhưng lần trước ở phòng tập chính anh cũng hỏi lại “Sao em biết anh?” cơ mà. Có lẽ DongHae oppa đã nhầm mình với một fan girl nào khác rồi.

Mải mê với những suy nghĩ cô không nhận ra nụ cười của DongHae đang hướng về phía cô và chính tư thế của cô lại càng làm anh nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã cho anh cơ hội biết đến người con gái này. Min Young ah, đến một lúc nào đó thật sự thích hợp, anh sẽ trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với em...

End chap 7

Đột kích post bonus tặng readers của Kem đây! Yêu các bạn lắm! Năm mới hạnh phúc vui vẻ nhé cả nhà 

Bonus 1

SungMin hí hửng xách cái bánh mà SooAe và Ji Yoo đã mua về kí túc xá. Cái bánh to thế này không chia sẻ với Kyunie thì em í giận chết.

-Kyunie ah, hyung về rồi đây. Có quà cho cho em nữa nè!

-Bắt được hyung với Kyunie ăn mảnh nhá. Có gì cho em với nào?

Wookie từ đâu ló ra và đương nhiên theo sau đó là appa của Ddangkkoma cũng xuất hiện gần như cùng lúc.

-Bánh sinh nhật ah? Hôm nay đã đến sinh nhật Kyunie đâu? Em bị sốt nên lú lẫn hả?

-Hứ! Có hyung sốt í. Đây đâu phải là bánh sinh nhật của Kyunie. Bánh SooAe và Ji Yoo mua để tổ chức sinh nhật cho Min Young đó. Nhưng con người thông minh là em đã kịp ngăn lại để các hyung có cơ hội chung vui đó. Không cảm ơn em thì thôi còn nói xỏ nói xiên.

-Ai bắt nạt Minnie của em đó! YeSung hyung, hyung lại đụng chạm gì Minnie của em. Có cả Wookie ở đây mà hyung làm thế là không được đâu nhé!

Đang chiến Star Crafts nghe tiếng SungMin vang lên lảnh lót, Kyuhyun liền chạy ngay ra để bảo vệ người đẹp.

-Hyung đã kịp làm gì đâu chứ! Tại SungMin tự nhiên vác cái bánh to tổ chảng về mà đòi ăn mảnh với mình em thôi nên hyung mới hỏi chứ.

Nói xong, YeSung quay qua nói chuyện với Ddangkkoma nhằm giải toả bức xúc. Chỉ tội con rùa bé nhỏ không hiểu appa đang nói gì mà cứ lải nhải mãi thôi.

-Hyung nói hôm nay sinh nhật Min Young hả? Vậy thì phải chuẩn bị dần đi chứ! Chiều nay mọi người đều được nghỉ đấy. Lên kế hoạch tổ chức sinh nhật thì không thể thiếu Chullie hyung và Teukie hyung được.

Wookie sau đó cũng phải quay sang dỗ dành YeSung kẻo nhìn con Ddangkkoma thấy tội nghiệp nó quá.

-Vậy bánh này thì giải quyết thế nào? Hyung không ăn hết được đâu.

-Minnie cứ cất vào tủ đi. Tẹo nữa mọi người về thì cùng ăn luôn.

Sau đó couple nào về phòng nấy. Đến chịu với nhà này….

-Chullie xinh đẹp đã về rồi đây!

Tiếng nàng Cinderella vang lên lảnh lót và kéo theo sau là những thành viên khác. Chẳng mấy chốc phòng khách lại ồn ào như cái chợ, à nhầm phải hơn cả chợ ấy chứ!

-Các hyung đã về. Đang cần bàn chuyện với mọi người đây.

RyeoWook vừa nói xong thì SungMin bê ra cái bánh kem đặt lên bàn như để khơi gợi sự chú ý.

-Hôm nay có sinh nhật ai đâu. Em mua bánh chi vậy? – Thiên thần lên tiếng hỏi.

-Hôm nay là sinh nhật một người đặc biệt quan trọng đó hyung. Min Young của chúng ta bước sang tuổi 22 rồi đó.

Vừa dứt lời thì cả nhà bắt đầu lao xao hết lên. Ai cũng tham gia đóng góp ý kiến theo cách của riêng mình không cần quan tâm có ai nghe hay không. Không chịu nổi ồn ào, Chullie xinh đẹp hét ầm lên:

-Yahhh! Trật tự! Tụi bay phải biết thương lấy người lớn tuổi mà nói từ từ thôi chứ! Ai có ý kiến gì thì từ từ rồi nói. Cứ ầm ầm như thế ai mà nghe được cơ chứ!

Sau một hồi ồn ào, Chullie xinh đẹp nghĩ ra cách viết giấy. Mỗi người viết những ý kiến mình muốn đóng góp vào giấy rồi nộp lại cho đại tỉ. Xem ra cách này có hiệu quả đấy. Ai nấy hăng say ghi ghi chép chép nhìn như những cậu học trò ngoan ngoãn. 15 phút sau, đại tỉ đứng lên đọc những gì được nộp lại.

-Điều kiện thứ nhất: Cả 13 chúng ta phải cùng có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Ối zời ơi… Đây là ý tưởng của ai mà thiếu muối thế nhỉ?

Sau khi nhìn thấy ánh mắt HeeChul quét quanh mọi người, YeSung dũng cảm đứng ra chịu trận. Hình như anh vẫn chưa thoát khỏi những bức xúc nên kết quả là thế đấy.

-Điều kiện thứ hai: Đề nghị có nến trong buổi sinh nhật. NÀY NHỮNG CON NGƯỜI KIA, ĐỊNH CHỌC TỨC AI THẾ HẢ?

Tiếng hét vang lên khiến ai cũng vội bịt tai lại, Hankyung nhanh chân chạy vào lấy ngay cho nàng Cinderella một cốc nước lạnh uống cho hạ hoả. Ý tưởng là thế đấy. Sau một hồi lọc đi lọc lại HeeChul tuyên bố một câu xanh rờn.

-Chốt hạ lại là chúng ta sẽ mua bánh cho con bé rồi tập trung tại phòng tập vào 8h30 phút. SungMin đâu, nhanh nhắn tin báo cho SooAe và Ji Yoo biết đi. Sau đó là những tiết mục tự phát. Ai biết hát thì hát ai biết nhảy thì nhảy ai không biết nhảy biết hát thì ngồi ngoài vỗ tay cổ vũ. Ai có ý kiến gì không?

Nghe giọng nói sắc như gươm thế kia thì ai dám ho he gì chứ!

-Hyung em có ý kiến! – Wookie ngây thơ lên tiếng để rồi nhận lại giọng nói nghe đến lạnh người

-Sao? Em có ý kiến gì? Nói hyung nghe coi.

-Dạ, em … em chỉ muốn … muốn hỏi xem ai sẽ là người bưng bánh vào thôi mà. Từ lúc nãy đến giờ đâu thấy hyung nêu rõ đâu. Đến lúc đấy thì lại tranh nhau.

Wookie nói xong thì cũng co rúm lại. Nhìn thằng bé tội quá, EeTeuk thiên thần đành phải lên tiếng đỡ lời.

-Đúng rồi đó. Ai là người sẽ lãnh nhiệm vụ này đây?

-Để em hyung!

-Hyung ơi em tình nguyện!

-Hyung thương em nhất nhỉ?

Lại tranh nhau nữa rồi. Đến bó tay mất thôi. Vì không thể quyết định được nên Chullie của chúng ta lại một lần nữa phải ra tay.

-Trật tự! Giờ quyết định thế này. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ để quyết định ai là người bưng bánh. Vậy ok chưa?

Ai dám cãi lại lời Chullie xinh đẹp chứ. Và cuộc thi kì lạ nhất trong lịch sử diễn ra ngay sau đó.

-Câu hỏi đầu tiên. Chullie xinh đẹp có chiều cao là bao nhiêu? Đề nghị không ngó nghiêng ngó dọc. 30 giây bắt đầu….. Hết giờ, hết giờ rồi. Giơ bảng lên coi.

-Yahhhh! Mấy người kia, hyung của tụi bay chỉ cao có 1m60 thôi hả? Có nhầm không đấy?

Mấy người có câu trả lời thông minh co rúm lại vì sợ. Đó là Eunhyuk, ShinDong, SiWon, YeSung và Kyuhyun. Tất cả là tại SiWon cậy mình cao nên nghĩ ai cũng lùn dám phán một câu xanh rờn. “Chullie hyung cao lắm cũng chỉ được 1m60 là cùng”. Mấy người còn lại nhìn mà hậm hực. Lần sau không bao giờ nghe lời xúi dại của con chiên ngoan đạo này nữa. Ngay câu hỏi đầu tiên đã loại đi quá nửa. Những câu hỏi tiếp theo cũng chỉ toàn về sở thích, đặc điểm của nàng Cinderella. Cuối cùng chỉ còn Hankyung và chàng trai dễ thương DongHae còn trụ lại được.

-Hyung đừng có thiên vị thế chứ! Toàn câu hỏi về hyung thì Han hyung thắng chắc còn gì. Đến lúc ấy hyung lại dỗ ngon dỗ ngọt đòi Han hyung nhường bánh cho hyung đúng không? Em còn lạ gì nữa.

Chàng trai lịch thiệp bỗng trở nên mạnh miệng khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên còn nàng Cinderella chỉ im lặng không nói câu gì.

-Vậy được rồi. Hankyung cậu nhường quyền bưng bánh cho DongHae. Không cần thi thố gì nữa.

HeeChul nói xong thì đi ngay vào phòng và đóng cửa đánh rầm khiến ai cũng sợ xanh mắt. Nàng Cinderella chỉ xấu hổ chút thôi chứ không có tính giận dai. Biết vậy nhưng ai cũng ái ngại nhìn về phía SiWon, cuộc đời còn dài mà sao em lại dại dột thế chứ!

-Tóm lại là DongHae sẽ được bưng bánh. Giờ thì đi mua bánh đi.

EeTeuk vừa nói vừa xua xua tay.

-Ơ,các hyung phải đưa tiền cho em chứ!

-Em giành chiến thắng một cách dễ dàng như thế còn kêu ca gì nữa. Tự bỏ tiền ra mua đi. Anh em đâu chúng ta ăn bánh nào!!!

Hankyung nói xong thì mười chàng trai còn lại cùng tập trung vào chuyên môn bỏ mặc chàng cá nhà ta ngơ ngác rồi tặc lưỡi tự nhủ “Ít nhất thì mình cũng thắng rồi”

End bonus 1

Chap 8

Thành công với Miinah, SuJu tiếp tục với album rebackage. No other, một ca khúc với những ca từ trong sáng, dễ thương đang được ấp ủ thực hiện. Lần này mv của nhóm đang cần tìm một nhân vật nữ khiến cả nhà SuJu náo loạn hết cả lên. Chuyện, mấy khi nhân vật nữ được xuất hiện trong các mv của nhóm.

-Aishh! Có mỗi chuyện tìm nhân vật nữ thôi đã thấy khó rồi. Mỗi người một ý vậy thì biết quyết định thế nào. – EeTeuk bắt đầu cảm thấy bó tay khi 12 cậu em yêu quý cứ tự đưa ra ý kiến rồi lại tự phản bác nhau.

-Sao hyung không nghĩ đến một ai đấy trong cùng công ty chúng ta nhỉ? Em thấy vậy cũng được mà. – SungMin lên tiếng.

-Trời. Lâu lâu mới được làm việc với phái nữ. Cùng công ty suốt ngày nhìn thấy nhau rồi. Hyung muốn một cô gái lạ cơ – Hankyung nói với chất giọng lơ lớ.

-Cậu cứ cẩn thận đấy. Lạ để làm gì hả? Tóm lại là chọn một người trong cùng công ty cho dễ, khỏi cãi nhiều – HeeChul chốt hạ lại câu cuối cùng, giọng nói sắc lạnh khiến không ai dám ho he gì.

-Cùng công ty nhưng ai mới được chứ. Chẳng lẽ lại là SNSD – Eunhyuk vừa nói xong thì nhận được 12 tia nhìn hình viên đạn. Chẳng phải họ ghét bỏ gì SNSD, nhưng hãy tưởng tượng xem. Chỉ một cảnh quay mà đề nghị quay đi quay lại đến mấy lần. Lúc nghỉ giữa các cảnh cũng bám như keo dính. Ai mà chịu nổi cơ chứ.

-Có một người có thể giúp chúng ta đấy – DongHae mơ màng, trong đầu đang hiện ra hình ảnh một người.

-Em đang nghĩ đến ai vậy? – YeSung lên tiếng hỏi.

-Sao các hyung không nghĩ đến người đó được nhỉ? Một cô gái ngây thơ đáng yêu chẳng phải luôn ở bên cạnh chúng ta sao? – DongHae cố tình kéo dài thời gian khiến mọi người cùng gào ầm lên.

-Thì Min Young chứ ai. Chẳng phải cô bé rất hợp với mv này sao.

Câu trả lời vừa được nêu ra đã nhận được sự đồng tình của mọi người. Ừ nhỉ, một cô gái đáng yêu như vậy, Min Young hoàn toàn phù hợp với tạo hình trong mv lần này. Hơn nữa cô lại đang làm trainee chắc công ty sẽ đồng ý thôi. Thống nhất là vậy, mọi người tản ra tiếp tục công việc đang dang dở. Kibum và Kyuhyun cắm cúi với đĩa Star crafts mới khiến SungMin muốn chen vào cũng không được đành ra nhập hội với SiWon và Eunhyuk. EeTeuk và HeeChul xem lại kịch bản của chương trình radio sắp tới. Hankyung và RyeoWook lại vào bếp chuẩn bị cái gì đó. Chỉ có một con cá chui vào phòng lòng thầm vui sướng. Vậy là anh sẽ được cùng là việc với Min Young. Vui quá. Này khoan đã, các hyung khác cũng cùng làm mv mà. Nghĩa là Min Young sẽ được nhận 12 lời tỏ tình nữa sao. Chết rồi sao anh lại không nghĩ tới chứ. Nhỡ may màn trình diễn của hyung nào đó tuyệt vời hơn cậu thì sao? Aishh, biết vậy chẳng nêu ý kiến còn hơn. DongHae hậm hực nghĩ rồi trùm chăn kín đầu. Haizzz, cá ngố lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi. Từ khi nào mà hình ảnh Min Young luôn có trong những suy nghĩ của anh vậy?

******

Min Young cũng rất bất ngờ khi nghe thông báo từ người quản lý. Cô đâu đã có kinh nghiệm diễn xuất, album rebackage này chẳng phải cũng rất quan trọng sao?

Cô đã hồi hộp đếm từng ngày chờ đến ngày bấm máy. Và bây giờ cô đang thực hiện những cảnh quay đầu tiên với SiWon oppa và YeSung oppa. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi cùng mái tóc thả dài tự nhiên. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ với chút phấn hồng thôi nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.

-Em biết không anh đã rất mong chờ cảnh quay này đấy. You are so gorgeous.

Ôi trời ơi, câu nói này. Cô vẫn nhớ vẻ mặt của SiWon oppa khi thực hành câu này với KiBum oppa trong SuJu fullhouse. Cô đưa tay lên che lấy miệng ngăn không cho bản thân phá ra cười. Phục oppa luôn đó. Đang quay mv mà cũng đùa được. Người đàn ông có lối sống chuẩn mực của SuJu đây sao? YeSung oppa cũng chẳng hơn gì. Nhìn vẻ mặt oppa cười khi đưa ra chiếc nhẫn, cô tưởng sẽ khá hơn chứ ai ngờ…

-Min Young ah, em mà nhận nó thì em sẽ mang tội với Wookie suốt đời đó.

Tất cả mọi người cùng cười rần lên vì câu nói đó khiến Min Young cười mà mặt mũi méo xệch. Thế này thì huyết áp không tăng vì căng thẳng mà tăng vì xấu hổ quá.

Còn cảnh quay với DongHae nữa là hoàn thành phần mv cần thực hiện trong ngày hôm nay. Cô đâu biết chỉ vì vài phút này mà DongHae đã chuẩn bị nguyên cả mấy ngày nay.

*Flash back*

2 ngày trước khi quay mv.

Trời ơi vẫn chẳng có ý tưởng gì cả. Vẽ trái tim thật to trên bảng rồi hét ầm lên saranghae ah. Nghĩ thôi đã thấy quê một cục rồi. Haizzz, sao khó nghĩ quá. Hay là mua bánh kem trên đó có viết Saranghae nhỉ? Aishh mà cũng không được, chẳng phải mình tự tay chuẩn bị chẳng có thành ý chút nào. Hay là…

Lăn qua lăn lại trên giường mà không thể nghĩ nổi một màn tỏ tình độc đáo. DongHae thầm than trời. Cái miệng nó hại cái thân. Đặt vào tình huống bây giờ sao câu nói ấy đúng thế nhỉ?

1 ngày trước khi quay mv

Trời ơi mai quay rồi đấy. Phải làm sao đây? Hay cáo ốm xin lùi lại một ngày nhỉ? Aishh mà không được vậy sẽ làm chậm lịch trình của cả nhóm đấy. Lần này mình thảm rồi. Miinah gây được ấn tượng tốt vậy mà sao lần này chẳng thể nghĩ ra gì cả. Haizzz…. Mà khoan, miinah, miinah ah, hoa hồng, ảo thuật. Hura nghĩ ra rồi. Chắc chắn không ai có thể làm ảo thuật giống mình. Đảm bảo không đụng hàng. Mình là ai chứ? Cá ngố DongHae cơ mà. Há há. Àh không không phải mình không phải cá ngố. Mình là prince, mình là hoàng tử ảo thuật. Há há.

A/N: Thật ra Kem cũng không dám tưởng tượng khuôn mặt cũng như điệu cười này của DongHae oppa nữa. Thôi thì chỉ cần biết là oppa ấy đã rất hạnh phúc + sung sướng khi nghĩ ra được cái ý tưởng này là ổn rồi các readers thân yêu nhé!

*End flash back*

Và bây giờ là giây phút trọng đại mà DongHae cực kì mong chờ đây. Đầu tiên là cảnh anh ngồi tập luyện trước khi tỏ tình. Phải nói cái này cực chuẩn luôn bởi từ hôm qua đến giờ anh đã mất bao nhiêu công sức ngồi lên ý tưởng rồi tự tập đi tập lại trước gương cơ mà

Khi những tổn thương khiến trái tim mạnh mẽ của em cũng trở nên yếu đuối

Anh sẽ nắm lấy đôi tay em, sẽ dịu dàng ôm em vào lòng

Anh mong có thể an ủi em với những điều nhỏ bé ấy

Sẽ chẳng sao nếu em không hiểu

Trái tim anh luôn muốn làm nhiều điều hơn thế.

Những câu hát vang lên càng làm DongHae cảm thấy một niềm hạnh phúc đang dần lan toả. Lời bài hát hay chính những suy nghĩ của anh. Kết thúc phần quay đầu tiên một cách hoàn hảo, bây giờ cảnh nhân vật nữ của chúng ta xuất hiện tại cánh cửa dẫn vào sân tập. Đúng theo kế hoạch, DongHae giật mình đứng dậy với một vẻ mặt rất rất ngượng nghịu và đáng yêu. Nhưng chẳng phải anh đang diễn đâu, đây chính là những cảm xúc rất thật của anh. Người con gái đó đứng ngay cửa ra vào, cánh cửa dẫn vào trái tim của anh. Nụ cười bừng sáng với đôi mắt nâu đang nhìn anh. Gió thổi nhẹ làm mái tóc dài bay bay trong gió. Bộ váy trắng tinh khôi càng khiến cô chẳng khác chi một thiên thần bước ra từ những câu truyện cổ. Anh bước đến trước mặt cô, dùng chính màn ảo thuật tặng cô bông hoa hồng mà anh đã chuẩn bị, anh nói nhỏ “Min Young ah, bông hồng này mãi chỉ thuộc về em”. Phần quay hoàn tất tốt hơn dự kiến. Chuyện, cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ diễn đều đạt như vậy thì có gì để chê trách chứ. Chỉ có một người cứ mãi ngẩn ngơ và một người cứ cười mãi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt.

******

Cả nhóm cùng quay trở về ký túc. Vậy là kết thúc 2 ngày quay mv No other rồi. Hứa hẹn sẽ là một mv rất rất đáng xem đây.

-Min Young ah, trong tất cả các cảnh quay em thích cảnh nào nhất? – ShinDong lên tiếng hỏi khi mọi người đang cùng ngồi xem lại tất cả các cảnh quay.

-Đương nhiên là cảnh của anh rồi. Đấy là thiệp anh tự làm đấy, một người đẹp trai tặng một người con gái đáng yêu tấm thiệp có ghi những lời tự đáy lòng. Aigoo, tôi phục tôi quá cơ – Câu này của ai chắc cũng chẳng cần giới thiệu, Cinderella thậm chí còn phấn khích đứng dậy thuyết minh cho cảnh quay của mình.

-Phần của em cũng đẹp mà. Hyung có biết để dán cái trái tim to đùng ấy em phải chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian không? – Kyuhyun cũng không chịu kém lời.

-Nếu nói vậy thì phần của anh cũng đáng giá nữa, anh phải lượn lờ khắp trường để chụp những hình trái tim đáng yêu thế đấy. Mỏi hết cả chân cả tay chứ bộ - Thiên thần lên tiếng.

Cả nhóm lao xao hết cả lên. Kibum lắc đầu ngán ngẩm, cắm cúi lên mạng. Hankyung thì biết có nói cũng không địch nổi ngần ấy cái loa nên cũng đành ngậm ngùi không phản ứng. May cho KangIn hôm nay có lịch chương trình radio nên không phải hứng chịu màn mưa âm thanh thế này.

-Tóm lại là trật tự để Min Young nói xem nào. Cứ ầm ầm như cái chợ ấy. – Nàng Cinderella xinh đẹp hét ầm lên mà không thèm nhớ ai là người bắt đầu cuộc đấu khẩu này.

-Mỗi người có một điểm đặc biệt riêng nên em chịu không đánh giá được… Nhưng em rất thích phần của SungMin oppa. Lúc đó nhìn oppa rất đáng yêu, tỏ tình như vậy cũng lãng mạn nữa. Em đã từng ước một ngày nào đó có một chàng trai tỏ tình với em bằng một bài hát như vậy.

Sau câu nói này thì thực sự hỗn loạn. SungMin thì hạnh phúc nhảy khắp nhà miệng cứ cười không ngớt. Những người còn lại thì xoay vào hỏi Min Young những câu hỏi kiểu như tại sao lại thế, em không thấy oppa rất nam tính sao,… Haizzz, nêu lên suy nghĩ thôi mà cũng bị tra tấn dữ quá.

“Cảm ơn oppa. Bông hồng rất đẹp. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Ah, trong mv này, chắc chắn oppa là người đẹp trai nhất đấy. Màn tỏ tình này sẽ trở thành kiểu mẫu được áp dụng trong năm nay cho xem.” – To DongHae oppa

Không khó để Min Young nhận ra khuôn mặt như đơ toàn tập của DongHae lúc cô nêu ra câu trả lời. Thật ra cô cũng thích màn tỏ tình của DongHae lắm chứ nhưng chẳng hiểu tại sao cô không thể nói thành lời được nên đành chọn màn tỏ tình mà cô đã từng mơ ước mình là nhân vật chính vậy. Cô đâu biết điện thoại cá ngố nhà ta đã để trong phòng mất rồi và suốt buổi tối ấy, DongHae cứ tránh mặt cô hoài.

DongHae không hiểu, thật sự không hiểu í. Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho màn tỏ tình siêu lãng mạn của mình. 1 bông hồng, 1 tình yêu duy nhất dành cho 1 người con gái. Công thức 1:1:1 này không gây ấn tượng chút nào với Min Young ư? Lúc nghe cô trả lời, anh đã mong đó là anh chứ không phải ai khác. Chẳng phải trước khi trả lời, cô cũng có nhìn anh đó sao? Chỉ là khi anh quay lại thì cô ấy đã quay đi thôi. Vậy thì tại sao lại là SungMin hyung chứ? Anh không giận cô chỉ thấy hơi xấu hổ khi nhớ về những suy nghĩ của mình khi chuẩn bị và sự tưởng bở vô cùng có cơ sở kia. Và bây giờ thì anh đang nằm trên giường mà suy nghĩ những câu hỏi tại sao. Á, anh quên không nhắc Min Young đi về cẩn thận rồi. (Người ta bao nhiêu tuổi rồi hả oppa? 22 rồi đó. Có còn là trẻ con đâu mà oppa dặn dò kĩ vậy. >,<). Điện thoại lại quăng đi đâu rồi nhỉ? Ah, vẫn để trong balo, lúc về quăng trên giường mà bây giờ không thấy là sao? Phone yêu quí, mày đâu rồi??? Sau một hồi lục tung chăn gối, chốt hạ lại DongHae thấy nó đang yên vị trên giường của cậu bạn cùng phòng Eunhyuk.

“Cảm ơn oppa. Bông hồng rất đẹp. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Ah, trong mv này chắc chắn oppa là người đẹp trai nhất đấy. Màn tỏ tình này sẽ trở thành kiểu mẫu được áp dụng trong năm nay cho xem.” – Message from Min Young.

Anh há hốc mồm nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là tin nhắn của Min Young mà. Gửi từ lúc nào đây? 21h30. Trời ạ, nghĩa là ngay sau khi đưa ra câu trả lời, Min Young đã nhắn tin này cho anh. Vậy mà cả tối nay anh cứ tránh mặt cô.

-DongHae oppa, có chuyện gì sao ạ? – tiếng nói vang lên từ đầu kia điện thoại.

-Min Young ah, anh… - Định xin lỗi cô về chuyện tránh mặt tối nay mà sao không thể nói lên lời, DongHae cứ ngập ngừng mãi.

-Sao ạ? Có chuyện gì mà oppa khó nói vậy? – Giọng nói trong trẻo lại vang lên, cô nhận thấy rất rõ rằng DongHae oppa đang ấp úng nhưng vì chuyện gì thì cô chịu không đoán ra nổi.

-Anh chỉ muốn hỏi là ngày mai em có lịch luyện tập không? – DongHae nghĩ vội một câu hỏi.

-Có vậy thôi mà oppa ấp úng hoài. Tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Ngày mai em chỉ tập vào buổi sáng thôi. Chiều và tối thì rảnh. Có chuyện gì sao ạ?

-Uhm, có chút chuyện thôi. Không sao đâu. Chào em nhé. Ah, trời lạnh đấy, nhớ đóng cửa sổ kín vào. – DongHae vội nói rồi cúp máy không kịp để Min Young nói lời chào tạm biệt nữa.

Thật ra cứ hỏi vậy chứ DongHae cũng chưa biết ngày mai anh định làm gì. (Làm gì là làm gì hả oppa?). Anh mở lại tin nhắn. “Màn tỏ tình kiểu mẫu” nghe cũng hay đó chứ. Vậy thì cũng đâu quá tệ. SungMin hyung ah, em không thua gì hyung đâu nhé. Ah, phải giấu điện thoại kẻo mấy hyung kia nhìn thấy sẽ copy lung tung rồi tự nhận lời khen về mình thì chết. Đây là lời khen chỉ dành cho anh thôi…

End chap 8

Chap 9

Những tia nắng xuyên nhẹ qua kẽ lá báo hiệu một ngày mới tốt lành. Seoul một ngày nắng đẹp.

DongHae lười biếng lăn qua lăn lại mà vẫn chưa buồn dậy. Hiếm lắm mới có dịp được nghỉ ngơi. Không phải đến phòng tập, không show truyền hình, thật là một ngày hạnh phúc.

-Con cá kia còn chưa chịu dậy hả? Biết mấy giờ rồi không? – Khỉ ngốc Eunhyuk lanh lảnh cất tiếng gọi.

Sao tiếng Eunhyuk cũng có âm vực cao mà lại không trong như giọng của Min Young nhỉ? (So sánh khập khiễng quá đi. Giọng của một rapper mà đem ra so sánh với một giọng nữ chuyên hát ballad thì chịu oppa thật rồi đấy) À đúng rồi, còn chưa xin lỗi Min Young chuyện tối qua. Làm sao đây?

Nhắc đến Min Young cái mà tràn trề sinh lực hẳn ra. Anh nhanh chóng làm vệ sinh rồi tròng vào người cái áo sơmi sọc xanh trắng. Hôm nay phải làm gì đó cho Min Young mới được. Anh thầm nghĩ.

Đi dọc con phố của Seoul, anh phải cố gắng lắm mới có thể tránh được sự chú ý của fan. Anh đang nghĩ xem mình có thể làm gì. “Mong ước bây giờ của em á, đơn giản lắm. Khám phá mọi ngóc ngách ở Seoul. Em đã đến đây lâu rồi mà chưa có cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp Seoul.” Câu nói của Min Young chợt vang lên đâu đó trong tiềm thức. Hôm qua khi chơi Truth or Dare cô đã nói như vậy. Vậy thì ổn rồi. Cá ngố nhà ta sung sướng khi phát hiện ra điều mình có thể làm. Kế hoạch thám hiểm mang cái tên mĩ miều “Seoul trong trái tim DongHae” ra đời như thế đấy…

******

“Kính coong” – Tiếng chuông cửa vang lên khiến Min Young vội bỏ cuốn sách đang xem dở chạy ra.

-DongHae oppa. Có chuyện gì mà oppa sang đây vậy? Hôm nay oppa không quay chương trình nào ah? – Min Young khá ngạc nhiên khi thấy DongHae đứng trước mặt cô. Bình thường thì giờ này mọi người đã đang chuẩn bị lên đường đến các show rồi mà.

-Hì, hôm nay anh được nghỉ. Em có nhớ ngày sinh nhật anh nói sẽ có quà đền bù cho em xứng đáng đúng không? Hôm nay anh sẽ tặng nó cho em. Em vào lấy thêm áo đi rồi ra ngoài với anh một chút – DongHae tươi cười rạng rỡ nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện khiến cô nhẹ cúi xuống.

-Dạ vậy cũng được. Oppa đợi em một chút nha

Sau một hồi im lặng cân nhắc Min Young mới lí nhí trả lời. Cô cũng rất tò mò không hiểu DongHae muốn tặng gì cho cô. Nhưng cũng không nên phụ lòng oppa ấy. Dù gì tối nay cô cũng rảnh mà. Min Young với tay lấy thêm chiếc áo khoác trắng rồi đi ra cửa mà không biết cánh cửa phòng đối diện có một người đang nhìn cô với ánh mắt vừa ngưỡng mộ nhưng cũng chất chứa trong đó sự đố kị không hề nhỏ chút nào…

******

-Em nói muốn khám phá Seoul đúng không? Vậy thì không thể bỏ qua nơi này được. Bến sông Hàn chào đón Choi Min Young. – DongHae hô lên đầy hào hứng khiến Min Young phải đưa tay lên khẽ ngăn lại. Cô không muốn DongHae bị phát hiện khi đang đi với cô. Scandal tình cảm đã từng khiến không ít ngôi sao điêu đứng và cô không muốn DongHae oppa của cô là nạn nhân kế tiếp. (Mọi người để ý nhé! Đã chịu gọi là DongHae oppa của cô rồi đấy. Há há. Chúc mừng hai bạn trẻ.)

Hai người cùng ngồi trên một băng ghế cạnh sông Hàn. Dòng sông nhẹ nhàng chảy mang theo những suy nghĩ riêng của mỗi người. Một nơi không thể bỏ qua nếu đã ghé Seoul. Lãng mạn và yên tĩnh. Tất cả dường như đã thuộc về một thế giới khác. Không còn là Seoul nhộn nhịp sôi động nữa mà là một Seoul với vẻ đẹp nhẹ nhàng và nên thơ. Cô bỗng nhớ về những con phố Hà Nội mùa lá rơi.

-Oppa biết em đang nghĩ gì không? Thật sự rất nhớ Việt Nam. Ở Hà Nội cũng có một nơi gần giống thế này. Oppa biết Hồ Gươm không? Em rất thích đi dọc bờ hồ vào mỗi sáng. Nhà em ngay cạnh Hồ Gươm nên em có thể cảm nhận rõ cái hồn của nó. Buổi sáng có rất nhiều người cao tuổi tản bộ hay thỉnh thoảng cũng có những hàng hoa bán dọc bò hồ nữa. Em thích ngắm hồ khi nắng chưa kịp lên màn sương vẫn mờ mờ phủ nhẹ trên cảnh vật. Tất cả mọi thứ có một thứ gì đó rất riêng, rất Hà Nội. Em cũng thích cùng bạn bè đạp xe dọc những con phố cổ, ghé vào một gánh hàng rong trên đường hay chui vào các con hẻm nhỏ nữa. Nhìn cuộc sống thật gần để cảm nhận rõ sức sống và vẻ đẹp của nó. Em thích ngắm cây hoa sữa gần cổng trường em. Mỗi khi thu sang em đều chỉ mong những chùm hoa ấy hé nở. Mùi thơm ấy lạ lắm quấn quít lấy từng đợt gió thoảng nhẹ trong không gian nhưng lại khiến người ta khó mà quên được. Em cũng thích những món ăn Việt Nam nữa. Em nhớ những món mẹ em vẫn hay làm, nhớ phở Việt Nam, cốm xanh mỗi khi thu sang. Bây giờ khi đã xa rồi mới thấy những thứ bình thường bỗng trở nên thật đặc biệt…

Min Young không thể tiếp tục bởi những tình cảm dạt dào lại đang trào lên một cách mạnh mẽ. Cô đã cố nén lại những cảm xúc của mình nhưng lại không thể giữ lại những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt nhớ thương gửi về Việt Nam, nơi có gia đình và bạn bè của cô, nơi cô đã để lại một phần trái tim.

DongHae không ngờ tâm hồn của người con gái luôn mỉm cười mang đến niềm vui cho những người xung quanh lại chất chứa những nỗi buồn như vậy. Anh vụng về đưa tay lên choàng qua vai Min Young vỗ về an ủi. Anh biết làm gì đây khi thực sự anh chưa hiểu hết về người con gái ấy. Không ồn ào, phô trương mà là vẻ đẹp ẩn sâu trong cốt cách, nhân phẩm. Nhiều lúc thấy cô rất trẻ con nhưng cũng thật chín chắn trong suy nghĩ. Có thể ví cô như một đoá sen trắng vậy. Vẻ đẹp tuy không rực rỡ như những loài hoa khác nhưng lại có một nét thanh cao, hấp dẫn đến lạ thường. Vẻ đẹp ấy nếu nhìn qua thì rất mỏng manh cần được nâng niu che chở nhưng ẩn chứa bên trong lại là một sức sống mãnh liệt, kiên cường. Mùi hương không quyến rũ nồng nàn như hoa hồng hay bất kì loài hoa nào khác mà rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không muốn dời đi. Những nét rất riêng mà chỉ cô ấy mới có. Đến bao giờ người con gái này mãi mãi thuộc về anh?

-Aishhh! Hình như lại lây buồn cho oppa rồi. Em xin lỗi nhé! Mà còn địa điểm nào nữa không? Cả Seoul rộng lớn như vậy mà oppa chỉ dẫn em đến sông Hàn thôi sao? – Min Young gạt đi những giọt nước mắt. Cô không muốn DongHae thấy mình yếu đuối như vậy. Anh đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng rồi. Cô không muốn buổi đi chơi hiếm hoi của anh lại khiến anh phải suy nghĩ.

-Còn chứ. Chỉ sợ em không đủ sức để khám phá hết thôi chứ anh thuộc Seoul này như lòng bàn tay đấy nhé! - DongHae vội nói. Anh vẫn muốn dẫn cô đến một nơi nữa….

******

-Đây là địa điểm tiếp theo cũng là địa điểm cuối cùng trong chương trình “Seoul trong trái tim DongHae”. Bây giờ em đang đứng ở một nơi cũng nổi tiếng không kém sông Hàn. Đố em biết nơi này có tên là gì? – DongHae hào hứng nói khi dừng lại tại địa điểm thứ hai.

-Đây là tháp NamSan. Nơi này xuất hiện nhiều trong các phim truyền hình nên em cũng muốn xem từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Cảm ơn oppa nhiều nha – Min Young nói trong khi vẫn đang ngẩng cổ lên ngắm địa điểm nổi tiếng mà DongHae oppa giới thiệu.

-Ơ em cũng biết nơi này à? – DongHae hỏi lại, mặt ngố không tả được (Oppa bị bắt bài rồi đúng không?) Nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ tự tin – Đúng như em đã nói. Nó xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình nên đương nhiên là nó rất nổi tiếng.

-Oppa có từng xem Boys over flower không? Em rất thích cảnh quay ở đây. Cảnh hai nhân vật chính ở dưới chân tháp thực sự rất lãng mạn. Em cũng thích cảnh họ cùng đi cáp treo lúc gần cuối phim ấy. Không biết ở đây có nơi như thế thật không nhỉ?

-Em ngốc quá đi. Không có thì sao họ dựng thành phim được chứ. Muốn thử không? Đưa cát-xê đây rồi anh sẽ dẫn em đến đó. – DongHae khẽ đưa tay dí vào trán Min Young tinh nghịch nói.

-Yah! Oppa trêu em. Mà chính oppa tự nguyện dẫn em đi thì phải tự thân vận động. Làm gì có chuyện cát-xê ở đây. Đã giúp thì giúp cho trót, oppa dẫn em đến đó đi mà. – Min Young níu níu tay áo DongHae, đôi mắt nâu ngước nhìn anh khiến anh không thể từ chối (Em trai Kem bảo đây là dại gái, các bạn có đồng ý thế không?)

Hai người cùng bước vào buồng cáp treo. Min Young thì hớn hở nhìn xuống phía dưới. Từ đây không những có thể nhìn toàn cảnh quanh tháp NamSan mà còn có thể ngắm Seoul một cách trọn vẹn. Những ánh đèn đủ màu, những con phố nên thơ, Seoul quả là một địa điểm lý tưởng ở Hàn Quốc. DongHae thì chỉ khẽ mỉm cười. Anh đã từng đến đây nhưng chưa lần nào có cảm giác lạ như vậy. Muốn vòng tay ôm lấy một người nhưng sao thấy thật ngượng ngùng. Chàng trai dễ thương của chúng ta đang vô cùng lúng túng trước người con gái ấy.

-Oppa này, có thật đặc điểm của oppa là chỉ nhìn một người con gái không?

-Sao bỗng dưng em lại hỏi thế? – DongHae thoát khỏi những suy nghĩ khi nghe Min Young khẽ lên tiếng hỏi.

-Chỉ là tò mò thôi. Oppa thử nghĩ nhé. Nếu chỉ nhìn một người con gái thì đâu chắc người đó là người phù hợp nhất với mình. Mà chính oppa cũng tự thừa nhận đã từng hẹn hò với 4, 5 người con gái mà vẫn dám tự tin khẳng định mình chỉ nhìn một người là sao? – Đến lúc này cô mới quay sang đối diện với anh, đôi mắt nhìn anh như để chắc chắn rằng anh sẽ không thể nói dối.

-Trong quá khứ, đúng là anh đã từng hẹn hò với các cô gái nhưng khi đã hẹn hò hoặc xác định đó là cô gái của mình thì anh sẽ chỉ nhìn người con gái đó thôi. Mà cũng tại họ toàn nhìn những người khác không phải anh nên anh mới bị cho ra rìa đấy chứ. Lần nào anh cũng là người bị đá thôi.

-Em thật tò mò đấy. Oppa nói là oppa toàn bị đá thì khó tin lắm luôn í. Mà nếu bây giờ một trong những người trước đây nói muốn quay lại với oppa thì oppa sẽ xử trí ra sao?

-Oppa sẽ nói lời xin lỗi. Vì bây giờ oppa đã xác định được cô gái của mình rồi. Oppa sẽ chỉ nhìn người con gái ấy thôi.

DongHae vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Min Young như chờ đợi một sự phản ứng, dù chỉ nhỏ thôi cũng được nhưng khuôn mặt cô hoàn toàn không có chút biểu cảm nào khác lạ (chứ theo oppa thì cô ấy phải hét ầm lên tra khảo xem đó là ai sao?)

-Vậy sao. Cô gái này hẳn may mắn lắm đây. Oppa quả là một chàng trai tuyệt vời. Em rất thích câu nói của oppa. Chỉ nhìn một người con gái. Mong oppa sẽ hạnh phúc bên cạnh người đó nhé!.... Oa, oppa nhìn kìa.

Min Young bỗng trở nên hào hứng khi cô nhìn thấy những hình trái tim hồng đang phủ quanh tháp NamSan. Cô gái nào đó vừa nhận được lời tỏ tình dễ thương. Còn hai người ở đây thì sao? Họ dường như vẫn đang chờ. Chờ cho hạnh phúc đến bên một cách tự nhiên nhất. Min Young ah, em cũng phải hạnh phúc đấy. Vì sẽ có một ngày, hạnh phúc của em cũng chính là niềm vui của anh….

End chap 9

Chap 10 Bất ngờ

Đó là buổi đi chơi đầu tiên cũng là buổi đi chơi duy nhất của riêng hai người. Những ngày sau Prefix khá bận rộn với việc chuẩn bị cho debut của nhóm nên Min Young không còn nhiều thời gian rảnh như trước. Áp lực công việc khiến cô gầy đi trông thấy. Hãy tưởng tượng xem, sáng nào cũng vậy cứ 5 giờ sáng đã phải thức dậy, luyện thanh trong vòng một tiếng rồi 7 giờ có mặt ở công ty, miệt mài trong phòng tập đến quá trưa mới được xuống cantin dùng bữa rồi lại tiếp tục những bước nhảy cho đến tối mới được nghỉ. Vì Min Young là giọng ca chính của nhóm nên hết giờ tập cô lại phải luyện thanh và khớp nhạc với các anh chị phụ trách phần âm thanh cho nhóm. Hôm nào cũng gần 1 giờ sáng cô mới được nghỉ. Cũng may vẫn có những người luôn bên cạnh ủng hộ cô, giúp cô không gục ngã. 13 người anh trai dù đang bận rộn với tour diễn Super Show 3 vòng quanh Châu Á vẫn không quên hỏi thăm và động viên cô thường xuyên. HeeChul oppa còn bắt cô chăm chụp ảnh rồi send cho anh để kiểm tra xem cô có gầy đi chút nào không. SungMin oppa gửi cho cô một chiếc khăn ấm sực màu kem với lời nhắn vô cùng đáng yêu “Min Young ah, chắc em chưa quen với cái lạnh bên Hàn đâu nhỉ? Phải giữ cổ thật ấm mới mong không mất giọng. Anh cũng có một cái khăn như thế này màu hồng nhạt đấy. Anh em mình dùng khăn đôi cho nhiều người ghen tị nhá. Hôm nào phải chọc tức Hyunie mới được.” EeTeuk oppa thì như một người anh cả, dặn dò đủ thứ luôn. Anh chăm chỉ cập nhật bản tin dự báo thời tiết rồi nhắc nhở Min Young đủ kiểu. Các oppa khác cũng hay gửi ảnh về cho cô cùng những lời bình luận đáng yêu ghi đằng sau kiểu như “Trong ảnh này, oppa đẹp trai nhất nếu đồng ý hãy gửi tin nhắn saranghae vào máy oppa ngay lập tức.” hay “Em nhìn thấy không? Một biển sapphire luôn nhé! Đố em biết đây là ở đâu? Gợi ý là em cứ coi lịch trình Super Show 3 là biết liền.” DongHae oppa thì vẫn vậy. Sáng nào tỉnh giấc cô cũng sẽ nhận được tin nhắn của anh. Vẫn chỉ là những câu nhắc nhở bình thường như những oppa khác nhưng với cô lại là những điều đặc biệt vô cùng.

Lần debut này, Prefix mang đến hai ca khúc được đánh giá cao trên các bảng xếp hạnh. Ca khúc chủ đề là Timeless với tiết tấu nhanh sôi động và những màn vũ đạo đẹp mắt và If U… phong cách ballad nhẹ nhàng. Bản mv cho ca khúc này nhân vật chính là Min Young và anh chàng đẹp trai Kim Sang Min người gia nhập công ty cùng đợt với Min cô trở thành video được xem nhiều nhất trong 3 ngày đầu tiên release. Ý tưởng cho mv này được tạo nên từ chính các thành viên trong nhóm. Một cô gái thầm yêu một chàng trai mà không dám nói bởi chàng trai ấy quả thật hoàn hảo trong khi cô chỉ là một cô gái bình thường không hề đặc biệt. Ngày ngày cô bí mật đem bánh để trong tủ gửi đồ của chàng trai. Những ngày đầu chàng trai rất khó chịu thậm chí còn ném bỏ chiếc bánh mà cô mất công chuẩn bị mà không biết sau bức tường gần đó có một cô gái đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Nhưng sau một thời gian chàng trai đã bắt đầu quan tâm đến chủ nhân những món quà quen thuộc. Lần đầu tiên nếm thử chiếc bánh kem anh nhận ra nó ngọt hơn bất cứ loại bánh nào khác mà anh từng thưởng thức. Khép lại mv là cảnh hai người nắm tay nhau thật chặt dưới hàng cây anh đào đang nở rộ.

Anh biết không có một người đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi.

Anh có nhớ ngày valentine năm ấy

Có một món quà mà anh vứt đi

Đó chính là món quà của em

Anh có nhớ cảm giác có người theo sau

Đó cũng chính là em.

Nếu chỉ một lần quay lại anh sẽ thấy em vẫn đang ở đó

Em vẫn đang chờ đợi anh

Nếu anh cười, dù là với người con gái khác thì em cũng sẽ hạnh phúc

Nếu người bên anh không phải là em

Vẫn mong anh sẽ luôn rạng rỡ như ngày đầu chúng ta gặp nhau

Anh đang khóc sao? Những giọt nước mắt ấy khiến tim em đau nhói

Anh còn nhớ anh đã nói gì trong lần đầu chúng ta gặp nhau không?

“Cô bé đừng khóc, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.”

Bây giờ em biết phải làm sao đây?

Chàng trai của em

Nếu chỉ một lần quay lại anh sẽ thấy em vẫn đang ở đó

Em vẫn đang chờ đợi anh

Nếu anh cười, dù là với người con gái khác thì em cũng sẽ hạnh phúc

Nếu người bên anh không phải là em

Vẫn mong anh sẽ luôn rạng rỡ như ngày đầu chúng ta gặp nhau

…..

Những ca từ trong sáng và bản mv đáng yêu đã mang đến cho nhóm một sự nổi tiếng nhất định. Prefix dần trở thành một nhóm nhạc được tìm hiểu nhiều nhất trên các trang web và Min Young trở thành cô ca sĩ mới được cả fan nam lẫn fan nữ yêu thích. Chất giọng ngọt ngào và vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến cô chiếm được thiện cảm rất lớn trong lòng mọi người. Những buổi diễn quảng bá cho nhóm thu hút được một lượng khán giả đông đảo. Khi biết cô là một người Việt Nam, những ý kiến trái chiều nhau được đưa ra không ít lần khiến cô thất vọng nhưng luôn có những người sẵn sàng ủng hộ cô. Và sau một thời gian cô đã dần được chấp nhận. Khi nhắc đến Min Young nhiều người sẽ nói “Cô gái đến từ Việt Nam đấy hả? Một cô gái kiên cường với chất giọng tuyệt vời. Tôi thích cô ấy.” Lịch chương trình khiến Min Young không còn thời gian để thở nữa. Quay CF, phỏng vấn trên các tạp chí, tham gia các show truyền hình thậm chí cô còn được mời đến làm DJ cho một chương trình radio nữa.

“Min Young ah, em làm gì mà không bắt máy vậy? Làm anh lo muốn chết tưởng em có vấn đề gì rồi chứ.” – DongHae hét ầm lên khi Min Young còn chưa kịp nói xin chào.

“Em đang ở trường quay nên có được cầm đến điện thoại đâu. Oppa gọi cho em nhiều quá khiến anh quản lý phải xin nghỉ giữa giờ để em trả lời điện thoại nè”

“Anh quên mất là dạo này em có lịch làm việc kín tuần. Dạo này em khoẻ chứ? Trời lạnh có nhớ mặc áo ấm không đấy?”

“Em không sao. Ngày nào oppa cũng làm máy nhắc nhở cho em mà. Úi, chương trình lại bắt đầu rồi, gặp oppa sau nhé! Ah, nhớ gửi lời hỏi thăm đến các oppa khác giùm em. Tạm biệt oppa”

Không biết đã bao nhiêu lần những cuộc điện thoại đều kết thúc trong vội vàng như thế. Min Young cảm thấy thật có lỗi với DongHae oppa. Gần như ngày nào anh cũng gọi cho cô nhưng thường thì chẳng mấy khi cô có thể bắt máy. Kết thúc ngày làm việc cô cũng không dám gọi cho anh vì lo ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh. Các anh vẫn tiếp tục show diễn của mình và hẳn là bận rộn lắm Những cuộc điện thoại cứ thưa dần nhưng DongHae vẫn luôn quan tâm đến cô và dõi theo cô bằng nhiều cách. Những tin nhắn vẫn đều đặn gửi đi vào mỗi buổi sáng.

******

Min Young bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại.

“Em rảnh không? Ghé ký túc xá đi. Có điều đặc biệt đang chờ em đấy.” – Message from Eunhyuk oppa.

Thường thì ít khi Eunhyuk oppa nhắn tin cho cô. Anh thường gọi điện hay gửi ảnh về cho cô thôi. Hôm nay sao kì lạ vậy? Mà theo lịch diễn thì phải ngày mai SuJu mới trở lại Seoul cơ mà. Bây giờ sang ký túc xá thì làm gì có ai. Min Young nghĩ nhưng vẫn khoác thêm áo đi sang khu ký túc xá SuJu. Cô không nhận ra có một bóng người đi theo cô từ giây phút đó….

Đúng như cô đoán, ký túc xá của SuJu vẫn đang đóng cửa chìm trong sự im lặng. Eunhyuk oppa lại trêu cô sao, phải méc EeTeuk oppa xử đẹp khỉ ngốc luôn. Cô toan quay đi thì cánh cửa bật mở và một bóng người ôm gọn cô vào lòng…

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro