[K+|Non SA] Giấc mơ có thật [Long fic | DongHae,...] (next chapters)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 Answer

Min Young ngỡ ngàng đến mức không thể phản ứng gì. Đây chắc chắn không phải là mơ bởi cô cảm nhận rất rõ hơi ấm của vòng tay đang ôm chặt mình. Mùi hương nhè nhẹ toả ra bao trùm lên cô khiến cô bất giác muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

-Cô bé ngốc này. Anh nhớ em quá.

Tiếng DongHae vang lên càng khiến Min Young ngạc nhiên. Cô ngước mắt nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cả sự vui mừng và hạnh phúc. Miệng vẫn không thể thốt lên câu nào.

Đã quá lâu rồi, DongHae không thể kiềm chế nổi mong muốn của mình nữa. Anh chỉ muốn được bao bọc che chở người con gái ấy, muốn giữ cô ấy mãi ở trong vòng tay mình. Anh khẽ siết chặt thêm vòng tay kéo khuôn mặt cô sát vào ngực mình cảm nhận rõ thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần lan toả. Sau một lúc anh buông cô ra cười nói:

-Vậy là anh thành công rồi. Nhìn vẻ mặt em ngạc nhiên kìa. Vừa kết thúc buổi diễn, anh đã ra sân bay nên về sớm hơn các hyung khác là điều đương nhiên. Giờ này chắc con khỉ ngốc đang cuống lên tìm điện thoại cho xem. Đợi anh nhờ EeTeuk hyung nhắn với Hyukie một tiếng rồi sẽ tặng em quà nhá.

DongHae nói trong khi với tay bật công tắc đèn. Anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi

Min Young không nói nổi lời nào nữa. Cảm giác hạnh phúc lại dần lan toả khiến cô không thốt lên lời. Đã mấy tháng nay cô không được gặp mọi người. Cô đã rất mong chờ đến ngày mai, ký túc xá sẽ lại trở nên ồn ào và những người cô yêu quý lại trở về bên cạnh cô. Và cả anh nữa, người vẫn luôn quan tâm đến cô, dõi theo cô bằng nhiều cách sẽ lại dùng nụ cười ấm áp ấy vực cô dậy mỗi khi cô trở nên yếu đuối. Cô rất nhớ nụ cười đó. Vậy mà bây giờ, DongHae oppa, người mà cô luôn nhớ mong đã đang đứng trước mặt cô rồi. Bàn tay cô lọt thỏm trong bàn tay ấm áp của anh để anh kéo đi trong vô thức. Hình như cô lại đang một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc của cả hai người.

-Này, em sao thế? Sao không nói gì?

DongHae huơ huơ tay trước mặt kéo Min Young ra khỏi những suy nghĩ. Bây giờ cô mới nhận thức được đây là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ nào hết. Cô đưa mắt nhìn khắp không gian. Căn phòng gọn gàng ấm sực và cô đang ngồi trên chiếc giường có trải tấm drap in hình cá chằng chịt. Đây là…

-Sao… sao oppa dẫn em vào đây? Có gì nói chuyện ở ngoài phòng khách được rồi mà.

Min Young lắp bắp nói, toan đứng lên đi ra phía cửa (E hèm, đang nghĩ xấu gì oppa của tui đó.) DongHae giữ chặt vai cô ấn cô ngồi xuống giường. Đôi mắt cũng ánh lên sự cương quyết. Hành động này thật khác với DongHae thường ngày. Cô bỗng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Anh nhìn vào mắt cô nói nhỏ:

-Em sao thế? Anh còn chưa kịp nói chuyện gì với em cơ mà. Em ngồi đó đi và đừng có ý bỏ trốn đấy. Oppa sẽ giận đó nghe chưa?

DongHae nói rồi cũng quay vào bên trong tìm kiếm gì đó. Nhớ lại khuôn mặt ấy, DongHae lại phì cười. Cô bé ngốc này, anh nâng niu, trân trọng cô như vậy thì sao anh có thể... Vả lại cũng chưa đến lúc ấy. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sau khi lấy được thứ mình đã chuẩn bị, DongHae bước tới ngồi bên cạnh cô. Min Young vẫn không hề quay sang DongHae, hình như cô vẫn còn ngạc nhiên lắm lắm. Khẽ nắm lấy vai Min Young, DongHae xoay người cô lại đối mặt với anh. Đôi mắt nâu mà anh luôn nhung nhớ nhìn anh như đang hỏi tại sao. Anh hít một hơi dài, nhìn vào đôi mắt ấy và nói bằng một giọng khẳng định chắc chắn:

-Min Young ah, anh thực sự rất thích em. Em có thể đồng ý làm bạn gái anh được chứ?

DongHae vừa nói vừa đưa ra sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị. Nó và sợi dây anh đang đeo là một đôi. Chính anh thiết kế nó dành cho người con gái mà anh yêu, anh nâng niu nó như báu vật của mình và hôm nay nó đã tìm được chủ nhân rồi sao?

Min Young ngỡ ngàng trước những câu nói của DongHae. Từ đầu đến cuối, tất cả đều khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Từ lần gặp nhau tại phòng tập, cô đã biết trong trái tim mình hình như đã tồn tại bóng hình của anh. Nhưng cô không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Cô không dám tin vào những điều đang xảy ra. Nếu nó chỉ là một giấc mơ thì… Cô biết trả lời sao đây?

Những hình ảnh chợt hiện về trong ký ức.

“Liên ah, chấp nhận làm bạn gái anh nhé!”

“Thề có chúa, cả đời này, Hoàng Bảo Nam sẽ chỉ yêu mình Vũ Bạch Liên thôi.”

“Anh đã từng khiến em khóc nhưng từ giây phút này em sẽ luôn tươi cười mỗi khi bên cạnh anh”

“Liên ah, có lẽ chúng mình không hợp nhau. Hãy cho nhau một khoảng thời gian để tự nhìn lại mình nhé. Anh tin em sẽ hạnh phúc”

Người con trai đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô, người cô đã yêu thương tin tưởng trong suốt 5 năm trời, người yêu đầu của cô cũng là người khiến cô đau đến mức chết lặng khi nhận ra tất cả chỉ là giả dối. Người con trai đó đã lừa dối cô trong suốt 2 năm mà cô không hề hay biết. Sau lần đó cô chưa từng mở rộng trái tim đón nhận bất kì ai, cô đã không thể tin cũng không dám tin.

Tại sao luôn là những kí ức đó ám ảnh tâm trí cô? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác những kí ức cô không muốn nhớ tới làm buồn lòng những người mà cô yêu quý? Cô biết DongHae oppa không phải là người như vậy. Cô biết cô có thể tin tưởng anh nhưng sao những ký ức kia lại hiện về khiến cô trở nên rụt rè, e sợ. Đôi mắt nâu dịu dàng của anh vẫn đang nhìn cô chờ đợi. Phải làm sao để tốt cho cả hai???

-Anh… Em… Em cũng rất quý anh nhưng có lẽ chúng ta cần một khoảng thời gian nữa. Em… Em không nghĩ lúc này là thích hợp để nhận lời tỏ tình của anh. Anh có thể…

DongHae đưa ngón tay lên đặt khẽ lên đôi môi hồng. Anh không đủ dũng cảm để có thể nghe tiếp. Người con gái mà anh yêu. Người anh đã luôn chờ đợi. Anh đã chuẩn bị rất lâu để có thể nói lời tỏ tình với cô ấy. Chẳng nhẽ cô ấy không cảm nhận được tình cảm mà anh gửi gắm qua từng dòng tin nhắn sao? Anh lại không thể có được tình yêu một lần nữa sao? Chẳng nhẽ anh lại phải chấp nhận buông tay?

-Anh không quan tâm lý do vì sao em lại từ chối nhưng chắc chắn anh sẽ khiến em yêu anh. Anh có tự tin. Những lần trước anh có thể chấp nhận buông tay nhưng riêng lần này, đối với riêng em, anh không thể. Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau phải không? Sợi dây chuyền này có thể không đại diện cho tình yêu giữa chúng ta nhưng có thể là tình anh em mà phải không? Em sẽ nhận nó chứ.

-Chúng ta là anh em tốt của nhau. Điều đó không thay đổi. Anh vẫn là người anh trai em yêu quý. Anh ah, em…

DongHae lại đặt ngón tay mình lên môi cô rồi anh cúi xuống hôn nhẹ vào ngón tay ấy. Khuôn mặt anh phút chốc tiến thật gần Min Young. Làn da mát lạnh của anh khẽ chạm vào má cô. Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên và thân nhiệt cứ tăng lên vùn vụt không thể kiểm soát.

-Đừng nói sẽ không thay đổi. Sẽ có một ngày chúng ta không còn là anh em mà là người yêu, người yêu đấy Min Young ah. Coi như đây là nụ hôn tạ lỗi của em vì đã khiến anh buồn nhé.

Anh nói trong khi vẫn đang kề sát khuôn mặt thanh tú của cô. Giọng nói ấy, nhẹ như gió thoảng nhưng cũng thật ấm áp, nồng nàn. Cô biết mình sẽ không thể quên những lời nói ấy cũng như không thể quên tình cảm mà người con trai đang ngồi trước mặt cô dành cho cô thật sâu đậm và mãnh liệt như thế nào. Anh ah, em thật xin lỗi. DongHae vòng tay đeo cho cô sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị:

-Min Young ah, nhìn nó rất hợp với em đấy. Không được làm mất đâu nhớ chưa? Và giá của sợi dây này là 3 buổi hẹn hò cùng anh. Nếu như sau 3 buổi đó mà anh không thể khiến em nói lời đồng ý thì anh chấp nhận sẽ mãi chỉ là anh trai của em. Vậy được không?

DongHae nhìn sâu vào đôi mắt Min Young khiến cô không thể từ chối. Biết làm sao đây khi tình cảm mà DongHae đã dành cho cô lại quá sâu đậm như thế. Anh ah, em cũng mong em có thể đón nhận tình cảm của anh một cách không ngần ngại vì vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé...

Min Young chỉ có thể nghĩ được như thế rồi nhắm mắt lại khi DongHae ôm nhẹ lấy bờ vai cô đặt khuôn mặt cô tựa lên bờ vai vững chắc của anh. Min Young ah, chỉ cần được ở bên em như thế này cũng đã là một hạnh phúc lớn với anh rồi. Hãy dùng vai anh làm điểm tựa mỗi khi em yếu đuối. Anh luôn chờ đợi em.

Ngoài cửa ký túc SuJu cũng có một người đang lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt…

End chap 11

Chap 12 Welcome home

Part 1

Ánh nắng chiếu lên đôi hàng mi cong vút khẽ đánh thức Min Young tỉnh dậy. Cô khẽ đưa tay lên nắm chặt sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Sợi dây ấy là một món đồ quan trọng với cô.

Hôm nay cô không có lịch quay. Chị SooAe và Ji Yoo đã ra ngoài rồi hay sao mà yên lặng vậy nhỉ? Cô đưa mắt nhìn quanh. Đây hình như không phải phòng của cô. Ngồi dậy đưa tay dụi mắt như một thói quen, cô nhận ra căn phòng này hình như rất quen. Tấm drap này… Hả, sao cô lại ngủ ở phòng của DongHae oppa vậy?

-Em dậy rồi hả? Ra ăn sáng này. Cảm giác chuẩn bị bữa sáng cho một người cũng thú vị thật đấy.

DongHae bước vào với nụ cười quen thuộc. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh lại nhớ đến những giây phút hạnh phúc đêm qua…

*Flash back*

Cô nhắm đôi mắt lại cảm nhận bờ vai vững chắc của DongHae đang là một điểm tựa lý tưởng cho mình. Bao cảm giác mệt mỏi đều tan biến nhường chỗ vào đó là sự thoải mái, tin tưởng và vô cùng ấm áp…

-Min Young ah.

DongHae khẽ gọi khi không thấy cô có chút phản ứng nào. Anh chỉ có thể cảm nhận thấy nhịp thở đều đặn của người con gái đang tựa vào vai anh. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.

DongHae đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường. Ánh trăng len qua những kẽ lá chiếu rọi người con gái đang say ngủ. Thiên thần của anh. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt cô như khẳng định chắc chắn rằng cô đang ở đó. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không chút ưu tư. Đôi môi khẽ mấp máy những từ ngữ anh nghe không rõ.

“Anh DongHae, có lẽ em cũng thích anh mất rồi.” 

(Chú ý là Min Young nói câu này bằng tiếng Việt nhé! Vẫn giữ gìn trọn vẹn bản sắc dân tộc đấy. Thổ lộ tình cảm cũng dùng tiếng Việt đàng hoàng nhá!) Cô nói mơ trong giấc ngủ, miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Không biết cô ấy nói gì đấy nhỉ? Nghe có tên của mình trong đấy. Min Young ah, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em rồi sao? Liệu đó có là giấc mơ hạnh phúc không? Em ngủ ngoan nhé! Anh tin rằng chỉ một thời gian nữa thôi, những giấc mơ của em sẽ có anh trong đó và nó sẽ khiến em luôn mỉm cười như thế. Em chờ anh nhé!

Anh thầm nghĩ rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc Min Young.

*End flash back*

Từ nhà vệ sinh bước ra, Min Young vẫn không thể nhớ ra lý do tại sao mình lại ngủ trên giường của DongHae. Cô bước tới bàn ăn nơi DongHae đã đang chờ sẵn.

-Chúc em buổi sáng tốt lành. Em ăn đi nè. Bánh anh tự làm đấy. Cả sữa nữa này.

Vừa nói DongHae vừa đẩy những thứ anh đã chuẩn bị về phía Min Young. Đôi mắt lại chăm chú nhìn cô như thể sợ cô sẽ biến mất.

-Làm gì mà oppa nhìn em kĩ quá vậy? Mặt em có dính gì ah? Oppa không ăn gì sao? Mà mấy giờ các oppa khác mới về vậy? Em nóng lòng muốn gặp mọi người quá.

DongHae chỉ mỉm cười. Người con gái của anh lúc nào cũng lo lắng cho người khác như vậy.

-Anh ăn rồi. Đây là phần ăn của em. Phần ăn đặc biệt, không phải ai cũng được thưởng thức đâu nhá. Chắc phải đến chiều nay các hyung ấy mới về. Teukie hyung vừa gọi điện báo mà. Hình như ở lại trả lời phỏng vấn gì đó. Quà của tour diễn lần này vẫn gửi ở chỗ mấy hyung ấy. Chẳng biết có ai thèm nhớ mà mang về không nữa. Phải nhắn tin nhắc mới được.

DongHae nói và cắm cúi nhắn tin. Min Young nhìn vẻ mặt chăm chú của anh bất giác nở một nụ cười.

Sau bữa sáng, cô và DongHae dọn qua căn nhà sẵn sàng chào đón SuJu trở về. Dọn dẹp xong xuôi DongHae lại muốn cô hướng dẫn anh cách làm bánh kem. Hai người cùng đi siêu thị mua đồ rồi chui vào bếp chuẩn bị.

-Anh có cảm thấy gì không? Lúc ở trong siêu thị em có cảm giác ai đó đã đi theo mình đấy. Nếu là nhà báo hay phóng viên thì nguy mất. Em không muốn bị vướng vào scandal tình cảm chút nào.

Min Young nói trong khi sắp xếp những đồ mới mua vào tủ lạnh. Cô có cảm giác rất rõ rằng có người đi theo mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Bỗng nhiên cô có một cảm giác bất an. DongHae chỉ cười và nói:

-Chắc không có gì đâu. Hồi mới debut anh cũng hay có cảm giác này lắm nhưng em yên tâm là chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ một thời gian sau em sẽ quen ngay thôi mà.

Những lời nói của DongHae giúp cô bớt lo lắng phần nào. Hai người chuẩn bị nguyên liệu rồi cùng làm bánh kem. Buổi sáng dần qua đi trong những tiếng cười vui vẻ. Chỉ một chút nữa thôi căn phòng này sẽ trở nên ồn ào hơn bởi những âm thanh hạnh phúc. Còn gì sung sướng hơn khi quay trở lại tổ ấm của mình sau những ngày dài xa cách.

-Ok. Vậy là xong rồi đó. Chỉ còn chờ mọi người cùng về nữa thôi.

-Nhưng nhìn bánh của em đẹp hơn anh. Không biết đâu. Làm lại cơ. Thế này kiểu gì cũng bị mấy hyung ấy đem ra so sánh cho xem. Làm lại, làm lại…

Mất gần 2 tiếng mới cho ra lò tác phẩm mà anh cứ đòi làm lại mãi. Thật ra thì với một người mới học mà làm được như vậy là đẹp lắm rồi. Lớp kem trắng phủ quanh chiếc bánh và những mảnh chocolate nâu được Min Young gài khéo léo bên trên. Nhìn quá ổn cho một nhân viên tập sự.

-Thôi mà oppa. Nhìn còn đẹp hơn cả cái bánh đầu tiên của em rồi đấy! Mà bây giờ có làm lại cũng chưa chắc đã kịp. Để lần sau nhá. Khi đấy em sẽ hướng dẫn cho oppa những cách làm khác. Chịu không? Bây giờ em phải ghé về ký túc một chút. Mất tích từ tối qua đến giờ chắc chị SooAe lo lắm. Khoảng một tiếng nữa em sẽ quay lại. Anh để ý giùm em nồi canh trên bếp nhé!

Min Young nói rồi đi ra cửa. Còn lại mình DongHae trong bếp, anh đứng dậy đeo tạp dề vào và bắt tay vào làm bánh. Cái bánh này không phải để thay thế cho cái bánh trước. Đây là bánh anh chuẩn bị cho Min Young. Anh gắng nhớ lại những bước làm lúc nãy. Chiếc bánh đầu tiên anh làm cho người con gái của mình...

******

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/More-Than-Word-Super-Junior.IW6F89CO.html

Khi Min Young quay lại thì không thấy DongHae đâu. Cô đi vào bếp và ngạc nhiên khi thấy trên bàn không chỉ là 2 cái bánh mà cô và anh đã chuẩn bị. Một chiếc bánh hình tròn xinh xắn tuy nhỏ thôi nhưng chứng tỏ người làm ra nó thực sự đã rất kì công chuẩn bị được đặt ngay giữa bàn. Những trái tim chocolate được đặt ngay ngắn ở giữa và những lát dâu tây xếp vòng quanh. Nhìn không khác chi chiếc bánh của một người thợ làm bánh chuyên nghiệp. Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã nghe tiếng piano vọng lại…

Nói với anh những mong mỏi trong em

Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng nói những lời ấy

Em là tình yêu đầu tiên của anh

Những biểu hiện nhỏ anh đã không thể trao hết cho em

Bởi thế nên tất cả có vẻ như đã diễn ra quá nhanh

Nhưng anh sẽ luôn chờ đợi em từ giây phút này cho đến khi…

That’s more than a word

Feel my love

Những từ ngữ không thể diễn tả cảm xúc của anh nữa rồi

Anh yêu em

Anh không muốn dùng lời nào nữa

There are so many feelings inside of me

That’s more than a word

Feel my love

Và hãy cố gắng cảm nhận trái tim anh

Anh sẽ luôn mãi mãi ở bên em

Mãi mãi bên em

Thật quá dễ dàng để nói lên những rung động nhẹ nhàng của tình yêu

Thế nhưng có những hình ảnh quý giá không phải lúc nào cũng tới

Và khi đôi mắt của em nói lời cảm ơn với anh

Anh cảm thấy trái tim mình được an ủi

Thế nên cho đến giây phút này

Tình yêu này và anh là khác nhau…

That’s more than a word

Feel my love

Những từ ngữ không thể diễn tả cảm xúc của anh nữa rồi

Anh yêu em

Anh không muốn dùng lời nào nữa

There are so many feelings inside of me

Và hãy cố gắng cảm nhận trái tim anh

Anh sẽ luôn mãi mãi ở bên em

Mãi mãi bên em

Mãi mãi sẽ là như thế

Lời bài hát kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Min Young. Đôi mắt cô ánh lên sự xúc động. Anh ngồi đó, bên chiếc đàn piano kê gần cửa sổ. Những tia nắng cũng chẳng thể toả sáng bằng nụ cười đang chờ đợi của anh. “Hãy cố gắng cảm nhận trái tim anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi…” còn lời tỏ tình nào dễ thương hơn thế. Cô thầm cảm ơn chàng trai đang ngồi nơi đó. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Trái tim em dường như đã một lần nữa mở ra chào đón một người con trai mới.

-Bài hát hay lắm. Cảm ơn oppa nhiều.

DongHae tiến về phía cô, vòng tay ôm lấy cô khẽ thì thầm:

-Bài hát này anh sáng tác dành tặng riêng em đấy. Cô bé ngốc ạ.

To be continued...

Chap 12 Welcome home

Part 2

-DongHae ới ời, ra mang đồ vào dùm hyung đi. Dám trốn việc nhé. Cứ đợi đấy…

Từ xa đã nghe tiếng EeTeuk vọng lại. SuJu đã về tới nơi. Sự ồn ào náo nhiệt khuấy động không khí khắp hành lang tầng 13.

-Welcome home everyone!

Min Young vừa hớn hở chào mừng đã nhận được cái cốc đầu đau điếng từ nàng Cinderella xinh đẹp (Kem bị thích cái tên này í. >.<)

-Này. Anh vừa về đến nhà mà đã cạnh khoé, xỏ xiên là sao? Cái gì mà hôm hôm với oăn oăn. Nói tiếng Hàn đi. Đừng có đố tiếng anh nữa.

-Hì. Đấy là tại oppa nghĩ thế chứ em có làm gì đâu. Chào mừng mọi người về nhà. DongHae oppa đã chuẩn bị quà cho mọi người rồi đấy. Oppa ấy đang đợi phía trong kìa. Đưa đồ em xách giùm nào.

-Thôi để đấy cho anh. Thân gái liễu yếu đào tơ mà mang vác gì chứ! – KangIn vừa nói vừa khệ nệ xách mấy chiếc vali to đùng đặt vào giữa phòng khách. Có người đẹp thì hào hứng thế thôi chứ không thì…

-Nhờ Min Young mà chúng ta không cần mở miệng xin xỏ. Min Young ah, em nhớ ghé thường xuyên nhé! – RyeoWook vừa mở miệng nói thì YeSung đã phải đứng ra bảo vệ cho Đậu đậu bé nhỏ.

SuJu là vậy. Luôn náo nhiệt nhưng cũng thật ấm áp.

-Uầy, bánh kem ah. Mua đâu vậy? – ShinDong là người đầu tiên bước vào bếp lên tiếng thu hút sự chú ý của 11 người còn lại.

Phòng bếp nhanh chóng trở nên chật chội.

-Sao hai cái bánh này nhìn lạ thế nhở? Nhìn chẳng giống mua ở tiệm đâu. Hyung nhìn cái bánh màu trắng xem. Cứ thế nào ấy. – Eunhyuk đưa ra lời nhận xét sau khi ngắm nghía kỹ càng.

-Ừ, hyung cũng thấy thế. Em hết tiền nên chỉ mua được một cái tử tế thôi hả DongHae? – EeTeuk cũng lên tiếng phụ hoạ.

-Cứ có đồ ăn là ổn rồi. Bình loạn nhiều quá – KangIn và ShinDong cùng nói

-Cái bánh màu hồng chắc là vị dâu Kyunie nhỉ? Tẹo nữa nhớ dành phần cho Minnie nhá. Không nhanh là không còn mẩu nào sót lại đâu. – SungMin miệng thì thầm trong khi vẫn còn nhìn chăm chăm vào cái bánh màu hồng dễ thương đặt trên bàn.

-Minnie yên tâm. Phần của Minnie sẽ to nhất – Kyuhyun vừa nói vừa giơ lên theo kiểu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. (Trong trường hợp này thì gọi là sẵn sàng sống chết vì người đẹp)

-Sunggie ah, đã lâu rồi Wookie không làm bánh cho anh nhỉ? Tối nay kiểu gì cũng sẽ có bánh cho Sunggie. Anh thích ăn bánh gì nào? Cacao hay chocolate? (Hình như hai loại này có khác nhau mấy đâu nhỉ? Đúng là oppa nhạy cảm với đồ ăn thật đấy)

-Tuỳ Wookie, đã là bánh Wookie làm thì loại nào Sunggie cũng thích hết á.

Min Young vội lên tiếng để dẹp yên cái chợ đang náo loạn cũng là cứu anh cá nhà ta khỏi trạng thái đau khổ đến cùng cực kia.

-Đây là bánh mà em và DongHae oppa cùng chuẩn bị cho mọi người. Nói là cùng chuẩn bị chứ thực ra DongHae oppa gần như tự làm hết đấy. Em chỉ làm chân sai vặt thôi. Cái bánh màu trắng là tại em không để ý nên làm hỏng của oppa ấy. Mọi người đừng chê nữa kẻo oppa ấy xé xác em bây giờ.

-Từ trước đến nay có thấy con cá này vào bếp đâu nhỉ? Chỉ giỏi làm vỡ đồ thôi mà – Nàng Ciderella lên tiếng nghi ngờ.

-Tuỳ hyung nghĩ thôi. Bánh này em tự tay chuẩn bị đấy. Mấy hyung chê thì em ăn một mình – DongHae giả vờ giận dỗi.

-Ế ế, không phải mà. Bạn DongHae của tớ là giỏi nhất mà. Chullie hyung đừng nói thế tổn thương bạn cá của em. Cá ngoan nhé, Khỉ sẽ bảo vệ cá mà. – Eunhyuk vừa nói vừa ôm lấy DongHae từ phía sau. Cả nhà cùng đồng thanh “Bỏ DongHae ra đi. Nhìn gớm quá” khiến Khỉ ngố phụng phịu buông tay nhưng rồi lại vô tư bá vai DongHae ngay sau đó. Đến bó tay với đôi bạn Khỉ-Cá này.

-Em tin đây là bánh mà DongHae chuẩn bị đấy. Min Young cũng nói thế mà. Tội nghiệp em phải làm phụ bếp cho con cá ấy. Có mệt lắm không? – KangIn vừa nói vừa đưa tay quạt quạt cho Min Young khiến thiên thần nhà ta miệng thì cười còn đôi mắt như toé lửa thì cứ nhìn về gấu chồn đẹp trai nhất Hàn Quốc

-Mọi người ngồi đi chứ. Cứ đứng hoài vậy không thấy mệt ah? – KiBum lên tiếng khi thấy mọi người cứ nhấp nha nhấp nhổm còn anh thì đã kịp yên vị trên ghế ngay giữa bàn rồi. (Chọn vị trí đẹp đấy oppa ah. Không biết oppa lo cho mấy hyung của mình mệt hay còn có lý do nào khác vậy?)

Sau một hồi tranh cãi xếp chỗ, cuối cùng tất cả mọi người cũng đã ngồi được quanh bàn. EeTeuk đứng lên làm chủ trì với bài phát biểu cảm nghĩ dài hàng km khiến mọi người cùng phải hét ầm lên kêu dừng lại. Nhìn những oppa của mình vui vẻ như vậy, Min Young cũng thấy thật hạnh phúc. Những hình ảnh này cô sẽ mãi khắc ghi.

-Bánh ngon đấy. Lần sau tiếp tục phát huy nhé cá yêu của hyung – nàng Cinderella nói giọng ngọt hơn đường.

-Hannie cũng biết làm bánh đấy. Tối nay Hannie sẽ làm cho Chullie nhá!

-Ai thèm bánh của cậu. Bánh của cá yêu ngon hơn. Cá yêu nhờ.

-Hyung đừng có thế nhá. DongHae là của em đấy. Hyung có Han hyung rồi. – Cỗ máy nhảy của chúng ta nói xong rồi chạy sang đứng ngay sau DongHae như đánh dấu chủ quyền í.

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cùng quay ra phòng khách. Giờ đến tiết mục tặng quà cho Min Young, những món quà mọi người đã cất công chuẩn bị cho cô em gái yêu quý.

-Đây là đèn ngủ hình hạt đậu. Ánh sáng của nó có 2 màu: tím với xanh sapphire. Anh cũng sắm một cái để trong phòng rồi. Cái này cho em. Nó sẽ thay anh bảo vệ giấc ngủ cho em.

-Ứ chơi với Wookie nữa. Sao quà của Min Young đặc biệt hơn quà của Sunggie?

-Sunggie đừng giận. Đèn ngủ này chung cho cả Wookie và Sunggie mà.

-Hai đứa kia muốn dỗ dành thì đưa nhau về phòng nhá. Trật tự để hyung tặng quà cho Min Young coi. - nàng Ciderella lên tiếng khiến bạn Đậu khẽ dịch gần lại Cloud prince. – Đây là thứ em sẽ thích đấy. Nhưng không bật mí bây giờ. Về nhà hãy mở nó ra nhé! Cho mấy người này tò mò đến chết luôn.

-Xời, chẳng cần xem cũng biết hyung tặng gì rồi. Chắc lại là thứ gì đó dạy cách gìn giữ sắc đẹp chứ gì. – SiWon hí hửng xen vào để rồi nhận được cú cốc đầu đau điếng cùng tiếng hét lanh lảnh từ HeeChul. Hiểu biết cũng là tội hay sao?

-Tặng em con cừu này nè. Nhìn yêu không? Anh tìm thấy nó khi đang đi sưu tập thêm mấy bé thỏ nữa đấy. Từ bây giờ anh gọi em là cừu nhé! Nghe cũng hợp với em mà.

SungMin vừa nói xong thì Kyuhyun đã ôm đầu rền rĩ. Bộ sưu tập thỏ của hyung ấy không ngừng tăng về số lượng thế này thì còn đâu chỗ mà thở chứ! Hyung không thấy em đáng yêu hơn cả đống thỏ ấy gộp lại sao?

Cứ thế từng người một tặng quà cho Min Young. Món quà nào cũng khiến cô rất vui. EeTeuk và KiBum bị đụng hàng khi cùng tặng cô khăn quàng. Mùa này Seoul vẫn lạnh mà. SiWon tặng cô sợi dây chuyền có hình cây thánh giá. Món quà này Min Young sẽ cất kĩ vì cô đã có một sợi dây chuyền rồi đấy thôi…

-Đây là quà của em. Em mở ra xem thử có thích không?

DongHae đưa hộp quà anh chuẩn bị cho Min Young. Hộp quà khá to khiến ai cũng tò mò. Cô mở quà ra trong lòng hồi hộp háo hức như đứa trẻ lần đầu được quà. Và đến khi lớp giấy bọc được mở ra thì cô thực sự xúc động.

Đó là những quyển sách về Việt Nam. Khi đến những đất nước khác nhau anh đã tìm mua bằng được những quyển sách viết về Việt Nam. Cô cứ nhìn mà trong lòng trào dâng những xúc cảm không tên. Anh luôn quan tâm đến cô bằng cách này hay cách khác. Anh hiểu cô đang nghĩ gì và làm cô hạnh phúc với những cử chỉ quan tâm của anh. Cô khẽ nâng niu những quyển sách ấy trong lòng thầm cảm ơn chàng trai tuyệt vời mà Chúa đã gửi xuống cho cô.

Cô khẽ lật mở những trang sách, đây là Hồ Gươm, Tháp Rùa, là cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, là con sông Hương mơ mộng ở Huế, là phiên chợ xuân của những dân tộc thiểu số và cả chợ Bến Thành nhộn nhịp ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cùng ngồi nghe Min Young giới thiệu những địa điểm du lịch của Việt Nam qua những bức ảnh mà không ngừng thích thú. Và khi cô giới thiệu về trung tâm kinh tế thành phố mang tên bác thì bắt đầu có những lời than vãn đầy tiếc nuối:

-Hix. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nơi thú vị như vậy mà chúng ta không được tham quan. Kiểu gì sau này cũng phải quay lại Việt Nam, làm một chuyến xuyên Việt luôn. Min Young ah, em làm tour guide nhá!

-Đúng đấy. Kiểu này phải chăm chăm tổ chức công diễn ở Việt Nam mới được. Hyung muốn đến tất cả những nơi mà Min Young vừa giới thiệu.

Không khí ồn ào hẳn lên với những dự định của SuJu. Một ngày không xa, họ chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam đất nước tuyệt vời của cô em gái đáng yêu…

End chap 12

Chap 13 First date

“Haizzz, trời lạnh quá đi. Min Young ah, em còn nhớ lời anh nói hôm trước không? Hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Anh đợi em ở cổng ký túc nhé! Ah, nhớ mặc áo ấm cẩn thận đấy!” – Message from DongHae oppa

Min Young mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Đã gần 1 tháng kể từ ngày hôm đó. SuJu sau những ngày làm việc hết mình cũng đã bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi và Prefix cũng rảnh rỗi hơn khi hoạt động quảng bá cho album của nhóm kết thúc. Khoác vội chiếc áo choàng, cô bước nhanh xuống cổng ký túc nơi chàng trai của cô đang chờ đợi.

-Ah, em đây rồi. Đứng chờ em chút nữa thì anh hoá thành cây kem đông lạnh mất. Em lên xe đi. Chúng ta sẽ đến một nơi. Bật mí là ngoài em ra anh chưa từng dẫn ai đến đó đâu.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh cho xe vào bãi gửi rồi dẫn cô đến chiếc xe đạp đôi mà anh đã chuẩn bị.

Đây là vùng ngoại ô cách khá xa Seoul, một nơi yên bình và cũng rất đẹp nữa. Trong cái lạnh của mùa đông, chiếc xe đạp ấy đi qua những con đường cùng với nụ cười hạnh phúc của đôi nam thanh nữ tú khiến những người đi đường cũng phải ngoái lại.

Trưa tới, DongHae dẫn cô vào một nhà hàng ven đường. Nhìn từ bên ngoài vào, nhà hàng này với cái tên Miracle cũng khiến người ta cảm thấy hứng thú rồi. Bước vào bên trong là một không gian ấm sực, những người trong quán cũng rất thân thiện nữa.

-Đây là quán ăn của người bác anh đấy. Thỉnh thoảng khi nào rảnh thì anh vẫn ghé qua nhưng chưa từng dẫn ai đến đây cả. Bác nói muốn nhìn thấy anh cùng người con gái anh yêu và bây giờ thì anh mới có đủ tự tin dẫn người đó đến đây. Chắc bác sẽ quý em lắm.

DongHae nói trong khi mở cửa cho cô. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa cô đã nhận được sự chào đón của mọi người.

-DongHae, lâu lắm không thấy cháu ghé. Ai đây? Cô gái đặc biệt của cháu đúng không? Xinh đẹp thật đấy. Này cô gái ah, cẩn thận khi yêu cậu trai này nhá. Nó khó tính với bạn gái lắm đấy.

Câu nói của người phụ bếp khiến tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ chỉ riêng một người mặt đỏ như trái gấc không dám ngẩng đầu lên. DongHae lúc ấy mới chịu đứng ra gỡ rối tình thế.

-Bác nói thế rồi cô ấy bỏ cháu thì sao? Lúc đấy cháu sẽ đến ăn vạ đấy. Người con gái đặc biệt này là vật báu có một không hai đấy. Mà bác Han Kyul đâu rồi ạ?

-Bác đứng ngay sau cháu đây này. Cứ mải nói chuyện mà bắt bạn gái đứng như vậy là không tốt đâu nhé!

-Úi trời ơi, bác làm cháu giật cả mình. Sao bác toàn lựa lúc không ai để ý mà xuất hiện thế?

Ba người cùng ngồi xuống một chiếc bàn kê cạnh cửa sổ tầng hai. Bác Han Kyul là một người phụ nữ có nét mặt đôn hậu cùng đôi mắt biết cười. Bác luôn nhìn DongHae với ánh mắt lấp lánh yêu thương.

-Cháu đi lấy thức uống. Bác uống cà phê sữa chứ ạ? Bác cứ nói chuyện với Min Young đi nhé! Ah, bác đừng có bêu xấu gì cháu đấy.

Sau khi nhận được cái gật đầu của bác Han Kyul, DongHae đi xuống quầy bar tầng dưới. Anh luôn tin vào con mắt nhìn người của bác mình. Từ khi bố mất, mẹ thì ở xa, bác là người luôn là người anh tìm đến mỗi khi gặp khó khăn. Bác luôn mong sẽ có một người con gái ở bên chăm sóc anh. Và đó là lý do vì sao anh muốn dẫn Min Young đến gặp người bác yêu quý của mình.

-Cháu là bạn gái nó lâu chưa? Xem chừng thằng bé rất quý mến cháu. Chỉ cần nhìn ánh mắt của nó thôi là ta đủ hiểu tình cảm của nó sâu đậm đến mức nào.

-Cháu, thực ra… - Cô muốn nói cô chưa phải là bạn gái chính thức của DongHae nhưng nhìn khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc kia thì cô không nói lên lời.

-Nó là một chàng trai tốt. Tuy ai cũng nghĩ nó giống trẻ con nhưng thật ra lại là người đa sầu đa cảm. Có nhiều suy nghĩ của nó thực sự ta không hiểu hết được. Nhưng ta tin, khi nó đã chọn cháu thì cháu hẳn phải là một người đặc biệt. Nó rất sợ cảm giác cô đơn nên mong cháu hãy luôn ở bên chăm sóc cho nó giùm ta.

Min Young có thể thấy rõ sự chân thành hiện lên trong đôi mắt của bác Han Kyul và cô khẽ gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó thì DongHae cũng đã lên tới nơi. Trên khay là cà phê sữa cho bác Han Kyul, một tách trà cho anh và cacao nóng cho Min Young.

-Chà, còn nhớ cả thức uống yêu thích của cô ấy nữa sao. Min Young ah, cháu làm ta thấy ghen tị đấy. Nó còn không nhớ đồ uống ta yêu thích mà bây giờ lại có thể nhớ từng thói quen của cháu. Haizzz, DongHae của ta đã lớn thật rồi.

Cuộc nói chuyện giữa ba người diễn ra vui vẻ và sau khi dùng bữa trưa, DongHae tiếp tục dẫn Min Young đến một địa điểm thú vị khác.

******

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Perhaps-Love-Jeon-Su-Yeon.IW6IZZAB.html

Ngồi trên mỏm đá nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, Min Young cảm nhận được sự yên bình, tĩnh lặng trong tâm hồn. Cô khẽ nở nụ cười khi ánh mặt trời dần yếu đi rồi chỉ còn là những hình dẻ quạt ánh lên từ phía xa. Một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cô.

-Hôm nay em vui chứ?

DongHae lên tiếng. Đôi mắt nâu lại nhìn cô chờ đợi. Đôi mắt ấy ngập tràn yêu thương và những tình cảm anh chất chứa từ lâu. Min Young mỉm cười, khẽ nhích người dần về phía DongHae. Cô ngả đầu lên bờ vai anh và khẽ nói:

-Trong khung cảnh này mà oppa cũng cần câu trả lời sao?

Cô nhắm mắt lại từ từ cảm nhận những ngọn gió biển khẽ lùa qua mái tóc. Đối với cô, giây phút này là mãi mãi. Hai trái tim dường như đã cùng chung một nhịp đập…

******

-Các hyung, em về rồi đây.

DongHae vừa đẩy cửa đã bị KangIn túm cổ lôi vào.

-Ấy ấy, KangIn hyung cẩn thận chút coi. Làm đau bạn Cá của em rồi này – Hyukie xót bạn hét ầm cả lên.

-Yahh, con cá ngố kia khai thật đi. Cả ngày hôm nay em đã đi đâu? Có biết cả nhà náo loạn đi tìm không? Chỉ còn thiếu chưa đến đồn cảnh sát báo có người bị bắt cóc thôi đấy. – Nàng Cinderella lên giọng, nhìn con người (hình như là) tội lỗi đầy mình với vẻ mặt như sắp xì ra khói.

-Chullie ah, bình tĩnh bình tĩnh. Có chuyện gì cũng phải từ từ chứ! Nổi nóng không tốt cho da mặt đâu. – Hoàng tử cơm chiên đỡ lời cho đứa em yêu quý.

-Em đã đi đâu thế? Mới sáng ra con khỉ đã tra tấn cả nhà hét ầm lên chạy khắp nơi tìm em đấy. Hôm nay cũng không có lịch ghi hình chương trình nào mà em mất tích từ sáng là sao? Điện thoại cũng không mở nữa. – EeTeuk nhẹ nhàng nhìn cậu em yêu quý đang ngồi ngay giữa nhà mặt vẫn ngơ ngác chưa kịp nắm bắt tình hình.

-Khổ quá cơ. Mấy hyung cứ thế thì làm sao em í hiểu nổi. Chuyện là thế này. Sáng nay con khỉ ngốc kia nổi hứng luyện giọng. Mới sáng đã khua cả nhà dậy, chạy vào từng phòng kiểm tra xem có ai giấu bạn nó, là cá ngố em đấy, ở đâu không. Lục tung cả nhà cũng không thấy đâu, gọi điện cho hyung quản lý thì hyung ấy nói không biết. Gọi cả trăm cú điện thoại mà cũng chẳng thấy ai bắt máy nên mọi người đang bàn nhau đi báo cảnh sát đăng tin tìm trẻ lạc đấy – Hồng giáo chủ thấy thương cho cá ngố nhà ta đành lên tiếng giải thích.

Hình như đã kịp nắm bắt tình hình, DongHae lại nở một nụ cười rồi nhận được những cái cốc đầu đau điếng bởi “Nhìn như thằng ngố í. Không biết thương các hyung của em mất cả ngày tìm kiếm hay sao mà còn cười kiểu đó.”

-Ai da, đau quá đi. Tại các hyung không hỏi thì sao em biết mà trả lời. Mà em có phải con nít nữa đâu mà mọi người định đăng tin tìm trẻ lạc gì chứ.

-Vậy chứ cả ngày hôm nay em trốn ở cái xó xỉnh nào? Mà một con cá ngố như em thì khả năng bị bắt cóc là cao lắm đấy. Ai thì hyung không lo chứ em chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có chuyện liền ah. Nói đi, cả ngày hôm nay em trốn ở đâu? – EeTeuk bỗng nghiêm giọng hỏi.

-Thì chẳng phải em vẫn trở về an toàn rồi sao. Mà em không phải cá ngố, em là prince, prince đấy. Định kể cho các hyung nghe nhưng vì tội dám cốc đầu em nên cho các hyung ngồi đó mà tò mò, em đi thay đồ đây.

Hae nhà ta nói xong chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại khiến 12 người còn lại đập muốn lủng cái cửa có gắn biển xanh nổi bật hàng chứ trắng “Khỉ-Cá’s room”. Nhiều lúc quan tâm đến người ta mà cũng bị bơ. Thế đấy…

DongHae mỉm cười khi nhớ lại cả ngày hôm nay. Anh đã thành công. Ngày hẹn hò đầu tiên đã diễn ra thuận lợi hơn mức tưởng tượng. Anh nhớ về khuôn mặt người con gái của mình khi ngả đầu trên vai anh mà khuôn mặt bỗng vẽ lên một nụ cười. Đối với anh người con gái đó là duy nhất…

Perhaps love is like a resting place

A shelter from the storm

It exists to give you comfort

It is there to keep you warm

And in those times of trouble

When you are most alone

The memory of love will bring you home

Perhaps love is like a window

Perhaps an open door

It invites you to come closer

It wants to show you more

And even if you lose yourself

And don’t know what to do

The memory of love will see you through

Oh, love to someone is like a cloud

To some as strong as steel

For someone way of living

For someone way to feel

And some say love is holding on

And some say letting go

And some say love is everything

And some say they don’t know

Perhaps love is like the ocean

Full of conflict, full of pain

Like a fire when it’s cold outside

Thunder when it rains

If I should live forever and all my dreams come true

My memory of love will be of you

Từng câu hát cứ lần lượt hiện ra trong đầu anh. Bài hát Min Young dành tặng riêng anh. Bài hát cho anh có thêm tự tin để tiếp tục. Kí ức tình yêu của cô ấy sẽ là kí ức về anh…

End chap 13

Chap 14 Bật mí

Chuỗi ngày sau đó là những ngày hạnh phúc với anh. Min Young nhận lời làm DJ cho một chương trình radio nên phải một, hai giờ sáng cô mới từ phòng thu về nhà. Anh nói để một mình Min Young đi về muộn như vậy thật không an toàn. Đó là cái cớ anh viện ra để có thể gặp cô mỗi ngày. Khi nào đến đón, anh cũng chuẩn bị sẵn cacao nóng cho cô. SuJu hoàn toàn ủng hộ anh khi biết đó là Min Young. Họ muốn bảo vệ cô em gái nhỏ đáng yêu của mình mọi lúc mọi nơi.

-Khoan đã. Hôm nay em chưa về ngay được đâu.

DongHae lên tiếng khi cả hai đang đứng trong thang máy. Cô định nhấn nút tầng 13 nhưng DongHae đã kịp ngăn lại. Anh bấm nút đưa thang máy lên tầng cao nhất. Ở đó có một thứ bất ngờ dành cho cô. Món quà anh đã chuẩn bị cả ngày hôm nay…

Min Young nhìn anh ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh như vậy. Anh luôn nhắc cô ngủ sớm mỗi khi từ phòng thu trở về nhưng hôm nay anh lại… Lòng tràn ngập thắc mắc, Min Young cứ thế bị DongHae kéo đi trong vô thức.

Là sân thượng. Khoảng sân rộng với ánh trăng dịu nhẹ dát bạc mọi thứ khiến Min Young thích thú vô cùng.

-Vẫn chưa hết đâu.

DongHae bấm công tắc đèn. Một hình trái tim với ánh sáng sapphire dịu nhẹ toả sáng cả một vùng sân thượng. Min Young cảm động không nói lên lời. Cô chỉ có thể ngước nhìn DongHae với đôi mắt nâu to tròn, trong đó là sự ngỡ ngàng và cả cảm giác hạnh phúc đang dần lan toả.

-Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày anh và em lần đầu gặp nhau. Em còn nhớ chứ? Cô gái bí ẩn đã khiến anh nhớ nhung ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô gái trong bộ váy xanh đã từ chối anh ngay tại Super Show…

-Em vẫn nghĩ anh đã quên lần gặp đầu tiên giữa anh và em sao? Em còn nhớ lần chúng ta gặp nhau trong phòng tập, câu anh giới thiệu em với mọi người…

“Chú ý là cô ấy không phải người Hàn Quốc nên mọi người có chuyện gì cũng nói từ từ để cô ấy kịp hiểu.”

Min Young nhớ lại câu nói của anh trong tiềm thức. Phải rồi, lúc ấy cô đâu đã giới thiệu mình đến từ Việt Nam mà anh đã biết cô không phải người Hàn Quốc. Vậy nghĩa là anh đã nhận ra cô từ giây phút đó sao? (Đương nhiên là thế rồi, còn sao với trăng gì nữa. Tình hình là ngạc nhiên quá nên Min Young của chúng ta bắt đầu đơ đơ rồi đấy. Các readers thông cảm giùm nhá!)

“Dạ ,bây giờ thì em đã biết cô ấy là ai. Em còn nói chuyện với cô ấy rồi cơ nhưng vẫn tò mò lắm ạ. Em có cảm giác cô ấy như một đoá sen trắng vậy. Rất thuần khiết và ngây thơ nhưng luôn có những suy nghĩ rất chín chắn. Luôn quan tâm đến người khác và rất giống với hình mẫu ideal girl của em.”

“Hyung đã gặp rồi nhưng chắc hyung không để ý thôi”

“Dạ tất nhiên. Em đã báo trước cho cô ấy rồi mà. Em muốn cô ấy biết những suy nghĩ của em về lần đầu tiên gặp mặt cũng như những suy nghĩ bây giờ nữa.”

Từng câu nói của anh trong chương trình strong heart lại chảy về trong tâm trí. Sen trắng – Bạch Liên, có vậy thôi mà cô không để ý. Chẳng phải anh đã báo trước với cô sẽ nói về buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người sao? Vậy mà cô cứ ngỡ là anh đã quên. Anh thật là…

-Vậy ra oppa biết đó là em từ trước. Sao oppa không nói với em chứ?

-Nói cái gì mới được chứ? Chẳng phải bây giờ em cũng biết rồi sao? Mà Min Young nè, tại sao em lại từ chối anh trước mặt bao nhiêu fan như vậy? Có biết anh ngỡ ngàng đến mức nào không hả? Xấu hổ chết được.

-Xấu hổ mà oppa còn dám nói trên truyền hình. Nói dối không biết ngượng kìa.

Cô khẽ lè lưỡi trêu anh rồi không khí lại chìm vào im lặng. Cô không muốn nói ra lý do, cô sợ nó sẽ khiến anh buồn. Vẫn là những kí ức đó ám ảnh cô…

Bảo Nam khẽ nắm tay Liên khi hai người đang cùng sánh bước trên con đường Hà Nội ngập trong sắc vàng của lá.

-Liên này, nếu có thể hãy để Nam nắm tay Liên mãi như thế này được không?

Ánh mắt anh nhìn cô ngập tràn những yêu thương. Anh không đẹp trai cũng chẳng phải quá xuất sắc nhưng lại là người con trai đầu tiên phát hiện ra nơi cô vẫn thu mình lại mỗi khi có chuyện buồn. Là ánh mắt ấy, dịu dàng và ấm áp đã khiến cô rung động ngay từ giây phút ban đầu. Là ánh mắt ấy đã vực cô dậy mỗi khi cô buồn tủi. Và cũng là ánh mắt ấy giúp cô biết cô vẫn được yêu thương…

-Nếu bây giờ Liên nói Nam buông tay ra thì Nam có chịu không?

-Không bao giờ. Bàn tay này Nam sẽ không bao giờ buông lơi. Nam sẽ không để bất cứ ai khác nắm lấy tay Liên dù chỉ một lần.

Lời nói của anh như gió thoảng làm đọng lại trong Liên biết bao xúc cảm của tuổi mới lớn. Anh khẽ cúi xuống, nâng tay Liên lên và đặt vào đó một nụ hôn như để khẳng định cho những gì mình nói.

Nụ hôn đầu tiên, lời hứa đầu tiên của anh.

Một giây một khắc cô cũng không quên.

Thế nhưng…

-Em đang nghĩ gì vậy? Nhìn khuôn mặt ưu tư này của em là điều anh không muốn chút nào. Anh lại nói gì sai sao?

DongHae nói khi khẽ vòng tay ôm cô từ phía sau. Hai người đứng tựa vào lan can cùng nhìn xuống con đường phía sau kí túc nơi những ngọn đèn đang chiếu ánh sáng vàng phủ lên những hàng cây. Tĩnh lặng…

-Không, chỉ là em đang suy nghĩ chút thôi…. DongHae oppa, có một chuyện em muốn nhờ oppa. Hứa với em là oppa sẽ thực hiện nó giùm em.

-Có chuyện gì vậy? Nhìn em nghiêm trọng quá khiến anh thấy sợ đấy.

-Chuyện này chắc chắn oppa làm được mà… Xin oppa hãy kéo em ra khỏi những ám ảnh quá khứ.

Min Young nhẹ nói rồi quay người lại, ôm chặt lấy DongHae. DongHae đã ngỡ ngàng ngay trong phút giây đó. Chưa bao giờ cô chủ động ôm lấy anh như lần này. Trong vòng tay anh, cô không còn là người con gái luôn rạng ngời trước ống kính máy quay, toàn thân cô bỗng run rẩy và cô khẽ khóc nấc lên.

Những giọt nước mắt của cô thấm dần qua lớp áo, len lỏi vào bên trong khiến DongHae cảm thấy lồng ngực đau nhói. Người con gái của anh đang rơi nước mắt. Cô ấy đang chịu những tổn thương mà anh không hay biết. Phải làm sao đây trước người con gái ấy?

Anh khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ an ủi cô rồi khẽ nâng khuôn mặt cô lên. Anh hôn nhẹ lên bờ mi vẫn còn đọng nước mắt. Những giọt nước mắt này, anh thề sẽ làm khô chúng bằng chính trái tim mình và từ bây giờ cho đến mãi về sau, em sẽ không phải rơi nước mắt một lần nữa…

End chap 14

Chap 15: Bad luck

Part 1

DongHae chăm chú vào con đường trước mặt. Lòng anh đang nóng như lửa đốt và linh tính mách bảo anh có chuyện không hay đã xảy ra.

-Hae ah, em đến bệnh viện Seoul gấp nhé! Có chuyện rồi!

Giọng EeTeuk hyung vang lên trong điện thoại. Chưa bao giờ anh thấy hyung của mình có vẻ hoảng hốt như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra? Mà xảy ra với ai mới được kia chứ.

Anh lùi vội xe vào bãi gửi rồi nhanh chóng đi vào đại sảnh bệnh viện. EeTeuk hyung đã nói sẽ có người xuống đón anh.

-SungMin hyung. SungMin hyung. Có chuyện gì vậy? Sao hyung cũng ở đây? Chẳng phải đang có lịch quay CF với Min Young sao?... Min Young… Là Min Young đúng không? Cô ấy sao rồi? Tại sao lại phải vào viện? Hyung trả lời em đi chứ.

DongHae gần như gào lên. Những linh tính của anh báo cho anh biết đây là chuyện rất nghiêm trọng. Min Young, cô gái anh hứa sẽ bảo vệ cô ấy trọn đời vậy mà bây giờ anh đang đứng ở đây trong khi cô ấy đã gặp nguy hiểm sao. Biết làm sao đây? Phải làm gì bây giờ? Những câu hỏi cứ thế vang lên mà không ai có thể trả lời giúp anh.

-Hae ah, em bình tĩnh nào. Min Young đang ở trên đó. Đi thôi, chúng ta lên đấy với cô bé.

DongHae cùng SungMin đi vào thang máy mà sắc mặt vẫn không hề khá hơn chút nào. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Không, đó không phải sự thật. Ai đó làm ơn nói với anh rằng cô ấy vẫn mạnh khoẻ. Hãy nói với anh đây chỉ là một giấc mơ thôi.

-Hae hae, em đến rồi.

EeTeuk nói rồi đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu đèn đỏ vẫn đang sáng. Anh bàng hoàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra....

*Flash back*

-Còn cảnh cưỡi ngựa nữa là hoàn thành CF. Min Young ah, em biết cưỡi ngựa không đó?

EeTeuk hỏi khi vừa cầm tập kịch bản lên. Chỉ còn một cảnh nữa thôi là buổi quay CF sẽ kết thúc.

-Em đã thử mấy lần rồi nên em nghĩ sẽ ổn thôi. SungMin oppa đã hướng dẫn em tận tình rồi mà.

Cô nhoẻn cười. Nụ cười ấy có phần mỏi mệt. Hôm nay cô thấy trong người không khoẻ lắm nhưng vì lịch quay CF không thể lùi lại được nên cô vẫn cố đến tham gia. Mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần đi. Cô cúi xuống, cô không muốn hai oppa trông thấy cô mỏi mệt như vậy. Các oppa ấy sẽ lo cho cô lắm.

-Min Young ah, em không sao chứ? Nhìn em mệt mỏi quá. Hay là để lần sau mình quay cũng được mà.

-Lịch trình của các oppa đã kín hết rồi còn đâu nữa. Em không sao đâu chắc tại sáng nay đi vội không kịp ăn gì nên hơi chóng mặt một chút thôi.

-Uhm, nếu mệt thì đừng cố quá nhé! Sức khoẻ vẫn là số một đấy.

-Em biết rồi mà. Oppa cứ chuẩn bị trước đi. Sắp quay cảnh cuối cùng rồi.

Cảnh cuối cùng mà cô nói là cảnh cô và EeTeuk oppa cùng diễn. Hai người sẽ cùng cưỡi ngựa khi mặt trời đang buông xuống. Nơi quay CF là một đồi cỏ dốc thoai thoải. Lẽ ra đây sẽ là một cảnh quay đẹp…

-Cắt. Được rồi. Vậy là CF đã quay xong. Mọi người đã vất vả rồi.

Vừa nghe thấy giọng người đạo diễn già thông báo, mọi người cùng reo lên hạnh phúc. Min Young cũng gượng mỉm cười. Bỗng nhiên mọi thứ như bị xoay tròn trong cơn lốc xoáy. Tất cả trở nên đen kịt và cô không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa…

EeTeuk quay sang định đỡ cô xuống ngựa. Anh còn chưa kịp rời khỏi lưng ngựa thì cô đã đổ ập xuống.

-Min Young!

Anh hét lên. Min Young ngã khỏi lưng ngựa và cứ thế lăn xuống dọc theo sườn đồi thoai thoải. Nếu chỉ là đồi cỏ thông thường thì không sao nhưng phía dưới chân đồi là những tảng đá lớn bao quanh và cô đã đập đầu vào đó trước khi anh và mọi người kịp ngăn cô lại…

*End flash back*

DongHae cố dí sát mặt mình vào tấm kính như muốn có thể xuyên qua nó vào với người con gái anh yêu. Min Young của anh. Khi nghe EeTeuk hyung kể lại sự việc, DongHae chỉ biết nhìn anh với đôi mắt tràn ngập nỗi đau. Những giọt nước mắt lại rơi ra vỡ oà trong những xúc cảm. Tại sao những người anh yêu quý đều gặp chuyện không hay? Ba anh đã mất, các hyung của anh cũng không ít lần bị thương và giờ là cô ấy, người con gái mà anh yêu. Tại sao mọi người không khuyên ngăn cô ấy khi thấy cô ấy mệt mỏi như vậy? Tại sao không ai quan tâm đến cô ấy? Sao không bảo vệ cô ấy giùm anh? Tại sao chứ?

Đèn đỏ vụt tắt và người bác sĩ đầu tiên bước ra.

-Bác sĩ, bác sĩ à. Cô ấy không sao đúng không? Cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi đúng không?

DongHae nắm chặt hai tay người bác sĩ lặp đi lặp lại những câu hỏi như thế. Làm ơn nói đi mà, nói rằng cô ấy đã ổn và chỉ một lúc nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh dậy. Làm ơn đi…

-Hae ah, em bình tĩnh lại nào. Bác sĩ ah, em gái tôi không sao chứ? – EeTeuk vừa gỡ tay DongHae vừa hỏi vị bác sĩ già.

-Cô ấy tạm thời đã ổn. Nhưng vì trước khi bị thương cô ấy đã ở trong trạng thái suy nhược cơ thể rồi nên tạm thời sẽ không thể tỉnh lại ngay được đâu…

-Ông nói sao? Tại sao cô ấy không tỉnh lại ngay chứ? Min Young ah, em nghe anh gọi không? Tỉnh lại đi, anh xin em mà…

DongHae nhìn người bác sĩ rồi quay sang đập mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt của anh rơi nhanh hơn và những cảm xúc cứ đến như những con sóng biển. Lớp sóng này cao hơn lớp sóng trước. Min Young ah, em tỉnh dậy đi. Anh sẽ mua cacao nóng cho em, sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời lặn, sẽ cùng em đi gặp bác Han Kyul, bác ấy nói bác quý em lắm mà. Em tỉnh dậy đi chứ.

-SungMin, giữ DongHae lại đi. Liệu sau này có để lại biến chứng gì không bác sĩ?

-Tạm thời thì không sao. Va đập này không mạnh đến mức ảnh hưởng đến trí nhớ hay khiến cô ấy hôn mê lâu nhưng vẫn cần đợi đến khi cô ấy tỉnh lại làm những kiểm tra cần thiết thì mới biết rõ được. Anh cố gắng khuyên giải cậu ấy. Nếu cứ ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí trong bệnh viện mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Tôi có chút việc phải đi trước. Chào anh.

Vị bác sĩ già nói xong thì quay đầu bước đi. EeTeuk cũng đi xuống làm những thủ tục cần thiết rồi quay lên với DongHae và SungMin. Cũng may là cô bé không sao… (Mình không thích nhân vật của mình bị mất trí nhớ chút nào nên Min Young sẽ không có chút tổn thương nào về mặt kí ức hết. Các readers yên tâm nhé!)

Đến tối hôm đó thì cả 13 người đã tụ tập trong phòng bệnh của Min Young. Họ xót xa nhìn cô em gái nhỏ đang chìm trong giấc ngủ sâu. Họ biết cô sẽ tỉnh lại nhưng sẽ là bao giờ đây? Cô gái có trái tim thuần khiết luôn lo lắng quan tâm cho người khác giờ đây đang nằm im một chỗ mặc cho những người thân yêu đang thầm cầu nguyện với bao lo lắng.

RyeoWook và Eunhyuk đã bật khóc ngay khi bước vào phòng bệnh khiến YeSung và KiBum phải dỗ dành mãi. SungMin thì vẫn bàng hoàng không tin vào những gì đã xảy ra mặc dù chính anh cũng chứng kiến sự việc. Anh không khóc nhưng tay thì cứ bám chặt lấy áo Kyuhyun miệng chỉ lẩm bẩm “Đây không phải sự thật”. Nhìn thấy cảnh đó EeTeuk cũng không ngăn nổi nước mắt khiến KangIn phải ôm chặt bờ vai đang run lên để không cậu em nào thấy cảnh đó. Anh là người hiểu rõ nhất cảm giác nhìn người mà mình yêu thương nằm đó chịu đau đớn mà không thể làm gì được. Anh lại nhớ về những tai nạn đã xảy ra với những người em của mình. Cảm giác bất lực và không ngừng cầu nguyện.

DongHae thì không nói lời nào chỉ lặng ngồi bên giường tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Min Young.

Lỗi tại anh không để ý đến em. Là lỗi của anh khi không nhận ra em đã mệt mỏi thế nào. Anh thật xin lỗi…

Ngoài kia tuyết lại rơi rồi. Em có lạnh không? Anh truyền hơi ấm cho em nhé! Min Young ah, em tỉnh lại đi. Các hyung khác cũng đến đây rồi này. Chẳng phải em luôn mong được ở cùng mọi người sao? Bây giờ cả 13 thành viên SuJu đã ở đây rồi này. Em tỉnh lại đi chứ!

-Liên ah, con đâu rồi? Con có sao không? Ôi con gái tôi.

Mẹ của Min Young sau khi biết chuyện đã ngay lập tức mua vé máy bay sang Hàn với cô. Người con gái bé nhỏ của bà, cô công chúa luôn được nâng niu như một báu vật sao bây giờ lại đến nông nỗi này. Bà ngã khuỵu xuống ngay khi nhìn thấy đứa cô đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt nhắm nghiền như xát muối vào tấm lòng người mẹ.

-Mẹ ah, mẹ không sao chứ? Mẹ bình tĩnh lại đi. Em ấy sẽ không sao đâu. Nó đã được chuyển vào phòng bệnh thường rồi này. 

Người con trai vừa theo vào sau khẽ đỡ mẹ mình dậy. Chàng trai độ tuổi đã vào khoảng 30 có đôi mắt sáng và khuôn mặt đẹp trai của anh có nhiều nét tương đồng giống Min Young. Xem ra anh khá vững vàng và vẫn giữ được thái độ bình tĩnh hiếm có.

-Các anh đây là…

Chàng trai vừa cất tiếng hỏi nhưng cũng đã kịp nhận ra những chàng trai có mặt trong phòng chính là Super Junior, những người anh trai đã chăm sóc cô em gái nhỏ khi anh không thể bên cạnh nó. Chính anh là người hướng dẫn Min Young tiếng hàn trong bảy năm qua nên việc giao tiếp không là trở ngại lớn với anh. Nghe tin nó gặp chuyện mà anh bàng hoàng xót xa, bỏ cả công việc ở công ty để cùng mẹ sang thăm em gái của mình

-Chào các anh, tôi là Vũ Hoàng Quân, anh trai của Liên, à nhầm Min Young. Các anh cứ gọi tôi là Min Won được rồi. Em gái tôi ổn chứ ?

-Chào anh. Min Young không sao. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng chắc phải mất một khoảng thời gian đấy. – Hankyung lên tiếng trả lời thay cho EeTeuk

-Vậy thì ổn rồi. Các anh là Super Junior phải không? Đã nghe em ấy kể nhiều về các anh. Cảm ơn các anh đã chăm sóc con bé khi nó ở đây. Nó luôn coi các anh như gia đình thứ hai vậy. Cô em gái ngốc này, vẫn chưa biết cách tự chăm sóc bản thân mình.

EeTeuk bây giờ đã cảm thấy ổn hơn. Anh giới thiệu từng thành viên trong nhóm và khi nhắc đến DongHae, tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay Min Young, thì Min Won khẽ gật đầu. Chàng trai mà em gái anh vẫn hay nhắc đến. Chàng trai này chắc chắn có thể bảo vệ cô em yêu quý của anh.

Sau một hồi trò chuyện, Super Junior phải quay trở về công ty, họ cần dự một cuộc họp quan trọng. Dù DongHae nài nỉ thế nào cũng không thể ở lại cùng Min Young được. Chỉ đến khi Min Won khẽ khuyên anh nên về công ti ở đây đã có anh và mẹ cùng chăm sóc Min Young thì DongHae mới chịu đứng dậy. Trước khi đi, anh còn cẩn thận gài chiếc khăn quàng cổ vào tay Min Young.

-Nó sẽ thay anh sưởi ấm cho em. Anh sẽ trở lại nhanh thôi…

*Min Won’s POV*

Xem ra cậu khá quan tâm đến con bé đấy…

Chúng ta có chuyện cần nói với nhau rồi.

*End Min Won’s POV*

To be continued...

Chap 15: Bad luck

Part 2:

Khi DongHae quay trở lại thì bác Lan, mẹ Min Young đang ngủ gục cạnh giường bệnh. Cơ thể bà vốn yếu lại vừa trải qua một chuyến bay dài nên đã mệt mỏi lắm rồi. DongHae toan bước vào thì có cánh tay giữ anh lại:

-Cứ để mẹ tôi ở lại với con bé. Anh nói chuyện với tôi một lát được chứ?

Min Won nhìn người con trai đang ngồi đối diện mình với đôi mắt dò xét. Anh cần biết chắc người con trai này có thể đem đến hạnh phúc cho em gái anh.

-Đã làm phiền các anh trong thời gian qua rồi. Thật cảm ơn vì các anh đã làm thay bổn phận của tôi với con bé khi nó ở nơi đất khách quê người.

-Dạ không có gì. Cô ấy là một người con gái đáng yêu nên ai cũng mong được che chở cho cô ấy. Phải nói ngược lại là cô ấy đã mang đến niềm vui và sự quan tâm đến SuJu thì mới đúng.

-Vậy thì ổn rồi. Con bé rất hay nhắc đến các anh. Đặc biệt là cậu đấy. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi làm kinh doanh nên không hay nói vòng vo đâu.

Cảm nhận được sự nghiêm túc của cuộc nói chuyện sắp diễn ra, DongHae uống một ngụm trà lấy lại sự tỉnh táo (cả ngày không nghỉ phút giây nào, thương oppa quá đi mất) rồi sửa lại dáng ngồi cho ngay ngắn. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi đối diện.

-Tôi biết cậu có cảm tình với em gái tôi. Chỉ cần nhìn cách cậu chăm sóc cho con bé cũng đủ biết cậu yêu nó đến mức nào. Nhưng DongHae này, nếu chỉ là tình yêu thôi thì chưa đủ.

DongHae vẫn chưa hiểu được câu nói của anh Min Won có ngụ ý gì. Anh nhìn Min Won chờ đợi.

-Chắc nó chưa kể cho cậu về người con trai đó. Hoàng Bảo Nam. Người con trai đầu tiên cũng là người con trai duy nhất đã khiến nó rung động. Trước khi gặp cậu ta, nó là cô bé hiền lành nhút nhát. Nó rất ngại giao tiếp bởi những ám ảnh thời thơ ấu. Khi nó mới 5 tuổi, một người đã bắt cóc nó để tống tiền cha tôi. Trong suốt hai tuần con bé bị giam vào căn phòng tối không có ánh nắng mặt trời, chịu đủ những lời hăm doạ từ người đàn ông khốn nạn ấy. Và nó đã thay đổi, phải nói là một sự lột xác khi nó gặp và yêu cậu ta.

-5 năm, một khoảng thời gian dài đúng không? Cậu ta khiến con bé cười nhiều hơn và nó thực sự yêu cậu ta với một trái tim thuần khiết. Nó một mực tin tưởng rằng cậu ta là người con trai sẽ đem đến cho nó hạnh phúc. Nhưng rồi chính nó đã khám phá ra cậu ta đã lừa dối nó trong suốt 2 năm dài. Trong khi nó cố gắng thi đậu đại học thuyết phục bố mẹ chấp nhận chuyện của 2 đứa thì cậu ta đã có một tình yêu khác. Và tồi tệ hơn là cậu ta vẫn tiếp tục bên Min Young như không có chuyện gì xảy ra.

-Ngày cậu ta bị ốm. Min Young tình cờ đến thăm và nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm lấy nhau như không thể xa rời. Nó đã đau khổ đến mức cùng quẫn. Bỏ ăn, không chịu giao tiếp, cả ngày chỉ ở lì trong phòng. Nó đã có một khoảng thời gian như thế đấy… Và tôi sẽ không để nó phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Nó là em gái tôi và tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?

-Em tin là em có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy.

-Vậy sao? Cậu lấy gì để đảm bảo niềm tin đó? Nếu chỉ đơn thuần là tình yêu vậy lúc trước Bảo Nam không từng yêu Min Young sao? Nếu cậu không thể chứng minh niềm tin của cậu thì tôi sẽ tìm mọi cách để cậu không thể lại gần con bé thậm chí tôi sẵn sàng đưa con bé trở về Việt Nam tránh xa khỏi K-biz đầy khắc nghiệt này.

DongHae ngỡ ngàng nhìn người con trai đang ngồi đối diện. Anh đã không tưởng tượng được quá khứ của Min Young lại đau khổ đến thế. Khi nghe xong câu chuyện chính bản thân anh cũng cảm thấy đau. Tại sao một người thuần khiết như Min Young lại phải chịu những tổn thương nặng nề đến vậy? Vậy mà bây giờ cô vẫn kiên cường, vẫn luôn tươi cười và quan tâm đến những người xung quanh. Tất cả chỉ khiến anh thấy thêm yêu người con gái ấy và muốn bên cạnh cô để bảo vệ cô mãi mãi nhưng khi anh Min Won hỏi thì anh mới chợt nhận ra. Phải rồi, anh lấy gì để đảm bảo hạnh phúc cho cô ấy đây? Nhưng anh Min Won đã nói sẽ đưa cô ấy trở về Việt Nam và sẽ không để anh lại gần cô ấy nếu anh không thể chứng minh những điều mà anh đã khẳng định. Anh biết nói gì? Phải nói gì đây? “Xin oppa hãy kéo em ra khỏi những ám ảnh của quá khứ” Lời Min Young lại vang lên đâu đó trong tiềm thức. Anh hít một hơi dài, nhìn thẳng vào Min Won, ánh mắt tràn đầy tự tin và có cả chút cương nghị trong đó

-Em không chắc mình có thể làm những gì nhưng em sẽ bên cô ấy mỗi khi cô ấy cần. Em sẽ là bờ vai để cô ấy dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Em sẽ dùng trái tim của mình chữa lành những vết thương của cô ấy trong quá khứ và không bao giờ khiến cô ấy rơi nước mắt trong tương lai. Em biết có thể anh cho những lời này là sáo rỗng nhưng xin anh hãy hiểu rằng em thật sự rất yêu Min Young. Đối với em cô ấy là tất cả. Em sẽ cố gắng để nụ cười luôn nở trên môi cô ấy. Em xin lấy danh dự của một người đàn ông ra để thề với anh rằng trái tim em sẽ không bao giờ thay đổi. Xin anh hãy ủng hộ cho em và Min Young.

Min Won nhìn chàng trai ngồi trước mặt với đôi mắt hài lòng. Ánh mắt anh dịu đi và thậm chí còn có cả một chút thích thú trong đôi mắt ấy. Chàng trai này quả đúng như anh đã cảm nhận. Anh tin người con trai này có thể bảo vệ cho em gái mình. Cách cậu ta nói chuyện. Dù rất đơn giản nhưng cũng thật chân thành và ánh mắt của cậu ta khiến anh cảm thấy tin tưởng.

-Tôi tạm thời tin vào những gì cậu nói. Nhưng DongHae ah, đừng bao giờ để em gái tôi phải khóc. Nó đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi. Hãy hứa với tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt nhé!

-Ah, còn điều này nữa. Bằng linh cảm của một người anh trai tôi biết con bé cũng có tình cảm với cậu chỉ là nó không dám và cũng không có đủ tự tin để thừa nhận thôi. Vậy nên cậu cần cố gắng nhiều đấy. Bây giờ thì vào với con bé đi nhìn cậu nôn nóng quá rồi đấy. Và nhớ lời tôi, nếu cậu làm con bé tổn thương dù chỉ một lần thì tôi cũng sẽ khiến cậu không thể gặp con bé mãi mãi.

Cuộc nói chuyện kết thúc đã lâu mà DongHae vẫn còn ngồi bất động. Vậy là anh đã thành công đúng không? Anh đã bảo vệ được tình yêu của mình. Và anh tin, cả cuộc đời này tình yêu ấy sẽ là mãi mãi…

******

Bước vào phòng bệnh của Min Young thì anh đã không thấy bác Lan đâu.

“Tôi đưa mẹ về khách sạn nghỉ ngơi. Nhớ trông chừng con bé cẩn thận.”

Mảnh giấy nhắn mà anh Min Won để lại. Anh khẽ bỏ chiếc khăn ra khỏi tay Min Young, đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên trái tim mình, anh khẽ nói:

-Min Young ah, những nỗi đau trong quá khứ của em sẽ không còn tồn tại nữa. Hãy cùng anh xây đắp tương lai cho cả hai chúng ta được không. Anh sẽ lấy trái tim của anh chữa lành những vết thương của em. Em tin anh chứ?

Anh khẽ hôn lên bàn tay ấy. Và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay này anh sẽ nắm lấy mãi mãi không bao giờ buông lơi.

Đồng hồ dần chỉ 2 giờ sáng và tương lai vẫn còn chờ đôi bạn trẻ của chúng ta ở phía trước…

End chap 15

Chap 16: Biến chuyển

Part 1:

Đã hơn một tuần kể từ ngày xảy ra chuyện. Cứ khi nào bận chương trình thì thôi còn lại thì DongHae gần như túc trực bên giường bệnh Min Young. Anh muốn là người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi tỉnh lại. Và mỗi khi anh không thể ở lại bên cô thì anh đều đặt vào tay cô khăn quàng của mình như để đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ cảm thấy giá lạnh.

Thỉnh thoảng hai người chị cùng nhóm Prefix cũng đến thăm Min Young. Bằng linh cảm của một người anh trai, Min Won biết không sớm thì muộn Min Young của anh cũng sẽ bị tổn thương bởi chính người mà cô yêu quý. Anh không thể ở bên cạnh em gái mình thường xuyên. Anh chỉ biết gửi gắm cô cho DongHae. Anh tin chàng trai này có thể làm điểm tựa cho cô.

Bác Lan dù không biết tiếng Hàn nhưng cũng cố gắng nói chuyện với DongHae qua sự thông dịch của anh Min Won. Với anh, bác Lan cũng là một người rất đáng mến. Tuy không nói ra nhưng anh có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà bác dành cho anh. Anh Min Won dù vẫn ít nói như trước nhưng ánh nhìn của anh ấy đã dịu hơn và những cuộc nói chuyện giữa hai người cũng thoải mái hơn trước. Ba Min Young ngày nào cũng gọi điện sang hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô ấy. Bác ấy không thể sang Hàn vì công việc ở công ty không thể bỏ bễ được. Cậu em trai Min Young thì lần nào gọi điện sang cũng đều khóc ầm lên đòi gặp chị bằng được. Gia đình ấy thật sự hạnh phúc. DongHae cũng cảm thấy vui mỗi khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bác Lan dành cho con gái. Người con gái của anh thật may mắn khi lớn lên trong một gia đình như vậy.

-Có lẽ chiều nay tôi và mẹ phải về Việt Nam. Công ty có chuyện nên không thể ở lại được. Bác sĩ cũng đã nói mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp không có gì đáng lo ngại. Chỉ là con bé cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thôi. Cậu ráng chăm sóc con bé giùm tôi. Nó đã lớn rồi nhưng vẫn chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân mình đâu.

Chiều hôm đó chỉ có DongHae tiễn bác Lan và anh Min Won ra sân bay. Các hyung khác đều có lịch làm việc nên không thể đến được. “Chàng trai. Bác biết tình cảm mà cháu dành cho Liên không đơn thuần là tình anh em. Bác cũng tin rằng cháu sẽ mang đến hạnh phúc cho con bé. Đừng làm bác thất vọng nhé!” Lời cuối cùng của bác Lan trước khi lên máy bay về nước. Cái nắm tay đầy tin tưởng và đôi mắt dịu dàng của bác đã tiếp thêm niềm tin cho DongHae…

-DongHae ah, em đang ở đâu vậy? Đến bệnh viện nhanh lên.

Lại là chuyện gì nữa đây? Anh lao ra khỏi sân bay và nhanh chóng lái xe về bệnh viện. Chẳng lẽ Min Young có vấn đề gì rồi sao? Bác sĩ vẫn nói cô ấy sẽ ổn mà. Những chuyển biến của cơ thể tuy không nhiều nhưng đều được nhận xét là những chuyển biến tích cực, vậy thì tại sao….

-Min Young ah,…

Anh đã thoáng giật mình khi bước chân vào căn phòng. Min Young đã tỉnh lại. Cô ấy đã quay lại nhìn anh nhưng đôi mắt ấy lại đang đong đầy nước mắt. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Thật ra chuyện này là sao?

*Flash back*

-DongHae nói ra sân bay tiễn mẹ và anh Min Young về nước rồi. Chắc giờ này đang ở sân bay. Cô bé này bao giờ mới tỉnh lại đây?

SungMin đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Theo sau anh là KiBum, Eunhyuk và Hankyung. Bốn người vừa quay xong chương trình đã vội đến đây. Họ không muốn bỏ cô em gái của mình nằm cô đơn trong bệnh viện.

-Min Young ah, mọi người lo cho em lắm đấy. Mau tỉnh lại đi nhé! Hôm nay anh mua táo cho em nè. Han hyung đang gọt cho em rồi đấy.

SungMin nói rồi lấy khăn lau bàn tay Min Young. Bàn tay vẫn chuẩn bị bữa tối cùng Wookie. Bàn tay vẫn cắm những lọ hoa bày trong khắp các phòng. Bàn tay làm bánh kem cùng DongHae chào đón mọi người trở về. Đến bao giờ thì nó mới hoạt động trở lại đây? SungMin nắm chặt lấy bàn tay cô em gái bé nhỏ…

Hình như có thứ gì đó đang cử động. Anh ngỡ ngàng ngẩng lên và thật mừng làm sao, đôi mắt Min Young đã cử động khe khẽ và cô từ từ mở mắt. Nàng công chúa đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

-Min Young ah,…

Giọng SungMin vang lên thảng thốt khiến cả ba người kia cùng chú ý đến cô gái đang nằm trên giường bệnh.

-Á, Min Young tỉnh rồi. Đời vui quá thể. Là la lá la. Min Young ah, em có khát nước không? Có đói không? Anh lấy táo cho em nhé. Han hyung đưa em quả táo coi.

Khỉ nhà ta lanh chanh cười nói, tay với luôn quả tao bên cạnh vẫn còn nguyên lớp vỏ đỏ sẫm huơ huơ trước mặt Min Young. Cười đến hở cả lợi. Nhìn anh hạnh phúc vô cùng.

-Min Young, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Hankyung nói rồi nắm chặt lấy bàn tay Min Young. Cảm ơn chúa đã để cô bé tỉnh lại.

-Min Young, em sao vậy? Em muốn nói gì sao?

KiBum là người vẫn yên lặng từ trước bây giờ mới lên tiếng và lúc đó mọi người mới nhận ra Min Young dường như đang cố gắng nói một điều gì đó nhưng tất cả chỉ giống như một bức hình động có hình ảnh mà chẳng hề có chút âm thanh nào. Hankyung buông tay Min Young chạy vội đi tìm bác sĩ.

Các oppa vẫn ở đây sao? Em nhớ mọi người quá.

Eunhyuk oppa ah, lúc nào oppa cũng…

SungMin oppa, Hankyung oppa, KiBum oppa…

Thế này, thế này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Các oppa có nghe thấy em đang nói gì không?

Giọng nói, giọng nói của mình….

Sau một hồi kiểm tra vị bác sĩ già thông báo với các chàng trai:

-Có một khối máu tụ lại ở dây thần kinh của cô ấy. Có lẽ nó sẽ khiến cô ấy không nói được trong một thời gian. Nhưng các cậu cứ yên tâm. Tôi đã kiểm tra rồi, khối máu ấy sẽ tan thôi nhưng thời gian bao lâu thì còn tùy thuộc vào nghị lực của chính bản thân cô ấy. Các cậu ráng tìm cách giữ niềm tin cho cô ấy. Nếu lúc này cô ấy buông tay thì có khả năng cô ấy sẽ không thể nói chuyện được nữa.

Những lời nói ấy khiến cả bốn người bàng hoàng không tin nổi. Một ca sĩ, một DJ Radio, giọng nói trong trẻo tràn đầy xúc cảm ấy sẽ không còn nữa sao? Chỉ mất giọng thôi cũng là một mối lo với những ai theo đuổi sự nghiệp ca hát vậy mà người bác sĩ ấy lại nói Min Young sẽ không thể nói được trong một thời gian dài. Vậy thì phải làm sao đây? Làm sao con bé chấp nhận sự thật này cơ chứ…

-Có lẽ chúng ta cứ giấu Min Young đi. Được chừng nào hay chừng ấy. Em không muốn con bé bị tổn thương chút nào.

Eunhyuk lên tiếng và giọng nói dần trở nên nghèn nghẹn. Mới vài phút trước đây anh đã vui mừng vì sự hồi sinh của người em gái nhỏ vậy mà giờ đây lại phải nghe một sự thật đau đớn đến mức phũ phàng.

-Không được. Con bé dù gì cũng sẽ đoán ra được tình trạng hiện nay của nó. Chúng ta cứ nói rõ với con bé đi. Nó kiên cường như vậy chắc chắn có thể vượt qua nhưng nếu chúng ta giấu nó, con bé có thể nghiêm trọng hoá mọi việc lên và điều đó có thể khiến nó bỏ cuộc đấy.

Giọng nói KiBum không chút điểm nhấn. Dù không nói nhiều nhưng anh cũng coi Min Young như một thành viên của gia đình SuJu. Anh cũng đau lắm chứ nhưng thà để con bé biết rõ mọi chuyện còn hơn cứ giấu nó khiến nó dằn vặt bản thân mình với những câu hỏi vì sao.

-Min Young ah, có chuyện này em cần biết…

*End flash back*

DongHae không thể tin và cũng không muốn tin đó là sự thật. Người con gái của cậu sao lúc nào cũng phải chịu những đau khổ như vậy? Cô ấy đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cô ấy bất công như thế?

-Không sao đâu em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chẳng phải bác sĩ cũng nói khối máu ấy sẽ tan sao? Em đừng khóc mà. Anh sẽ luôn bên cạnh em.

DongHae gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Min Young. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô mong truyền cho cô thêm ý chí, nghị lực và niềm tin. Anh quay mặt đi cố giữ lại những giọt nước mắt. Anh không được yếu đuối thế này. Bây giờ Min Young đang cần anh và anh phải thật dũng cảm, kiên cường mới mong có thể bảo vệ, che chở cho cô ấy…

To be continued...

Chap 16: Biến chuyển

Part 2:

Nhờ có sự chăm sóc, quan tâm của SuJu cũng như hai người chị cùng nhóm nên tâm trạng Min Young ngày một khá hơn. Cô đã nở những nụ cười hiếm hoi và bắt đầu giao tiếp với mọi người. Những dòng chữ cô viết đều là câu hỏi về thông tin của những người anh người chị của mình. Khi bị bệnh, cô vẫn luôn dành sự quan tâm cho những người bên cạnh. Ánh mắt cô luôn ánh lên những sự vui mừng hạnh phúc mỗi khi mọi người cùng tụ họp lại. Có những người thân yêu luôn bên cạnh là sự động viên rất lớn đối với cô.

DongHae vẫn luôn là người ghé phòng bệnh của Min Young thường xuyên nhất. Anh không còn mang cacao nóng cho cô bởi bác sĩ nói thức uống đấy không tốt cho tình trạng của cô bây giờ. Thay vào đó, anh mang đến những loại trái cây tốt cho việc hồi phục sức khoẻ và cũng chính anh là người hay ngủ gục cạnh giường bệnh canh giữ giấc ngủ cho cô. Những cử chỉ đó khiến Min Young không khỏi cảm động. Cô hiểu rõ những mỏi mệt mà anh đã và đang phải trải qua.

Nhìn DongHae oppa kìa. Khuôn mặt say ngủ kia dường như vẫn còn chút gì đó không yên. Oppa đang mơ gì vậy? Nhìn khuôn mặt nhăn lại kìa. Đáng yêu thật đấy.

Oppa mệt lắm rồi phải không? Ngày nào oppa cũng đến đây với em. Lịch chương trình thì dày đặc, lại còn phải luôn tươi cười trước ống kính nữa chứ. Em biết hết đấy nhé! Lúc chiều EeTeuk oppa đã nói lúc quay xong Strong heart, nhìn oppa như muốn khuỵu ngã nhưng ngay lập tức lại lái xe đến đây với em. Nhìn oppa lo lắng cho em như vậy, em thấy có lỗi quá đi…

Dù vẫn muốn được oppa chăm sóc như những ngày qua nhưng nhìn oppa thế này thì làm sao em đành lòng cơ chứ. Oppa ah, em sẽ sớm bình phục thôi. Em sẽ không khiến oppa phải mệt mỏi thêm nữa. Oppa thật sự rất quan trọng với em.

Cô khẽ đặt tay lên mái tóc DongHae.

-Em chưa ngủ sao? Đã muộn rồi đấy. Ngủ không đủ giấc thì làm sao hồi phục được chứ?

DongHae từ từ ngẩng đầu dậy. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng anh luôn giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo trước những cử động nhỏ của Min Young. Lần trước khi Min Young tỉnh lại, người cô ấy thấy đầu tiên không phải là anh nhưng lần này, người đầu tiên được nghe thấy giọng nói của cô ấy phải là anh. Phải là Lee DongHae.

-Em hư thật đấy. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

“Nhưng em không thấy buồn ngủ mà. Oppa mệt thì cứ ngủ đi.”

-Em không ngủ thì sao khoẻ lại được chứ?

“Vậy oppa hát cho em nghe đi. Nghe xong em sẽ ngủ liền. Bài In my dream ấy.”

-Chịu em thật. Vậy em hứa với anh là nghe xong sẽ ngủ ngay nhé!

Min Young mỉm cười thật tươi đáp lại. Cô nhìn anh chờ đợi

Cô ấy trở về bên tôi

Cô ấy đã nói lời xin lỗi

Đôi tay khéo léo tôi vẫn luôn nhớ nhung đang âu yếm tôi

Đôi mắt biết lỗi cứ nhìn tôi

Và giọng nói tôi luôn muốn được nghe

Nhẹ nhàng nói với tôi đừng khóc nữa

Nếu anh ôm em trong vòng tay này

Em sẽ biến mất và nước mắt sẽ lại rơi

Chiếc gối sẽ lại ướt nhoè

Anh cuối cùng sẽ lại tỉnh giấc

Bình minh vẫn luôn là như thế

Tình yêu của anh

Tôi mong mình có thể mãi mãi ngủ như thế

Tôi tỉnh dậy và cô ấy vẫn ở bên

Dẫu tôi mong mình sẽ không còn mơ mộng nữa

Nhưng hôm nay dường như hình ảnh cô ấy lại xuất hiện

Trong giấc ngủ

Cô ấy đang mỉm cười

Thật sự đã rất lâu rồi

Tôi nhớ hình ảnh ấy

Cô ấy là người con gái của tôi đúng không?

Cô ấy đang bước xa dần

Đang ôm lấy một người khác

Lồng ngực tôi như tan nát dưới sức nặng trăm ngàn tấn

Tôi lại đang mơ đúng không?

Những giọt mồ hôi lạnh toát lăn dài

Đau đớn thay khi mơ về những điều tôi ghét phải nhớ tới

Tôi bao ngày dài trôi qua chẳng thể làm gì

Chúng ta đã luôn bên nhau đúng không?

Tình yêu của anh

Tôi mong mình có thể mãi mãi ngủ như thế

Tôi tỉnh dậy và cô ấy vẫn ở bên

Dẫu tôi mong mình sẽ không còn mơ mộng nữa

Nhưng hôm nay dường như hình ảnh cô ấy lại xuất hiện

Trong giấc ngủ

….

DongHae bỏ lửng bài hát khi anh nhận ra Min Young đã say ngủ. Anh khẽ đắp lại chăn cho Min Young, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc đang phủ loà xoà trước mặt cô. Người con gái của anh. Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn bên em ngay cả trong giấc ngủ. Anh muốn bảo vệ em. Bây giờ và mãi mãi sau này…

******

Hôm nay Min Young đã có thể ra ngoài. DongHae từ từ đẩy xe lăn đưa cô xuống sân sau bệnh viện. Đã lâu rồi cô không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh muốn cô được thoải mái một chút.

-Ngày trước cũng có một lần anh phải vào viện nhá. Ngày đó anh còn bé nhưng nghịch khoẻ lắm. Trò anh thích nhất là bấm chuông cửa nhà bác hàng xóm. Cũng tại tiếng chuông cửa nhà bác ấy hay lắm cơ. Nghe vui vui thế nào ấy. Một lần anh đi qua mà không để ý bác ấy không khoá cổng. Anh vừa bấm xong thì con chó to đùng của nhà bác ấy từ trong sân phóng ra đuổi theo anh. Anh hãi quá chạy thục mạng mà vẫn không kịp í. Sao nó nhanh thế không biết? (Chuyện, 4 chân đương nhiên phải hơn 2 chân rồi. >,<) Nó cắn vào chân anh khiến anh chảy máu và phải vào nhập viện. Bác hàng xóm cũng vì thế mà không trách tội anh. Chỉ buồn là sau đấy bác ấy đã đổi tiếng chuông khác khiến anh không còn thứ gì để nghịch nữa. Em biết Bada đúng không? Cún cưng của anh đó. May mà nó không có sở thích cắn người chứ không thì… (Sao oppa biết nó không có sở thích ấy chứ? Tò mò quá)

Anh vừa nói vừa hoa chân múa tay minh hoạ khiến Min Young cũng bật cười. Sao anh luôn đáng yêu như thế chứ?

-Nhập viện xong anh khám phá ra ở sân sau có một cây táo cực ngon mà không ai vặt. Thế là anh không màng cái chân vẫn đang bó bột, trèo lên cây hái trái. Đang định hái một quả xuống cho mẹ (Oppa thương mẹ nhỉ?) thì bị mấy cô y tá phát hiện. Anh ngã đánh rầm một cái thế là cái chân phải bó thêm bột. Hix. Lần đó bố giận anh mãi nhưng khi nghe anh kể lý do bị ngã thì ông cũng phải bật cười. Nghĩ lại sao thấy mình ngố quá thể. – DongHae vừa nói vừa ngẩng đầu lên mà cười.

-Thì… oppa… oppa… ngố… thật mà…

DongHae chợt khựng lại. Là giọng nói ấy. Giọng nói mà anh luôn muốn lắng nghe. Min Young, Min Young đã nói lại được rồi. Anh khẽ tát vào mặt mình. Ái da, đau. Vậy đây là sự thật. Không phải một giấc mơ. Cô ấy đã lấy lại được giọng nói của mình. Yeahhhh! Hạnh phúc quá đi.

Sau một hồi chạy tròn xung quanh chiếc xe lăn (ai nhìn thấy chắc tưởng oppa ấy có vấn đề mất) anh ngồi xuống trước mặt Min Young, bàn tay nắm lấy đôi tay người con gái ấy như sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.

-Min Young… em gọi tên anh được không?

-Dong… DongHae oppa.

Min Young nói rồi lại nhoẻn một nụ cười. Nụ cười ấy đẹp hơn bất kì loài hoa nào trên trái đất, sáng bừng hơn cả ánh mặt trời và ấm áp hơn tất cả những gì trước đây anh từng thấy. Anh mừng rỡ ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ chực trào ra từ đôi mắt anh. Aishh, mình nhất định không được khóc…

Giây phút này, khoảnh khắc này, thế giới dường như không còn tồn tại chỉ còn một chàng hoàng tử có biệt danh cá ngố đang ôm lấy nàng công chúa hoa sen của mình…

End chap 16

Chap 17: I do…

Sau một tháng thì Min Young bình phục hoàn toàn. Cô tiếp tục tham gia vào những hoạt động của nhóm và mọi người đã cùng hoan nghênh sự trở lại của cô gái kiên cường đến từ một đất nước khác. Những hoạt động riêng của cô cũng thu hút sự chú ý của khán giả nhiều hơn trước. Những lịch phỏng vấn, những hợp đồng quay CF hay những bộ phim truyền hình dần lấp kín khoảng thời gian của cô. Nhưng bây giờ cô đã biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một lần khiến mọi người lo lắng đã là quá đủ rồi, hơn nữa DongHae cũng hay nhắc nhở cô hơn, quan tâm nhiều hơn đến lịch làm việc của cô và anh cũng là người góp ý cho cô mỗi khi cô nhận được một hợp đồng nào đó. 

-Đã bắt oppa phải chờ lâu rồi.

Min Young tươi cười nhìn DongHae. Cô vừa đến đài truyền hình bàn về một chương trình mới.

-Không sao mà. À, cacao của em này. Bây giờ em có lịch quay phim đúng không? Anh chở em tới đó luôn nhé!

DongHae cười rạng rỡ. Được gặp cô thế này thật tốt. Phim trường cách đây khá xa nên anh muốn được có thêm thời gian bên cô.

-Dạ được. Mà sao hôm nay oppa rảnh vậy?... 

Neo gateun saram tto eopseo juwireul dureobwado geujeo georeohdeongeol eodiseo channi…

-A, đợi chút… em có điện thoại.

DongHae nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh mình. Anh thấy hạnh phúc mỗi khi cô mỉm cười như vậy. Chỉ vài tuần trước anh cứ nghĩ rằng sẽ mất cô mãi mãi. Thật may mắn là cô đã trở về bên anh…

-DongHae oppa, oppa đang nghĩ gì vậy? Người quản lý vừa gọi điện nói buổi quay phim bị hoãn lại vì có một số rắc rối xảy ra nên bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi. Tối nay cũng không có chương trình nào. Thích quá đi.

DongHae thoát khỏi những suy nghĩ. Anh lại đang có một ý tưởng gì đó.

-Đi thôi, chúng ta khởi hành nào.

-Đi đâu cơ? Này, oppa nói rõ ràng chút coi.

-Buổi hẹn cuối. Em không quên chứ?

Dại gì mà để lỡ một cơ hội hiếm có như vậy. Lâu lắm rồi anh không được ở cùng Min Young. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà…

-Oa, thích quá. Sao oppa biết nhiều nơi thú vị quá vậy?

Min Young reo lên thích thú khi DongHae dừng xe. Trước mặt cô là một bãi cỏ dài xanh mướt và từ đây còn có thể ngắm cảnh mặt trời lặn nữa. DongHae luôn mang đến những bất ngờ cho cô và khiến cô hạnh phúc.

Cô tháo giày, chạy chân trần trên bãi cỏ. Mái tóc dài tung bay trong gió lộng. Nụ cười tươi tắn cùng lúm đồng tiền xinh xinh khiến khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp lạ thường. Bộ váy trắng cô mặc nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Trong vạt nắng chiều, bóng cô in hằn lên nền trời xanh nhìn chẳng khác chi một thiên thần.

-DongHae oppa, lại đây đi.

DongHae chạy vội đến cạnh người con gái anh yêu. Min Young nắm tay anh cùng thả bộ trên nền cỏ mượt. Chừng đã thấm mệt, cô ngồi xuống và bàn tay vẫn nắm lấy tay anh.

-Cảm ơn oppa nhiều. Lúc nào ở bên cạnh oppa em cũng thấy hạnh phúc hết á. Oppa là tuyệt nhất.

Min Young háo hức như một đứa trẻ. Nhìn nụ cười như nắng toả của cô anh lại thêm xuyến xao.

-Á, suýt quên. Cảnh đẹp thế này phải chụp hình kỉ niệm chứ nhỉ?

Cô đang tìm điện thoại của mình thì DongHae đã chìa ra chiếc điện thoại màu xanh biển.

-Dùng máy của anh này.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô khẽ ngồi sát vào oppa của mình, miệng cười thật tươi và những bức hình của hai người dần choán đầy bộ nhớ.

-Nhìn em nè, chẳng xinh chút nào hết á. Chỉ có anh là đẹp trai ngời ngời thôi?

DongHae lên tiếng trêu chọc.

-Yahhh! Oppa lại trêu em nữa. Không thể tha thứ được.

Cô nói rồi đuổi theo DongHae khắp bãi cỏ mượt. Bỗng DongHae trượt chân ngã trên nền cỏ và cô cũng theo đà ngã đè lên người anh. Khuôn mặt cô úp vào vồng ngực săn chắc của anh và bất giác cả thân nhiệt cứ tăng lên vùn vụt. Cô luống cuống định đứng dậy thì DongHae đã giữ tay cô lại, vòng tay anh siết nhẹ quanh eo giữ cô sát vào anh.

-Một chút thôi được không?

DongHae cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc người con gái anh yêu, cảm nhận mùi hương nhài nhè nhẹ toả ra từ cô…

Min Young thấy rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, những nhịp đập hạnh phúc. Từng kỉ niệm giữa hai người trong quá khứ dần dội về, choán đầy tâm trí. Cảm giác được che chở khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. Trái tim của hai người cùng rung lên những nhịp xúc cảm.

Cả hai người cứ nằm như thế cho đến khi DongHae nhận thấy Min Young khẽ run lên vì lạnh. Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Anh đỡ cô ngồi dậy, vòng tay anh vẫn ôm lấy cô để cô tựa vào người anh. Anh khẽ kéo chiếc áo của mình che cho cô từ phía sau vòng tay vẫn ôm chặt như chắc chắn rằng cô sẽ không biến mất.

-Hôm nay em vui chứ? – Hình như đấy là câu nói duy nhất mà anh có thể nói vào phút giây này.

-Oppa toàn hỏi những câu không đúng lúc thôi.

Sau một khoảng dài yên lặng, Min Young khẽ quay người lại, tay cô nắm chặt sợi dây chuyền anh tặng.

-DongHae oppa…Sợi dây chuyền này. Nó đại diện cho tình yêu. Tình yêu của chúng ta.

Min Young nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh nhìn hạnh phúc khiến anh gần như nghẹt thở. Anh khẽ nhắm mắt, kéo Min Young sát về phía mình, anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Phía xa chân trời, mặt trời đang dần lặn xuống…

******

-Chào mọi người. Em muốn thông báo một chuyện.

DongHae nói to khi vừa bước đến ngưỡng cửa. Ngay lập tức, 12 chàng trai còn lại cùng thò đầu ra khỏi phòng rồi nhanh chóng tập trung ở phòng khách.

-Thông báo chuyện gì thì nói nhanh nhanh đi. Đang xem dở bộ phim mà em cứ hét ầm cả lên. – Nàng Cinderella khẽ càu nhàu.

-Các hyung ah, em có người yêu rồi.

Sau câu nói ấy, tất cả hoạt động trong phòng dường như ngừng lại. EeTeuk, KangIn, RyeoWook, YeSung, SiWon cùng nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. SungMin buông áo Kyuhyun lúc này đang đơ đơ không hiểu chuyện gì ra rồi tự mình lẩm bẩm “Ai hâm mà yêu con cá này thế nhỉ?” Eunhyuk cứ lắc đầu mãi không thể tin đây là sự thật. ShinDong thì cười hì hì “Vậy là em ấy cũng đã noi theo tấm gương của mình.” KiBum sau một hồi đơ ra thì lại cắm cúi nghe nhạc nhưng hình như oppa ấy còn chưa nhấn nút play mà. Cinderella đang uống dở ngụm nước thì phun ngay vào mặt Hoàng tử cơm chiên đang ngồi ngay bên cạnh rồi ho lên sặc sụa…

Im lặng được khoảng 30 giây như thế, những câu hỏi lại bắt đầu được nêu lên, hay chính xác là hét lên khiến DongHae chỉ còn biết bịt tai chịu trận.

-Yahhh! Từ từ đã nào. Các hyung muốn biết đó là ai không? Cô ấy đang đứng chờ ngoài cửa đấy!

Chưa kịp nói hết câu thì KangIn đã nhanh chân phóng như bay ra mở cửa.

-Min… Min Young. Là em ah?

Sau tiếng hét của KangIn, một lần nữa các anh chàng đẹp trai của chúng ta lại rơi vào trạng thái đơ tập hai. Sốc quá ấy chứ. Từ trước đến nay, mọi người cứ nghĩ DongHae chỉ coi Min Young là một người em gái và quan tâm đến cô bé hơn các anh một tẹo. (Một tẹo của các anh là rất nhiều rồi đấy ạ.) Con cá ngố ấy lại có thể chinh phục được trái tim nàng công chúa của các anh sao? (Sự thật là thế mà các oppa. Hãy chấp nhận đi)

-Xin giới thiệu với mọi người. Đây là người yêu của em. Choi Min Young

DongHae vừa cười vừa kéo Min Young sát về phía mình tươi cười rạng rỡ. Anh không giấu nổi sự hạnh phúc và tự hào trong giọng nói.

-Hai đứa đang đùa đúng không? Các hyung không dễ bị lừa đâu nhá! Cá ngố như em làm sao mà…

-Em làm sao chứ? Mà em không phải cá ngố, em đã nói em là prince mà.

-Min Young ah, đây là…

-Em đã chấp nhận tình cảm của DongHae oppa. Mong mọi người ủng hộ chúng em.

Min Young vừa dứt lời thì mọi người cùng ùa đến chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Trừ Hyukie đang giãy đành đạch giữa sàn đòi DongHae quay trở lại với mình.

-Người ta là hoa đã có chủ rồi Hyukie ah. – SiWon nhẹ nhàng “an ủi”

-Không chịu đâu. Cá ngố là của Khỉ ngốc chứ!

-Oppa yên tâm. DongHae oppa vẫn là của Super Junior mà. Em chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của oppa ấy thôi. Haehae oppa vẫn là của Hyukie oppa. Vậy chịu chưa?

Vừa nghe mấy lời dỗ dành từ người đẹp, Khỉ ngốc của chúng ta đã lại tươi cười hớn hở, cảm ơn Min Young bằng cách lấy ra cả nải chuối to đùng. Thật bó tay với con người này…

Vậy là họ đã là của nhau. Ít nhất thì… hiện tại là như vậy…

End chap 17

Chap 18: My lover...

Cô ngồi yên lặng bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt dõi ra khoảng không gian trước mặt. Ánh nhìn vô định, thoảng trong đó một nỗi buồn.

Yêu một người là có tội sao?

Cô mơ màng hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ…

*Flash back*

-Dừng lại, xin đợi một chút.

Một chàng trai với đôi mắt nâu và nụ cười ấm áp lao nhanh vào thang máy trước khi cánh cửa đóng chặt lại.

-Cảm ơn.

Chàng trai nhoẻn cười rồi ung dung nghe nhạc.Lúc này cô mới có cơ hội nhìn kỹ chàng trai lạ vừa xuất hiện. Đôi mắt nâu có ánh nhìn dịu dàng, đầy xúc cảm. Khuôn mặt đẹp trai đến mức hoàn mỹ. Dáng người cao và chiếc áo thun xanh để lộ ra những cơ ngực vô cùng nam tính. Hình như anh đang có chuyện gì vui nên miệng cứ mỉm cười mãi thôi.

-Xin lỗi. Anh có biết phòng nhân sự ở đâu không? Phiền anh chỉ giúp tôi.

-Ah, cô là thành viên mới vừa trúng tuyển đúng không? Tôi là DongHae, thành viên nhóm nhạc Super Junior. Cô biết tôi không?

Anh hỏi nhưng chẳng màng đến câu trả lời chỉ vô tư nắm tay cô kéo đi. 

Bàn tay ấm áp của anh và nụ cười bừng sáng khuôn mặt đã khiến cô rung động. Trái tim cô đã lỡ mất một nhịp trước chàng trai đáng yêu đó.

-Đây là phòng nhân sự rồi. Cô cứ vào đi. Ah này, khuôn mặt cô có lẽ hợp với mái tóc ngắn hơn đấy.

Anh nói rồi quay lưng bước đi để lại một cô gái thẫn thờ trong giây lát rồi mỉm cười. Người con trai này đã để lại trong cô một ấn tượng sâu đậm và cô thầm nghĩ mình sẽ đổi kiểu tóc mới….

*End flash back*

Những ngày sau đó cô bắt đầu tìm hiểu về chàng trai mang tên Lee DongHae, thành viên của nhóm nhạc Super Junior nổi tiếng. Càng biết thêm những thông tin về anh cô càng yêu quý chàng trai sống rất tình cảm này. Cô cũng mong sẽ có một ngày sẽ gặp lại anh trong công ty nhưng điều đó chẳng xảy ra bao giờ cho đến khi…

Ngày cô nhìn thấy anh đưa cho Min Young cốc cacao nóng cùng nụ cười ấm áp sao cô bỗng thấy trái tim mình vỡ tan thành những mảnh vụn. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó nhưng sau này cô đã nhận ra. Chẳng biết từ bao giờ sự yêu quý, ái mộ bình thường đã trở thành tình yêu.

-Ah, chị Ji Yoo. Giới thiệu với oppa, đây là một trong hai người chị cùng nhóm với em, người phụ trách phần vũ đạo cho nhóm. Chị ấy là Ji Yoo, chị SooAe thì chắc tẹo nữa mới đến. Chị ấy còn đang bận nói chuyện với người quản lý về lịch tập của nhóm. Giới thiệu với chị, đây là DongHae oppa, chàng cá ngố của Super Junior.

Min Young vừa kết thúc câu nói, DongHae đưa ngón tay lên khẽ dí vào trán cô, miệng nở nụ cười.

-Nữa, lại trêu anh rồi. Chào em, anh là DongHae. Lần đầu tiên thấy em đấy! Min Young vào công ty sau chắc còn nhiều bỡ ngỡ, em ráng giúp em ấy nhé!

Anh nói rồi chìa cánh tay ra. Cô nắm lấy bàn tay ấy. Cảm giác ấm áp vẫn vậy nhưng tại sao cô lại thấy lòng mình tan nát trước những gì đã chứng kiến. Anh không hề nhớ cô. Có lẽ cũng bởi mái tóc ngắn này. Cô đã thay đổi vì ai? Người anh dành nụ cười tại sao không phải là cô? Rõ ràng cô là người đã xuất hiện trước Min Young cơ mà? Những câu hỏi cứ hiện lên khiến cô không thể cười cũng chẳng thế nói chỉ biết lặng yên đứng nhìn DongHae đang hướng dẫn Min Young những bước nhảy mới. Tay anh khẽ chỉnh từng động tác cho cô ấy và nụ cười thì vẫn thường trực trên môi không hề thay đổi.

-Chị sao vậy? Chị thấy không khoẻ ở đâu ah? – Min Young lên tiếng khi thấy người chị của mình chỉ đứng yên lặng nhìn hai người.

-Chị… chị không sao. Chỉ là đi vội quá, quên mất áo khoác nên hơi bị lạnh thôi. – Cô gượng cười trả lời.

-Em khoác tạm áo của anh này.

DongHae cầm áo khoác choàng qua bờ vai Ji Yoo, ánh nhìn ấm áp nhìn cô khiến cô bối rối. Áo khoác của anh vẫn còn ấm hơi người và trái tim cô dường như đã hoàn toàn thuộc về người con trai đó. Anh ah, có lẽ em đã yêu anh mất rồi…

Những ngày sau đó, cô thường thấy DongHae mang đồ đến và cùng trò chuyện với Min Young dù Super Junior chưa đến giờ tập. Những nụ cười và ánh mắt dịu dàng đó chưa từng thuộc về cô.

-Á, đau quá.

Ji Yoo giật mình quay lại. Trên sàn, Min Young đang nhăn nhó ôm lấy chân và DongHae từ ngoài cửa chạy vụt vào, nhanh chóng đến chỗ Min Young. Trong đôi mắt anh, cô chỉ như một người vô hình, chẳng hề tồn tại khi đứng cùng Min Young. Tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy?

-Em không sao chứ? Anh đã nói không nên cố quá mà. Chắc là trật khớp rồi. Kiểu này phải đến bệnh viện thôi.

-Ứ, em ứ chịu đâu. Đến bệnh viện lại bị đưa cho một đống thuốc ah?

-Vậy thì phải làm sao? Ah, đợi SungMin hyung đến đây chắc hyung ấy sẽ giúp được em đấy. Gọi điện nhờ Han hyung mang rượu thuốc nữa chứ. Em ráng chịu đau một chút, đừng cử động mạnh.

Anh vừa nói vừa dìu Min Young ngồi lên băng ghế trong phòng tập. Ánh mắt lo lắng của anh. Có khi nào sau này sẽ thuộc về cô?

-Ah, Ji Yoo vẫn ở đây ah? Em cứ về trước đi, chút nữa SuJu sẽ hộ tống Min Young về an toàn.

Đến lúc này anh mới nhận ra sự tồn tại của cô. Và anh vẫn nhắc đến Min Young trong khi vẫn đang trò chuyện cùng cô. Ngay khi Min Young kêu lên một tiếng khe khẽ, anh lại quay sang cô ấy và không hề quay lại nhìn cô lấy một lần. Trong mắt anh chỉ tồn tại người con gái đó…

******

Ngày sinh nhật Min Young, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu thương mà các anh trong nhóm SuJu dành cho người em gái của mình. Sẽ chẳng sao nếu trong đó không có anh. Nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt anh từ khi mở cửa bước vào, chẳng hiểu sao cô thấy trào lên sự khó chịu và những ghen tuông, đố kị cứ dần đầy trong lòng….

******

Đau lắm, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim cô vậy. Người đó là anh, chắc chắn là anh. Anh đã về sớm chỉ để gặp Min Young. Vòng tay mà cô luôn mơ ước đang ôm lấy người con gái khác.

Còn gì nữa đây? 

“Min Young ah, anh thực sự rất thích em. Em có thể đồng ý làm bạn gái anh được chứ?” 

Đến lúc này thì những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Bao cảm xúc dồn nén khiến dòng lệ của cô mặn chát đến không ngờ. Cô biết cô không có quyền gì để ghen nhưng…

Là Min Young sao? Tại sao lại là cô em gái cùng nhóm chứ không phải một ai khác? Cảm giác đau đớn cứ tăng lên dần cho đến khi cô lui về ký túc xá. Cả đêm đó, Min Young không về và cảm giác mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay càng trở nên rõ rệt. Cô đau cảm giác của một người thứ ba.

Lau đi những giọt nước mắt, gối cô đã ướt nhoè sau đêm qua. Hôm nay không ai chuẩn bị bữa sáng, tủ lạnh lại hết đồ nữa rồi. Cô lặng lẽ lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ đến siêu thị gần nhà.

Những cơn gió lạnh khiến cô khẽ co người lại. Đường phố Seoul đang dần đông lên. Nổi bật trong những người đó, cô vẫn có thể nhận ra anh cùng nụ cười quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười nhưng rồi nụ cười lại vụt tắt khi nhận ra cô gái đang đi cạnh anh chính là Min Young. Lại là cô ấy. Tại sao lúc nào cũng là những hình ảnh này khiến cô đau nhói?

Và vô thức, những bước chân cứ bám theo hai người họ cho đến khi anh và Min Young ôm đồ rời khỏi siêu thị. Cô cứ đi theo hai người họ mà không biết phải làm gì, cô có thể làm gì đây khi DongHae chỉ nhìn người con gái ấy? Cách anh luôn đi phía sau và cánh tay đưa ra dường như luôn sẵn sàng đón lấy cô ấy nếu cô ấy ngã. Cách anh mỉm cười khi với tay lấy hộ cô những món đồ trên kệ cao. Có bao giờ những điều đấy thuộc về cô???

******

Nghe tin Min Young bị ngã trong khi quay CF. Chị SooAe cuống lên nhưng cũng không thể bỏ dở chương trình mà chạy đến bệnh viện đành nhờ các anh SuJu chăm sóc Min Young trước. Đến khi hai người đến thì chỉ thấy DongHae đang ngủ gục cạnh giường bệnh, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Min Young không muốn dời đi.

-Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Có DongHae oppa ở đây chị cũng yên tâm rồi. Chúng ta đến thăm con bé sau vậy

Chị SooAe nói và kéo tay cô đi ra khỏi bệnh viện. Những ngày sau đó, bất kì lúc nào hai người đến cũng thấy những anh SuJu có mặt bên giường bệnh. Nhưng cô lại luôn thấy người đó là DongHae. Ngày nào cô cũng ghé bệnh viện và cô luôn thấy hình ảnh chàng trai trong trái tim cô nắm chặt bàn tay của cô em gái bé nhỏ và luôn là ánh nhìn dịu dàng chan chứa những yêu thương…

******

-Chị Ji Yoo, sao chị lại ngồi đó. Gió lạnh lắm đấy. Chị vào trong đi. Mà chị ăn tối chưa?

Ji Yoo quay lại và thấy Min young đã đứng ở cửa từ lúc nào. Hình như hôm nay con bé có chuyện gì vui lắm.

-Sao thế bé con? Có chuyện gì mà em cứ cười hoài vậy? Nói chị nghe coi.

-Sao chị giỏi vậy? Mới nhìn qua đã biết em có chuyện vui rồi. Em cũng không chắc nữa... Em và DongHae oppa có lẽ không chỉ đơn thuần là anh em nữa rồi…

Min Young vô tư nói mà không biết trái tim một người đang rỉ máu. Cô nhất định phải giành lại tình yêu của mình…

End chap 18

Chap 19: Dancing queen

Chương trình mới mà Min Young nhắc đến chính là “Dance step” của đài truyền hình SBS. Prefix là nhóm nhạc được chọn lựa cho lần phát sóng đầu tiên. Lần đầu tham gia một chương trình mới khiến Min Young hồi hộp vô cùng. Hôm nay cô tự hứa phải cố gắng hoàn thành thật tốt. Cũng may khách mời tham dự không chỉ có Prefix mà còn 8 thành viên nữa của Super Junior. Có các anh ở đây giúp cô vững tâm hơn rất nhiều.

Bước vào chương trình, 10 khách mời được chia làm hai đội. Min Young, Kyuhyun, EunHyuk, HeeChul và ShinDong là đội 4everfriend. Đội Soulmate gồm có Ji Yoo, DongHae, EeTeuk, SungMin và Hankyung. Hai đội đã có một màn đấu nhóm rất ấn tượng và bây giờ là phần thi đấu cá nhân.

-Kết thúc phần đấu nhóm, đội Soulmate tạm giành chiến thắng và bây giờ là phần thi đấu cá nhân. Mỗi đội sẽ nhận được thử thách từ độ còn lại và các bạn chỉ được quyền chọn ra một đại diện đứng ra thách đấu. Kết quả của phần thi này sẽ dựa vào sự chọn lựa của các khán giả đang có mặt ở đây và của chính thành viên hai nhóm. Các bạn hãy cùng chuẩn bị nào.

-Được rồi, bây giờ cả hai đội đã sẵn sàng đưa ra lời thách đấu. EeTeuk-ssi thử thách dành cho 4everfriend là…

-Sexy dance…

EeTeuk vừa giơ cao tấm bảng vừa hô to đầy vẻ phấn khích. Sau khi thảo luận kỹ càng, cả nhóm thấy chỉ có kiểu nhảy này mới có thể làm khó cỗ máy nhảy HyukJae của chúng ta.

-4everfriend, các bạn đã biết thử thách dành cho nhóm mình rồi. Các bạn có 15 phút chuẩn bị cho màn thách đấu, trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ đến với một vài tiết mục do Soulmate chuẩn bị…

Phía sau sân khấu.

-EunHyuk, em nghĩ đại màn nhảy nào đấy rồi trình diễn đi. Dù sao cũng không thể thua thế này được.

-Chullie hyung, em không làm được đâu. Em mà trình diễn sexy dance xong thì chắc ngày mai em nghỉ ở nhà luôn quá. Hyung biết em ngại mà…

-Ngại gì mà ngại, chứ em không nhảy thì ai đại diện cho đội mình đây? Hyung và Kyuhyun thì đương nhiên là không thể. ShinDong không hợp với kiểu nhảy này đâu. Chỉ còn em và… Min Young, hay em thử đi?

-Sao lại là em? Chẳng phải nói EunHyuk oppa là quân át chủ bài của đội ta sao?

Min Young há hốc mồm nhìn oppa yêu quý của mình. Cô thật không tưởng tượng được màn thách đấu sẽ ra sao nếu vào tay cô nữa. Từ trước đến này cô chưa bao giờ thử sức với kiểu nhảy này.

-Sao trăng gì. Chẳng phải hôm nay chính em dụ dỗ bọn anh tới đây sao? Em phải chịu trách nhiệm đi nhé! Vả lại thay đổi hình tượng một chút xem sao. Biết đâu sau lần này em lại được biết đến như một tài năng mới thì sao? Quyết định vậy đi em chuẩn bị nhé!

HeeChul nói xong thì lùa Min Young vào phòng thay trang phục. HeeChul này đâu dễ đầu hàng thế. Để xem mấy người kia sẽ ngạc nhiên ra sao, nhất là con cá ngố ấy…

Min Young luống cuống nhìn vào trong gương. Cô phải làm gì bây giờ? Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ mang trên mình cái hình tượng sexy cả…

-4everfriend đã chuẩn bị xong phần thách đấu của mình. Chúng ta cùng chào đón màn trình diễn của Choi Min Young…

-Là Min Young chứ không phải EunHyuk sao? Chuyện này là…

DongHae vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía sau. Lại là HeeChul hyung rồi, nhìn nụ cười nửa miệng kia sao khó chịu thế nhỉ? Hyung cứ đợi đấy, dám bắt Min Young trình diễn sexy dance thì khác gì bắt cô ấy lên trời hái sao chứ.

Nhạc nổi lên rồi. 

“Nobody - Two different tears” của nhóm nhạc tiền bối Wonder Girls.

Min Young từ phía sau sân khấu vừa đi vừa nhảy theo điệu nhạc. Mái tóc buộc cao tôn lên vẻ tự tin đầy bản lĩnh. Chiếc áo trắng sơmi được thắt lên cao khoe vòng eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ. Đôi giày cao gót đen vừa khiến giúp những bước nhảy thêm uyển chuyển vừa như tôn lên làn da trắng và đôi chân dài mà cô sở hữu. Cô giống như đã lột xác để trở thành một cô ca sĩ trưởng thành hơn vậy.

Từng động tác ăn khớp với điệu nhạc. Điệu nhảy của cô làm nóng lên bầu không khí ở khán phòng và khiến mọi người đều hứng khởi cùng giai điệu. Có cả sự kết hợp vũ đạo giữa Timeless của Prefix và Miinah của Super Junior khiến ai cũng bất ngờ. Cả khán phòng bùng nổ trong những tiếng cổ vũ không ngớt.

DongHae ngạc nhiên nhìn Min Young. Anh không ngờ khi đã thay đổi hình tượng thì hình ảnh dễ thương của cô không những chẳng phai nhạt đi mà thậm chí còn hoàn thiện hơn. Một cô ca sĩ không chỉ là vẻ đáng yêu mà còn là sự thăng hoa cùng từng bước nhảy. Anh ngây người nhìn theo từng chuyển động của cô…

Bản nhạc kết thúc, cả khán phòng rộ lên những tràng cổ vũ nồng nhiệt. Mọi người bất ngờ và hoàn toàn bị chinh phục bởi sự lột xác của cô…

-Wowww! Thật tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng. Min Young à, bạn đã đem đến một bất ngờ rất lớn cho chúng tôi. Từ trước tới nay bạn chưa từng thay đổi hình tượng nàng công chúa đáng yêu của mình vậy mà hôm nay lại là một hình tượng quyến rũ gợi cảm. Cảm giác của bạn lúc này ra sao?

-Em cũng không biết phải nói sao nữa. Em không biết màn trình diễn vừa rồi có được gọi là sexy dance không nữa. Mong mọi người sẽ chấp nhận nó. Cảm ơn mọi người.

Cô cúi đầu cảm ơn rồi lui về phía sau cùng các oppa trong đội.

-Tuyệt lắm Min Young. Không khác gì vũ công chuyên nghiệp. Anh quả không nhìn nhầm người.

HeeChul cười lớn đặt tay lên vai Min Young. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng sau đó là sự hứng khởi của Soulmate lúc nãy anh biết mình đã thành công…

Min Young đưa mắt về phía DongHae, nở nụ cười rạng rỡ. DongHae khẽ đưa tay ra dấu cho cô “Tuyệt vời”. Hai người nhìn nhau ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc không biết rằng có một người lại đang thầm ghen tị…

-Vừa rồi chính là phần thách đấu của 4everfriend. Soulmate các bạn sẵn sàng rồi chứ. HeeChul-ssi thử thách là…

-Belly dance…

Tiếng HeeChul vang lên cùng sự đơ toàn tập của Soulmate. Đúng là HeeChul, ý tưởng cũng thật hay ho. Belly dance đâu phải chuyện đơn giản. Không có sự chuẩn bị từ trước, không có căn bản. Biết làm sao đây?

-Các oppa đừng lo. Em sẽ cố gắng hoàn thành…

Ji Yoo chưa từng thử belly dance. Cô hoàn toàn không có ý niệm mình nên làm thế nào nhưng vì màn trình diễn của Min Young, vì ánh mắt hài lòng mà DongHae oppa dành cho cô ấy nên Ji Yoo đành nhắm mắt làm liều vậy…

-Chị Ji Yoo, chị thay đồ xong chưa? Em có chuyện muốn nói…

-Chị xong rồi đây. Có chuyện gì vậy?

Ji Yoo bước ra từ phòng thay đồ. Bộ trang phục dành cho belly dancer màu đỏ quyến rũ khá ổn với cô.

-Chị à, chị có thể trình diễn được không? Cái này khó đó…

-Em không tin chị sao? Chị sẽ làm được.

Ji Yoo bỏ đi không quay đầu lại. Người phụ trách vũ đạo cho Prefix không thể chấp nhận thua cuộc như vậy được. Và nhất là không thể làm mất điểm trong mắt anh. Cô biết mình không thể thắng Min Young ở bất cứ lĩnh vực nào nhưng riêng vũ đạo thì… Dù thế nào thì màn trình diễn này cô cũng sẽ hoàn thành…

Min Young nhìn theo bóng Ji Yoo khuất dần sau cánh cửa. Cô chỉ muốn giúp chị thôi mà…

Ji Yoo bước ra sân khấu. Cô vẫn chưa biết mình nên làm thế nào.

Màn trình diễn của cô nhanh chóng kết thúc. Có vẻ như nó không gây được ấn tượng với mọi người.

-Rõ ràng kiểu nhảy này rất khó nếu chúng ta không có căn bản từ trước. Ban giám khảo đã đưa ra quyết định để công bằng hơn một chút với Soulmate. Nếu đội của HeeChul-ssi cũng có thể thực hiện belly dance thì Soulmate sẽ chấp nhận lần thử thách vừa rồi, ngược lại 4everfriend phải đưa ra một thử thách khác và chúng ta sẽ bắt đầu một màn thách đấu khác. Bây giờ là quyền quyết định của các bạn…

Cả đội chụm đầu vào bàn bạc

-Cái này phải làm sao đây? Cũng tại Chullie hyung đấy. Nghĩ ra kiểu nhảy đánh đố nhau. – Kyuhyun làu bàu lên tiếng

-Nếu không thế thì làm sao thắng được. Ở đây ai biết belly dance không?

-Hyung đùa à, cả bốn chúng ta đều là con trai đấy chỉ còn Min Young thì…

-Chẳng nhẽ chấp nhận thua sao?

-Em sẽ thực hiện phần thách đấu này.

Lời Min Young vừa nói ra khiến mọi người cùng tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô có thể…

-Các oppa yên tâm. Em đã từng học belly dance. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng em nghĩ là mình có thể làm được…

-Ok, cố lên nhé! Anh ủng hộ em.

-Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ chấp nhận lời thách đấu. Bây giờ đại diện đội tôi sẽ vào thay đồ, xin các bạn đợi một chút. EeTeuk ah, lần này đội tôi thắng chắc.

HeeChul cười ha hả. Lâu rồi không chọc tức được Teukie…

Ánh đèn tắt đi, chỉ còn tập trung tại một khoảng sân khấu. Từ phía sau, Min Young bước ra sân khấu như một dancer chuyên nghiệp.

Bộ trang phục xanh ôm sát từng đường nét trên cơ thể. Đây là điệu nhảy toát lên vẻ đẹp hình thể rõ nhất.

Mái tóc dài lượn sóng theo từng bước nhảy. Những cú xoay hông khiến khán đài bùng nổ trong sự hưng phấn.

Đến đoạn cao trào, Min Young khẽ tiến về phía EeTeuk, mời anh ra nhảy cùng mình. Nhìn leader lúng túng trước chính em gái của mình mà cả nhà SuJu phá ra cười. Trái tim mọi người đã hoàn toàn bị chinh phục…

-Thật ngạc nhiên. Chúng tôi không ngờ Min Young lại biết điệu nhảy này. Bạn đã học nó lâu chưa vậy?

-Thật ra thì từ khi em còn ở Việt Nam, em đã theo học một lớp belly dance trong khoảng 6 tháng. Sau đó thì em nghĩ nó không hợp với mình nên đã bỏ cuộc. Hôm nay mới lại có dịp đem những lý thuyết mình biết ra thực hành…

-Hôm nay bạn đã làm chúng tôi rất bất ngờ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả từ phía ban giám khảo cũng như những khán giả đang có mặt trong trường quay.

Kết quả đương nhiên chiến thắng thuộc về 4everfriend với hai tiết mục đặc sắc mà Min Young đem đến cho khán giả. Soulmate cũng không còn gì để nói, họ chấp nhận thua bởi người em gái tuyệt vời của mình.

*******

-Khà khà, có thế chứ. Đội của HeeChul là vô địch.

HeeChul hứng chí hét lên khi mọi người đang ra xe quay về kí túc xá. Min Young đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu bó tay với oppa này. Những ý tưởng độc đáo của oppa đã suýt khiến chương trình hôm nay rơi vào bế tắc đấy…

-Min Young à, em tuyệt lắm. Sau này có trình diễn couple ở đâu, em nhớ nhắn anh một tiếng nhé!

SungMin đặt tay lên vai Min Young, nụ cười ngọt ngào như đang cố tình dụ dỗ cô.

-Sao hyung lại thế chứ? Hyung là của em mà. Min Young, em ra ngồi cạnh DongHae hyung đi. Minnie hyung, hyung ra đây với em.

Chàng maknae nhanh chóng kéo hyung yêu quý về phía mình, tay còn lại đẩy đẩy Min Young về phía DongHae.

Ngồi trên xe trên cả quãng đường về nhà, DongHae chỉ nhìn ra ngoài mà không hề quay lại nhìn cô lấy một lần. Thái độ của anh khiến cô khá ngạc nhiên nhưng vì các oppa khác cứ kéo cô vào cuộc nói chuyện tưởng chừng như bất tận nên cô cũng không tìm được khoảng trống nào để hỏi anh lý do.

-Min Young, Ji Yoo, hai đứa về cẩn thận nhé!

Hai nhóm chia tay rẽ theo hai hướng khác nhau tiến về ký túc xá của mình. DongHae định lên tiếng gọi cô lại nhưng rồi có gì đó như chặn anh lại. Thôi thì…

“Min Young à, em lên sân thượng nhé! Anh đợi em đấy!” – Message from DongHae oppa.

Có chuyện gì đây? Nhìn lên đồng hồ, đã là 12 giờ đêm rồi. Ngày mai còn có chương trình mà anh lại không chịu nghỉ, anh thật là…

-DongHae oppa…

Cô còn chưa nói hết câu DongHae đã ôm chặt cô vào lòng.

-Oppa sao thế? Có chuyện gì à?

DongHae vẫn không buông cô ra, vòng tay anh siết chặt như thể sợ rằng cô sẽ biến mất vậy.

-Min Young à, từ bây giờ hứa là em phải luôn ở bên anh. Em hứa đi.

DongHae thì thầm vào tai cô. Cô vẫn không hiểu oppa của mình đang nghĩ gì.

-Oppa sao vậy? Cái gì mà luôn ở bên oppa? Chẳng phải từ trước đến giờ em luôn ở trong tầm mắt của oppa sao?

DongHae nới lỏng vòng tay. Mắt anh nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc:

-Bây giờ phải đưa em vào danh sách bảo vệ đặc biệt mất. Nhìn em quyến rũ trên sân khấu như vậy thì…

-À, oppa đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Oppa ghen hả?

Min Young bật cười trước suy nghĩ của anh. Sao anh luôn đáng yêu đến vậy chứ?

-Ừ thì… Cứ cho là vậy đi… Hứa là em sẽ luôn ở bên anh…

Min Young toan nói rằng cô sẽ ở bên anh mãi mãi nhưng cô bỗng khựng lại khi nhớ về kế hoạch Mỹ tiến của nhóm mình. Cô bối rối không biết nên làm sao.

-Em hứa… em sẽ luôn nói với oppa mọi chuyện và tình yêu của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Vậy được không?

DongHae ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Anh đâu biết có một người dù hạnh phúc đấy nhưng dường như cũng có một nét buồn thoảng qua ánh mắt…

End chap 19

Chap 20: Fan

Min Young chầm chậm lái xe về ký túc. Cô vừa hoàn thành xong chương trình radio. Cảm giác thật mệt mỏi khi không còn ai ngồi bên cạnh đưa cho mình cốc cacao nóng và nụ cười ấm áp vực dậy tinh thần. Haizzz, càng ngày cô càng dựa dẫm vào anh hơn thì phải.

“Min Young à, anh đang quay chương trình nên có lẽ không đến đón em được. Em lái xe cẩn thận nhé!” – Message from DongHae oppa.

Mỗi khi ở bên anh cô luôn có cảm giác được che chở bảo vệ và có một chút gì đó giống với đứa con nít luôn được yêu chiều vậy. Cô khẽ mỉm cười khi nhớ về anh. 

Con đường dẫn về ký túc dần hiện ra. Cô rất ngại đoạn đường này. Tối, vắng và có cảm giác không an toàn. Ánh đèn pha rọi rõ đoạn đường phía trước. Cô ngạc nhiên nhìn một chàng trai đang nằm sấp trên đường. Có chuyện không ổn rồi…

Cô mở cửa xe bước vội về phía người con trai đó. Dù có là ai thì anh ta cũng đang cần sự giúp đỡ.

Bỗng mùi ete xộc vào mũi cô.

Mọi thứ trở nên mờ dần mờ dần…

Bóng tối bao trùm…

******

-DongHae oppa, mau trả Min Young đây. Ngày mai con bé còn có lịch quay phim đó.

Tiếng SooAe vang lên giục giã trong điện thoại. Chương trình radio kết thúc cách đây lâu lắm rồi và giờ này lẽ ra Min Young phải có mặt ở nhà rồi chứ. Chị đã đợi mãi mà không thấy Min Young đâu.

-SooAe, em nói gì vậy? Min Young chưa về nhà sao?

DongHae ngạc nhiên hỏi lại. Anh đâu có biết giờ này cô đang ở một nơi khác…

-DongHae oppa. Oppa sao vậy? Vậy là hôm nay Min Young tự lái xe về sao? Có chuyện rồi…

SooAe dấy lên cảm giác lo lắng. Mấy ngày trước đây…

*Flash back*

-Chị SooAe, lại là cái gì vậy?

Min Young vừa cắm hoa vừa hỏi theo SooAe. Vừa có bưu phẩm được chuyển tới.

-Cái này cũng là của em mà. Em tự xem đi.

Min Young lại nhận được quà từ một fan nào đó. Mấy ngày nay sáng nào Min Young cũng nhận được một bó hồng được chuyển đến tận ký túc. Cô cứ ngỡ chỉ một hai lần nhưng không ngờ đã hơn một tuần trôi qua những bó hồng bí ẩn vẫn được gửi đến đều đặn. Và hôm nay không chỉ là hoa mà còn một gói quà nữa…

Min Young cẩn thận bóc lớp giấy bên ngoài ra. Bên trong là một con cừu bông trắng tinh nhìn rất rất đáng yêu.Còn một bức thư…

“Min Young,

Anh không hiểu tại sao nhưng mỗi lần được nhìn thấy em trên sân khấu, anh luôn thấy trái tim mình rung lên những nhịp xúc cảm…

Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Hãy chấp nhận tình cảm của anh được không?

Liên lạc với anh nhé!...”

Phía dưới còn có cả số điện thoại của người đó nữa. Min Young khẽ lắc đầu gấp lại lá thư. Cô chưa từng gặp phải trường hợp này. Một fan hâm mộ bí ẩn của cô…

Những ngày sau đó, cô vẫn đều đặn nhận được những bó hoa. Và còn một điều nữa…

-Chị SooAe, dạo này em hay có cảm giác bị bám theo lắm. Chẳng nhẽ lại là ảo giác?

-Cũng không hẳn đâu. Dạo này chị thấy mấy người lạ mặt hay xuất hiện quanh ký túc xá. Có thể là họ đang theo dõi em cũng có thể không phải. Nhưng tốt nhất là em nên cẩn thận.

-Dạ. Em biết rồi. Mà chị này, buổi trình diễn tối nay…

Min Young đã không chú ý về buổi nói chuyện đó…

*End flash back*

-Con bé có thể ở đâu cơ chứ. Điện thoại cũng tắt máy luôn rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Ký túc SuJu rộn lên vì sự mất tích của Min Young. SooAe và Ji Yoo cũng có mặt trong buổi họp đặc biệt đó.

-SooAe à, em nghĩ con bé có thể đi đâu?

EeTeuk lo lắng hỏi. Mọi người đã toả ra khắp nơi để tìm cô. Nhưng kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số 0. DongHae từ khi nhận tin xong vẫn thẫn thờ không biết nên làm gì. Anh chỉ ngồi im, luôn tay bấm số máy của Min Young rồi lại vò rối tung mớ tóc của mình.

-Em cũng không biết nữa. Dạo này con bé luôn có cảm giác bị theo dõi nên nó sẽ không tự ý ra ngoài như vậy đâu…

-Theo dõi á? Ai theo dõi nó? Em biết không?

-Đã gần tháng nay, ngày nào Min Young cũng nhận được hoa của ai đó rồi còn cả quà nữa. Khoảng một tuần gần đây, con bé có nói với em là nó có cảm giác bị theo dõi nhưng em cũng chủ quan nên không nhắc nhở nó cẩn thận. Nếu nó có chuyện gì thì…

SooAe im lặng nghĩ ngợi. Cô là người rất bản lĩnh và luôn bình tĩnh trước mọi chuyện nhưng chuyện mất tích của cô em gái yêu quý khiến cô không khỏi lo lắng. Cô cố gắng rà soát lại trong đầu những nơi Min Young thường ghé qua nhưng Min Young đều không đến những nơi đó. Cảm giác bất an khiến lòng cô nóng như lửa đốt.

-À, các anh đợi một chút…

SooAe giật mình nhớ về những món quà mà Min Young nhận được. Cô biết Min Young rất trân trọng tình cảm của các fan và những món quà ấy vẫn được xếp ngăn nắp trong phòng của Min Young. Cô lật tung tìm những món quà gần đây được gửi đến. Một bức thư màu hồng rơi ra. Đây chính là thứ cô đang tìm…

Mọi người nhìn chăm chăm vào lá thư. Đây là manh mối duy nhất có ích lúc này. Số điện thoại này có thể sẽ cho biết chủ nhân của nó đang ở đâu…

******

Min Young nặng nhọc mở mắt. Chỉ là liều thuốc mê nhẹ nhưng cũng khiến đầu cô trở nên đau nhức kinh khủng. Cô gượng ngồi dậy nhưng mọi sức lực của cô bây giờ còn không đủ để cô cử động chân tay ấy chứ. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Một nơi hoàn toàn xa lạ…

-Min Young, em tỉnh rồi sao?

Một người con trai lạ từ cửa bước vào. Nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.

-Em có biết em là thần tượng của anh không? Em biết anh yêu em thế nào không? Anh đã chờ câu trả lời của em rất lâu mà không thấy em hồi âm. Vì vậy nên đành đưa em về đây rồi nghe câu trả lời của em sau vậy. Em khát không? Nước của em này.

Anh ta khẽ nói rồi đưa tay vớ lấy cốc nước đặt trên bàn. Vẻ mặt thoả mãn hết mức.

-À, em vẫn còn mệt như vậy thì sao uống được nước chứ. Anh giúp em nhé!

Hắn uống một ngụm nước rồi cúi xuống nâng đầu cô lên. Hắn ép mạnh môi mình vào môi cô. Chiếc lưỡi như một con rắn thô bạo đưa vào sục sạo trong khắp khoang miệng. Min Young thấy kinh tởm vô cùng. Cô cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng điều đó là không thể. DongHae oppa, cứu em với…

-Như vậy là không ngoan chút nào đâu, bé cưng của anh ạ. Hôm nay em phải là của anh…

Hắn vứt phăng chiếc áo khoác ngoài của cô. Chiếc áo thun trắng ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể khiến hắn càng thêm mê mẩn.

Cảm giác nhục nhã trào lên khiến những dòng lệ trào ra từ mắt cô. Cô muốn gào lên, muốn trốn chạy nhưng lại không thể làm gì được ngoài việc rơi nước mắt. Cảm giác bất lực…

-Thiên thần của anh, em đừng khóc. Em biết anh đau lắm khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em không? Ngoan nào…

Hắn đưa bàn tay dơ bẩn của mình mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô. Rồi thật nhẹ nhàng, hắn cúi xuống liếm sạch những giọt nước mắt vẫn đang tuôn chảy. Dường như điều này càng làm hắn thích thú. Hắn xé toạc một phần tay áo của cô. Ánh mắt chú mục vào phần da thịt trắng mịn đang bày ra trước mắt…

“Kính coong”

-Bé cưng đợi anh nhé! Anh sẽ quay lại nhanh thôi.

Hắn dừng công việc ghê tởm của mình lại. Lại một lần nữa hắn hôn cô. Nụ cười thoả mãn theo hắn ra mở cửa.

Min Young không biết mình phải làm gì. Cảm giác hoảng sợ trong quá khứ quay về bao phủ tâm hồn cô. Một căn phòng tối cùng đủ lời hăm doạ cũng không đáng sợ như vậy. Cảm giác thật nhục nhã, ê chề…

-Min Young ah…

DongHae đau đớn nhìn cô gái đang nằm trên giường. Một bên tay áo bị xé rách, mái tóc rối bù và khuôn mặt đẫm nước mắt…

-Min Young, anh đây rồi… Hắn không làm gì em chứ?

DongHae đỡ cô dậy. Anh cởi áo khoác choàng qua người cô. Người con gái của anh một lần nữa lại phải chịu những tổn thương.

Min Young nhìn anh. Ánh mắt đau đớn. Cô… có còn xứng với anh? Cô gục xuống, ngất đi trong vòng tay anh...

-Min Young ah, em sao vậy? Min Young… EeTeuk hyung…

DongHae cố sức lay mạnh tay mà Min Young vẫn không có chút phản ứng. Anh hoảng sợ, gào lên trong đau đớn…

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro