Chap 5 : The past red snow - Update 31/8/2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá Khứ của em đầy đau thương và nghiệt ngã, dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được nó. Số phận thật ngang trái anh và em như hai con người của hai thế giới khác nhau ngỡ không bao giờ gặp nhau nhưng nay lại ở bên cạnh nhau.

Anh muốn biết về em trong quá khứ nhưng làm sao để biết được đây? Anh muốn hiểu em hơn nhưng có lẽ bức tường ngăn cách giữa chúng ta quá lớn, nó vô hình nên cả anh và em điều không thấy được nó.’’ 

Những lời nói, hình ảnh của Jessica đang tràn ngập tâm trí anh. Đan xen là những dòng suy nghĩ về hiện tại cũng như tương lai của mối quan hệ của anh và cô. Khi chợt định thần lại thì Jaejoong đã nằm trong buổi tiệc. Một buổi không quá phô trương được tổ chức ngay sân sau nhà rộng lớn. Ngôi Nhà như thế thì người sở hữu nó không thể tầm thường. 

Jessica khi nãy còn đứng bên cạnh anh, nhưng giờ đã biến mất. anh vội vã tìm kiếm cô. Sungmin từ xa trông thấy anh đang bối rối nên tiến lại gần.

- Này! Jaejoong – vừa gọi Jae anh vừa bước tới.

- Anh đang kiếm Sica à? Cô ấy đang ngồi ở góc khuất kia.

Dường như chỉ cần nhìn mặt Jae là sungmin đoán được Jae nghĩ gì.

Jaejoong thầm thở nhẹ nhõm, anh nhìn Sungmin và nói – Cám ơn anh! 

- Chẳng có gì đâu – Nói dứt câu Sungmin dùng ánh mắt nghiêm túc nói tiếp với Jae.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu, về Sica.

- Vâng! Anh cứ nói.

- Nhìn cậu có vẻ rất yêu Sica, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa biết quá khứ của nó. Liệu cậu có muốn biết mọi chuyện từ tôi.

- Tại sao anh lại muốn nói cho tôi biết quá khứ của cô ấy? Anh có ý đồ gì – Bất ngờ trước lời nói của Sungmin, Jaejoong nghi ngờ?

- Điều tôi quan tâm là hạnh phúc của Sica chứ tôi không quan tâm là nói cho ai biết về quá khứ ấy – Sungmin là kẻ thẳng thắng nên nghĩ gì nói nấy.

- Tôi muốn biết, xin anh hãy kể cho tôi về quá khứ của Sica – Jaejoong đã muốn mở cánh cửa kí ức ra nên anh quyết định nhờ Sungmin.

Cánh cửa kí ức của Sica cũng như chiếc hộp pandora tuyệt đối không được mở ra. Khi mở ra thì ngay cả anh và cô điều đau khổ, bị dày vò.

  ---oOo----

Hai năm trước…  

Không Khí bắt đầu lạnh dần, mùa đông thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp. Mọi người điều háo hức mong chờ từng ngày từng giờ trôi qua để được đón lễ giáng sinh, võn vẽn còn 4 ngày nữa thôi, ai ai cũng vội vã đi. Khung cảnh thật đẹp và đầy ồn ào, chỉ nơi đây là yên tĩnh, nhẹ nhàng, làn khói nhỏ lan tỏa trên không khí phản phất mùi thơm thanh thanh, dịu, hơi ngọt của tách hồng trà chút sữa. Nơi đây cô gái mái tóc vàng nhâm nhi, thưởng thức thú vui ngắm nhìn bên đường phố qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm Café quen thuộc. Chờ đợi và chờ đợi cô đang chờ kẻ luôn đến muộn.

- Hộc ~ Anh xin lỗi vì lo làm việc nên đã quên cái hẹn với em _ chàng trai người vã mồ hôi, thở gấp và cố hết sức giải thích cho cô gái hiểu.

- Hi hi, em thông cảm cho anh, bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của cảnh sát mà.

- Cám ơn em – chàng trai vui mừng, nói tiếp.

- Jessica, giáng sinh nhớ đến nhà anh chơi nhé. Anh sẽ có quà tặng em.

- À um… cám ơn anh _ vài giây phân vân, Sica đồng ý dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi.

Doo doo roo Doo doo doo~

Kissing you baby~

Doo doo roo Doo doo doo~

Loving you baby~

Tiếng nhạc chuông điện thoại của chàng trai reo lên. Anh bắt máy lên và nghe, nghe xong anh quay sang cô gái nhìn cô.

- Đồng nghiệp ở sở gọi cho anh, anh phải đi, xin lỗi em _ chàng trai đã trở nên buồn vì khoảng thời gian gặp Sica hơi ngắn.

- Fighting, em không giận đâu đừng lo.

- Hẹn gặp lại em đêm giáng sinh.

Giáng sinh an lành, niềm hạnh phúc của chàng trai và cô gái thật nhỏ nhoi và ngọt ngào.

24 tháng 12 năm 2010

Aigooo! Trời lạnh quá._ mới bước vào nhà Sica đã than thở. 

Reng… reng.. reng điện thoại bàn đúng lúc reo.

- Alo!

- Là anh đây, anh muốn nghe giọng nói của em.

- Anh có bị sốt không sao lại nói vậy.

- Ơ Không, anh vẫn bình thường chỉ tại anh vui quá, hôm nay nhất định anh sẽ mang niềm hạnh phúc và bất ngờ cho em, nhất định như thế.

Tút tút ~ tiếng điện thoại đã dập bất ngờ.

Nghe từng lời nói chuyện của anh, khiến cô nghi ngờ và bất an, cô vội chạy ào ra ngoài cửa mang giày vào, chạy ra khỏi nhà, chân mày chau nhẹ, khuôn mặt lo sợ, cô lao đi thật nhanh vượt qua con đường này đến con đường khác, càng đi cô càng cảm thấy tim mình nhói, linh cảm xấu len ló, vì như thế nên cô lại chạy nhanh hơn.

Hộc hộc ~ tiếng thở của cô mỗi lúc lại nhiều hơn, mồ hôi vã đầy khắp khuôn mặt xinh đẹp. Bước chân chầm chậm dừng lại trước ngôi nhà lớn sang trọng. Cô ráo riếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, bởi thể nên cô cảm thấy vơi nhẹ nỗi lo, và định thần lại một chút. Sau vài phút nghỉ ngơi thì cô trông thấy một toán người chạy ra từ cửa nhà, nhìn họ đầy sát khí nên cô vội đuổi theo họ. Họ chạy rất nhanh, cô cố gắng hết sức để đuổi kịp họ, tuy bản thân cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim và lý trí đều cùng mách bảo rằng hãy chạy theo họ, phải chạy hết sức. Cuộc rượt đuổi thật mệt mỏi đối với đôi chân bé nhỏ này, đôi chân ấy chạy qua một đường hai con đường ba con đường nhỏ hẹp. Tuyết, tuyết đã bắt đầu rơi, rơi từng hạt từng hạt trắng xóa, lẫn trong màn tuyết ấy vài bông tuyết, khung cảnh đẹp và hiếm có như chào mừng một mùa đông hạnh phúc.

Sica vẫn kiên trì chạy dù cho toán người đã bỏ xa cô, chạy và chạy đến con đường lớn thì cô đã thấy được anh, và cô cũng thấy bọn người kia đã cầm súng bắn anh. Đôi mắt cô nhìn, cơ thể cô không còn là của chính mình nữa, sức mạnh phi thường nào đã khiến cô trở chạy nhanh hơn bao giờ hết. 1 giây 2 giây từng bước từng bước lại gần anh, họ đã bỏ đi rồi nhưng anh dường như cũng muốn rời bỏ cô. Đứng trước anh đôi chân cô không còn sức, nó đã gục ngã. Đôi tay run rấy nhẹ nhàng ôm anh. Máu, anh chảy rất nhiều máu. Toàn thân anh toàn là vết thương, họ đã đánh anh, đánh thật nhiều nhưng tàn nhẫn hơn hết họ đã bắn anh. Nhìn anh như vậy, trái tim cô quặn đau, siết chặt đến ngẹt thở.

- Sica, Jessica – Giọng anh lúc này rất nhỏ, hơi thở anh rất yếu, anh cố gắng gọi tên cô.

- Em hãy chạy đi… chạy rời khỏi chỗ này hãy mặc kệ anh, họ có thể quay lại đấy.

- Anh đừng nói gì hết, em sẽ gọi cấp cứu, xe cứu thương sẽ đến anh chịu đựng một tí nhé! – Cô vừa nói vừa đưa tay vào túi móc điện thoại ra định gọi nhưng anh khẽ đưa tay vào má cô và nói.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì lời hứa bảo vệ em anh không hoàn thành được. Sáng nay anh rất mừng vì nghĩ lần này có thể bắt được ông ta nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Anh thật đáng trách.

- Ngốc quá ai cần anh bảo vệ, hãy cho bản thân trước đi – Sica nói giọng điệu đầy nghẹn ngào.

- Anh yêu em, dù em là người như thế nào xuất thân em ra sao đi chăng nữa anh vẫn mãi yêu em, càng yêu em anh càng muốn bảo vệ em – Anh vẫn nở nụ cười mặc cho đau đớn, có lẽ đối với anh, Sica là người mà anh không thể để cho người đó buồn được.

Sica lúc này đây cô đã không cử động, không thể nói nên lời, đầu óc cô trống rỗng. Anh thấy không cô trả lời, nên đã nói tiếp.

- Ước mơ lớn nhất của anh bây giờ có lẽ là được cưới em làm vợ, có 1 gia đình ấp ấm có anh là cha, em là mẹ và Yui – Lời nói của anh nhỏ dần trong không khí, đôi tay buông xuống, đôi mắt anh nặng trĩu khép lại dần, có lẽ anh đã mệt mỏi, không đủ sức chống trả.

- Không… không em xin anh hãy mở mắt ra – Sica cố gào thét lên để anh có thể nghe thấy, tay đã nắm chặt lấy tay anh, cô muốn truyền hơi ấm cho anh nhưng sao đôi tay anh cứ lạnh. Cô cởi áo khoác ra đắp lên người anh, cố hết sức lay anh dậy.

- Lee Donghae anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà nghe em nói, nếu không em sẽ tuyệt giao với anh – Giọng cô không thể thành lời, dù cô biết anh sẽ không tỉnh nhưng cô cố lay mạnh anh, cô hy vọng có phép màu cứu anh.

Xung quanh tuyết phủ trắng xóa, chỉ nơi đây nơi cô và anh là tuyết màu đỏ. Máu anh quyện cùng tuyết trắng, cơ thể anh quyện cùng cái lạnh giá của mùa đông không chút hơi ấm. Nỗi đau không thể thành lời, từ trái tim nhói, siết chắt đến ngẹn thở thì đến lúc này đây nó đã vỡ vụn ra thành ngàn mảnh, không sao vãn hồi. Nỗi đau mất mát quá lớn trong đời cô đã khiến cô không thể nào rơi lệ, nước mắt chỉ có thể chảy vào trong. Tuyết kia vẫn rơi, rơi mãi, rơi mãi, rơi từng hạt từng hạt trên khuôn mặt của anh. Liệu tuyết có phải rơi thay nước mắt của cô.

Ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất, đã trở thành ngày đau thương nhất. Kí ức có thể nhạt nhòa theo năm tháng, nỗi đau có thể vơi , vết thương có thể chữa lành nhưng sẹo vẫn còn.

Sica's POV

Hết thật rồi, mối tình đầu chưa đáp trả đã không thành, người quan trọng nhất nay đã rời xa. Lúc anh mất rồi thì em mới nhận ra rằng bản thân mình phải lòng anh lúc nào không hay. Nay đã muộn, muốn nói tiếng yêu anh, muốn chăm sóc anh cũng không thể. Em là kẻ thua cuộc trong tình yêu, có anh bên cạnh em lại cứ tránh né, biết rõ tình cảm của anh nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Có lẽ người không xứng đáng nhận được tình yêu của anh trên thế gian duy nhất chỉ có mình em.

Sica cứ ôm mãi Donghae không buông, cô cứ ôm mãi cho đến khi cảnh sát đến, Taecyeon cũng đến và anh nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng. Nhìn Jessica như thế anh không kiềm được lòng đã kéo tay cô ấy lên và nói.

- Này em định như thế đến bao giờ, hãy đưa Donghae cho tụi anh đi chứ.

Sica cứ thẫn thờ, không nói, không cử động, nhìn cô lúc đấy như người có thể xác mà không có linh hồn. Thấy thế nên Taecyeon đã ôm Sica và nhấc cô lên, bế cô đi. Ngay cả Taecyeon làm vậy Sica không phản ứng. Khuôn mặt cô không chút thần sắc, tiều tụy.

Sở cảnh sát:

Sau khi được đưa về sở cảnh sát, Sica vẫn không chịu mở lời.

Cộp ~ cộp tiếng bước chân tiến tới gần. Một cái ôm chặt Sica.

- Unnie Sica , appa của em đi đâu rồi, sao mọi người không bảo là appa đã đi thật xa, họ còn nói là em sẽ không thể gặp lại appa nữa.

Tiếng nói đầy nỗi buồn, đứa trẻ Yui đang lạc lõng không biết trông cậy vào ai đã khiến Sica vượt qua nỗi đau để cất tiếng nói vì cô biết rằng người Donghae lo nhất là bé Yui, và việc cô có thể làm cho anh chính là chăm sóc, nuôi dưỡng thật tốt.

Sica xoa bé Yui và nói – Appa đã đi đến nơi rất xa gọi là thiên đường, nhưng appa đã bảo unnie làm umma để chăm sóc Yui thay appa, cho đến khi appa trở về.

Yui còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên cậu bé chỉ biết trả lời : - Dae unnie !

Dù cô có nói, cô có cười nhưng chẳng phải vì cô hết đau nên thế, mà là cô biến nỗi đau thành động lực để sống tiếp, sống thay anh, gánh vác trách nhiệm thay anh.

Thời gian liệu có chữa lành vết thương, hay nó lại khiến vết thương thêm sâu. Sica đã tự hỏi bản thân như thế, nhưng cô đã tìm được câu trả lời. Đóng chặt con tim là cách duy nhất bảo vệ bản thân mình và cả những người cô yêu quí. Vì bản thân đã để Donghae yêu cô nên khiến mọi chuyện mới xảy ra như thế này, cô tự hứa với lòng là phải thật lạnh. Dù cho có chàng trai nào tốt hơn anh xuất hiện thì cô cũng không được phép mở trái tim ra.

To be continue...    

p/s : Những lời comt của bạn là động lực để tớ viết tiếp. Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi fic, và tớ mong các bạn sẽ tiếp tục đọc nó. chap này có lẽ là chap tớ viết hay nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro