[k+] Non Sa ] Snow Angel [ Short Fic ] | Jaejess ] | Update Chap 4 29-5-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ luôn hướng về em như hoa hướng dương kia luôn hướng về mặt trời.

Anh sẽ luôn bảo vệ em như hiệp sĩ luôn bảo vệ nữ hoàng.

Anh sẽ luôn yêu, trân trọng và xem em như  cô gái duy nhất trên thế gian này.

Em chính là người lần đầu tiên  cũng sẽ là người cuối cùng mở cửa trái tim anh và chạm vào nó.

Cái chạm thật nhẹ duy nhàng nhưng đỗi ấm áp, khiến tim anh khẽ rung rinh vì cái cảm giác mới lạ này, em có biết không, người anh hằng mong mỏi ?

Thời gian không bao giờ làm phai nhòa tình cảm của anh dành cho em mà chỉ in dấu thêm thôi, anh hứa đấy, liệu em có nghe được không, cô gái nhỏ bé của anh?

Chap 4 : yêu em theo cách riêng của anh.

Mặt trời đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Từng ánh nắng khẽ tich nghịch len ló qua ô cửa nhỏ, nó háo hức nhảy múa trên khuôn mặt mịn màng của cô gái, trượt nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền hệt như thiên thần đang say ngủ đó. Ôi nó đã đánh thức cô gái lười biếng khỏi giấc ngủ say. Đôi mắt cô dần dần mở ra và chợt tỉnh vì sức nặng ở tay.  

-Aaaa…

Mặt cô ngượng và đỏ bừng cả lên, ra sức thét  ><

Chuyện gì thế! Anh mơ màng đáp lại tiếng la thất thanh ấy.

* (Chậc tiếng thét cá heo mà anh còn mơ màng được = =’)*

-         Tay… cái tay _ quá ngượng cô nói ấp úng nói.

Nghe vậy anh mới để ý cái tay của mình nãy giờ cứ nắm chặt lấy tay cùa cô, Anh vội rút lại và quay mặt đi để che khuôn mặt ngượng ngùng của mình chẳng kém gì cô.

-         Anh… xin lỗi.

-         Không sao đâu ạ.

-         …

- Em đói rồi! Chúng ta đi ăn sáng thôi!

Mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, khiến cho mọi thứ trở nên ấm cúng hơn, không khí gia đình chăng. Quả thật đã lâu căn bếp ấy mới được làm việc đúng nghĩa. Và đương nhiên người tạo ra mùi thơm đó không phải cô mà là anh, Jaejong.

* Cạch* chiếc đĩa sứ trắng đựng món ăn sáng dinh dưỡng do anh đặt cả tình cảm làm cho cô và con của cô thưởng thức được đặt nhẹ nhàng. Anh thật đảm đang!

Umh… ngon quá! _ Khi thấy thức ăn ngon là cô không kiềm lòng được mà động đũa ngay.

-         Nhưng sao anh lại làm đến ba phần lận.

-         Một phần của anh, một phần của em , phần còn lại của bé Yui.

-    Chết … em xin lỗi, em quên nói với anh là Yui đang ở nhà cô hàng xóm xinh đẹp       Yoona. Tối qua Yoon muốn giữ Yui lại nên em không đưa nó về nhà.

Vừa dứt lời xong, cô liền quay lại hoàn thành sứ mệnh ăn của mình. Anh chợt mỉm cười nhìn cô thật ấm ấp, sao cô gái của anh khi ăn lại chăm chú một cách dễ thương thế này, lại còn dính vài vụn thức ăn ngay mép miệng nữa. Không nhịn được, anh cười lớn, vô thức đưa tay lên miệng cô, lau sạch chúng. Cô như bất động trước hành động đó rồi cũng không khí trở lại như cũ, chỉ là trái tim của cô đang đập không đúng nhịp của nó, lạ nhỉ, cô còn có thể rung động được sao. Bữa ăn sáng yên tĩnh nhanh chóng trôi qua.

Cô túm lấy áo, khoác vội, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi cô còn dặn dò anh:

-         Anh trông nhà cẩn thận nhé, nếu có ra ngoài thì nhớ khóa cửa lại.

-         Khoan đã _ anh vừa nói, vừa níu tay cô lại.

-         Anh cũng cần ra ngoài ngay bây giờ,  chúng ta đi chung nhé!

Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời thật quang đãng, xanh không một chút gợn mây. Hít thật sâu cái không khí buổi sớm , nó khiến tinh thần cô trở nên sảng khoái lại thường.

-Trời đẹp thật!! – Cô ngước nhìn trời với một khuôn mặt vui tươi không che giấu được, thật không khác một đứa trẻ là bao, anh thầm nghĩ.

-         Mong hôm nay cũng sẽ một ngày tốt lành nhỉ _ anh như bị cái giọng ngọt ngào ấy cuốn vào khí trời dịu nhẹ này. Cô thật biết cách khiến cho người khác vui vẻ cũng như điên đảo.

-         Dae _ nụ cười ấm áp ấy lại xuất hiện nhưng chóng tắt lịm.

Cô thôi thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên nữa, đôi mắt cô lại nhìn thẳng về phía trước, chợt chân mày khẽ chau lại, cả khuôn mặt cô toát ra vẻ đau buồn, bi ai. Ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh mới thấy được vẻ mặt đó của cô, tại sao?

Cô vẫn ngay người ra, anh liền thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà vội hướng theo ánh nhìn của cô, một chàng trai đang tiến gần tới họ. Màu tóc của anh ta hệt như cô vậy, thật đẹp dưới ánh nắng, chỉ khác là nó nhạt hơn thôi. Chỉ mới nhìn từ xa cũng đã thấy rõ được  khuôn mặt khá điển trai, đã vậy anh ta còn khoác lên một tông đen, u uất nhưng hợp đến lạ kỳ, hệt như Dark Angel, vì nếu là ác quỷ thì không thể có màu tóc đó và không xuất hiện vào buổi sớm.

Từng bước từng bước một, chậm rãi ngay khi đến trước mặt hai người họ

Đột nhiên, anh chợt nhận ra vai cô gái nhỏ bé của anh, Jess đang khẽ run, anh ta lại có ánh mắt giống cô, vậy rốt cuộc anh ta là ai?

Cô ngập ngừng lên tiếng:

-         Chào … chào anh, Sung…m…min.

-         Chào em Sica!_ vừa chào cô, anh chàng vừa cười nhẹ nhàng.

-         Đã… lâu không… gặp, anh vẫn khỏe chứ ?_nở một nụ cười gượng, cô vẫn còn run lắm nhưng đã ít căng thẳng hơn nhiều rồi.

Một nỗi lo sợ dần hình thành  trong cô  khi cô đối diện với anh ta, nỗi lo thoi thóp chuyện không hay sẽ xảy đến, quả thật nó đã khiến cô đã không thể nào tự nhiên hay thoải mái được.

-         Anh vẫn khỏe, còn em thì sao? _ Chợt nhận ra cô không đi một mình, anh ta liền bày tỏ thắc mắc của mình, chân  mày hơi chau lại.

-         Này! anh chàng đúng kế em là ai vậy? Bạn trai của em à.

Vừa hỏi Sica,  Sungmin vừa nhìn Jaejoong với ánh mắt như viên đạn.

-         Ơ… không phải, anh… anh đến đây làm gì vậy?

-         Anh đến để tìm em, hôm nay là sinh nhật mẹ nên có tổ chức tiệc, mẹ bảo Anh nhắn em về.

-         Em… em không thể _ không cần suy nghĩ Sica đã trả lời ngay.

Đoán được suy nghĩ của Sica, Sungmin liền đưa tay đặt nhẹ vào vai Sica và nói:

-         Đừng lo, ông ta không có ở nhà đâu. Dù cho là có đi chẳng thì anh sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ em.

Ánh mắt đầy cương quyết, giọng nói đầy uy quyền  và thuyết phục dường như anh ta đã khiến nỗi bất an trong Sica đã vơi đi, chân mày cô đã không còn chau lại . Điều đó  càng chứng tỏ rằng vị trí của chàng trai này trong lòng cô thật không nhỏ.

Nghe Sungmin nói vậy Jaejoong khẽ giật mình, anh chưa từng nghĩ đến việc đối mặt thế nào với người quan trọng của cô. Anh cũng không hoang mang hay lo sợ nhưng bây giờ chỉ là anh hơi bối rối một tí. Anh mang tâm trạng của một người con trai yêu lần đầu, anh không biết làm gì ngoài trừ việc lắng nghe cuộc trò chuyện này.

Ánh nhìn của Sungmin nhìn Jaejoong như một ánh nhìn của một con dã thú đang rình mồi. Một ánh mắt đầy lữa và phẫn nộ. Một ánh mắt coi thường Jaejoong. Bầu không khí đầy căng thẳng, hai chàng sở hữu gương mặt hơn người, một chàng nhẹ nhàng, thuần khiết như tuyết trắng. Một chàng mạnh mẽ, bi ai, u uất như bóng tối. Họ là tấm gương phản chiếu của nhau. Đối mặt nhau , chỉ thế là đủ khiến không khí xunh quanh xoay chuyển theo họ.

-         Cả hai thôi đi! _ không chịu được Sica hét lên xé toạt không khí cẳng thẳng.

Lời nói của sungmin đầy thuyết phục, cô đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định khó khăn này. Cô không muốn làm kẻ yếu đuối trốn tránh mọi chuyện.Tuy chuyện thuộc về quá khứ nhưng nó vẫn đang diễn ra trong tương lai nếu chưa chấm dứt hay đối mặt với nó.

-         Sungmin à, em sẽ về .

-         Hừm… vậy anh sẽ đợi em, nhớ nhé 7h PM có mặt. Em có thể mang chàng trai này đi, thấy cậu ta tỏ ra lo lắng cho em vậy không thể không cho cậu ta đi được.

Nói dứt câu, Sungmin hôn nhẹ lên trán Sica. Một nụ hôn với cái tình cảm không thể nào xác định của anh dành cho Sica.

-         Tạm biệt cô em dễ thương của anh. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Jaejoong đứng hình, có lẽ anh đã hóa đá.

-         Kim Jaejoong, Kim Jaejoong, Jaejoong anh sao thế? Không khỏe à, thật là yếu mới ra đường tí mà mặt đã xanh.

-         Không…không sao, người… người đó là ai vậy ?

-         Là anh trai của em.

-         Phù… May quá _ Jaejoong thầm thở phào nhẹ nhõm và phấn khởi nói:

-         Chúng ta đi thôi,  Anh sẽ đưa em đến chỗ làm.

-         Không…chúng ta sẽ về nhà, hôm nay em không đi làm.

Đường đi về nhà nặng nề, không khí vui tươi lúc đi bị dập tắt vì sự xuất hiện của chàng trai Sungmin. Mắt anh không rời khỏi cô, anh cảm thấy cô rất lạ, nhìn cô đầy sự che dấu, đầy cô đơn. Anh yêu cô, yêu rất nhiều, cách anh dành tình yêu cho cô là âm thầm lặng lẽ, anh đã không tỏ ra nóng vội hay mất bình tĩnh trước sungmin. Anh chọn cách riêng để yêu cô vì anh biết cô rất đặc biệt. Cô có quá khứ đen tối, trong tim cô  có vết thương lòng sâu sắc, nếu anh yêu cô nồng nàn mạnh liệt thể hiện rõ ràng, khẳng định tình yêu ấy anh chắc rằng cô sẽ né tránh, sự yêu thương ấy chỉ khiến trái tim cô càng tổn thương.

Về tới nhà Sica đóng sầm cửa và bảo là đi ngủ. Jaejoong cũng lo lắng nhưng lại cảm thấy mệt mỏi vì có lẽ do tối qua anh thức trắng đêm chăm sóc cô nên đã thiếp đi trên ghế sofa.

Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ pha sắc cam rực trời khung cảnh đẹp đến nỗi có thể quyến rũ người ta mãi nhìn về nó. Không khí đầy ồn ào náo nhiệt ngoài đường. Sự ồn ào ấy đã lan truyền đến cả từng ngôi nhà. Nhưng điều đó không làm chàng trai này thức giấc, anh vẫn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào mặc sức cho cô gái cùng nhà gọi tên anh nhiều lần, không đủ kiên nhẫn cô đã sử miệng lưỡi độc địa :

-         Yaaa! Con heo lười kia mau thức dậy.

Heo lười cũng phải thức khi gặp biện pháp mạnh của Sica. Anh đang ngủ say cũng cố gắng mở to đôi mặt ra nhìn cô hỏi:

-         Giờ là mấy giờ, sao giữa đêm khuya em lại gọi anh thức.

-         Anh bị mớ ngủ à, giờ mới có 6h chiều thôi.

-         Ơ… ơ.. vậy em gọi anh thức có chuyện gì.

-         Anh bị đãng trí phải không? chúng ta phải đi đến tiệc gia đình. Sungmin đã ngỏ lời mời anh nên em không thể bỏ anh ở nhà được.

6h45 Pm

Anh và cô đón taxi để đi đến buổi tiệc. Anh chăm chú đã nhìn phong cảnh qua kính của taxi. Màn đêm đầy sao trời, lấp lánh lấp lánh. Cả hai im lặng hơn nữa tiếng, cô cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, còn Anh thì mãi lo nhìn. Đến khi khoảng cách đến nơi tổ chức tiệc không xa cô mới thôi thẩn thờ, thấy anh cứ nhìn hoài không rời nên cô thắc mắc hỏi.

-         Đây là lần đầu tiên anh được dịp ngắm thành phố seoul sao?

-         Không… không chỉ là không quen nhìn thành phồ Seoul vào màn đêm  mà không có tuyết rơi nên muốn ngắm nó kĩ thêm.

-         Anh thích tuyết lắm à? _ Sica hỏi bằng giọng nghiêm túc.

-         Thích, anh rất thích tuyết. Nó là thứ đẹp đẽ nhất và thuần khiết nhất mà anh từng thấy. Vậy còn em, em có thích nó không?

-         Em rất ghét tuyết, rất ghét _ lời nói của Jessica dịu nhẹ nhưng là hàng ngàn mũi kim đâm vào Jaejoong, khi nói ra câu trả lời ấy đôi mắt của cô tựa như pha lê, khóe mắt vươn vài giọt lệ.

Lúc này đây anh cảm thấy mất đi một phần gì đó trong cơ thể, nó đau lắm .

-         Tại… sao?

-         Em…em…không thể, không thể nói cho anh biết được.

Lời nói đầy nỗi niềm, lời nói như cầu xin của cô khiến anh không cách nào hỏi tiếp cô. Anh biết đó là câu hỏi ngu ngốc, anh biết cô sẽ không trả lời nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng cô dành chút gì đó đặc biệt cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro