[k+] Non Sa ] Snow Angel [ Short Fic ] | Jaejess ] | Update chap 3 28-4-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: lựa chọn

Màn đêm đã buông xuống cuối cùng một ngày mệt mỏi cũng đã qua. Màn đêm bao trùm cả thành phố seoul, một màu đen cùng với những ánh sáng đèn đường le lói, vẻ đẹp lung linh mờ ảo ấy lại khiến con người ta lại càng cô đơn hơn với cái thế giới rộng lớn này. Nỗi cô đơn ngự trị trong tim không riêng ai cả. Chỉ khi có những người ở bên người cạnh người yêu mới không cảm thấy điều đó…

Để được gần bên em dù cho anh phải đánh đổi tất cả thì anh cũng chịu. Anh ngay bây giờ đây hạnh phúc không gì diễn tả được. Niềm vui ấy đang tràn ngập trong tâm trí Jaejoong bởi khi yêu ai cũng điều vui mừng khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Niềm phấn khích ấy còn có thể thấy trong lời nói của anh khi đang được đứng trong căn nhà nhỏ Sica.

-Nhà này đẹp quá!- Jaejoong ngỡ ngàng trước một ngôi nhà rất phong cách.

-Dae -Sica trả lời ngắn gọn và nở nụ cười.

-Từ này chúng ta hãy cùng chung sống hòa thuận nhé.

-Dae! Nhưng chúng ta cần có vài thỏa thuận – Sica gật đầu và nói bằng giọng nghiêm túc, cô nói tiếp: 

-Thỏa thuận thứ nhất: Anh không được làm hại tôi đó .

-E hèm thỏa thuận thứ hai: em cho anh sống nhờ dù sao tôi cũng là chủ nhà nên anh phải làm việc nhà thay em – Sica chợt nghĩ ra một điều quan trọng mắt cô sáng lên và nhìn vào Jae nói.

-Này anh, anh có biết nấu ăn không

-À… ừm có – Jae bất ngờ trước câu hỏi của Sica

-Hi hi may quá anh đảm nhiệm việc nấu ăn nhé – Sica vụng về khoản nấu ăn nên cô rất mừng vì đã hết phải lo lắng việc nấu ăn.

- Chúng ta thỏa thuận thế nhé! _ anh sẽ ở phòng khách và cấm lẻn vào phòng tôi.

Một buổi tối lạnh lẽo, mệt lã người cả Jae lẫn Sica điều muốn thư giãn nhưng điều đó dường như xa vời lắm vì một ngày vẫn chưa kết thúc tại thời điểm này.

10:00 pm

Sica bước ra khỏi phòng tắm, người tỏa đầy hương thơm, một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa cả phòng khách. Jaejoong đã ngủ say ghế sofa, Jessica chợt nhìn Jaejong cô bỗng giật mình, hoảng loạn vì hình như nhận ra Jae là chàng trai mình gặp tại thời điểm mùa đông năm ngoái. Vừa bất ngờ nhưng đôi mắt cô không thể ngừng nhìn Jaejong, Sica dường như bị thu hút bởi khuôn mặt của Jae.

Sica nhận thấy được một cảm giác khó tả trong tim. Mang theo nỗi niềm ấy cô đi vào phòng lên giường nhắm mắt ngủ.

-Chạy đi Sica, hãy chạy khỏi chỗ này.

-Không… không xin anh đừng bỏ em lại nơi đây.

-Em… em xin anh _ nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nó đẹp tựa như tuyết trắng rơi và cùng màu đỏ của máu.

Những âm thanh của hồi ức vang lại, khiến Sica đau đớn tột cùng, cái nỗi đau không gì đo được, đầy mất mát đầy bi thương, hụt hẫng hy vọng vụt tan. Trái tim ngàn mảnh vụn không thể hàn gắn hay chữa lành. Thế giới xunh quanh sụp đỗ. Chôn dấu trong lòng một niềm đau, một quá khứ không thể vãn hồi Sica mơ màng , cô khóc rất nhiều, khóc nhièu đến nỗi ướt cả khuôn mặt và gối cô đang nằm.

_ Sica… Sica… em có sao không _ Jaejong gọi 

Jaejong vẫn chưa quen với ngôi nhà này vì vậy anh không thể ngủ sâu được nên khi nghe tiếng khóc của Sica anh đã tỉnh và chạy vào xem cô như thế nào.

Tiếng kêu của ai, Sica nghe được tiếng kêu của Jaejong nên cố mở mắt ra. Cô đã trông thấy Jaejong, nỗi sợ hãi với quá khứ, đau đớn đã khiến cô ôm chặt Jae.Ngay lúc này đây cô cần được có người bên cạnh hơn hết.

-Đừng khóc, ngoan nào đừng khóc _ Jaejong nhẹ nhàng xoa đầu sica và nói.

Anh dịu dàng như một cơn gió mát, anh thấy Sica đau đớn như vậy trái tim anh cũng nhói theo cô.

Nước mắt, nước mắt của anh cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. Trái tim anh đã đau đớn cùng Sica, nhìn cô đau anh lại không thể làm gì. Tình yêu thật sự khó tả, nó thật kì lạ và đầy cảm xúc. Nỗi đau của Sica đã truyền đến Jae, giây phút này đây hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai con người xa lạ quen biết nhau chỉ được vài tiếng nhưng tình yêu mãnh liệt trong Jae khiến khoảng cách không gian thời gian biến mất.

Sự cảm thông, yêu thương, mong muốn bảo vệ là sợi dây vô hình nối hai trái tim với nhau trong đêm nay.

Con trai khóc thì có vẻ yếu đuối nhưng Jae khóc không phải vì anh yếu đuối mà là vì anh quá yêu cô, yêu người con gái trước mắt anh, đang ôm anh. Tình yêu đến quá nhanh nhưng không hờn hợt. Một tình yêu chân thành gửi đến người con gái có nụ cười đẹp nhất ấm áp nhất mà anh từng thấy.

Bên ngoài khung cửa sổ, một bầu trời màu đen rộng lớn tuyết trắng rơi, và có cả bông tuyết rơi. Một buổi tối đẹp đầy cảm xúc.

Jaejong nhìn ra khung cửa rồi lại thầm nghĩ, bầu trời rộng lớn, màn đêm lạnh lẽo, đầy cô đơn, em ấy nhỏ bé đến vậy làm sao chống đỡ cả thế giới. Mình phải bảo vệ Sica, che chở cho Sica, dù không được em hồi đáp, Anh tự hứa với lòng mình sẽ luôn âm thầm bên em. Anh lựa chọn con đường vì em. Con đường không có lối về, con đường không thể quay đầu .

Jessica định thần lại, thấy Jae khóc tay cô đã đưa lên khuôn mặt điển trai của anh, chùi nước mắt cho anh.

-Sao anh lại khóc? _ Sica không hiểu nên ngây ngô hỏi.

Mình khóc vì nỗi đau quá khứ nhưng anh ấy tại sao lại khóc.

Jaejong im lặng chỉ nhìn Sica.

-Anh đau ở đâu à? _ Jessica thấy Jae không trả lời ,với vẻ mặt đau đớn của Jae cô đã hỏi.

Jae cười một cách che dấu, nở nụ cười để cô chứng tỏ mình không sao _ anh đáp lại lời hỏi thăm của Sica.

-Anh… anh không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.( Jae không muốn Sica suy nghĩ nhiều nên anh che dấu lý do anh khóc).

Tuy Sica đã định thần lại nhưng cô vẫn sợ, sợ đến nỗi không dám nhắm mắt ngủ. Sica không biết làm gì hơn thì Jaejong đã cất giọng nói:

-Em hãy ngủ đi, anh sẽ bên cạnh em.

-Anh… anh _ Sica trố mắt nhìn Jae, cô quá bất ngờ vì Jae đọc được suy nghĩ của mình.

-Um _ Jessica bất giác trả lời, cô tự nhiên cảm thấy an tâm vì câu nói của Jae. Câu nói có sức lan tỏa khiến nỗi lo sợ tan biến trong cô.

Nói xong Sica đã nhắm mắt ngủ, tay cô nắm chặt tay Jae, cô dần dần thiếp sâu vào giấc ngủ. Cô quá cô đơn với thế giới này, cô cảm thấy không đủ sức vượt qua nỗi đau. Cô cần được bảo vệ, cô cần được nhận sự ấm áp trong cái thế giới lạnh lẽo ngoài kia, và cả trong lòng cô. Hơi ấm từ bàn tay Jae như ngọn đèn thắp sáng cái bóng tối ấy dần đưa Sica vào giấc ngủ. Nếu không có bàn tay đó thì có lẽ đêm nay Sica lại phải sưng mắt. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng luôn cần được bảo vệ và nâng niu.

Gương mặt Sica ngủ như một đứa bé, trông thấy vậy Jaejoong đã phần nào lặng đi niềm đau. Qua đêm nay anh đã khẳng định lần nữa là anh đã phải lòng Sica. Đêm còn dài, Jaejoong nguyện thức trắng để bảo vệ giấc ngủ của Sica. Nỗi đau đã nguôi nghi vấn trong lòng vẫn còn, Jae rất muốn biết Sica mơ thấy gì mà lại khóc và đau đớn thế kia, anh muốn hỏi Sica nhưng biết rằng cô sẽ không nói nên đành thôi. Nhưng Jae đã quyết tấm đến bên Sica, bảo vệ Sica, thì chuyện này đối với anh không thể ngăn cản việc anh làm cho Sica. Tình yêu của Jae dành cho Sica không biết có nhiều hay không, nhưng cũng đủ lớn khiến anh mãi mãi luôn hướng về Sica.

To be continue...

p/s : au xin lỗi mọi người vì đăng chap hơi trễ do bận thi, bây giờ au đã thi xong và đang nghỉ hè nên sẽ ra chap thường xuyên hơn. Au thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro