[k+] Non Sa ] Snow Angel [ Short Fic ] | Jaejess ] Update Chap 2 15-3-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:khởi đầu

Mùa đông năm sau..................................

Tình yêu đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian, và đáng lẽ anh không nên yêu một người con gái như em. Em không mang hạnh phúc đến với anh, em chỉ mang đau khổ cho anh. vậy tại sao anh lại yêu em?

“Tại sao anh lại chăm sóc em kĩ càng đến thế?” trong khi đó em lại đối xử với anh rất lạnh nhạt. Hai dòng lệ lăn dài đẫm ướt trên khuôn mặt Sica khi cô suy nghĩ về quá khứ, mỗi lần ngủ nhắm mắt lại quá khứ đau buồn như màn đêm lại chợt ùa về trong cô vào những ngày đông đâu tiên.

Áng sáng mặt trời ấm áp cho ngày đông len ló bên khung cửa sổ, cái chuông báo thức cứ réo lên khi đồng hồ điểm 6h AM. Jessica đưa tay lên dụi đi nước mắt tự nhủ với bản thân : 

- Sica à, mày phải mạnh mẽ hơn. Ngày mới bắt đầu rồi hãy chăm chỉ hơn!

Nói xong sica chườm người dậy, bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, đi vào phòng tắm màu xanh nhạt mà cô yêu thích(nói đúng hơn nó được thiết kế dành cho cô) đánh răng rửa mặt thật sạch, bỗng cô la toát lên vì bất ngờ :

-Aaaaa mắt mình bị sưng rồi (cô đã khóc suốt đêm nên mắt sưng là việc không tránh khỏi). Làm sao đây? _ cô lo lắng vì cô đang làm công việc phải tiếp xúc với nhiều người nên nếu người khác hỏi thì cô không biết trả lời sao đây.

Không còn thời gian nhiều nên cô không thể làm được gì cả, cô đành phải đeo kính của Sunny (cô em họ thân thiết của Sica) để quên ở nhà mình. Trước khi đi làm thì cô đã cùng con mình ăn sáng bằng một cốc sữa và một miếng sandwich. Jessica không biết nấu ăn dù cố học nhưng vẫn không tiến bộ được thế nên mẫu người lí tưởng chàng trai của cô là phải biết nấu ăn cho cô ăn.

Bước ra khỏi của nhà khung cảnh xung quanh cô một màu trắng xóa, màu mà có thể gợi cảm xúc trong lòng cô nhất. Trời còn sớm nên ngoài đường không có nhiều người cho lắm chỉ có bầu trời xanh, đàn chim bồ câu tung cánh bay lượn. Như thường lệ cô đưa con mình vào học và hôn lên trán:

-Con vào trường đi umma đi làm đây, hôm nay con phải ngoan và học chăm nhé.

Vừa vẫy tay chào umma, yui vừa trả lời: - dae…

Jessica thấy con mình đã vào trường nên quay bước đi, không hiểu sao hôm nay cô cảm giác có gì đó bồi hồi, dường như có chuyện gì sắp xảy ra.

Một con đường chính lớn, nhộn nhịp và nhiều người qua lại. Nằm trên con đường đó là một quán ăn lớn trông cổ kín. Jessica đẩy của vào và cất giọng ngọt ngào :

- Xin chào một ngày mới nhé mọi người

- Chào cậu, sao hôm nay đến sớm vậy? _ Taeyeon đồng nghiệp lùn của cô lên tiếng trêu chọc.

- Hi hi có lẽ vì hôm nay là mùa đông 

-Ừm vậy hôm nay chúng ta cùng chăm chỉ làm việc hơn nữa vì sắp đến giáng sinh rồi _ Teayeon trả lời bằng giọng to, hăng hái như muốn cổ vũ cho Sica.

Taeyeon quen biết Sica được hai năm rồi, tuy đó là khoảng thời gian dài nhưng Tae hiểu rằng mình không biết gì về Sica cả , ngoài trừ việc biết tên họ của Sica là Jessica Jung, cô có một đứa một con trai 7 tuổi và cô đang sống trong một ngôi nhà đẹp nho nhỏ màu xanh nhạt, ngôi nhà ấy chỉ có hai mẹ con sica ở. Còn lại thì Taeyeon không muốn hỏi Sica vì nghĩ Sica đang cố che dấu mọi chuyện. Dường như Taeyeon cảm nhận được cái gì đen tối trong Sica, cảm nhận được Sica đã trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng cho đến bây giờ Sica vẫn còn ám ảnh. Không giúp được nên Tae đành cổ vũ tinh thần cho Sica thôi.

Suy nghĩ lâu quá nên đờ người ra, Sica lắc mạnh taeyeon và gọi cô:

- Taeyeon… Taeyeon cậu ổn chứ, nếu mệt trong người thì ngồi nghỉ đi tớ làm thay cậu.

- À… ờ không có gì đâu cậu vào thay đồ và bắt tay làm đi _ Taeyeon trả lời dịu dàng, ngước lên nhìn Sica bất ngờ há miệng to.

-Ủa cậu bị cận hồi nào vậy?(lúc đầu Taeyeon quá chú tâm trêu ghẹo Sica nên không để ý với lại Tae cũng có bệnh về mắt nên mắt kém).

-Đâu có, tại mắt tớ sưng đeo kính để che thôi. Cậu đừng lo, tớ đi thay đồ đây.

Dù cho Sica nói vậy nhưng Taeyeon vẫn lo cho Sica vì Sica quá nhỏ bé, cần được quan tâm chăm sóc như một con mèo con.

-Này cô kia làm việc đi chứ! Sao ngẩn ngơ một chỗ vậy. Nếu không khỏe thì đi nghỉ đi _ đó là giọng nói của ông chủ Junsu.

-Dae boss, em sẽ đi làm ngay.

Nhà hàng Happy này tuy cổ kín nhưng vẫn thuộc hàng nổi tiếng. Nên nhân viên phải mặc đồng phục, đồng phục ở đây là váy đen ngắn, áo sơ mi trắng cách điệu một chút, tập dề màu hồng phấn với họa tiết dễ thương hình chữ Happy màu xanh ngọc, bên phải tập đề có cái túi nhỏ xinh xắn. Và bộ đồng phục này hình như Jessica sinh ra để mặc nó vậy nhìn cô rất dễ thương. Cô chú tâm làm việc, bưng thức ăn hết sức cẩn thận, giao tiếp với khách hàng rất cẩn thẩn nên được khách hàng rất yêu quí.

Công việc này lương rất cao nhưng thời gian làm nhiều Sica phải làm đến tận 12h nghỉ tay ăn trưa rồi làm tiếp đến tận khuya mới tan sở. Về phần Yui thì nhờ Yoona cùng Yoochun đôi vợ chồng trẻ hàng xóm trông giùm, Na giúp Sica rước Yui về và lo cho Yui ăn cơm, Yui ở đó đến khi Sica về.

-Sica à! 11h rồi đó cậu đi được rồi _ Taeyeon nhắc Sica.

-Oh vậy sao, thời gian trôi qua nhanh quá!

-Cậu vào lấy cơm đi tớ nghĩ Yunho oppa đã chuẩn bị rồi.

Sica bước vào bếp, bếp trưởng Yunho cất giọng khi trông thấy Sica :

-Oppa đã làm xong 20 phần cơm rồi em đi giao hàng vui vẻ nhé.

-Ừm em cám ơn oppa nhiều, em xin phép đi ạ.

Ngày nào đến 11h thì Jessica lại đi giao thức ăn đến sở cảnh sát, lúc đầu là bị bắt buộc nhưng về sau là một thói quen hằng ngày, việc này bắt đầu từ hai năm trước. 

“Sở cảnh sát trở nên quen thuộc với mình, mọi người ở đó ai cũng biết đến mình cả và coi mình như người nhà, có lẽ cũng coi mình là vợ của anh” Jessica thầm nghĩ .

Ngọt ngào, trong sáng, tóc vàng, là điểm mà Sica nổi bật nhất nên cô bước vào sở cảnh sát ai cũng ngước nhìn cô.

-Mọi người vất vả rồi, em mang thức ăn đến đây _ thức ăn nặng thế, cô xách vất vả vậy mà vẫn nở nụ cười như hoa nói câu hỏi thăm.

-Câu này đáng lẽ anh hỏi em mới đúng, thức ăn nặng thế để anh xách giùm em _ vừa nói chàng thanh niên này đưa tay ra giúp.

-Hi hi, Cám ơn anh Taecyeon.

-Không có gì đâu _ Taecyeon vừa nói mà mặt anh vừa đỏ lên vì sự cute của Jessica.

“Taecyeon là một người bạn thân của anh, nên Sica mới đối xử tốt vậy , nên Sica mới không lạnh băng hay cho ăn bơ” Jessica lẩm nhẩm một mình vì đây như lời tự nhủ.

-Cám ơn cháu còn quan tâm đến mọi người _ đồn trưởng Kim nói và nhìn Sica bằng ánh mắt trìu mắt và cảm kích.

-Dae… không có gì ạ dù sao mọi chuyện đã qua lâu, mọi người đâu có lỗi.

Jessica cười một nụ cười vui phất chút buồn trong ánh mắt và nói tiếp:

-Mọi người ăn ngon miệng nhé!

-Tất nhiên rồi vì đó là cơm em mang đến mà _ Taecyeon nói với giọng ấm áp rồi đặt tay vào tay Sica cốc nước cam.

-À… ừm anh đừng nói thế em ngại lắm(mặt Sica lúc này đỏ lên)

-Em uống đi rồi ở lại ăn cơm đi, hôm nay có vài người đi công tác xa nên còn dư nhiều phần thức ăn.

-Nhưng… nhưng em.

-Em hãy ở lại ăn vì không ai ăn phải bỏ đi rất phí _ Taecyeon nhanh chóng thuyết phục.

-Ừm cũng được _ Jessica gật đầu nhẹ đồng ý, vì cô không muốn làm người phí phạm.

Jessica là một cô gái ngây thơ, thường vô tư nên cô không nhận ra ở đằng xa có một chàng trai đang ngắm cô say đắm. Chàng trai ấy đang nhìn từng cử chỉ của cô, nhìn nụ cười của cô ,ánh mắt anh trìu mến, có chút ấm áp. Nhưng tâm trạng anh đang hỗn loạn rạo rực vô cùng, anh có cảm giác khó chịu với người đang đứng kế bên cô. Ngày cả chính anh cũng không biết tại sao anh lại như vậy . Chàng trai đó thực sự muốn hỏi người con gái tóc vàng ấy rằng “anh chàng cảnh sát kia là gì của em”. 

Giọng nói đầy uy nghiêm của đồn trưởng cất lên, làm cho chàng trai Kim JaeJoong trở về với thực tại.

-Này cậu Jae, vào ăn cơm cùng chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời.

-Dae, tôi sẽ vào, cám ơn ông _ Jae đáp lại bằng thái độ kính trọng

12Am phòng nghỉ ngơi của đồn cảnh sát :

Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Jae đã ăn xong và chuẩn bị bước đi thì đồn trưởng và Jessica bước vào. Đồn trưởng lên tiếng nói với Jae rằng :

-Chúng tôi đã đưa ra kết luận tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, thành thật xin lỗi cậu_nói xong đồn trưởng cúi gập người 

-Tôi Không… không sao, xin ngài dừng làm vậy _Jae bất ngờ lúng túng trả ấp úng .

-Nhưng vẫn xin lỗi cậu, chúng tôi rất tiếc vì một số lý do riêng vẫn giữ cậu lại.

-Sao lại thế! Ý ngài nói sẽ giam tôi lại à_ Jae hốt hoảng thốt lên.

-Cậu đừng lo thay vì giam cậu lại thì cậu sẽ ở nhà cô gái này_đồn trưởng thản nhiên nói.

-HẢ… Sao lại có quyết định nhưng vậy_ Jaejoong và Sica đồng thanh la lên, cả hai điều bất ngờ với quyết định của đồn trưởng.

JaeJoong và Sica quay sang nhìn nhau, Jae nhìn cô một cách ấm áp, dịu như ánh nắng ban mai. Nhưng Sica lại không nhận ra Jae vì cô đang đeo kính có độ, cô không có độ nên cô không nhìn thấy rõ. Mọi thứ trong mắt cô điều mờ mờ.

-Jessica này, cháu qua đây bác cháu ta nói chuyện một chút.

-Dae… 

-Đây là người có thể giúp cháu việc đó_ đồn trưởng nói nhỏ với Sica, nói bằng giọng nghiêm túc.

- Nhưng hình như anh ta là tội phạm mà đồn trưởng! 

- Không, cháu đã hiểu lầm, cậu Jae chỉ là bị hiểu lầm thôi, Có người đỗ tội cho Jae là ăn cắp thông tin vì cậu ấy có chỉ số IQ cao hơn người bình thường. Mọi chuyện đã được giải quyết .

-Dae… cháu đồng ý ạ, cháu sẽ cho anh ta ở nhờ nhà _ Jessica trả lời nhanh mà không đắng đo nhiều, bởi Jessica nghĩ rằng “Bác đồn trưởng ít khi nhờ vả ai đó nên cô nghĩ bác rất cần sự giúp đỡ này từ cô, cộng thêm chàng trai đó không có đẹp trai mấy nên chắc chẳng phiền phức gì đâu”(Jessica không nhìn rõ Jae nên phán là anh trông xấu trai).

-Cháu muốn nhờ vả anh ta hay không tùy ở cháu _điều cuối cùng đồn trưởng Kim dặn Sica.

Về phần Jae thì đối với anh ở bên cạnh Sica là điều mong muốn lớn nhất, anh muốn hiểu thêm về người con gái mái tóc vàng đó nên anh không phản đối chuyện ở chung, lần đầu tiên gặp mặt cô anh dường như hiểu rằng cô là người mà anh phải chăm sóc, bảo vệ dù phải đánh đổi mạng sống.Cô cho anh cảm nhận được cái gì đó được gọi là tình cảm của con người, từ trước đến giờ không có ai làm anh cảm nhận nó sâu sắc nhường nào.

Cuộc sống bắt đầu bước qua một màu khác, có lẽ màu trắng là màu tượng cho anh và Sica. Quá khứ và tương lai sẽ dần hé mở. Sica và Jae cầu mong cho cả hai sẽ có được hạnh phúc. 

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro