[k+] Non Sa ] Snow Angel [ Short Fic ] | Jaejess ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: T .BỘI [email protected]

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: JaeJess

Category: Romance ,Sad , Happiess

Note: Couple Jaejess , couple Sunsun là tình yêu của au ,au viết fic này là vì tình yêu . Đây là fic đầu tay của au nên trình độ fic còn hơi kém mong mọi người đừng ném đá. Fic này được viết dựa trên quan niệm tình yêu mà au hiểu được .Fic diễn biến chậm , au sẽ 1 tuần au sẽ post 1 chap , nếu đến kì thi học kì  thì au 2 tuần au post 1 chap (do bận tập trung ôn thi).Cuối cùng mong mọi người sẽ ủng hộ fic của au.

Warning: Nếu bạn là antifan của nhân vật ,couple trong fic thì click back xin cảm ơn .

Summary :

“Tuyết có lẽ là thứ đẹp nhất và đau buồn nhất mà tôi từng thấy.”

Chap 1 : Gặp gỡ thiên thần

Trước khung cảnh trắng xóa từng hạt tuyết rơi nhè nhẹ rơi xuống mặt đất, rơi xuống tóc của chàng trai có gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi lông mi dài, ẩn sau trong đó là đôi mắt đen tuyền tựa xa xăm, anh khoác trên người cái áo sơ mi trắng tinh. Nét đẹp của chàng trai khiến cho những người đi ngang qua anh trên phố không khỏi ngước nhìn... Bởi có lẽ họ tưởng anh không đến từ trần gian mà đến thiên đường vì anh trông quá giống một thiên thần của tuyết.

Anh đã đi trong vô định với những dòng suy nghĩ không dứt về bản thân : “tôi là ai... tôi đang ở đâu... tôi đang làm gì... tôi sống để làm...”

Suy nghĩ cứ mãi suy nghĩ,đôi chân vẫn lê bước ,từng bước từng bước ,bước chân nặng nề. Anh cảm nhận được cơ thể của mình lạnh đi (đi trong thời tiết như vậy thân nhiệt hạ dần)… Ấm áp quá, một hơi ấm truyền từ tay lên cơ thể băng giá của anh, một hơi ấm mà anh luôn khao khát có.

Jaejong ngạc nhiên vội nhìn xem ai là chủ nhân của hơi ấm đó.

Một cậu bé _ Jaejoong tròn xoe mắt nhìn.

- Em... em thấy anh có vẻ lạnh nên định sưởng ấm cho anh.

Anh từ ngạc nhiên rồi chuyển sang mỉm cười, một nụ hiền như trẻ con :

- Cám ơn cậu bé, anh lạnh nhưng chưa muốn được sưởi ấm đâu _ Jae vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.

- Nhưng mẹ em nói là những người lạnh rất cần được sưởi ấm mà?

- Đúng! tuy là rất cần nhưng anh không xứng đáng nhận nó. Dù sao anh cũng rất cám ơn em.

Cậu bé níu mày lại vì câu trả lời khó hiểu của Jaejoong, rồi giãn ra khi nghĩ ra một chuyện.

- Anh ơi em muốn hỏi _ Sao anh lại đi dưới tuyết?

Nụ cười đó lại xuất hiện, một cười ấm áp trên môi anh đáp : ''vì anh thích tuyết, tuyết đẹp nên anh muốn ngắm tuyết…''

- Ừm em cũng thích tuyết lắm vì tuyết là do ba em tạo ra để tặng cho

em mà!

- Em nói sao? _ câu trả lời kì quái nhất mà JaeJoong từng nghe nên anh tò mò hỏi.

- Mẹ em nói : “ba trên trời tạo ra tuyết để tặng em và mẹ ,ba đang làm thiên thần tuyết’’

Trước khi anh định lên tiếng thì một giọng nói ngọt ngào đã cất cao giọng gọi :

- Nhóc con đang làm gì thế!

Vừa nói cô gái có mái tóc vàng rực rỡ, đôi môi nhỏ xinh, đội mũ len hồng nhạt, khăng choàng trắng tinh, áo khoác dày cộm trên thân hình nhỏ nhắn bước tới.

- Umma đã dặn con không được đi lung tung cơ mà, con báo hại umma đi tìm con khắp nơi.

- Con xin lỗi umma. Miệng nói tay vẫn nắm chặt Jaejoong (nãy giờ chưa buông tay ra) .

Nãy giờ vì lo lắng cho con mà jessica đã không phát hiện ra sự có mặt của Jaejong. Bây giờ cô đang dần dần ngước lên nhìn người đã nắm tay con mình.

Đôi mắt trong sáng, to của jessica nhìn vào đôi mắt của Jaejoong.

Bốn mắt chạm nhau.

Cả hai trái tim đã vô tình chệch nhịp đập mà không hay.

Mặt jessica đỏ bừng từ lúc nào, trông cô lúc ấy thực giống một chú mèo dể thương, khiến người ta phải cưng chiều. Nhưng giây phút dễ thương ấy chỉ thoáng qua.

*Chát*

Cô đã tát vào mặt jaejong và nói :

- Sao anh lại bắt cóc con tôi?

Bất ngờ về cái tát nhưng anh đã hết sức bình tĩnh trả lời :

- Yaa... sao cô lại tát tôi?

- Anh đã bắt cóc con tôi, tôi không cho phép ai làm hại con tôi.

- Tôi có làm gì đâu, không tin cô cứ hỏi cô đi sẽ rõ.

Jessica quay xuống nhìn con mình và hỏi : - có thật không con?

- Dạ thật, nãy giờ con và anh này đang nói chuyện!

Mặt Jessica đỏ bừng lên lần nữa ngượng ngùng khi biết mình… run rẩy

nói :

- Tôi... tôi xin lỗi anh.

- Anh ngây ngô hỏi : - Cô tên gì?

- Ô mo tôi tên Jessica.

- Jessica à, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em Jaejoong nói bằng giọng hết sức dịu dàng rồi nói tiếp : - Tôi tên là kim Jaejong, mong em hãy nhớ tên tôi.

Lúc này đây gương mặt Jessica đỏ hơn cả trái cà chua chín. Sự ngượng ngùng vẫn chưa tan biến cô không biết làm gì hơn nên đành cởi khăn choàng ra đưa cho Jaejoong và ấp úng nói :

- Đây... đây... đây là quà tạ lỗi, trời lạnh thế mà mặc áo sơ mi thì bị cảm mất _ nói xong cô ngượng ngùng cúi chào và nắm tay con rồi bước đi.

Tại sao cô lại đỏ mặt... Tại sao cô lại vội đi... tại sao tại sao?

Nhìn theo bóng cô gái và đứa trẻ nhòa dần ,Jaejoong chợt mỉm cười, một nụ cười khác với bao lần, một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Dường như đôi mắt anh cũng thay đổi từ lúc này đi.

Bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động khi hai người họ gặp nhau… Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi mọi thứ trong tương lai.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro