Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên tâm đi, lần sau tôi và Cô Chiến đi mua kẹo dẻo, nhất định sẽ không bỏ lại cậu." Còn chưa đợi Triệu Vân có hành động gì, Lam Tư Lạc đã đi tới, tựa như vô tình trả lời lại lời nói mê sảng kia của Mã Siêu, chạm nhẹ lên khuôn mặt đứa nhóc, sự dịu dàng cưng chiều trong đôi mắt hắn lập tức chặn lại mọi suy nghĩ của Triệu Vân.

Hắn chỉ có thể ngượng ngùng lui về, buông xuống bàn tay của Dịch Ân, lại nhìn Lam Tư Lạc hơi hắng giọng, lúc này mới quyến luyến đặt lại trong chăn: "Đừng sợ, sẽ không sao."

Triệu Vân rất ít khi lộ ra một dáng vẻ luống cuống như vậy, hắn nhìn Lam Tư Lạc ghé bên tai Dịch Ân khẽ thì thầm, chỉ thẫn thờ lui về phía sau, tựa như khí lạnh trên người Dịch Ân cũng dọc theo sự tiếp xúc giữa hai bàn tay của bọn họ mà truyền vào thân thể hắn, từ từ ngấm vào xương tủy, máu thịt bao quanh trái tim trong nháy rơi xuống tận cùng băng giá, không bao giờ có thể ấm áp trở lại nữa.

Đó không phải là cậu ấy.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, hắn không nên ôm một kỳ vọng như vậy —— không nên hy vọng xa vời sẽ có một ngày người kia có thể trở lại. Dù sao hắn chính là kẻ vô tình, là hắn bỏ rơi cậu trong đống đổ nát, chính là hắn lựa chọn chôn vùi tình cảm còn chưa kịp manh nha của bọn họ —— là hắn phản bội tấm lòng đơn thuần hiền lành kia.

Mà kẻ phản bội —— không xứng đáng được tha thứ.

Như vậy cũng tốt, Triệu Vân cười khổ trong lòng, người ấy sẽ luôn sống trong trái tim mình, che phủ lên những tội lỗi luôn tồn tại nơi ký ức sâu thẳm. Như vậy, chính là biển xanh hóa nương dâu(*), hắn và cậu, sẽ mãi mãi không chia lìa.

(*)沧海桑田: Thế cuộc xoay vần.

Cô Chiến dựa theo phương pháp Đao Quỷ đã hướng dẫn, đem miếng vá linh châu đưa vào cơ thể Mã Siêu, nhìn cậu cuối cùng cũng buông lỏng chân mày, tay chân không còn run rẩy, dần dần tiến vào giấc ngủ an tĩnh, mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Tư Lạc và Chỉ Qua đều hiểu rõ tình trạng thân thể của Mã Siêu, chỉ có Triệu Vân là mơ hồ, nhưng Cô Chiến cũng không có ý định giải thích nhiều với hắn, chỉ đơn giản nói qua mấy câu rồi đuổi Triệu Vân về nghỉ ngơi. Triệu Vân vốn bởi vì hành động thân mật của Lam Tư Lạc đối với Dịch Ân mà gợi nhớ về chuyện thương tâm ngày trước, lúc này cũng hồn bay phách lạc, nghe được tình trạng Dịch Ân đã ổn định, trong nháy mắt liền xông tới cảm giác mệt mỏi, hắn lắc đầu với Cô Chiến rồi lê bước rời đi.

"May mắn lần này Mã Siêu không sao, tôi cuối cùng đã có thể yên tâm." Nhìn Triệu Vân bước ra cửa, Chỉ Qua lúc này mới thở dài nói.

"Không sao?" Cô Chiến hơi nhíu mày, "Cậu lại nghĩ quá đơn giản rồi."

"Hả?" Chỉ Qua lập tức xụ mặt, "Chiến, cậu đừng gạt tôi mà..."

Nhìn Chỉ Qua làm bộ tội nghiệp nhìn mình, Cô Chiến không nhịn được suy nghĩ muốn xoa đầu cậu, mà thực tế hắn cũng làm như vậy, "Bình tĩnh, mặc dù sự tình không đơn giản như vậy, nhưng trước mắt vẫn chưa đến thời điểm xấu nhất." Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Chỉ Qua, Cô Chiến mềm giọng, lại nói thêm một câu, "Còn có tôi ở đây mà."

"Khụ." Lam Tư Lạc rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt ngang hai người càng lúc càng dựa gần vào nhau, "Nói chuyện chính sự đã, rồi hai người về phòng thân mật được không?"

Cô Chiến trừng mắt nhìn Lam Tư Lạc, nhưng Lam Tư Lạc hết lần này đến lần khác cũng chỉ coi như chuyện bình thường, nhìn thẳng không hề tránh né ánh mắt của Cô Chiến, không chút e ngại khí thế của hắn.

"Ok." Cô Chiến nhún vai thu hồi ánh mắt, "Nói chính sự, thứ tôi vừa đưa vào cơ thể Mã Siêu là miếng vá sửa chữa bug của linh châu, nhưng cũng chỉ là miếng vá, bác gái Đao Quỷ nói vẫn chưa thể nghiên cứu ra linh châu phiên bản cuối."

"Đợi đã," Chỉ Qua mặt đầy nghi ngờ, không nhịn được giơ tay đặt câu hỏi, "Linh châu phiên bản cuối là cái gì?"

"Đó là linh châu có thể chữa lành hoàn toàn cho Mã Siêu." Cô Chiến giải thích, "Nói cách khác, linh châu hiện tại chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống một khoảng thời gian cho Mã Siêu, nhưng nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì cần phải tìm biện pháp khác."

"Ừm..." Người trên giường tựa như có chút động tĩnh, bắt đầu động đậy phía dưới lớp chăn, "Nhiều chăn như vậy, đè chết tôi rồi..."

Giọng nói buồn bực từ dưới chăn truyền tới, Lam Tư Lạc thấy Mã Siêu đã tỉnh, vội vàng gỡ ra mấy tầng chăn vừa dày vừa nặng trên người cậu, lúc này khuôn mặt ửng đỏ của Mã Siêu mới lộ ra.

"Siêu, cậu thấy thế nào?" Chỉ Qua ân cần hỏi.

"Không sao," Mã Siêu nhẹ nhàng cử động tay chân, "Hẳn là không có chuyện gì rồi."

"Không có chuyện gì?" Cô Chiến hơi bĩu môi, "Đã xảy ra chuyện lớn rồi đó."

"A?" Mã Siêu đầu óc mơ hồ, nghe Cô Chiến nói vậy vội vàng kiểm tra trên dưới một lần nữa, "Quả thật không có gì mà?"

"Tình hình cụ thể tôi đã nói qua với A Lạc và Chỉ Qua, tôi cũng đã thương lượng một chút với bác gái Đao Quỷ và King, chuẩn bị đưa cậu trở về không gian Vàng." Cô Chiến mặt vô cảm nói, đúng như dự đoán nhìn thấy Mã Siêu há miệng ngày càng lớn, vẻ mặt như viết ba chữ 'Đừng-gạt-tôi', không chỉ có cậu mà Lam Tư Lạc và Chỉ Qua sau khi nghe lời này, ít nhiều cũng có chút bất ngờ.

"Sao lại đột ngột như vậy," Chỉ Qua hơi cắn môi, "Nhưng cũng vì sức khỏe của cậu thôi, Mã Siêu, cậu trở về không gian Vàng trước đi." Nhìn đứa nhóc đã xụ mặt, Chỉ Qua suy nghĩ một chút vẫn là quyết định an ủi một câu, "Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu."

"Không cần." Chỉ Qua vừa dứt lời, giọng Cô Chiến liền vang lên ngay sau đó, hắn nhếch môi, như cười như không nhìn Chỉ Qua, "Cậu không cần nhớ Mã Siêu."

Chỉ Qua lúc này bị câu nói của Cô Chiến làm hoang mang, cậu sửng sốt một hồi mới nhớ ra phải hỏi tiếp: "Chiến, không phải cậu, đang ghen đấy chứ?"

Cô Chiến nhìn vẻ mặt Chỉ Qua có chút đắc ý, trong lòng thầm cảm khái quả nhiên ở không gian Bạc một thời gian cũng trở nên ngốc nghếch rồi, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, nói ra quyết định hoàn chỉnh.

"Ý tôi là, cậu và Mã Siêu sẽ cùng trở về không gian Vàng." Hắn giơ tay chặn lại câu hỏi tiếp theo của Chỉ Qua, dừng lại một chút, nói ra nguyên nhân.

"Bởi vì vết thương của Lưu Bị thật đã hoàn toàn hồi phục."

Sáng sớm hôm sau, mọi người trong phòng ăn nhìn thấy Dịch Ân đều rất kinh hãi, Tào Tháo gọi tới Hoa Đà còn chưa tỉnh ngủ, Hoa Đà mắt thấy người hôm qua còn bên bờ sinh tử hôm nay đã bình phục hoàn toàn, không chỉ tỉnh ngủ mà còn quan sát trên dưới nhiều lần, trong ánh mắt tràn đầy tham vọng muốn đem Dịch Ân đi giải phẫu sống, cuối cùng bị Lam Tư Lạc xách cổ áo trực tiếp ném ra khỏi Tào gia.

Chỉ là Hoa Đà trước khi bị ném đi còn để lại một kết luận "Không vấn đề gì." khiến mọi người thật sự tin rằng Dịch Ân đã bình phục, mặc dù mấy người Trương Phi vẫn truy hỏi nguyên do, nhưng dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Chỉ Qua nói dối bọn họ, hơn nữa lần này còn có Cô Chiến một bên hỗ trợ, cố gắng chuyển đề tài, cuối cùng vẫn là lừa được qua cửa, một chương này, cũng coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua.

Triệu Vân một đêm không ngủ, giờ phút này vẫn đang đắm chìm trong sự mất mát ngày hôm qua, cùng với việc hắn đã sớm biết Dịch Ân đã khỏe lại nên trong bữa sáng hắn chỉ giữ im lặng, cầm sandwich lơ đãng cắn mấy miếng, cũng coi như miễn cưỡng có thứ lót dạ, sau đó liền chuẩn bị cùng mọi người đến trường.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, Quan Vũ và Tào Tháo cũng chủ động quan tâm hỏi thăm nhưng hắn chỉ nói qua loa lấy lệ vài câu, ngay đến Trương Phi cũng nhìn ra hắn bây giờ không muốn bị quấy rầy, cũng tự giác không tới làm phiền hắn, Triệu Vân đeo cặp sách, đi chậm rãi phía sau mọi người, tách mình khỏi thế giới của bọn họ.

"Triệu Vân." Giọng nói trầm thấp truyền tới bên tai, Dịch Ân không biết từ lúc nào cũng thả chậm nhịp bước đi ngang hàng với hắn, Triệu Vân nhìn sang, thấy cậu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ừm... cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc tôi."

Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô này của cậu, Triệu Vân sẽ cảm thấy trong lòng bị chấn động mạnh mẽ, kích thích tuyến lệ gần như không thể khống chế được nước mắt. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Không có gì, cậu không sao là tốt rồi."

Mã Siêu có chút mất tự nhiên gật gật đầu, quen biết lâu như vậy cậu đương nhiên nhìn ra lúc này Triệu Vân đang không muốn nói chuyện, nhưng cậu không có cách nào đem lời đã chuẩn bị xong nuốt trở về, bởi vì có một số việc nếu không nói ra thì không còn kịp nữa rồi.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Triệu Vân, đến lúc bị hắn phát hiện thì mới ấp úng nói: "Triệu Vân, tôi... tôi phải đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro