Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải đi rồi.

Giọng nói của Dịch Ân rất nhẹ, nghe còn hơi bay bổng, nhưng rơi trong lòng Triệu Vân lại trở thành sắt đá ngàn cân, tựa như quen biết chưa lâu nhưng đã đặt cược toàn bộ tình cảm, nhưng tình cảm còn chưa rõ ràng thì đã đến giây phút chia ly.

"Đi đâu cơ?" Hắn trả lời cũng rất nhẹ nhàng, chỉ sợ nặng thêm một phần sẽ để lộ nỗi buồn biệt ly, chỉ là đôi mắt kia càng nhìn về phía xa càng không thể che giấu được những nỗi buồn miên man.

"Ừm... trở về nơi tôi đến." Mã Siêu do dự một chút, cuối cùng cũng không nói ra hai chữ "Về nhà", trong lòng cậu, mặc dù không gian Vàng rất tốt, nhưng cũng chỉ như trạm dừng chân, không thể lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu như không gian Bạc, vừa nghĩ tới sẽ phải trải qua cuộc sống sau này ở không gian Vàng, giọng nói của cậu bất giác đã có chút buồn bã.

"Trở về sao..." Triệu Vân thất thần, ngập ngừng không biết nên đáp lời thế nào, "Trở về... cũng tốt." Trở về cũng tốt, chia cách hai không gian, Dịch Ân sẽ có cuộc sống của riêng mình, nơi đó có Cô Chiến, Lam Tư Lạc, có lẽ còn có Đại ca, duy nhất chỉ không có bản thân mình. Mà hắn mất đi Dịch Ân càng có thể ung dung hơn một chút, trở về làm một lãng tử tiêu sái, chỉ vĩnh viễn khắc sâu một cái tên trong lòng.

Mã Siêu thấy vậy cũng chỉ có thể gật đầu, lần này cậu cùng Chỉ Qua trở về nhưng chuyện Chỉ Qua rời đi lại không thể tiết lộ nên cậu cũng không dám nói nhiều, lại nhìn thấy Triệu Vân chỉ trả lời đơn giản không muốn nhiều lời, liền hoàn toàn mất hứng nói tiếp. Chỉ là cậu cảm thấy tiếc nuối bản thân mình đã chuẩn bị tinh thần hơn nửa giờ để nói lời chia tay, nhưng cuối cùng lại chỉ kết thúc sơ sài như vậy.

Hai ngày sau, Mã Siêu cũng không nhắc lại chuyện này với Triệu Vân, cậu khôi phục thái độ thường ngày cùng mọi người mỗi ngày đi học, vẫn cười nói vui vẻ như trước. Triệu Vân cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là lời nói của Dịch Ân ngày hôm đó giống như đâm một cái gai trong lòng hắn, làm thế nào cũng không thể hoàn toàn diệt trừ tận gốc, mỗi lần nhìn thấy Dịch Ân cái gai đó sẽ lại động đậy, ở trong lòng đâm xuống những vết thương sâu đậm.

Hắn muốn hỏi Dịch Ân khi nào sẽ đi, tại sao chỉ nói riêng lời từ biệt với hắn, thái độ của hắn ngày hôm đó có phải đã làm tổn thương cậu hay không, những vấn đề này quanh quẩn trong đầu hắn hàng vạn lần, nhưng lúc quay đầu lại hắn cũng không có cách nào mở lời được.

Chờ một chút, tìm một cơ hội thích hợp, Triệu Vân tự an ủi mình.

Cho đến buổi sáng ngày thứ ba, Triệu Vân sáng sớm thức dậy không nhìn thấy Dịch Ân, đến lúc ăn sáng cũng không thấy bóng người, hắn nghi ngờ trong lòng, liền hỏi Cô Chiến có biết Dịch Ân đi đâu không, Cô Chiến chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, dứt khoát trả lời một câu, đi rồi.

Đi... rồi?

Triệu Vân cảm thấy nhịp thở của mình hơi chậm lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, hắn ngây người khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền đi ra ngoài.

Đại viện Tào gia rộng lớn, lúc này là buổi sáng sớm, trên đường phố dòng người qua lại huyên náo sầm uất, Triệu Vân tự nhủ hắn phải đi tìm Dịch Ân, ít nhất cũng phải nói hết những lời trăn trở trong lòng, nhưng vừa đẩy cửa ra, nhìn dòng người nhộn nhịp trước mắt, hắn lại do dự dừng lại bước chân.

Biết tìm ở đâu bây giờ?

Hắn không biết Dịch Ân đi lúc nào, cũng không biết Dịch Ân về đâu, hắn dường như không biết gì về bối cảnh của cậu. Trong đoàn người đông đúc, vào một khoảnh khắc hắn không biết, Dịch Ân đã sớm âm thầm dung nhập vào trong đó, đi về một nơi xa, trong nháy mắt liền biến mất không có dấu vết.

Căn bản không thể tìm ra.

Dừng lại trước cửa, Triệu Vân trầm mặc chốc lát, thậm chí không để ý đến Trương Phi đang đứng đằng sau gây sự với hắn, chỉ làm mặt lạnh quay vào nhà.

Triệu Vân trong lòng buồn bực, dứt khoát nghỉ học, hắn cưỡi Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử ra ngoài hóng gió, trên đường còn thuận tay dạy dỗ mấy tên lưu manh vô lại bắt nạt kẻ yếu, sau khi phát tiết một trận trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Gần đến buổi hoàng hôn, hắn mới chậm rãi khoan thai rảo bước trở về, đường phố trước cửa vẫn sầm uất bận rộn, đoàn người tấp nập qua lại, đâu đó còn vang lên tiếng rao hàng rong cao vút chói tai, từ hai bên lui tới không ngừng.

"Kẹo bông đây —— "

"Bán kẹo bông đây —— "

Triệu Vân dừng bước.

Hắn đi theo tiếng rao liền tìm được một hàng rong bán kẹo bông, trước sạp còn bày mấy cây kẹo mới ra lò, trắng trắng mềm mềm, hấp dẫn không ít trẻ con đứng vây xung quanh.

Đại khái chỉ có những người đơn thuần như vậy, mới có thể giống trẻ con mà yêu thích những thứ này.

Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân cũng vô thức tiến lại gần, một người lớn như hắn lại đứng giữa đám trẻ con có thể nói là rất nổi bật, nhưng Triệu Vân hoàn toàn không để tâm.

"Cho tôi một cây kẹo bông." Hắn nói với người bán hàng đang cuốn kẹo, nhưng vừa dứt lời lại như nhớ tới điều gì, "Thêm một cây đi, hai cây kẹo bông."

Dịch Ân cậu xem, lúc mua kẹo bông, tôi cũng sẽ không bỏ lại cậu.

Triệu Vân oppa luôn luôn tao nhã đẹp trai, giờ phút này hai tay lại cầm hay cây kẹo bông to, đi trên đường xem ra khó tránh khỏi có chút tức cười, nhưng Triệu Vân cũng không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc kia, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, nếm thử một chút kẹo bông.

Là mùi vị từ sau khi trưởng thành không còn được nếm qua nữa.

Khối kẹo bông trong miệng trong nháy mắt đã tan ra, biến thành một vị ngọt lan tràn nơi đáy lòng, tựa như tâm trạng phiền não trong ngày cũng được xoa dịu. Triệu Vân cắn thêm một miếng kẹo bông, bỗng bật cười, nếu lát nữa trở về để cho tên Trương Phi ngu ngốc kia nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn, nhất định sẽ bị cười nhạo.

Hắn không quan tâm.

Triệu Vân mang theo một thái độ vô tư như vậy, ung dung cầm kẹo đi vào Tào gia, chuẩn bị tinh thần nghênh đón tràng cười chế nhạo của các anh em "cây khế".

Nhưng vừa đi vào cửa, câu đầu tiên hắn nghe được không phải lời châm chọc nhạt nhẽo của Trương Phi, cũng không phải lời hỏi thăm quan tâm của Tào Tháo, mà là một âm thanh quen thuộc, trong giọng nói trầm thấp còn mang điểm nũng nịu như một đứa trẻ.

"Kẹo bông kìa!" Đứa nhóc cười tít mắt, bất giác đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi, giống như một chú mèo nhỏ, "Tôi ăn được không?"

Rất nhiều năm sau, Triệu Vân lại nhớ về dáng vẻ của Mã Siêu khi đó, không thể không thừa nhận, đã có một khoảnh khắc như vậy ——

Hắn nghĩ mình đã nhìn thấy thiên thần.

--------------------------------

*Ôm tym* _(:3」∠)_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro