Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân ngẩn người, kẹo bông trong tay cũng đã đổi chủ, tiểu hồ ly lên cơn tham ăn lộ ra một nụ cười gian xảo, thản nhiên cắn một miếng kẹo bông.

"Ngon quá!" Đứa nhóc thỏa mãn chép miệng một cái, vẫn đang thưởng thức vị ngọt của kẹo, bỗng nhìn thấy Triệu Vân vẫn còn thất thần, lúc này mới nhớ ra phải nói lời cảm tạ.

"Đừng khách sáo, cậu thích là được rồi." Triệu Vân có chút băn khoăn, "Không phải cậu đã đi rồi sao?"

Mã Siêu đang ăn nhiệt tình bất chợt bị hỏi một câu, thiếu chút nữa bị nghẹn, đứa nhóc có chút bất mãn lau vết đường trên khóe miệng, "Cậu muốn tôi đi lắm à, cậu ghét tôi như vậy sao!"

Lời trách móc quả thật không có chút nào oán giận, ngược lại còn lộ ra mùi vị nũng nịu nồng đậm, nhưng đầu óc thông minh của Triệu Vân từ lúc nhìn thấy Dịch Ân đã sớm rơi vào tình trạng chết máy, nghe cậu nói vậy lập tức theo bản năng lên tiếng giải thích: "Không phải vậy... Tôi không ghét cậu mà."

Có lẽ là thích cậu.

Nửa câu sau Triệu Vân không nói ra, chữ 'thích' này quá nặng nề, hắn không chắc chắn tình bạn và mối quan hệ của bọn họ có nằm trong phạm vi của định nghĩa này hay không, huống hồ Mã Siêu từ sớm đã lưu lại dấu ấn trong lòng hắn, hắn không buông bỏ được cậu thì làm sao có thể vô trách nhiệm một lần nữa đưa Dịch Ân vào cạm bẫy hư vô mờ mịt kia chứ?

Chỉ là đôi mắt đen trong sáng kia quá mê người, rõ ràng là loại đá quý tinh khiết nhất nhưng lại dễ dàng đầu độc bất cứ ai nhìn vào nó, khả năng tự chủ của Triệu Vân đã đầu hàng trước đôi mắt ướt át đó, hắn không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc, vô thức nói ra những lời nói dịu dàng nhất.

"Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu."

Đôi mắt trong trẻo khẽ run lên, lại âm thầm rũ xuống, chỉ là gò má đỏ ửng của thiếu niên không có cách nào che giấu. Mã Siêu nhẹ nhàng mím môi như muốn nín cười, khi đó cậu nghĩ thầm trong lòng, đời này bất kể là đi đâu cũng được, chỉ cần mãi mãi được ở bên người này.



"Vốn là muốn đưa các cậu đi hôm nay, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." Cô Chiến nhìn hai người vốn là nên sớm trở về không gian Vàng trước mặt mình, bất đắc dĩ lắc đầu, "Xem ra thật sự trời cao đã định các cậu phải ở không gian Bạc rồi."

"Lần này là ngoài ý muốn mà." Chỉ Qua mặc dù luôn tình nguyện nghe theo lời Cô Chiến, nhưng trước mắt tạm thời không cần rời đi cũng khiến cậu có chút vui mừng, khóe miệng không kiềm chế được hơi cong lên, "Ai biết tên Lưu Bị thật đó lại xui xẻo như vậy, vừa trở lại đã bị tập kích, cho nên tên hàng giả như tôi dĩ nhiên phải kịp thời trợ giúp rồi!"

Hiểu rõ suy nghĩ của Chỉ Qua, Cô Chiến cũng không muốn vạch trần cậu, hắn nhìn sang Mã Siêu đang ngồi bên cạnh, "Chỉ Qua trở lại là để cứu Lưu Bị, thế còn cậu, sao không quay về?"

Mã Siêu vẫn tiếp tục duy trì tư thế ngồi nghiêm trang dưới ánh mắt có thể giết người của Cô Chiến, chỉ cố gắng nở một nụ cười khó coi, đồng thời lắc đầu một cái.

"Siêu, cậu bị trúng gió hay sái cổ vậy?" Tiểu thiên thần Chỉ Qua vừa nói, một bên lại đi lên muốn kiểm tra tình hình, "Không sao chứ, buổi chiều trở lại vẫn bình thường mà?"

"Không cần xem đâu," Lam Tư Lạc vẫn ngồi yên lặng bên cạnh bỗng lên tiếng, trong giọng nói có chút tức giận, nhưng vẫn là tốt bụng giúp Mã Siêu giải thích, "Cậu ấy buổi chiều ăn nhiều kẹo bông, bây giờ bị đau răng, không thể nói cũng không dám động đậy."

Khác với vẻ mặt đồng cảm của Chỉ Qua, tâm trạng của Cô Chiến lúc này rất tồi tệ, nhưng hắn trước sau như một rất tôn trọng nguyên tắc yêu mên trẻ nhỏ của mình, rất ít khi công kích Mã Siêu, vì vậy giờ phút này Lam Tư Lạc không may mắn trở thành đối tượng nhạo báng của hắn: "Người bạn nhỏ ăn nhiều đường bị đau răng, vậy xin hỏi Lam tiên sinh, vẻ mặt khó coi như vậy, là uống nhiều giấm nên bây giờ cũng bị đau răng sao?"

Chỉ số võ lực và trị số hỏa khí của Lam Tư Lạc trong nháy mắt đột ngột tăng cao.

Người bạn nhỏ bị đau răng Mã Siêu vẫn đang buồn bực duy trì tư thế nghiêm trang, hiển nhiên không thể hòa giải cuộc chiến này, cuối cùng vẫn là tiểu thiên thần nhiệt tình yêu hòa bình Chỉ Qua phải tự nguyện hy sinh bản thân mình, gia nhập cuộc chiến với một tinh thần không sợ chết, đồng thời thành công chuyển chủ đề sang một vấn đề khác —— "Là kẻ nào đã tập kích Lưu Bị?"

"Lúc tôi chạy đến thì hắn đã chạy trốn, tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen, còn lại thì không có gì khác." Lam Tư Lạc bất đắc dĩ nói.

Cô Chiến liếc nhìn Lam Tư Lạc, hiển nhiên vẫn đang chế nhạo trạng thái ngây ngẩn của hắn. Nhưng dù sao Cô Chiến tính cách chững chạc, biết ưu tiên nặng nhẹ đúng sai: "Tôi đã nhận được tin tức của không gian Vàng, Lưu Bị đã tỉnh, theo lời hắn nói kẻ tập kích bịt mặt, vũ khí sử dụng là một đôi găng sắt."

"Là kẻ tấn công Tôn Sách sao?" Chỉ Qua nhớ tới thông tin Chu Du nói với bọn họ lần trước, "Kẻ bịt mặt này hẳn đã tưởng nhầm Lưu Bị thật là tôi. Đầu tiên là tập kích Tôn Sách của Giang Đông, bây giờ lại chĩa mũi nhọn về Đông Hán, người này rốt cuộc muốn làm gì?"

"Hắn muốn làm gì tôi cũng không biết." Cô Chiến mở tin nhắn buổi sáng ra xem một chút, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, "Chỉ là hôm nay King nói với tôi, cô ấy đã cho Lưu Bị thật nhìn ảnh, Lưu Bị rất chắc chắn vũ khí của kẻ tập kích chính là 'Bàn tay Ares'."

'Bàn tay Ares' là cái gì, Mã Siêu và Lam Tư Lạc đều không biết, nhưng Cô Chiến và Chỉ Qua ít nhiều đã từng nghe qua. Không gian Vàng mười năm trước đã diễn ra một cuộc quyết đấu giữa Uông Đại Đông và KO.2, mặc dù khi đó bọn họ còn nhỏ nhưng ít nhiều cũng biết về tình hình chiến sự, 'Bàn tay Ares' thuộc về sức mạnh tà ác, ngay cả Chảo Long Văn cũng không thể chống đỡ, có thể tưởng tượng được kẻ tập kích thần bí này sẽ vô cùng lợi hại.

Mà trong tài liệu của không gian Vàng đã ghi lại, từ sau trận chiến với Hắc Long, KO.2 thần bí cũng biến mất không rõ tung tích cùng với 'Bàn tay Ares', không ngờ vũ khí này sau nhiều năm lại xuất hiện một lần nữa ở không gian Bạc.

Nghi vấn quá nhiều, rất nhiều chuyện căn bản không tìm được lời giải thích, đám người Cô Chiến giờ phút này chỉ có thể bị động chờ kẻ tập kích xuất hiện một lần nữa thì mới tìm được manh mối. Bọn họ trong mấy ngày nay đều rất cảnh giác, cuối cùng tới ngày thứ ba, sát thủ tàn nhẫn rốt cuộc cũng xuất hiện.

Đó là lúc bọn họ cùng Ngũ Hổ tan học về nhà, mỗi ngày đều phải đi qua một con đường nhỏ trong rừng trúc, nếu nhìn qua cũng chỉ thấy giống thường ngày, nhưng đối với người tập võ giác quan luôn bén nhạy với sự nguy hiểm, vào thời điểm vừa bước vào rừng mọi người đều cảm nhận được sát khí mãnh liệt.

Tứ Hổ lập tức bày trận chờ địch, mấy người Cô Chiến cũng trao đổi ánh mắt, chuẩn bị đối mặt với đối thủ mà bọn họ đã mong đợi từ lâu, nhưng ngay sau đó luồng sát khí kia liền lập tức biến mất.

"Chuyện gì vậy?" Trương Phi nôn nóng gãi đầu, "Tôi cảm thấy sai sai? Không phải chứ!"

"Tam đệ cậu đừng vội," Chỉ Qua lên tiếng trấn an Trương Phi, "Quả thật rất bất thường, luồng sát khí kia lại biến mất nhanh như vậy. Nhưng tôi luôn cảm thấy xung quanh chúng ta còn có người khác..."

"Xin lỗi." Chỉ Qua còn chưa dứt lời thì một người thanh niên từ trong ngã ba đi ra, vừa vặn đáp lại lời Chỉ Qua khiến mọi người chú ý.

Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, có lẽ bởi vì quá gầy nên chiếc áo trở nên rộng thùng thình, cặp kính đen trên sống mũi tạo nên một vẻ nho nhã lịch sự, chỉ là thần sắc hơi tái cùng vóc người mảnh khảnh mơ hồ để lộ mấy phần suy nhược. Giọng nói của người này không lớn, tựa như còn mang theo một chút bệnh khí, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa lịch sự ôn hòa lại xa cách đúng mực.

Qua mấy bước người thanh niên đã đi tới trước mặt mọi người, "Xin lỗi." Hắn lặp lại một lần nữa, tỏ một thái độ vô cùng áy náy, nhưng mọi người đầu óc mơ hồ đều không hiểu vì sao hắn lại nói lời xin lỗi, lúc này người thanh niên mới khẽ cười, tiếp tục nói:

"Thật xin lỗi, hình như tôi đã dọa con mồi của các cậu... chạy mất rồi."

----------------------------------------------

Lại chương 13 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro