Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các c có xem KO One không, cơ mà t cũng nói qua một chút :'3

Uông Đại Đông: Lão đại Chung cực nhất ban mạnh nhất trong lịch sử, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng KO, vũ khí là Chảo Long văn (đúng là cái chảo thật luôn :v)

Lôi Khắc Tư: Trúc mã của Uông Đại Đông, đảm nhiệm vai trò quân sư và đại não cho Đại Đông, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng KO (KO.2 thần bí trong truyền thuyết), vũ khí là Bàn tay Ares. Mười năm trước (so với thời điểm trong fic) Lôi Khắc Tư đã từng khiêu chiến với Uông Đại Đông nhưng vì muốn giữ thể diện cho Lôi Khắc Tư nên Uông Đại Đông đã cố tình thua.

Hồi mới xem phim t còn nhỏ dại chưa biết chèo thuyền, giờ nghĩ lại thấy hai vị đại thần này quả là có lắm gian tình =))))

------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi, hình như tôi đã dọa con mồi của các cậu chạy mất rồi."

Thanh niên gầy gò xanh xao, mang kính nhã nhặn lịch sự, nói chuyện cũng ôn hòa, hơn nữa toàn thân còn lộ ra một chút yếu đuối bệnh tật, so với sát thủ che mặt đã đả thương Tôn Sách và Lưu Bị thì quả thực khác nhau một trời một vực, có thể hiểu được những lời này của hắn thực sự không hề có sức thuyết phục.

Mắt thấy vẻ mặt hoài nghi của mọi người, nhất định là không tin lời hắn, người thanh niên ngược lại cũng không kinh ngạc, hắn sinh ra đã mang một dáng vẻ yếu nhược như vậy, từ sớm đã quen với điều này. Hắn hơi mím môi, thản nhiên thả ra một chút chiến lực của mình.

Mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng thực lực không thể khinh thường.

Mọi người trao đổi ánh mắt, biết được người trước mặt tuyệt đối không văn nhược như vẻ bề ngoài, Chỉ Qua làm Đại ca nên đành đứng ra làm gương, cậu chắp tay thi lễ với người thanh niên: "Tại hạ Lưu Bị của Thư viện Đông Hán, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?"

Người thanh niên nhất thời hơi luống cuống, nhưng hắn cũng rất linh hoạt, lập tức bắt chước theo Chỉ Qua đáp lễ lại: "Tại hạ Lôi Khắc Tư."

"Lôi Khắc Tư!!!"

Cô Chiến và Chỉ Qua không nhịn được đồng thanh kinh ngạc kêu lên, nhất là chất giọng cao quãng tám của Chỉ Qua làm mọi người xung quanh sợ hết hồn, nhưng người bị chất vấn không hề lưu tâm, chỉ khẽ gật đầu.

"Chính là tôi, tôi biết cậu." Lôi Khắc Tư đưa mắt nhìn Cô Chiến, "Cậu là Cô Chiến, còn bạn thân của Chỉ Qua của cậu, tôi cũng biết." Hắn nói lời này, ánh mắt vô tình hay hữu ý hướng về phía Chỉ Qua, Chỉ Qua trong lòng khẽ run, lại thấy hắn dường như không có ý định vạch trần mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh tới đây làm gì?" Cô Chiến mặt vô cảm hỏi người đối diện, thực ra hắn cũng không biết Lôi Khắc Tư rốt cuộc là địch hay bạn, người này đã từng dùng 'Bàn tay Ares' đả thương Uông Đại Đông, nhưng lại tham gia cuộc chiến chống lại Hắc Long, hắn cũng từng suy đoán về vẻ ngoài của KO.2, có lẽ sẽ toàn thân mặc đồ đen vô cùng lạnh lùng, có lẽ sẽ bướng bỉnh phách lối không thèm quan tâm đến người xung quanh —— nhưng tuyệt đối sẽ không phải như vậy —— ôn hòa khiêm tốn, kín đáo nhã nhặn.

"Tôi cũng tới vì tên sát thủ này." Lôi Khắc Tư thẳng thắn đáp lại, "Tôi cảm nhận được khí tức của 'Bàn tay Ares', sức mạnh của thứ vũ khí này quá mạnh, rất dễ dàng khiến người sử dụng rơi vào ma đạo."

"Cái gì mà Ares, cái gì ma đạo, tôi nghe mà không hiểu gì cả, nhưng mà Lôi huynh, rốt cuộc phải giải quyết chuyện này như thế nào?" Trương Phi không nhịn được trực tiếp hỏi.

Lôi Khắc Tư khẽ cười: "Tà không thể thắng chính, loại võ công chính khí nhất sẽ chiến thắng được ma tính của Ares."

"Chính khí..." Lời nói của Lôi Khắc Tư khiến mọi người rơi vào trầm tư, cuối cùng vẫn là Triệu Vân phản ứng đầu tiên, "Người có chính khí nhất trong số chúng ta, không phải là Vũ sao?"

"Toàn thân chính khí, tâm vô tạp niệm, sẽ có thể chiến thắng Ares." Lôi Khắc Tư nói thêm, "Võ công, chiến lực, thật ra cũng không quan trọng."

Quan Vũ và những huynh đệ khác vẫn đang suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của Lôi Khắc Tư, chỉ có Cô Chiến bất giác hơi nhíu mày, còn có chút nghi ngờ.

"Anh chắc chắn chính nghĩa có thể chiến thắng Ares?" Hắn tiến đến gần Lôi Khắc Tư, thấp giọng hỏi, "Tôi nhớ, anh đã từng sử dụng nó đánh bại Uông Đại Đông."

Lôi Khắc Tư dường như bởi vì lời nói này mà thất thần trong giây lát, đôi mắt hắn ẩn giấu dưới mắt kính trong suốt phảng phất một chút hỗn loạn, Cô Chiến chỉ kịp bắt được cảm xúc thoáng qua của hắn trong một khoảnh khắc —— có lẽ chính là tưởng nhớ hay quyến luyến.

"Cậu ta có thể thắng." Giọng nói của Lôi Khắc Tư có chút vô lực, nhưng sau đó lại khẽ cười, nghe không rõ tâm trạng.

"Cậu ta chỉ nhường tôi mà thôi."



Lôi Khắc Tư tạm thời ở lại Tào gia, hắn sớm đã qua tuổi đến trường, ban ngày những người khác đi học, hắn chỉ ở một mình trong phòng, có lúc đọc sách, có lúc lại ngủ, dường như cũng không có động tĩnh gì.

Còn những người khác, vì đã có manh mối về vụ việc kẻ tập kích nên cũng coi như có mục tiêu cố gắng. Quan Vũ gánh trên vai kỳ vọng của mọi người, mỗi ngày đều nỗ lực luyện công tập võ, hy vọng sẽ có một ngày giao đấu với kẻ tập kích, có thể một kích giành chiến thắng, vạch trần bộ mặt thật của kẻ thần bí này.

Một buổi chiều, mọi người đang trên đường về nhà thì Cô Chiến nhận được tin báo của Lôi Khắc Tư, nhắc nhở bọn họ 'cẩn thận đối thủ'.

Hắn biết giữa vũ khí và chủ cũ vẫn có một chút liên kết thần bí, Lôi Khắc Tư nếu có linh cảm đối với 'Bàn tay Ares' thì cũng không có gì kỳ lạ, vì vậy hắn không nghi ngờ mà báo tin cho mọi người.

Mang theo tinh thần cảnh giác cao độ, bọn họ lại bước vào rừng trúc kia.

Để tránh làm kẻ tập kích hoài nghi, bọn họ không bày trận phòng ngự chặt chẽ, nhưng cũng không dám buông lỏng. Vừa bước vào rừng, luồng sát khí kia đã tấn công tới, cảm giác của Lôi Khắc Tư quả nhiên không sai.

Móng thép tanh mùi máu đánh tới, Quan Vũ nghiêng người theo bản năng tránh thoát một quyền này, sát thủ mượn lực thu tay lại, thân ảnh bí ẩn màu đen rốt cuộc hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người.

Áo hoodie màu đen, mang khẩu trang, còn có khăn trùm đầu, nhìn qua cũng rất tầm thường, nhưng trong đôi mắt lóe lên sát khí, đỏ bừng tựa như nhỏ máu khiến toàn thân tỏa ra khí lạnh.

"Ngươi là ai? Tại sao lại tập kích Tôn Sách?" Quan Vũ nhìn chằm chằm đối thủ, dự định thông qua những vấn đề này mà khai thác thân phận của đối phương, nhưng sát thủ hoàn toàn vô cảm không để ý đến lời cậu nói, chỉ một giây tiếp theo, móng thép sắc nhọn lại tiếp tục tấn công.

Quan Vũ lần này đã sớm có phòng bị, vận động khí lực tạo thành lớp bảo hộ, mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng có thể chặn lại được đòn công kích của đối thủ. Theo lời dặn dò lúc trước của Lôi Khắc Tư, Chỉ Qua cùng các huynh đệ khác tạm thời án binh bất động, đứng bên ngoài yên lặng quan sát tình hình.

Kẻ bịt mặt thấy một kích không trúng, đợt tấn công thứ hai dường như cũng tăng cường sức mạnh, móng thép sắc bén lóe lên ánh sáng tím khiến người nhìn trong lòng không khỏi rét run. Mà Quan Vũ dù sao thể năng cũng có hạn, lúc khởi điểm thì sức mạnh tương đương nhưng dần dần cũng rơi xuống thế hạ phong.

"Tâm vô tạp niệm! Nhị đệ!" Mắt thấy Quan Vũ rơi vào rối loạn, Chỉ Qua liền lên tiếng nhắc nhở.

Quan Vũ được nhắc nhở, cũng tận lực điều chỉnh tâm tính của mình, chỉ là trong lòng cậu hiểu rõ, mình có thể vượt qua được nhiều chiêu của cao thủ đã đánh trọng thương tiểu bá vương Giang Đông như vậy đã là vô cùng may mắn, nếu đánh tiếp chỉ sợ sẽ không chống đỡ được, vì vậy dứt khoát phóng tay đánh một trận. Không sợ sống chết thì tâm tính mới có thể chân chính không nhiễm tạp niệm.

"Hành Thiên Phá!"

Xuất một chiêu này, Quan Vũ gần như điều động chiến lực toàn thân, tập trung toàn lực xuất thủ làm sát thủ che mặt nhất thời không kịp ứng phó, khí thế lập tức yếu đi.

Nhưng cũng chỉ qua hai, ba giây, kẻ bịt mặt kia lại trở về trạng thái chỉ số chiến lực cường đại, từ từ nới lỏng áp lực, thậm chí còn có xu hướng áp chế lại khí thế của Quan Vũ.

Quan Vũ trong lòng biết không ổn, nhưng cũng đành bó tay, một chiêu này thật sự đã dùng hết toàn bộ chiến lực của cậu, tuy rằng cố gắng cắn răng chống đỡ, nhưng cũng biết sẽ không chịu nổi suy yếu.

Vào lúc khí thế của Quan Vũ sắp bị sát thủ che mặt áp chế hoàn toàn, một luồng sức mạnh ôn hòa từ phía sau chậm rãi đưa vào trong cơ thể Quan Vũ —— chính là khí tức của Đại ca.

Đây là... Mã Ma Đại Na Di?

Ngay sau đó sức mạnh của Trương Phi, Triệu Vân và Hoàng Trung cũng được truyền vào cơ thể cậu.

Giống như đất đai cằn cỗi đột nhiên được tưới nước, Quan Vũ không còn thời gian suy nghĩ Đại ca làm thế nào có thể đưa chiến lực vào cơ thể mình, những chiến lực này trong cơ thể cậu lần lượt dung hợp, từ lòng bàn tay xuất ra một đại chiêu, uy lực trong nháy mắt đẩy ngã sát thủ che mặt, khiến hắn nhất thời không thể cử động. Áo khoác đen, khẩu trang và khăn che đầu của hắn cũng bị luồng sức mạnh này xé nát, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Lúc này có một người đột nhiên cảm thấy kinh hãi.

Sao có thể là cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro