Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Siêu chật vật lau sạch nước mắt, cậu cũng chưa từng nghĩ cái gọi là 'tình không tự chủ'(*) lại đáng sợ như vậy, làm cho người ta không thể kìm nén mà để lộ những cảm xúc chân thật nhất.

(*)情不自禁: Không kìm nén được cảm xúc.

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cứu con gái mà." Mã Siêu nghiêng đầu cố gắng không nhìn Triệu Vân, như thể đang nói bình thản.

Chỉ là có chút khổ sở mà thôi.

Cậu cũng không nói như vậy, những cảm xúc bi thương đã từng hành hạ cậu trong khoảng thời gian dài đã bị gạt sang một bên, từ không gian Vàng đến không gian Bạc, trong mỗi giấc mơ của cậu đều mang bóng hình hắn.

"Tôi không trách cậu."

Sự thật là như vậy.

Thái độ bình thản của cậu ngược lại càng khiến Triệu Vân cảm thấy đau xót, hắn biết những nỗi thống khổ, những cơn ác mộng kia của Mã Siêu không phải chỉ một câu "Tôi không trách cậu." là có thể bỏ qua, nhưng lúc này cậu chỉ bình thản như gió nhẹ mây bay, nếu như không phải vì muốn trấn an hắn mà cậu tỏ ra ung dung như vậy, thì đây chính là thật sự không quan tâm.

Cả hai đều không phải là kết quả hắn mong muốn.

"Mã Siêu, tôi... tôi không muốn bỏ lại cậu một mình nơi đó." Triệu Vân có chút do dự, lời này nói ra khó tránh khỏi bị cho là chối bỏ trách nhiệm, dù sao kết quả cũng đã phơi bày rõ ràng, nhưng hắn vẫn lựa chọn nói ra tất cả mọi chuyện.

"Lúc đó tôi đã tính toán thời gian, sau khi đưa Tiểu Kiều đi, tôi vẫn có thể trở lại tìm cậu."

Mã Siêu không để ý Triệu Vân nói là "tìm cậu" mà không phải là "cứu cậu", chỉ là sự kinh ngạc và tò mò đã thôi thúc cậu hỏi hắn: "Cậu... cậu trở lại làm gì?"

Cậu biết rõ sẽ không cứu được tôi.

"Để tìm cậu." Triệu Vân trả lời dứt khoát, "Không cứu được cậu, ít nhất có thể chết cùng cậu."

Điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới không báo trước đánh thẳng vào màng nhĩ, Mã Siêu hoang mang ngẩng đầu lên: "... Tại sao..."

Cậu không thể tưởng tượng, ở bên bờ vực sống chết tại sao Triệu Vân lại nghĩ tới những điều này, khi đó trong lòng cậu chỉ tràn đầy cảm giác đau thương vì bị bỏ rơi, nhưng chưa từng nghĩ đến, thì ra người kia ngay từ lúc bắt đầu đã ôm quyết tâm liều chết như vậy, giọng điệu kiên định nói, tôi sẽ đi cùng cậu.

Chỉ là chậm một bước mà thôi.

Giờ phút này cậu thậm chí có chút cảm kích Lý Nho đã cho nổ bom trước thời hạn, thật may mắn cũng chỉ có một mình cậu thiếu chút nữa tan thành mây khói, Triệu Vân cuối cùng cũng không bị tổn thương chút nào, nguyên vẹn trở về bên cạnh các huynh đệ.

Kết quả như vậy cũng rất tốt rồi.

Đôi mắt vừa khô lại một chút, lúc này mơ hồ lại dâng lên hơi nước, Mã Siêu vội vàng hít một hơi muốn đè nén cảm xúc không tên này, lại nghe thấy Triệu Vân nói tiếp:

"Mã Siêu, đối với tôi, cậu rất quan trọng."

Rất ít người sẽ nói với Mã Siêu như vậy.

Nắm chặt vạt áo trong tay, cậu vì câu nói này mà không dám ngẩng đầu. Bất kể là chết chung, vẫn là một vì một từ "quan trọng" này, cậu hiểu rõ chuyện đồng sinh cộng tử chính là nghĩa khí giữa các huynh đệ, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thâm tình kia của Triệu Vân thì trái tim cậu không kiểm soát được mà đập loạn nhịp.

Có khi nào sẽ là một ý nghĩa khác không?

Trái tim không thể khống chế ngày càng đập nhanh, Mã Siêu suy nghĩ cái này có lẽ chính là cảm giác "trái tim tan vỡ" trong truyền thuyết, cậu không dám để lộ sự bối rối, chỉ ngượng ngùng nói: "Tôi biết rồi, chúng ta là huynh đệ tốt mà."

Mã Siêu nói xong liền cúi đầu chuẩn bị chạy đi, không muốn để Triệu Vân nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng chưa đi được mấy bước, Triệu Vân đã lên tiếng gọi cậu lại.

Cậu dừng lại bước chân.

Cậu không dám quay đầu, sợ bị đối phương nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, chỉ đành nghiêng người hỏi hắn có chuyện gì.

"Tôi chỉ muốn nói, cậu thật sự rất quan trọng." Triệu Vân lại nhấn mạnh thêm một lần. Hắn có một trực giác mơ hồ, giống như lại sắp tới lúc chia tay. Chỉ là hắn không muốn mất cậu một lần nữa, nếu như có thể, hắn muốn thử giữ lại Mã Siêu.

Vì vậy hắn quyết định nói rõ hơn một chút: "Trong lòng tôi, cậu quan trọng hơn võ công, quan trọng hơn Tiểu Kiều, quan trọng hơn đạo nghĩa."

"Mã Siêu, cậu đã hiểu chưa?"



Chỉ Qua nấp sau bức tường, nhìn thấy Mã Siêu đỏ mặt hoang mang rối loạn chạy đi, không nhịn được thở dài tiếc nuối cho hai cậu em trai.

"Hầy, hai đứa này đúng là hết thuốc chữa." Cậu vừa tức giận lại nóng ruột, "Mã Siêu sao lại nhát gan như vậy, chưa gì đã bỏ chạy. Còn Triệu Vân nữa, Triệu Vân cũng vậy, còn không biết là Mã Siêu rất đơn thuần a, bình thường phong lưu tiêu sái như vậy, tỏ tình trực tiếp không phải sẽ hơn sao?"

Cô Chiến đứng dựa tường một bên, nhìn Chỉ Qua sốt ruột giậm chân, thật sự rất đáng yêu, hắn dĩ nhiên cũng chứng kiến một màn vừa rồi, nghe được Chỉ Qua đang oán trách Triệu Vân không tỏ tình trực tiếp, hắn bỗng nhớ lại thời điểm mình tỏ tình với Chỉ Qua ——

"Này, tôi thích cậu, ở bên tôi nhé."

—— Thật sự thẳng thắn đến hết mức có thể.

Cô Chiến cúi đầu khẽ cười, hắn đương nhiên không thể quên, sau khi nói xong lời này, Chỉ Qua vô cùng kinh ngạc, miệng mở to giống như có thể nuốt được nắm đấm, nhìn thật ngốc nghếch nhưng cũng rất dễ thương. Cô Chiến khi đó suy nghĩ, ý định ban đầu tỏ tình xong rồi cưỡng hôn đành để hôm khác vậy —— dù sao Chỉ Qua mở miệng lớn như vậy, quả thực không tiện hôn.

Cũng may, đứa ngốc này sau khi tỉnh lại, cũng đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

Thoáng một cái, đã qua mấy năm.

"Wei~ Chiến, cậu đang nghĩ gì vậy? Bọn họ cũng đi rồi." Thấy Cô Chiến vẫn đang ngẩn người, Chỉ Qua không nhịn được tiến đến gần.

Nghĩ đến cậu.

Đây là phản ứng đầu tiên của Cô Chiến, nhưng hắn không nói ra lời, chỉ đơn giản là ngắm nhìn Chỉ Qua, hắn bỗng cảm thấy xúc động, Chỉ Qua vĩnh viễn đơn thuần như vậy, đôi mắt kia vẫn luôn viết đầy sự ngây thơ và hiền lành.

Hắn đưa tay nhéo mặt Chỉ Qua, trong dự đoán thấy được vẻ mặt bất mãn và ủy khuất của đối phương.

"Tôi thích cậu."

Nói xong hắn còn hôn nhẹ lên môi Chỉ Qua, sau đó mới thỏa mãn rời đi.

Chỉ Qua vẫn còn duy trì trạng thái hóa đá, không nghĩ ra vì sao Cô Chiến bỗng nhiên lại hành động như vậy, đến khi cậu hồi phục tâm trí thì đã thấy Cô Chiến đi đến phía trước hành lang. Hắn không quay đầu, nhưng giọng nói nhẹ nhàng bay tới, trong lời nói giống như không quan tâm, nhưng cẩn thận nghe thì vẫn cảm nhận được ý cười.

"Đừng ngây người nữa, không phải lần trước cậu nói muốn tìm sách sao, đi thôi!"

Chỉ Qua như bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhận ra câu "Tôi thích cậu" của Cô Chiến xuất phát từ nơi nào, cậu chạm lên đôi môi vẫn còn lưu lại hơi ấm, những ký ức ngày xưa đột nhiên hiện lên trong đầu, cậu nghĩ, thật là may mắn —— người trong ký ức kia, trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn ở bên mình.

---------------------------------------------

Ba má đúng là CP kiểu mẫu :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro