Sơn, đừng giận nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại về với lời nhé...





_________________________________________

Con Thỏ này, hôm nay nó bị làm sao ấy, bám víu theo tôi suốt từ sáng đến bây giờ. Nó không mệt à. Tôi vẫn làm lơ, xem nó như không khí.

Sáng tới tận chiều, Thành Thỏ ăn cũng "Sơn, Sơn, Sơn!", uống cũng "Sơn, Sơn, Sơn?", chơi game cũng "Sơn, Sơn, Sơn!". Tôi thì làm mặt lạnh với nó, thái độ tỉnh bơ.

À, chắc nó biết tôi đang giận nó nên muốn làm hòa đây mà. Hừ, con thỏ ngốc này, người ta giận mà mấy tháng rồi mới biết, lại còn để người ta tự nói ra là người ta giận. Nhưng, kể cũng lạ, lúc trước, tôi giận nó, thì mấy ngày sau toàn tự nguôi giận rồi hòa với nó, nó cũng chẳng làm lành. Thế mà lần này, tôi giận nó đã mấy tháng rồi, sao tôi giận day vậy nhỉ? Thành Thỏ tự nhiên lại làm hòa với tôi, sao vậy nhỉ?

Thật ra, mấy tháng nay, không nói chuyện với nó, cũng buồn. Mấy lúc muốn nói chuyện lại với nó, lại nhớ đến cái vẻ mặt hí hửng của nó lúc đó, thế là cơn giận lại nổi lên, tụt mood thật sự, nên lại im lặng luôn.

Lúc này, tôi đang ngồi ở sô pha nghịch điện thoại, Nam Cody thì đang ngồi nghe nhạc phía đối diện. Thành Thỏ lúc này đã chẳng bám theo tôi nữa. Còn chưa kịp mừng, nó đã từ trong bếp đi ra, tay còn cầm theo hộp bánh quy của Toof.P, chắc lại mới nũng nịu xin xỏ Toof.P đây mà. Nó tiến lại gần sô pha, tôi tưởng nó sẽ lại quấy rầy tôi, thiết nghĩ sẽ lại mệt tai rồi. Nhưng không, nó đến ngồi cạnh Nam Cody, đặt hộp bánh xuống bàn rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại Nam Cody. Đầu thì nghĩ ôi may thật con thỏ không phiền mình, nhưng trong lòng tôi lại khó chịu không rõ vì sao. Tôi dặn lòng chẳng thèm quan tâm đến nó, mặt cắm vào điện thoại, nhưng mắt vẫn không ngừng săm soi phía đối diện. Bây giờ, Thành Thỏ đã đưa tay vòng qua cổ thằng Nam, tay còn lại đưa lên lấy một bên tai nghe đang trên tai thằng Nam rồi gắn vào tai nó. Miệng thì vừa nhai vừa nói:

-Cho anh nghe chung với, anh thích bài này.

Trong lòng tôi đột nhiên lóe lên một tia giận dữ. Nó vẫn chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái, còn thong thả bốc cái bánh, cho vào miệng cắn một nửa rồi đưa nửa còn lại cho thằng Nam. Thằng Nam lắc đầu ra hiệu không ăn, nó vẫn ngoan cố đẩy luôn miếng bánh vào miệng Nam Cody, Nam Cody lườm nó một cái, nghiến răng:

-Thành!

Hả? Gì chứ? Ăn chung một cái bánh nữa à? Bọn nó "yêu thương" nhau đến mức ấy rồi à? Không phải nó muốn làm hòa với tôi sao? Tôi ngồi ở ngay đây mà?

Sơn bỗng phát điên một chuyện cỏn con. do giận hay do ....

Nó thân mật với thằng Nam vậy là ý gì chứ. Nó muốn làm hòa thật hay giả vậy? Một mớ những câu hỏi hỗn độn trong óc tôi. Tôi hậm hực ném thẳng cái điện thoại xuống sô pha, bỏ vào bếp. Lấy chai nước trong tủ lạnh, tôi nốc một hơi rồi dồn sự giận dỗi trong lòng vào cánh cửa tủ lạnh mà đóng sầm lại.

-Vậy mà cứ tưởng nó hiểu chuyện muốn làm hòa. Nghĩ tốt cho nó quá rồi.- Tôi lầm bầm

-Biết anh muốn làm lành mà cứ lơ anh vậy sao?- Con Thỏ bếu từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng.

-Đừng có mà chọc quê tôi!- Tôi gắt.

-Anh có chọc quê gì mày đâu! Sơn, đừng giận nữa!- Nó chớp chớp đôi mắt, làm bộ dạng dễ thương mà nhìn tôi.

Nghe nó nói xong câu đó, bao nhiêu giận dỗi của tôi bỗng dưng tan biến đâu mất. Tâm trí lúc này chỉ để ý đến cái bộ dạng " dễ thương chết người" của nó bây giờ. Nhưng tôi cũng không phải dạng quá "dễ dãi", giả vờ quay mặt đi, miệng thì lầm bầm, chắc chắn âm lượng phải đủ để con thỏ kia nghe thấy.

-Muốn làm lành với tôi hay thằng Nam.

Tôi chỉ định nói tới đó thôi, nhưng miệng lại bất giác nói ra thêm một câu nữa, nghĩ lại còn thấy ngượng.

-Còn đút bánh nhau ăn, anh một nửa em một nửa.

Thành Thỏ co chân chạy lại trước mặt tôi, nhìn tôi mấy giây, rồi nói.

-Mày ghen hay gì?

Câu nói của nó làm tôi sững sốt mấy giây. Tôi? Ghen? Tôi ghen? Với Nam Cody? Đừng có mà mơ nhé.

-Mắc gì lại phải ghen!- Tôi nghiến răng theo từng chữ.

Rồi, Thành Thỏ tỉnh bơ mà phán cho tôi một câu.

-Thì mày thích anh chứ còn là gì?






_________________________________________
Chap này dài thật ấy, hơn 800 chữ .
Thật ra thì chap này tui đã viết xong từ bữa thứ 3 lận, nhưng tại lười quá nên đến giờ mới đăng.
Mấy cậu thấy thích thì tiếc mộtcho tui, để tui còn đỡ lười up bài thường xuyên.
Cảm ơn đã đọc chap này. Love you.💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro