Thì mày thích anh chứ còn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







[- Thì mày thích anh chứ còn là gì?]

Nó nói xong, tôi chợt đứng hình. Gì? Thích sao? Sao có thể, Thành Thỏ đang nói gì vậy. Tôi rõ ràng là một "nam nhân", sao có thể đi thích một "nam nhân" khác được. Đừng quên tôi là fan cứng của Nancy(Momoland) đó.

-Thôi đi, ông đừng có mà nói bừa, thích thích cái đầu nhà ông.- Tôi tuy nói vậy nhưng mặt bỗng đỏ bừng, tôi vội quay lưng bước đi, để Thành Thỏ thấy tôi lúc này thật là không hay chút nào.
Thành Thỏ đi theo giật giật tay tôi.

-Thôi mà, giận gì lắm thế!

-Được rồi, không giận nữa. Giờ thì buông tôi ra mau.- Tôi giật tay lại, chực bước đi. Nhưng không được, Thành Thỏ vẫn ngoan cố kéo tay tôi lại. Cái thằng này, nếu cứ như vậy nó sẽ thấy gương mặt đỏ rựng của tôi lúc này mất.

-Mày kêu không giận nữa mà sao không thèm nhìn mặt anh? Sơn, Sơn à!!!!- Thành Thỏ vừa nói vừa kéo tôi quay mặt lại. Sau một hồi giằng co, tôi vì một giây sơ sẩy đã bị nó kéo quay lại. Thành Thỏ nhìn thấy bộ mặt ngượng ngùng của tôi, nó liền cười, tôi biết ngay là vậy mà.

-Sơn, mày sao thế, bộ anh nói đúng hay sao mà mặt mày đỏ như quả cà chua thế hả? Hahaha.

-Đã kêu là buông ra rồi mà!- Tôi giật mạnh tay rồi bỏ lên lầu về phòng. Lúc đi vẫn nghe tiếng nó cười khúc khích đằng sau. Thật là tức chết tôi rồi. Hừ!

Tôi về phòng, ngồi phịch xuống giường. Lời Thành Thỏ làm tôi thật ngượng ngùng. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng thật lòng thì, Thành Thỏ nói không phải không đúng. Tôi dạo này cứ bị làm sao ấy, trong óc luôn quanh quẩn mấy chuyện vớ vẩn về Thành Thỏ. Thành Thỏ hầu như chiếm hết phần lớn suy nghĩ của tôi. Và, ngay lúc này, tôi vẫn đang nghĩ về nó. Tôi... thích nó? Chẳng lẽ các fan cứ ghép cặp tôi với nó là có căn cứ, tôi đối với nó lộ liễu vậy sao?

Đến nỗi người khác đã nhận ra rồi, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu lòng mình.

Là thế nào nhỉ ? Thằng nhóc 23 năm qua chỉ có duy nhất một mối tình năm lớp 10 này đang chẳng hiểu nỗi mình nữa rồi.

Nghĩ xem, Thành Thỏ có gì mà tôi phải để tâm như vậy nhỉ? Chiều cao khiêm tốn, lại còn béo ú. Chỉ được cái, đàn ông con trai gì mà da trắng thế kia. Đôi mắt to tròn màu thẫm lúc nào cũng long lanh như mặt nước, đôi môi nhỏ đỏ hồng như quả dâu chín mọng.... Khoan đã, có phải là đã quá xinh đẹp rồi không? Thật không ngoa khi khen nó xinh đẹp, làm cho bất kì đưa con trai nào cũng phải ghen tỵ, không đúng, bất kì ai cũng phải ghen tỵ.

Người ngoài thấy thế nào tôi không biết, nhưng tôi ở chung nó bao lâu nay, tôi cảm thấy nó chẳng có chút nam tính nào, lại còn trẻ con nữa. Ở cái tuổi đáng lẽ phải chững chạc, ra dáng một người anh trước một đứa em như tôi chứ. Chẳng hiểu nó có bạn gái bằng cách nào nữa? Nó bị đa nhân cách à?

Sơn đâu biết được, rằng, chỉ khi với Sơn , Thành Thỏ mới như vậy.

Tôi đã thích nó rồi.

Nhưng, lại một cái nhưng nữa. Tình cảm tôi dành cho nó, một đứa con trai với một đứa con trai, thật chẳng đúng đạo lí chút nào. Thành Thỏ mà biết được, chắc nó sẽ xem tôi như đứa biến thái và bệnh hoạn. Tôi cố dặn lòng, tình cảm của mình với nó lúc này, chỉ là nhất thời, nhất thời quá quý mến nhau mà ra.

Tình cảm ấy, hãy chôn sâu vào lòng, và, để nó bị lãng quên...









_________________________________________

Thật xin lỗi về sự nhạt nhẽo của chap này nha, tuần này tớ kiểm tra nhiều quá, không thời gian. Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé, chap sau nhất định sẽ mặn trở lại.

À, cho tớ hỏi, các cậumuốn ngược không? Ngược một chút cho hấp dẫn nhỉ?

Cảm ơn đã đọc chap này nha.
Love you 💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro