Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Vũ cuối cùng cũng đồng ý ở khu phòng giành cho 2 người. Tuy còn nấn ná vấn đề về tiền nong nhưng khi nghe nói cậu được miễn giảm bởi là học sinh tiêu biểu của khoa, cậu cũng gật đầu. Vũ cảm thấy có chút hoài nghi khi biết lý do, nhưng không biết hỏi ai. Thế nên tất cả khúc mắc lại 1 lần nữa không có lời giải. Vũ không phải người hay tọc mạch chuyện người khác. Nhưng gia thế của Vương Thanh quá bí ẩn khiến cậu có chút tò mò. Mang tiếng là bạn thân nhưng ngoài cái tên ra, cậu không biết thêm chút gì cả. Lại nhắc đến hắn ta, cậu chuyển vào kí túc đã gần 1 tuần nhưng hắn vẫn chưa chuyển. Có khi nào cậu bị lừa không ta?

Ông bà Vương thời gian này vốn đã chịu khá nhiều đả kích. Khi dần dần làm quen được với con người mới của Vương Thanh thì 1 lần nữa lại nhận được tin động trời "con trai ông bà muốn chuyển vào KTX". Bà Vương xót con, vẫn nghĩ kí túc xá là nơi không sạch sẽ, sợ con mình sẽ khổ, vậy nên một mực không đồng ý. Ông Vương lại khác, ra ngoài cũng tốt. Ít nhất trong đó rèn rũa cho Thanh bỏ cái tính đi sớm về khuya nghỉ học triền miên. Tuy là 4 tháng gần đây Thanh đã thay đổi tính nết , nhưng chưa biết lúc nào con ông bà sẽ lại thay đổi lần nữa. Mặc cho Thanh thuyết phục rất nhiều lần, bà Vương vẫn không thay đổi, giữ vững lập trường không đồng ý.

Ông Vương biết mấu chốt vấn đề là ở đâu. Lần đầu tiên, 2 bố con cùng nhau bàn bạc để lay chuyển quyết định của người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình. Ở ngoài xã hội, ông Vương là dòng dõi hoàng tộc, là người ít xuất hiện nhưng tiếng nói có trọng lượng. Còn trong nhà, ông Vương tuyệt nhiên luôn nhường nhịn vợ mình.

Theo đúng kế hoạch, ngày hôm đó, Thanh dẫn mẹ đi tham quan 1 vòng khu kí túc xá nơi cậu chuẩn bị ở. Đáy mắt bà Vương có chút lay chuyển. Nơi này không được như ở nhà, nhưng chất lượng ít cũng phải ngang với khách sạn. Vấn đề an ninh cũng không cần lo. Camera được gắn khắp nơi, ngoài cổng luôn có 2 vệ sĩ thay phiên nhau trông coi.

– Đại Vũ!!! – Thanh lớn tiếng gọi khi không thấy ai trong phòng khách. Bấy giờ Vũ từ dưới phòng bếp mới lật đật chạy lên.

Bà Vương chỉ còn vấn đề duy nhất băn khoăn chính là người sẽ ở cùng con trai mình. Từ khi Thanh lên đại học, ông bà cho Thanh được tự do tìm bạn bè. Nhưng 2 người luôn không an tâm. Cậu con trai vốn quen với việc được bố mẹ chọn bạn, ông bà chỉ sợ thằng bé bị lợi dụng mà không hay biết. Cho nên, người ở cùng Thanh lần này, bà càng phải chọn kĩ.

– Cháu chào cô! – Vũ dơ tay ra bắt lịch sự, hơi cúi xuống thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi.

Bà Vương đánh giá người con trai trước mặt. Cậu bé này không hẳn quá cao. So với đám sinh viên học trường nghệ thuật thì tầm này là lùn. Nước da ngăm đen khỏe khoắn. Cũng có vẻ là 1 người năng động và lễ phép. Bộ quần áo đang mặc trên người không phài hàng hiệu hay áo gấm lụa là. Nhưng luôn phẳng phiu và gọn gàng. Bà Vương rời tầm mắt khỏi Vũ, nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt. Bất chợt dừng lại ở tấm ảnh gia đình 4 người trên bàn học. Cuộc sống của họ không phải giàu có, nhưng nụ cười hạnh phúc ngập tràn.

– Đây là bạn của con – Đại Vũ. Người sẽ ở cùng con trong KTX.

Bà Vương gật gật đầu ý đã nghe. Vũ luôn cảm thấy người phụ nữ này có chút kì lạ. Qua cách ăn mặc và trang điểm, không khó để nhận ra gia thế không phải dạng bình thường. Bức khí trên người bà ấy rất lớn, cái cảm giác này, nếu chỉ đơn thuần là vợ doanh nhân giàu có thì không thể. Khúc mắc về gia đình Vương Thanh lại thêm 1 loạt câu hỏi. Cậu ấy là ai? Từ đâu đến đây? Và có ảnh hưởng đến mức nào?

Bà Vương bất giác nở nụ cười. Chính điều này cũng làm Thanh bất ngờ. Chỉ có khi ở nhà, cùng với những người thân thiết, mẹ cậu mới cười thoải mái đến vậy. Thực ra Thanh nghĩ đơn giản, vui thì cười, buồn bực hay mệt mỏi thì kiếm niềm vui mới. Nhưng mẹ cậu lại khác, bà luôn tạo cho mình 1 lớp vỏ băng lãnh với người ngoài. Bà có thể dễ làm quen, nhưng không dễ gần. Lần đầu tiên gặp mà bà có thể cười như vậy với Vũ. Áp lực trong Thanh cũng giảm đi đôi chút.

Bà Vương ở lại ăn cơm tối rồi mới ra về. Tuy tiếp xúc với Vũ 1 thời gian rất ngắn nhưng bà Vương vẫn có linh cảm tốt lành. Vì được thiết kế theo kiểu không gian mở, nên bà ngồi ở phòng khách là có thể bao quát hết hoạt động trong căn phòng. Cũng vì thế mà lần đầu tiên bà được nhìn thấy con trai mình xắn tay lên dọn dẹp. Có phải hay chăng, cậu ấy chính là người làm thay đổi Vương Thanh?

Ngồi trên xe, bà không ngừng suy nghĩ. Bà cũng biết nuông chiều con là sai. Nhưng bà không nỡ để Thanh chịu đựng khổ sở. Chồng bà là thái tử của dòng dõi hoàng tộc Nhật Bản. Đáng lý ra ngôi vương phải thuộc về ông ấy. Nhưng vì yêu bà, vì không theo hôn ước định sẵn của đức vua nên cha ông quyết định nhường ngôi lại cho hoàng tử. Bà vẫn nhớ những năm mẫu giáo và cấp 1. Vì mang trong mình thân phận cao quý nên ở trường Thanh không có bạn. Quanh năm suốt tháng cô đơn. Không ai dám gây sự nhưng cũng chẳng ai dám tiếp xúc.

Bà quyết định chuyển con mình sang Trung Quốc từ năm cấp 2. Ở đây ít nhất không ai biết con bà mang thân phận gì.Ông Vương vì 1 lần nữa cưng chiều bà hết mực mà chống lại quyết định của nhà vua. Gia tộc lại tiếp tục chìm trong mâu thuẫn. Cuối cùng, sau vài cuộc hội thảo, vua cha bấy giờ chưa băng hà cũng phải nhượng bộ. Đau đớn thay, khi ông vừa đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh thì cũng là lúc vua cha qua đời. Cả gia tộc khiển trách bà, nói rằng bà đã phá nát cuộc sống yên bình của ông ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn không được công nhận trong chính gia đình nhà chồng. Ông Vương đã che chở cho bà quá nhiều. Có đôi khi bà tự hỏi, hơn 20 năm qua ông chống chọi lại áp lực bằng cách nào?

Ông Vương vừa bay sang Nhật chiều nay. Công việc ở bên đó dạo gần đây rất nhiều. Chủ yếu là các văn kiện hợp tác và chuẩn bị cho lễ gia nhập tổ chức kinh tế. Bấy lâu nay báo chí vẫn luôn nghĩ ông Vương từ bỏ trách nhiệm hoàng gia. Nhưng có ai hiểu, công việc hàng ngày vẫn chờ ông giải quyết. Cách vài ngày ông lại bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Tokyo. Sức khỏe của ông những năm gần đây yếu hơn trước rất nhiều. Chứng kiến chồng mình lao tâm khổ tứ, bà lại thấy xót xa.

1 suy nghĩ lóe lên trong đầu bà Vương. Nếu là trước đây bà sẽ không cần đắn đo mà gạt sang 1 bên. Tuy nhiên, hiện giờ tính cách Thanh đã có chút thay đổi, không thể nói là lo được cho bản thân nhưng chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Ở bên cạnh cũng đã có 1 người bà đủ tin tưởng. Chỉ là... nghĩ đến xa con, bà có chút không nỡ. Cậu trai Phùng Kiến Vũ ấy mang đến cho bà sự đảm bảo nhất định. Thanh là đứa bất kham, nhưng lại ngoan ngoãn để cho cậu ta bước vào cuộc đời mình. Tính cách 2 đứa trái ngược, tưởng chừng như không thể hòa hợp, lại là 1 nửa còn thiếu của người kia. Cậu trai ấy có đôi mắt rất sáng và trong. Tương lai hẳn sẽ là 1 diễn viên có tiếng. Nhưng e rằng, với tính cách kiên định của cậu ta, con đường đến thành công sẽ không thực sự dễ dàng.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro