Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Từ khi chuyển vào kí túc xá. Thanh luôn lẽo đẽo theo sau Vũ như 1 cái đuôi. Tất cả những câu lạc bộ Vũ tham gia, Thanh cũng phải bon chen vào 1 suất. 1 Vương Thanh luôn ngủ nướng và nghỉ học nay thay đổi hoàn toàn khác. 6h sáng cậu sẽ dậy đi tập thể dục cùng Vũ. 7 giờ 2 người sẽ cùng nhau ăn sáng ở căng tin. Cuộc sống cứ lẳng lặng trôi qua như thế. Ngoại trừ những lúc bị làm phiền bởi đám fangirl của Thanh thì không khí giữa 2 người lúc nào cũng yên bình.

Vũ đối với việc ở trong KTX cũng không phải điều gì quá bất tiện. Cậu sẽ sắp xếp lịch trực nhật hàng ngày. Vì phòng có 2 người nên đồ đạc không có nhiều, dọn dẹp đỡ vất vả. Thanh vốn bản tính công tử, từ bé đến giờ không phải động tay vào việc nhà. Vậy mà chỉ vì nhìn thấy Vũ dọn dẹp cực khổ, lại tình nguyện xắn tay áo dọn cùng. Kể từ ngày ở cùng Thanh. Vũ bỏ được tật thức khuya chơi game. Cũng vì giường 2 người đối diện nhau, Thanh không đi bar tức khắc sẽ ngủ sớm, cậu lại không nỡ đánh thức.

Giải bóng rổ các trường Đại học Trung Quốc đang diễn ra, với ưu thế gần trung tâm và có sân đấu chuyên nghiệp. Đại học liên hợp Bắc Kinh được ưu tiên cho trận chung kết. Vũ là 1 fan cuồng của bóng rổ, mấy ngày gần đây giành phần đa thời gian rảnh rỗi để canh me thời gian bán vé. Thanh bỗng thấy bực mình. Không hiểu ai kia đang làm gì mà ăn cơm vẫn lăm lăm cái điện thoại. Buổi tối cậu bắt chuyện còn xua xua tay ý muốn đuổi đi tránh làm phiền.

Hôm nay Thanh được nghỉ học sớm. Bỗng nảy ra ý định muốn làm gì đó để cải thiện mối quan hệ của cả 2. Biết đã lâu Vũ không được ăn Địa Tam Tiên và vịt quay. Vậy nên cố gắng đi xa 1 chút để kiếm bằng được quán ngon mua về. Nhưng cuối cùng, về đến kí túc lại không thấy ai. Bây giờ đã là 5 giờ 30, trong trường không còn lớp nào học. Điện thoại cho Vũ thì không nghe máy. Thanh càng lúc càng lo lắng, đặt túi thức ăn xuống bàn rồi tức tốc đi tìm.

Trong khi đó, Vũ đang bon chen giữa dòng người để kiếm cho bằng được tấm vé vào xem trận chung kết. Cậu đã đứng suốt hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt. Nguyên do chủ yếu vì công tác an ninh không được đảm bảo nên tình hình có chút hỗn loạn. Thanh ngay từ xa đã nhận ra bóng dáng lùn lùn quen thuộc lẫn trong đám sinh viên. Nhìn xuống đôi bàn tay của người lạ hoắc nào đó đang bám bám trên vai Vũ. Khuôn mặt Thanh đã sớm hiện ra mấy chữ "muốn giết người".

Còn 3 người nữa thôi. Vũ hí hửng khi thấy sắp đến lượt. Không hề biết đằng sau đang có 1 khuôn mặt đầy sát khí nhìn mình.

– Cậu chờ ở đây lâu chưa? – Người nọ lên tiếng hỏi.

– Lâu rồi! Từ 4 giờ chiều.

Có lẽ vì hào hứng sắp mua được vé nên Vũ không nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc. Cũng không hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Từ trước đến nay chưa từng thấy Vương Thanh đặt chân xuống những chỗ thế này. Vì thế, tận mắt chứng kiến cậu ta len lỏi vào giữa đám đông khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

– Ăn gì chưa?

– Chưa! Tôi phải giữ chỗ mãi đấy.

Đến lúc này thì Thanh chịu hết nổi. Cương quyết cầm tay Vũ kéo ra ngoài. Vì bị bất ngờ nên Vũ không kịp phản kháng. Quay lưng lại thì thấy tên nào đó đang lôi mình đi cũng chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Ánh mắt băng lãnh, bức khí tỏa ra bốn phía. Tức khắc sinh viên đồng loạt dạt sang 2 bên nhường khoảng trống cho 2 người.

Cảm thấy không gian đã đủ vắng. Thanh dừng lại rồi quay đầu. Vì quá bất ngờ nên Vũ mất đà ngã vào lồng ngực người kia. Lực ngã không nhẹ khiến Thanh có chút chới với. Thấy vậy Vũ vội vàng luồn tay ra sau, ôm Thanh thật chặt, giữ vững cho cả 2. Bao nhiêu bực tức lẫn nóng giận của mấy ngày nay bỗng chốc tan biến. Thanh ôm eo Vũ bằng 1 tay, còn 1 tay thì áp mái đầu Vũ vào ngực mình. Tình cảm của Thanh giành cho Vũ, là bạn cũng được, trên bạn bè cũng được. Cậu không muốn bản thân phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ vậy đi, cứ mặc cho phản xạ tự nhiên. Rồi sẽ có lúc mọi chuyện rõ ràng.

– Lần sau đừng đến những chỗ đông người như vậy? – Thanh buông lỏng cánh tay. Giọng nói dịu đi vài phần.

– Hâm à!

Vũ có cảm giác mối quan hệ giữa 2 người không bình thường. Nhưng cứ tự nhiên coi đó là cử chỉ của bạn thân nên mảy may không nghĩ nhiều. Ở bên cạnh người kia, ngay cả bản thân Vũ cũng đã phá vỡ những quy tắc bất di bất dịch của mình mà không hề biết. Vũ nhìn thẳng vào mắt Thanh. Người con trai này có tất cả mọi thứ. Khuôn mặt xuất chúng, địa vị không hề đơn giản. Người tình nguyện nuông chiều cậu ta không phải ít. Ấy vậy mà vẫn ở bên cạnh 1 người khó tính như Vũ suốt nửa năm trời.

Thanh vì cái nhìn chằm chằm của Vũ mà bị mê hoặc. Mái đầu vô thức đưa lại gần Vũ. Không hề để ý đến đôi môi 2 người giờ còn cách nhau chỉ vài cm. Lúc này Vũ mới nhận ra tư thế nhạy cảm của cả 2, vội vàng đẩy người kia ra. Hắng giọng để xóa đi không khí căng thẳng.

– Giờ thì cơ hội vào xem trận chung kết là bằng 0. Đồ thối nhà cậu. – Nghĩ đến chuyện mua vé, cơn thịnh nộ của Vũ lại dâng cao. Cậu quay đầu đi thẳng.

Thanh nhìn dáng vẻ giận dỗi của Vũ lại thấy buồn cười. Thoải mái đút 2 tay vào túi quần đi ngay phía sau.

....

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ. Vũ vẫn còn tức vụ không mua được vé nên chiến tranh lạnh với Thanh suốt từ hôm qua đến giờ. Liếc mắt qua phía giường bên kia. Tên đó không hề nhận ra tội lỗi của bản thân, vẫn vô cùng thư thái chọn đồ. Vũ càng bực. Đóng rụp cái laptop rồi định bụng bước ra ngoài. Nhưng vừa tới cánh cửa thì giọng nói của Thanh níu kéo.

– Hứa với tôi. Không được đến những chỗ đông người mà không có tôi!

Vũ nhíu mày ngạc nhiên, rồi vài giây sau cười haha. Rõ ràng là không nghe lời Thanh nói ra gì.

– Cho tôi xin, tôi đâu phải con nít. Cũng không phải khuê nữ mà cả ngày phải ở trong nhà giữ gìn trinh tiết. Người cần bảo vệ là cậu mới đúng kìa. – Vũ liếc Thanh 1 lượt từ đầu đến chân, bày ra vẻ mặt vô cùng khinh thường.

– Vậy thật tiếc nha. Chỉ là tôi nhận được 2 chiếc vé mời xem trận chung kết. Định rủ cậu đi cùng mà hình như cậu không thích. – nói đoạn Thanh cầm 2 tấm vé phe phẩy ngay trước mặt.

Nghe đến mấy chữ chung kết bóng rổ. 2 mắt Vũ sáng hơn đèn pha. Phi như bay về phía Thanh. Định bụng tóm lấy tấm vé nhưng vị kia nhanh tay dơ cao lên, những lúc thế này, khoảng cách 11cm mới phát huy hết tác dụng.

– Có hứa không?

– Có có có. – Vũ gật đầu lia lịa. Thực ra cậu cũng không thích chen lấn xô đẩy cho lắm, chẳng qua là tình huống khẩn cấp nên mới phải làm thế.

– Hứa là phải làm.

– Sao tự nhiên cậu lắm điều kiện thế hả? – Vũ cằn nhằn. Còn 15 phút nữa sẽ diễn ra trận đấu. Vậy mà tên này cứ câu giờ. – tôi đã hứa gì mà không làm chưa?

– Hôn tôi cái đi.

Vũ lườm 1 cái sắc lẹm. Thanh bật cười, biết rõ cậu ấy lại chuẩn bị giận nên kẹp cổ đi nhanh trước khi tên kia đổi ý. Lại nói đến tối hôm qua, sau khi đưa Vũ về, cậu mới quay lại khu bán vé thì hết sạch. Gọi điện cho hiệu trưởng thì nhận được câu trả lời chỉ còn vé VIP. Nhưng là của 2 người trong Ban Giám Hiệu. Thanh chỉ quyết 1 câu "tôi muốn". Tức thì vé được đưa ngay đến phòng kí túc xá của cả 2. Do lúc ấy Vũ đã đi ngủ nên không hề biết. Thực ra cậu không thích thể thao. Ngay từ bé đã được dạy võ nhưng vì an toàn của bản thân nên cha mới bắt cậu học. Với cậu, cuộc sống là chuỗi ngày hưởng lạc. Vậy nên với 2 tấm vé này, chính là để chiều chuộng sở thích của Vũ.

Vương Thanh vốn cực kì nổi tiếng trong trường, đã vậy còn an nhiên ngồi ở hàng ghế VIP khiến toàn bộ sự chú ý của sân vận động hướng về phía 2 người. Đâu đó vang lên tiếng tách tách chụp ảnh. Vũ ban đầu còn khá khó chịu, nhưng trận đấu bắt đầu, khiến cậu không còn để ý nhiều. Thanh quàng tay sang lưng ghế của Vũ. Đánh dấu chủ quyền. Trước đó còn quét mắt 1 lượt xung quanh để đảm bảo tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chính vì thế mà con người vô tư Phùng Kiến Vũ kia được thoải mái hò hét mà không sợ bị làm phiền.

..........

– Đội trưởng của Sư phạm Bắc Kinh hảo soái nha! – Vũ luôn miệng khen anh chàng nào đó mà không hề để ý đến tên bên cạnh đang cực kì không vui.

Ở với Vũ nửa năm trời nhưng chưa được Vũ khen lấy 1 câu. Trong khi tên kia mới gặp vài tiếng đã có thể nói đến người ta cả buổi. Rõ ràng hắn ta không cao bằng cậu, không đẹp trai bằng cậu, minh chứng rõ nhất là đám con gái vẫn cứ dán mắt vào cậu chứ không để tâm vào trận đấu. Ấy vậy mà Vũ không biết đã nhìn ra điểm quyến rũ nào của hắn mà có thể thích hắn đến vậy.

– Rất khỏe khoắn, rất man...

– Thôi đủ rồi. – Thanh lên tiếng cắt ngang cái miệng vẫn luyên thuyên từ nãy đến giờ. – nhìn xem tôi có đẹp trai không?

Vũ cảm thấy buồn cười. Nheo nheo mắt nhìn Thanh 1 lượt từ đầu đến chân, rồi tặc lưỡi.

– Cũng được.

– Cũng được thôi sao? – Thanh trợn mắt lên ngạc nhiên. Thế nào gọi là cũng được?

– Tôi nói cậu nghe. Nét đẹp của cậu là kiểu công tử mà mấy em gái vẫn hay thích. Còn cậu kia là kiểu nam tính khỏe mạnh. Cảm tưởng cậu ta có thể 1 tay nâng được cả thế giới. Trong khi cậu thì... – Vũ nhún vai thản nhiên rồi quay lưng đi về kí túc xá.

Thanh đứng ngẩn ra giữa sân trường. Thế này có phải đang chê cậu không? Nghĩ đoạn lại cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đúng là không có múi thật. Bấy lâu nay Thanh không còn luyện võ, cũng chưa từng có ý định tập gym. Cơ bắp cũng vì thế mà không thấy rõ nữa. Nhưng chê cậu yếu thì hơi nhầm. Ít nhất với Phùng Kiến Vũ, cậu có thể thoải mái nhấc vài ba tên như thế cũng không xi nhê gì. Trong lòng Thanh nổi lên 1 trận ghen tị. Thôi được rồi! Nhất định sẽ có ngày cậu chỉ có thể khen 1 mình tôi.

—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro