Phần 2: Only one - Chương 6: Chủ tịch Aiden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiden chăm chú làm việc, hôm nay Brian xin nghỉ buổi sáng nên cả công ty như náo loạn 1 phen. Aiden bất quá đành phải tự mình giải quyết hết. Từ lông gà vỏ tỏi đến những chuyện hợp tác to lớn hàng triệu USD. Hàng ngày Brian sẽ lọc ra cho hắn, hôm nay không có cậu cũng thực sự mệt đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Aiden nhìn 3 chữ Từ Huy Mã đập vào mắt. Hắn không muốn nghe, dập điện thoại xuống. Nhưng nghĩ ngợi gì đấy lại cầm lên.
- Alo!
"Chuyện với ảnh đế tối hôm qua là sao?"
- Hừm! Nếu gọi chỉ để hỏi cái này thì thôi đi cậu cũng chẳng có quyền. - Aiden bừng bực trong người, chuyện tình cảm của hắn và Vũ vốn không liên quan đến nhà họ Từ.
"Tôi nói cho cậu biết, Vũ bây giờ là ảnh đế đó, cánh nhà báo sẵn sàng điều tra cho bằng được nếu Vũ có bất cứ động tĩnh gì."
- Đã biết! Nhưng hôm qua em ấy tự nguyện. Còn cậu, đem trợ lý của tôi đi đâu rồi. - Aiden dằn mạnh những từ cuối. Được lắm, không biết tên họ Từ kia đã làm gì để trợ lý xuất sắc của hắn phải nghỉ làm 1 sáng. Suy nghĩ bằng cái móng chân cũng nhận ra. Chỉ là sau bao năm rèn luyện, tửu lượng của Brian rất tốt, hắn không nghĩ là Từ Huy Mã chuốc say rồi ép cậu.
"Có tình nguyện thì cũng phải kín đáo 1 chút. Quản lý Trần của Vũ vừa gọi cho tôi. Cô nàng muốn tôi chuyển lời là chủ tịch Vương Vũ có thể tha cho Phùng Kiến Vũ được không?"
- Cậu không còn gì để làm hay sao? Cút đi!
Aiden cúp máy cái rụp. Hôm qua hắn hơi quá, những vết hôn trong cơn say tình vẫn còn khắp cơ thể. Sáng nay hắn muốn để Vũ nghỉ 1 chút, nhưng e rằng chưa đủ.
Người đầu dây bên kia nghe tiếng dập máy. Hắn cười nhạt rồi với tay châm điếu thuốc rít 1 hơi thật mạnh. Brian giật lấy điếu thuốc dụi vào gạt tàn.
- Hút thuốc thì ra ngoài.
Từ Huy Mã thôi không hút nữa, hắn chăm chú nhìn Brian. Ngày hôm qua hắn cố tình chuốc say cậu, nhưng tửu lượng của Brian rất tốt, hắn sập trên bàn nhậu không biết trời đất gì. Chỉ biết sáng dậy đã ở trong 1 căn phòng lạ hoắc, và Brian nằm bên cạnh.
Hắn biết chắc ngày hôm qua hắn không làm ăn được gì, nhưng Brian chịu đưa hắn về và chăm sóc hắn qua đêm, hắn thực sự cảm động.
- Cám ơn!
Đôi môi hắn mấp máy.
Brian cười lạnh. Cậu điên rồi nên hôm qua khi nhìn thấy bộ dạng say khướt của hắn mới nổi lòng từ bi đưa hắn về. Không những thế còn sợ hắn nửa đêm gặp chuyện nên ở lại.
- Không có gì. Đối tác của Vương Vũ tôi sẽ chăm sóc thật cẩn thận. Mấy nghìn cái miệng ăn cơm còn phải chờ dự án với bên nhà họ Từ thành công mà.
Brian tránh ánh nhìn của người kia. Cậu lặng lẽ nhặt quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Từ Huy Mã thôi không chú mục vào cậu nữa. Ngày hôm nay bỗng dưng nghỉ việc làm tập đoàn nhà họ Từ náo loạn. 10 năm rồi hắn điên cuồng làm việc chưa 1 giờ ngơi nghỉ. Trợ lý của hắn còn sợ hắn vì công việc mà phát điên.
Hắn muốn bung khỏi vòng tay cha mẹ.
Hắn muốn tự tạo thế giới của riêng mình.
Hắn muốn được tự quyết yêu ai và làm gì.
Và sâu thẳm trong trái tim hắn, hắn muốn làm việc cho vơi đi mặc cảm tội lỗi của bản thân. Hắn trước đây là 1 công tử dốt nát tiêu tiền như nước, cũng là kẻ hống hách chỉ muốn dìm người khác xuống. Brian mồ côi xuất hiện trong cuộc đời hắn đúng thời điểm hắn ngỗ nghịch nhất. Hắn đưa cậu về, cho cậu hy vọng yêu thương, hắn cưỡng đoạt cậu, rồi phũ phàng với cậu, đem tình yêu của cậu ra làm trò đùa, đến khi cảm thấy không thể sống thiếu cậu, hắn lại dở trò bắt cóc ép cậu về bên mình. Năm ấy Vương Thanh thương tình cậu trai kia nên mới quyết định giải cứu.
"Nếu cậu muốn thoát khỏi nhà họ Từ, hãy ra nước ngoài"
Câu nói duy nhất của Vương Thanh sau khi cứu Brian. Năm ấy nếu không có Vương Thanh, không biết cậu trai Brian sẽ trở thành cái dạng gì? Thành công cụ thoả mãn của chủ tịch Từ hay thành nhân tình trong bóng tối? Hay có khi đã chết mất xác ở đâu khi ông bà Từ phát hiện ra mối quan hệ này.
Brian lăn lộn ở Châu Mỹ, giao hảo với đủ thành phần. Đôi tay cậu chai sạn vì những giờ lao động quần quật kiếm sống, và trái tim cậu đã sớm băng giá khi nhắc đến 1 chữ tình.
Từ Huy Mã chìm trong kí ức. Hắn nhớ bản thân đã đau đớn thế nào khi chính hắn giao Brian cho Vương Thanh. Nhưng thời điểm đó hắn có ngu cũng biết hắn phải làm thế để bảo vệ người hắn yêu.
Khi hắn thấy trái tim mình rung động, cũng đồng nghĩa với việc hắn đứng ở bên kia chiến tuyến đối đầu với ông bà Từ. Và hắn... không đủ can đảm để làm cái việc ấy.
Hắn là 1 khối mâu thuẫn.
Hắn chấp nhận buông bỏ, nhưng hắn nhớ Brian đến phát điên. Hắn dằn xuống nỗi nhớ, và khi Vương Thanh mất tích, hắn lại điên cuồng tìm kiếm.
Sợi dây mong manh gắn kết giữa hắn và Brian đứt đoạn. Hắn lục tung khắp ngõ ngách tìm cho ra Vương Thanh, hắn như rơi vào địa ngục tăm tối khi phát hiện gia đình nhà họ Vương đã trốn biệt tích. Và lúc ấy, việc Vương Thanh liên lạc với hắn dưới cái tên mới - Aiden như cứu vớt hắn từ vũng bùn. Aiden nói chuyện với hắn rất lâu, cũng từ giây phút đó hắn nhận ra, mình không còn là cậu trai non nớt bồng bột nữa. Nếu muốn Brian yên tâm bên mình, hắn buộc phải to lớn và vững chãi.
Từ Huy Mã giật mình vì Brian lại gần, cậu lạnh lùng nhặt chiếc điện thoại lên rồi đút vào túi quần đi thẳng. Từ Huy Mã ôm đầu. Nghe tiếng cạch cửa khô khốc vang lên.
Muốn kéo Brian về bên mình cũng cần có thời gian, và hắn lại chúa ghét việc này.
...
Công việc tập đoàn Vương Vũ nhiều vô kể. Căn phòng của chủ tịch và trợ lý luôn sáng đèn đến đêm muộn. Việc quay quảng cáo của ảnh đế và Vương Vũ cũng hoàn thành.
Từ ngày xảy ra chuyện ấy, thỉnh thoảng Vương Thanh sẽ gọi cậu lên phòng làm việc ôm ôm hôn hôn vài cái rồi rời đi. Vũ cũng chẳng biết mình đang làm gì, cứ cun cút nghe theo rồi mang theo 1 bụng mâu thuẫn.
Trợ lý biết nhưng cô không can thiệp được, chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát tình hình. Ít nhất cô thấy, sau cái đêm do rượu mà 2 người phát sinh quan hệ, thì Aiden có vẻ thích Vũ thật sự.
Ngày quay quảng cáo cuối cùng cũng đến. Hôm nay Vương Vũ đặc biệt mời cả đoàn vào 1 nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố. Đặc biệt chuẩn bị phòng riêng tư cho mọi người thoải mái ăn uống hát hò.
Aiden không xuất hiện, hắn ngồi trong căn phòng gần đó, xem qua camera, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Vũ.
Brian thay hắn tiếp khách, cậu thành thục mời rượu, nói chuyện phiếm với đạo diễn, rồi suồng sã uống với đội hậu cần. Brian vẫn cực kì chuyên nghiệp và chưa bao giờ làm người khác phận ý.
Từ Huy Mã hôm nay cũng đến, Brian cố tình phớt lờ hắn. Hắn cũng chẳng vừa ngồi cạnh Vũ.
Aiden thấy không hài lòng, hắn nhìn Từ Huy Mã nốc rượu thay cho Vũ. Thấy mọi người trêu mối quan hệ giữa 2 người, và thấy Từ Huy Mã vẫn cười cười nói nói không muốn đính chính lại.
Tinh tinh...
Trợ lý của Vũ nghe tiếng chuông điện thoại, cô bật màn hình. 1 dòng tin nhắn từ dãy số lạ hoắc.
"Cô Trần. Phiền cô báo với Phùng Kiến Vũ rằng Aiden đang chờ cậu ấy ở căn phòng cuối dãy"
Trợ lý tắt điện thoại, rất nhanh đánh giá tình hình. Cô nửa tin nửa ngờ, mở ra đọc lại lần nữa. Số điện thoại này rất đẹp, cả Trung Quốc chỉ Aiden mới có.
Vũ bên phía kia nhìn trợ lý tâm trạng phức tạp, cậu xích lại gần cô, ghé tai hỏi thăm.
Trợ lý mím môi, cô kín đáo bật tin nhắn cho Vũ xem.
Aiden vẫn chăm chú nhìn màn hình. Ảnh đế của hắn đang lưỡng lự. Hắn thấy khó chịu.
Vũ vỗ nhẹ vào vai trợ lý rồi đứng dậy xin phép ra ngoài.
Khách sạn này đã được tập đoàn Vương Vũ bao trọn. Vũ bước đến căn phòng cuối dãy được chỉ định. Aiden không thích lộ thân phận, hắn cử vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt căn phòng ấy và chỉ có 1 người được bước vào nghe hắn ra lệnh. Vũ bỗng nhiên bị ngộp thở vì bức khí kia. Biết rằng Aiden bây giờ đã là chủ tịch 1 tập đoàn lớn. Việc có người theo bảo vệ là bình thường nhưng cậu cũng không tránh khỏi sợ hãi.
- Chủ tịch Aiden gọi tôi!
Vũ đứng thẳng, tác phong đĩnh đạc tự tin nói với vệ sĩ. Người kia đánh giá cậu 1 lượt từ đầu đến chân rồi thông báo qua bộ đàm.
Cửa phòng mở. Vũ hít 1 hơi thật dài rồi đi thẳng vào trong.
Aiden ngồi phía kia, vẫn chăm chú nhìn chiếc màn hình chiếu camera phòng tiệc cậu vừa tham dự. Tay hắn mân mê đôi môi. Vũ không biết Vương Thanh nghĩ gì. Khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn cực kì lãnh đạm.
- Chủ tịch!
Bấy giờ Aiden mới rời mắt khỏi màn hình. Hắn đứng dậy kéo ghế mời Vũ ngồi gần mình.
Aiden quan sát Vũ. Hôm nay cậu mặc rất đẹp, 1 thân tây trang hàng hiệu, vòng cổ DIOR lấp ló sau áo. Hắn cười, Phùng Kiến Vũ của hắn vẫn luôn toả sáng như thế. Từ ngày trước khi cậu không dùng đồ hiệu, Vũ đã có lực hút hồn.
- Tôi không thích em ngồi gần Từ Huy Mã.
Aiden thẳng thắn. Hắn thừa nhận là hắn ghen. Nhưng lại không thể xuất hiện, vậy nên hắn chỉ có thể gọi cậu đến đây.
- Chủ tịch Aiden, thực xin lỗi. Quan hệ của tôi và Từ Huy Mã rất tốt. Và tôi không nhớ là chúng ta gần gũi nhau đủ nhiều để ngài phải bận tâm đến như vậy.
- Có đấy! Em nên nhớ em chưa bao giờ thoát khỏi vòng tay của tôi. Trước và nay vẫn luôn vậy. Từ Huy Mã có chết hắn cũng không dám cướp em khỏi tay tôi đâu. - Vũ bị bức khí cao lãnh ấy áp người. Cậu thấy khó thở, đứng dậy muốn đi. Nhưng Aiden nhanh chóng chụp lấy tay cậu ép cả người cậu dựa sát vào bàn. - em có muốn tôi nhắc lại cho em nhớ không?
- Chủ tịch!!! Bên ngoài có rất nhiều người. Tôi là ảnh đế, ngài cũng là chủ tịch, ngài đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của cả 2. - Aiden càng ngày càng sát vào người Vũ. Hắn ngang ngược ôm chặt lấy cậu, ép cả cơ thể lo lớn phủ lên người cậu.
- Em yên tâm. Cả nhà hàng này đã được bao trọn rồi. Và đám vệ sĩ ngoài kia trung thành với tôi tuyệt đối.
Aiden lại 1 lần nữa cuồng loạn cướp lấy đôi môi cậu. Hắn mạnh mẽ siết lấy, muốn rút cả buồng thở của cậu. Hắn khoá cậu trong vòng tay, dùng nụ hôn chu du khắp khuôn mặt cậu.
Hắn luôn như thế, luôn biết cách khắc chế cậu, luôn biết điểm yếu của cậu ở đâu.
Vũ bất lực buông xuôi, cậu bỗng nhiên bật khóc.
Aiden ngừng lại, hắn thấy những giọt nước mắt của người kia nhỏ xuống. Trái tim hắn quặn lại.
Vũ khóc vì tủi thân, vì mối quan hệ mập mờ giữa cậu và hắn. Vì cậu không biết đối với hắn cậu là gì?
Là nhân tình hay là kẻ để hắn tiết dục.
Vũ chưa bao giờ dám nghĩ sau 10 năm hắn vẫn yêu mình đến vậy. Trái tim của cậu băng giá 10 năm nay, gặp hắn lại yếu đuối mà ngả vào vòng tay hắn hết lần này đến lần khác. Vũ thấy mình thật vô dụng.
- Em! - Aiden trầm giọng, hắn thôi không siết chặt cậu nữa - đã làm em sợ. Xin lỗi!
- Huhu! - Vũ bật khóc lớn hơn. Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn nức nở.
Aiden vòng tay ra sau lưng Vũ vỗ nhẹ. Nhớ thương cậu 10 năm nên hắn cư xử cuồng loạn hơn ngày trước. Hắn bá đạo chiếm lấy, bá đạo đưa cậu về bên mình. Nhưng hắn chưa từng giải thích lí do 10 năm xa cách.
- Vương Thanh! - Vũ khịt khịt mũi, cậu thôi không nức nở nữa. - 10 năm qua anh sống ở đâu? Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói cho em biết? Tại sao anh phải đổi tên và giấu mình? - Vũ ngước mắt lên, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
- Ngoan! Tôi sẽ kể, nhưng không phải bây giờ. Em chỉ cần biết rằng, tôi cách em nửa vòng Trái Đất, chưa bao giờ hết nhớ nhung em. - Aiden hôn lên tóc Vũ, thói quen từ ngày xưa hắn vẫn làm. - chưa bao giờ hết yêu em cả. Chỉ là... nếu em xảy ra chuyện, tôi sẽ không sống nổi mất.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro