Phần 2: Only one - Chương 7: Sự thật mà Aiden vẫn luôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm tiệc liên hoan ấy, trợ lý thấy Vũ vui vẻ lạ thường. Cậu hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm, đêm online cũng muộn hơn, và tần suất lơ đễnh ngày càng nhiều. Ảnh đế vẫn là ảnh đế, cậu làm việc vẫn không để ai phải phàn nàn, nhưng cô biết con người ấy đang yêu. Sau 10 năm, cuối cùng thì cậu ấy cũng biết yêu rồi.
Aiden bận đến phát điên, công việc bù đầu cộng với thời gian ở Trung Quốc quá ngắn nên hắn cố gắng giải quyết gọn nhất có thể. Vũ bận và hắn cũng bận. Đôi khi cả 2 chỉ giành cho nhau những tin nhắn lúc đêm muộn. Nhưng hắn thực sự vui và hạnh phúc, vì tình yêu của hắn cũng quay về.
Brain và Từ Huy Mã vẫn vậy, thỉnh thoảng tên họ Từ ấy sẽ sang Vương Vũ bàn bạc công việc với Aiden. Lúc thì Aiden tiếp, lúc thì Brain tiếp, nhưng ngoài chuyện công việc ra hắn không dám tiến xa hơn dù chỉ là 1 chút.
Cũng tốt!!! Brain không muốn hắn dây dưa với mình.
"Phùng minh tinh! Công việc hôm nay tôi giải quyết xong rồi, có thể mời em 1 bữa ăn tối được hay không?"
Aiden nhởn nhơ nhắn tin, Brain ngồi phía kia khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Hừ xong việc cái là chạy đi hẹn hò luôn được. Vị chủ tịch cuồng công việc của hắn đã biến mất rồi.
Tinh tinh!!!
"Chủ tịch Aiden. Ngài định cho tôi ăn tối ở đâu?"
Aiden mím môi, hắn suy nghĩ rất nhanh rồi nhắn lại.
"Nhà tôi hoặc nhà em. Tuỳ em chọn. Nhưng tôi nghĩ nhà tôi thì an toàn hơn"
"Được! Quyết định thế."
"Mấy giờ em tan làm?"
"6h tối nhé"
Aiden gãi gãi cằm nhẩm tính.
"Được! Tôi sẽ sắp xếp, em cứ lên xe cùng trợ lý như bình thường. Chuyện còn lại để tôi lo".
Vấn đề bây giờ là phải cắt đuôi được đám phóng viên theo chân cậu bất cứ lúc nào. Aiden sẽ thuê người làm điều ấy. Một màn trộm long tráo phụng diễn ra ngay trước mũi đám phóng viên mà không ai hay biết. Aiden cười thầm, không ngờ có ngày chủ tịch như hắn lại phải yêu đương vụng trộm đến thế. Vận dụng cả IQ mấy chục năm nay để hẹn hò.
Tâm trạng Aiden rất vui, hắn tự tay đi chợ vào bếp nấu những món Vũ thích. Những món ăn mà trong mơ hắn cũng có thể thấy. Hắn học thuộc công thức và làm cả trăm lần cũng chỉ để mong có ngày được dùng đến.
Trợ lý trên xe nhìn Vũ hí hửng như mới yêu, cô thở dài đánh thượt 1 cái. Cô cảm giác tình yêu này đến quá nhanh, và cô sợ. Nếu lần này có chuyện gì, Vũ sẽ không thể nào đứng dậy nổi mất.
- Tỷ! Em vào nhé. - Vũ cười rất tươi. Trợ lý gật đầu 1 cái. Giờ phút này phải khuyên Vũ cái gì, cô cũng không biết được.
Aiden về từ sớm, Vũ nhìn người kia cặm cụi trong bếp, cậu dâng lên 1 trận xúc động mạnh. Đôi tay của hắn thuần thục đảo đồ ăn, chốc nhát lại điều chỉnh nhiệt độ, rõ ràng là bật điều hoà rất mát nhưng người hắn lại túa đầy mồ hôi.
Vương Thanh của cậu cuối cùng cũng trở về, đấy thật sự không phải mơ. Vũ thấy rơm rớm nước mắt, cậu chạy lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Aiden bị cái ôm làm cho giật mình. Hắn cười cười rồi tắt bếp, với tay lấy đĩa bỏ đồ ăn. Người kia vẫn ôm chặt lấy hắn như 1 cái đuôi.
- Đây xong rồi đây. Vũ Vũ em rửa tay chưa?
Vũ phụng phịu, cậu bỗng nhiên muốn lười nhác. Muốn phụ thuộc hết vào hắn. Aiden không nói gì, lẳng lặng kéo cậu về phía bồn rửa tay, tự mình rửa tay cho Vũ.
Vũ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cậu hít hà. 1 bàn toàn những món cậu thích. Vũ hí hửng thử 1 miếng, quả thực rất ngon. Aiden cười cười kéo ghế cho cậu ngồi, rồi tự mình sang phía đối diện.
Vẫn là Vũ của hắn, cái kiểu nhét đầy 1 mồm rồi phồng má lên nhai bao nhiêu năm vẫn không đổi.
- Vũ Vũ ăn chậm thôi. - Aiden gắp thêm vào bát Vũ vài miếng địa tam tiên.
- Ngon... rất ngon. - Vũ nuốt đồ ăn ực 1 cái - lâu lắm rồi em mới ăn cơm nhà.
- Ừ!!!
Aiden nhớ lại những tập hồ sơ dày của Từ Huy Mã và Brian thông báo về tình hình của Vũ. Khi còn là diễn viên phụ, Vũ được phát 1 hộp cơm rồi ngồi vào góc ăn ngon lành. Cho đến khi trở thành ảnh đế, Từ Huy Mã thường xuyên gửi xe đồ ăn tới đoàn làm phim, nhưng thói quen của Vũ chưa bao giờ thay đổi, tự tìm 1 góc và ăn cơm 1 mình.
Có người bảo cậu khó gần và lạnh lẽo.
Nhưng hắn chỉ thấy bóng hình ấy cô đơn lạ kì.
Lịch sinh hoạt của cậu bấy lâu nay là 1 mớ bòng bong. Vấn đề về đường ruột và dạ dày không được cải thiện. Vũ 2 năm qua cũng cố gắng uống thuốc nhưng 1 diễn viên như cậu không tránh khỏi ăn uống thất thường. Aiden lấy giấy quẹt vết mỡ dính trên má Vũ.
Tối dài và yên tĩnh, Vũ ăn xong lười nhác nằm ườn lên sô pha. Aiden lúi húi rửa bát trong bếp, xong xuôi ra đã thấy Vũ đánh 1 giấc ngon lành. Hắn chạm nhẹ lên má Vũ, luyến tiếc đặt nụ hôn lên ấy. Hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Aiden nhìn 2 chữ "Con Trai" nhấp nháy, hắn bước vội ra ban công, hắn không muốn đánh thức Vũ.
"Alo. Con à"
Vũ thấy lí trí mình bị đánh mạnh 1 cái. Cậu cố gắng kìm chế trái tim đang rung lên để nghe kĩ cuộc điện thoại.
"Ừ! Mai ba bắt đầu từ Trung Quốc về. Sao giờ này còn chưa ngủ? Ông bà nội đâu?"
Vũ mím môi, tâm trạng của cậu tụt hẳn xuống lạnh lẽo đến đáng sợ. Việc này là sao? Người đang nói chuyện với Aiden là ai? Con? Ba? Ông bà nội?
"Được rồi, ba sẽ cố gắng về sớm. Ngủ ngon và đừng quấy ông bà nội nghe chưa?"
"Ba cũng nhớ con"
Vũ cố điều chỉnh cảm xúc. Không phải lúc này, dù thế nào cũng không phải lúc này. Cậu cần bình tĩnh để hiểu rõ mọi việc.
"Ba yêu con và mẹ cũng rất yêu con, nhưng con phải ngoan không được quấy. Ba về giải quyết công việc. Xong xuôi mai ba về"
Vũ cười cay đắng. Cậu hít 1 hơi thật dài. Cậu nghe rõ giọng nói hạnh phúc của Aiden, cậu nghe thấy ba, mẹ và ông bà nội. Cậu nghe thấy Aiden xưng với đứa trẻ thân mật. Và Vũ thừa nhận mình đang ghen. Ghen với gia đình hạnh phúc của Aiden.
Trợ lý đã nói, yêu Aiden cậu phải suy nghĩ thật kĩ. Và Vũ 1 lần nữa lại tiếp tục để cảm xúc lấn át lí trí. Yêu mà không hề tính toán cho mình 1 đường lui. Để đến khi sự thật bày ra trước mắt, cậu mới bàng hoàng nhìn lại.
"Vũ! Phải thật bình tĩnh"
Cậu tự nhủ, Vũ điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, cậu giả vờ là vừa tỉnh dậy, vừa vặn lúc ấy Aiden quay vào. Cậu vẫn cười hạnh phúc, cố diễn nốt những cảnh còn lại.
Hơn cả là, cậu vẫn hy vọng Aiden sẽ giải thích cho cậu điều gì đấy, để trái tim cậu bớt hụt hẫng khó chịu. Có thể cuộc điện thoại không phải hoàn toàn như cậu nghe. Hay là con nuôi chẳng hạn. Phải! Lúc này Vũ đang bám víu vào 1 hy vọng nhỏ nhoi, diễn nốt vai để tìm câu trả lời.
Nhưng chờ cả 1 đêm, mãi đến khi đến giờ cậu phải về, Aiden vẫn không nói gì với cậu những điều ấy. Hắn luyên thuyên nói rất nhiều, ôn lại kỉ niệm với cậu cũng rất nhiều, và cậu vẫn như thế, diễn nốt vai diễn yêu đương hạnh phúc.
- À! Mai tôi về Mỹ, tập đoàn có chút việc, tôi phải về đấy giải quyết vài ngày. Em ở bên này ngoan nhé có chuyện gì báo tôi luôn.
Vũ nín thở, chờ đợi câu nói tiếp theo. Có thể hắn sẽ nói với cậu về đứa bé kia chẳng hạn.
Nhưng... tất cả chỉ có thế...
Chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu. Aiden không tiễn cậu hẳn ra xe, hắn đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ. Về Trung Quốc nên hắn phải cực kì cẩn thận. Người của hoàng gia sẽ cài cắm gián điệp trà trộn khắp nơi, xung quanh khu này hắn đã bao thầu và kiểm tra rất kĩ, nhưng hắn vẫn sợ.
Bảo bối của hắn không thể xảy ra chuyện gì được.
Vũ ngồi lên xe, bấy giờ cậu mới gỡ xuống gương mặt đang cười nói ban nãy.
Việc hắn quay về Mỹ báo với cậu rất gấp rất vội. Cậu không biết kế hoạch ấy, và càng không biết thời gian xa nhau hắn làm những gì.
Vũ bắt đầu thấy mông lung và nghi ngờ. Hắn luôn không kể với cậu về 10 năm qua. Cậu không biết gì cả. Cứ lao vào yêu đương mù quáng. Vũ thấy sống mũi cay cay, tại sao thế?
Cậu lắc mạnh đầu, lấy điện thoại ra để tìm việc gì đó làm.
"Tỷ! Mai lịch quay của em bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Sáng cậu đi chụp ảnh cho tạp trí. Chiều quay tiếp bộ phim hợp tác với Disney"
Trợ lý nhắn lại rất nhanh, có vẻ chính cô cũng đang chờ tin nhắn từ cậu.
"Vâng. Em biết rồi"
Vũ tắt điện thoại, ngả hẳn ghế ra chợp mắt 1 lát. Nhưng trái tim đang thổn thức bắt cậu phải tỉnh. Lần đầu tiên Vũ thấy bất lực với chính mình như thế.
Khu nhà của hắn cách khá xa khu nhà của Vũ. Vũ nhìn cây cối 2 bên đường cứ trôi dần trôi dần. Cậu cười cay đắng.
Vũ là gì với hắn nhỉ? Là nhân tình? Hay người thứ 3? Hay là kẻ để hắn tiết dục?
Vũ lựa chọn tin vào hắn, tin vào câu nói hắn chưa làm gì có lỗi với cậu, và hắn vừa đánh mạnh vào cái niềm tin vốn chưa vững chắc ấy.
Nụ cười của Vũ lại rộng thêm 1 chút. Cậu tự hỏi đi hỏi lại mình vạn lần. Cậu bỏ ngỏ hết tất cả nghi ngờ lí trí, để rồi hắn vẫn lừa dối cậu.
Aiden sắp xếp chút công việc, hắn họp online với Brian đến 2 giờ sáng mới ngừng. Lần này về hắn đi 1 mình, dự án bên Telsa đã được duyệt, hắn phải về để kí hợp đồng và chỉ đạo công việc bên kia. Hắn không thể bỏ bê được. Để chuẩn bị cho ngày trở về Trung Quốc, hắn đã đào tạo 1 bộ máy làm việc nghiêm túc và trung thành. Nhưng có những chuyện hắn vẫn phải tự mình đảm đương.
"Em về đến nhà chưa?"
Vũ liếc mắt đến chiếc điện thoại đang vứt lăn lóc vào góc giường. Cậu không muốn trả lời.
Vũ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Cậu mông lung suy nghĩ.
Vũ thấy ươn ướt khoé mi. Bao lâu rồi cậu không khóc? Có lẽ là 10 năm, kể từ ngày hắn ra đi. Vương Thanh để lại nỗi nhớ da diết trong cậu.
Cái lần mà Từ Huy Mã đến đón cậu, hắn nói chuyện với cậu rất lâu. Hắn nói rằng hắn ngưỡng mộ cậu và nhìn thấy tiềm năng trong cậu, hắn muốn hợp tác với cậu, vì bản thân hắn cũng bị gia đình kiềm chế rất nhiều. Và hắn nói rằng... Vương Thanh sẽ không trở về nữa, hắn đã lập gia đình.
Cậu lúc ấy khóc trước mặt Từ Huy Mã rất lâu. Khóc thổn thức vì đau đớn nhớ nhung. Từ Huy Mã phía kia không nói gì, lặng lẽ hút thuốc. Và việc hợp tác với tập đoàn nhà họ Từ, là cách duy nhất cứu cho sự nghiệp của Vũ trở lại.
Vũ thấy khó thở, đầu óc cậu hoa lên khi cảm xúc dồn dập trở về. Khoảng thời gian Vương Thanh mới đi, cậu luôn phải dùng đến thuốc đau dạ dày và thuốc bổ não. Cậu uống đến mức nhờn thuốc, mãi tới khi trợ lý bắt ép cậu đi điều trị, bấy giờ cậu mới biết tình trạng của mình rất đáng báo động. Trợ lý khóc, cô ấy đã gục xuống giường bệnh của cậu khổ sở van xin. Và cũng từ lúc ấy, Vũ biết rằng sau lưng mình không phải có riêng cậu. Là 1 ekip bao nhiêu người, là danh tiếng nhà họ Từ, là miếng cơm của bao nhiêu gia đình đang trông ngóng.
Vũ có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn, nhưng khi Vương Thanh trở về, cậu đã quên, quên tất cả.
Vũ tìm thuốc bổ não rồi dốc 2 viên vào cổ. Thuốc làm cậu bớt đau đầu và dễ ngủ hơn. Cậu nằm trên sô pha, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn hiển thị tin nhắn đến.
"Em ngủ rồi. Vũ Vũ ngủ ngon nhé. Anh yêu em"
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro