Phần 2: Only one - Chương 8: Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiden chờ nửa ngày mới thấy tin nhắn của mình có hồi âm. 30 phút nữa hắn phải lên trực thăng nhưng suốt từ đêm qua đến giờ không thấy động tĩnh gì của Vũ.
"Xin lỗi. Em bận quá. Anh lên máy bay chưa?"
Aiden chộp nhanh lấy đt, hắn nhíu mày đọc dòng tin nhắn sai lỗi chính tả. Lượng công việc của Vũ từ ngày có danh tiếng phải gọi là không thể đếm nổi. Thường xuyên bắt đầu từ sáng sớm đến đêm muộn, cũng có khi cậu phải ngủ gật gù trên xe chờ vì không có thời gian về nhà. Aiden vẫn luôn mắng tên họ Từ lạm dụng sức của Vũ quá, nhưng kẻ kia gân cổ lên bảo rằng ấy là bước đệm rất tốt cho Vũ, Aiden cũng chẳng can thiệp được.
"Em đừng cố gắng quá, 30 phút nữa tôi lên trực thăng rồi, qua đến nơi tôi sẽ gọi cho em"
Vũ đầu dây bên kia cười lạnh. Công việc sáng nay cũng chẳng có gì. Cậu qua chào hỏi ekip rồi chụp cho tạp chí vài kiểu ảnh. Đến 10 giờ mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng lúc này bảo Vũ nhắn tin ngọt nhạt với hắn như chưa biết gì, cậu không làm được.
Và cái cách cố tình nhắn sai lỗi chính tả để hắn tưởng rằng cậu bận lắm.
Vũ không biết mình đang làm gì, có lẽ cậu vẫn chờ, để an ủi trái tim và để chờ hắn trở về tìm câu trả lời.
Phải! Cậu sẽ hỏi hắn rõ ràng, dù đấy là điều cậu muốn hay không.
Vũ thấy điện thoại sáng, cậu nhìn tin nhắn. Cố tình kéo dài thời gian. Đến khi chỉ còn 5 phút trước khi hắn lên trực thăng. Cậu mới nhắn lại cho hắn.
"Anh đi cẩn thận nhé, em ở đây chờ"
Aiden cười. Hắn thật sự đang sống trong những chuỗi ngày cực kì hạnh phúc. Sau đợt này hắn sẽ ở Trung Quốc lâu hơn, vì hắn cần thời gian để củng cố địa vị.
"Tôi đi nhé. Yêu em! Chờ tôi về"
- Chủ tịch! Đến giờ rồi.
Bảo an nhắc nhở, Aiden tắt điện thoại rồi ngồi lên trực thăng.
Điện thoại Vũ sáng đèn, cậu lười nhác đọc tin nhắn. 2 chữ yêu em lại khiến trái tim cậu thổn thức. Vũ nhắm mắt, tựa người ra sau ghế. Gần đến giờ ăn trưa và hôm nay cậu phải đi ăn với Từ Huy Mã.
10 năm nay, chủ tịch Từ sẽ luôn gọi cậu 1 tháng ăn cơm 1 lần với mình. Đấy là trách nhiệm để cậu báo cáo tình hình, và đưa ra yêu cầu nếu cậu muốn.
Vũ bước xuống xe, người qua đường ngoái lại nhìn. Kín đáo chụp ảnh. Vũ không quan tâm, đi nhanh vào nhà hàng quen thuộc.
- Đấy có phải ảnh đế không?
- Đúng rồi! Nhà hàng này của Từ Huy Mã.
- Tôi nghe nói quan hệ của ảnh đế và Từ Huy Mã không chỉ đơn thuần là hợp tác.
- Chắc chắn rồi.
Vũ phớt lờ những tiếng xì xào của đám đông phía sau mình. Lễ tân mở cửa cho cậu, cậu bước nhanh vào rồi tiến thẳng đến căn phòng VIP quen thuộc.
Từ Huy Mã vẫn ngồi vị trí ấy, hắn nhịp tay xuống bàn chờ đợi. Hôm nay còn xuất hiện thêm 1 vị khách nữa.
- Ồ! Brian! Chào anh.
Vũ chìa tay ra niềm nở. Brian cũng lịch sự đáp lại. Vũ thu lại nét cười, kéo ghế ngồi đối diện Từ Huy Mã.
- 2 người biết nhau rồi, nên tôi không giới thiệu nữa nhé.
- Cũng có biết qua, vì tôi đã từng hợp tác với Vương Vũ cách đây không lâu.
- Ây cậu khiêm tốn rồi. Ảnh đế cậu chẳng phải rất nổi tiếng sao? Được hợp tác với cậu là niềm vinh dự của tập đoàn chúng tôi. - Brian nâng li rượu vang, hắn hướng Từ Huy Mã và Vũ mời 1 chén.
Vũ nhấp môi. Vị rượu nho chan chát thơm lừng.
- Vũ. Hôm nay tôi gọi Brian tới đây vì Vương Vũ sắp làm 1 dự án phim mới. Cậu có muốn tham gia không? - Từ Huy Mã vào thẳng vấn đề. Vì toàn người quen nên hắn cũng chẳng cần vòng vo nữa.
- Tôi rất vinh dự nếu được hợp tác với quý công ty. Nhưng tôi cũng cần xem qua kịch bản trước khi quyết định. - Vũ nhấp nước lạnh. Chút rượu vang đã khiến mặt cậu hơi nóng. Và liên quan đến công việc thì Vũ phải thực sự tỉnh táo.
- Hừm! chủ tịch Aiden của chúng tôi muốn đích thân cậu làm diễn viên chính. Sẽ là 1 bộ phim tôn vinh nghề y. Tôi hy vọng sớm được hợp tác với cậu.
Nhắc đến cái tên ấy, bàn tay Vũ dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại. Nhưng cậu điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, chỉ vài giây sau lại trở về trạng thái bình thường. Từ Huy Mã liếc mắt cũng nhận ra, nhưng hắn chẳng làm khó cậu.
Bộ phim này vừa làm tăng danh tiếng của Vũ, vừa là cơ hội hái ra tiền, hắn muốn cậu nhận. Nhưng trước giờ Vũ có chính kiến rất mạnh, riêng chuyện chọn phim này, ngày trước Vũ có thể vì danh tiếng kém nên chấp nhận theo ý hắn. Hiện giờ cậu đủ lông đủ cánh, mối quan hệ bấy lâu nay chỉ đơn thuần là hợp tác, vậy nên hắn không thể ép. Mà nếu ép, lại càng phản tác dụng.
Brian phía kia đương nhiên biết, đôi mắt tinh như cú vọ của hắn theo Aiden 10 năm học được không ít. Hắn chỉ có thể chờ mà thôi.
Tiệc rượu kéo dài đến 1h chiều, 3 người nói vài câu bông đùa, vài mẩu chuyện phiếm. Vũ cười cười, thỉnh thoảng lại nhấp 1 ngụm rượu. Khi tiệc tàn, cậu mới nhận ra mình vô thức uống hết 3 li rượu vang. Từ Huy Mã nhìn mặt Vũ đỏ au, hắn cầm điện thoại lên rồi gọi cho trợ lý Trần.
Cô nàng vẫn ngồi chờ ngoài bãi xe, nghe tiếng chuông giật nảy mình 1 cái.
"Vũ đi cửa sau. Cô ra đón"
Từ Huy Mã vẫn lạnh băng như thế, hắn nói vẻn vẹn mấy từ rồi cúp máy. Trợ lý vội vàng bảo lái xe quay đầu, đi ra cửa sau của nhà hàng đón Vũ.
Vũ uống rượu vang, chếnh choáng bước đi không vững. Vừa nhìn thấy cậu, trợ lý chạy lại đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng lên xe.
Vũ ngả đầu ra ghế. Cậu muốn ngủ.
Trợ lý phía kia nhìn Vũ yên giấc. Cô cũng không nỡ làm phiền, dặn lái xe đi đến phim trường chậm 1 chút.
Vũ nhắm mắt nhưng không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Đầu óc cậu ong lên, bên tai nghe rõ tiếng nói chuyện của Vương Thanh.
"Con trai"
2 từ ấy lại đánh mạnh vào lí trí cậu. Vũ nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc. Trợ lý nhìn chăm chú hồi lâu, biết là cậu có chuyện không ổn, nhưng cô cũng chỉ thở dài chờ đợi.
- Tỷ! Em mệt mỏi rồi.
Vũ lên tiếng, sau 1 khoảng im lặng rất dài. Đôi tay đang nắm chặt của cậu bất giác thả lỏng. Vũ tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Vì chiều nay cậu còn lịch quay.
Trợ lý thấy tâm trạng Vũ không ổn, cô lưỡng lự rồi gọi cho đạo diễn John.
Bên kia truyền đến tiếng cười nói rôm rả, có lẽ mọi người đang chuẩn bị quay.
- Đạo diễn! Tôi là trợ lý của Phùng Kiến Vũ.
"À à xin chào"
- Thật xin lỗi quá, hôm nay Vũ bị đau dạ dày. Căn bệnh cũ của cậu ấy lại tái phát. Phiền anh, có thể dời cảnh quay Vũ sang ngày mai được không?
Đây cũng là lần đầu tiên ảnh đế chăm chỉ như cậu xin nghỉ giữa chừng. John im lặng vài giây, nhẩm tính công việc rồi đồng ý.
Vũ nghe thấy. Nhưng cậu lười nhác không muốn mở mắt. Trợ lý bảo lái xe chở cậu đi 1 vòng, lặng im nghe người phía kia thở đều đều. Cô biết Vũ không ngủ, chỉ là cần suy nghĩ.
Bắc Kinh rộng lớn. Lái xe đi hết cả chiều vẫn chưa ra khỏi khu nội đô. Trời nhá nhem tối, trợ lý bảo đưa cậu về nhà.
Mi mắt Vũ bấy giờ mới động đậy. Cậu chậm rãi mở ra, nằm nghỉ cả chiều khiến cậu đỡ hơn chút. Cảm giác chếnh choáng không còn.
- Tỷ! Lên phòng với em 1 chút.
Trợ lý không trả lời, lẳng lặng cầm túi xách đi theo cậu.
Vũ đổ ập xuống ghế sofa. Trợ lý vào bếp pha cho cậu 1 cốc trà giải rượu.
Cậu suy nghĩ cả nửa ngày vẫn quyết định không nói cho trợ lý biết Aiden chính là Vương Thanh. Nhưng trợ lý lo cho cậu như thế, cứ dấu mãi cảm xúc trong lòng cậu cũng áy náy.
Trợ lý đặt 2 cốc nước lên bàn. Vũ dốc ngược uống hết sạch 1 cốc, bấy giờ tâm trí cậu cũng thanh tỉnh.
- Tỷ! Em hứa. Mai em sẽ lại là 1 ảnh đế cao cao tại thượng. Chỉ là... hôm nay... cho em yếu đuối 1 chút.
Vũ gục mặt vào lòng bàn tay. Vương Thanh vẫn là Vương Thanh. Luôn biết cách đạp con người ta xuống vực thẳm của cảm xúc.
Trợ lý xích lại gần hơn, đặt tay lên vai cậu. Cô vừa vỗ vỗ an ủi vừa cầm lấy chiếc điện thoại trong túi nhắn vẻn vẹn 1 dòng.
"Điều tra cho tôi về Aiden - Chủ tịch Vương Vũ"
Người bên kia nhắn lại 1 tiếng ok rất nhanh. Trợ lý xoá tin nhắn, tắt máy. Tất cả thực hiện chưa đến 1 phút.
Người khiến Vũ hôm qua còn vui vui vẻ vẻ, hôm nay đã lại bày ra bộ mặt này, chỉ có 1 mà thôi.
...
Brian ngồi thẫn thờ trong phòng. Cậu vừa giải quyết xong 1 phần công việc Aiden bỏ lại. Brain bất giác chú ý đến hồ sơ với bên tập đoàn nhà họ Từ - hạng mục được ưu tiên hàng đầu.
10 năm qua cậu đã nhìn thấy sự thay đổi của Từ Huy Mã. Thấy hắn chín chắn trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Hắn cũng không cần quá phụ thuộc vào gia đình nữa. Hắn đã sớm nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn. Ở thời điểm này, hắn là nhân vật chủ chốt không thể thiếu.
Brian ngả người ra sau ghế. Chiều nay Vũ về được 30 phút thì cậu và Từ Huy Mã cũng tàn tiệc. Cậu nhớ lúc ấy hắn vội vã nắm tay  cậu và hỏi 1 câu.
"Lâu nay em sống thế nào?"
Và cậu cũng lạnh lùng buông 1 tiếng.
"Tốt"
"Em ở bên hắn lập nghiệp. Sẽ không có ai bắt nạt em chứ?"
Brian cười nhạt, tại sao giờ phút này cậu lại thấy câu hỏi của hắn ngây ngô lạ kì.
"Rất tốt. Và tôi cũng thích thế, tự kiếm tiền trên đôi tay của mình"
Brian dằng tay ra. Tên họ Từ kia nắm càng chặt.
"Chuyện năm đó, em có thể quên đi được không?"
Brian khựng lại. Trái tim hắn nhói lên đau đớn. Có cần thiết phải nhắc đến như thế không?
"Tôi... không quên được, cả đời không quên được"
"Quên đi và cho tôi 1 cơ hội. Sẽ bù đắp đủ cho em"
"Không cần! Cám ơn"
Brian không còn bình tĩnh nữa, cậu giật mạnh tay đủ sức thoát khỏi con người ấy. Từ Huy Mã bị bất ngờ, hắn chới với. Brian không mảy may động tâm, cậu chỉnh chỉnh vạt áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng VIP.
Từ Huy Mã ở phía kia. Hắn thở ra 1 hơi dài, đưa tay lên vuốt mặt. Rượu làm hắn can đảm hơn, nhưng cũng là thứ đưa cảm xúc của hắn trở nên thất thường.
Sâu thẳm trong trái tim mình, khi nghe Từ Huy Mã khẩn nài, cậu đã động tâm. Nhưng nỗi đau khi xưa vẫn còn, vết nhơ ấy không thể xoá được.
Brian day day thái dương, có lẽ hôm nay cậu nên về sớm nghỉ ngơi 1 chút. Chật vật từ sáng đã là quá đủ rồi.
—-TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro