PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minhyun có sao không ?

Minki sốt sắng hỏi vì lúc này cả nhóm đã ngồi trên xe rồi . Ngồi cạnh Minhyun cậu hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh . Anh quản lí sẹ đưa cả nhóm về nhà . Cả ngày hôm nay đi lại cũng đã mệt rồi mà Minhyun lại đang sốt nữa nên tớt nhất là để cả nhóm nghỉ ngơi . Tất cả ở trong xe đều rất mệt mỏi , trên đường đi chỉ có mình Minki là hỏi Minhyun hết cái này đến cái khác khiến Minhyun không chịu được mà quát lên

- Em để im cho anh nghỉ được không ? Phiền quá

- Em xin lỗi

Minki cúi mặt xuống rồi ngồi yên từ lúc ngồi trên xe đến khi về nhà , chốc chốc lại quay sang nhìn anh mà không dám nói gì sợ Minhyun nói mình phiền

*

*

*

Minki tỉnh dậy khi trời đã sáng , Minhyun vẫn còn say ngủ đang nằm bên cạnh cậu , Minki không gọi anh dậy chỉ lẳng lặng bước vào phòng tắm .và vscn . Rồi Minki ra ngoài và ngồi xuống cạnh anh

sau khi ra ngoài , vuốt nhẹ lọn tóc còn vuơng trên khuôn mặt của Minhyun , cậu thấy buồn quá , Minhyun sốt cao và không thèm ăn gì hết , anh chỉ ngủ thế suốt từ lúc về nhà đến tận bâz giờ . Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ

- Minhyun à ! Dậy đi , anh ăn sáng rồi hãy ngủ tiếp

Minhyun hé mắt nhìn cậu rồi lại ngủ tiếp , Minki thấy thế lại tiếp tục gọi anh , anh mà không chịu ăn thế này sẽ ốm nặng mất thôi . Gọi thêm ưài lần anh mới ngồi dậy nhìn cậu đầy mệt mỏi

- Anh biết rồi , anh sẽ ra ăn sáng sau , em cứ làm việc của mình đi , đừng làm phiền anh nữa

- Minhyun , em có ổn không ? - Aron mở cửa phòng và hỏi Minhyun

- Dạ , em cũng không sao chỉ là cảm thôi mà !

- Ừ

Aron gật đầu rồi về phòng của mình mà ngủ tiếp , hôm nay là ngày nghỉ mà . Minki cũng lẳng lặng ra ngoài , cậu bé ngồi xuống ghế sopa lau đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi . Sao anh lại nói với Aron nhẹ nhàng mà lại gắt gỏng với cậu cơ chứ ?

- Cậu sao vậy ? - Jr hỏi khi đi từ bếp ra phòng khách

- Không , tớ không sao hết

- Thế thì sao cậu khóc

- Tớ có khóc đâu . À , mà cháo xong chưa ? Minhyun phải ăn để mà uống thuốc nữa

Jr lắc đầu khi thấy Minki lảng sang chuyện khác , không biết là anh đã làm gì để cậu khóc thế này nữa . Minki không giông như những người khác , tính cách của cậu rất khó hiểu , đúng là Minhyun rất chiều Minki nhưng đôi lúc vẫn làm cậu bé giận chỉ vì những việc nhỏ nhất . Nhưng lần này có vẻ Minki không phải đang giận mà là đang buồn thì phải . Jr vào trong bếp lấx cho Minki một to cháo , cậu mang vào phòng mình . Tô cháo còn nóng nên cậu dùng một cái khay mang vào tiện đó mang theo cốc nước cho anh luôn . Minki đặt xuống cái kệ bên cạnh giường rồi nói với anh bằng cái giọng nhẹ nhàng và ra ngoài

- Minhyun , anh ăn đi ! Cháo còn nóng đấy , ăn xong anh uống thuốc luôn nha

- Ukm

Minki nói xong thì lẳng lặng ra ngoài mà không làm phiền anh nữa

*

*

*

- Minhyun , anh đỡ hơn chưa ? Anh ra ăn cơm đi rồi còn uống thuốc nữa

Minki lay Minhyun , anh đã bỏ qua bữa trưa rồi nên cậu muốn anh phải hoàn thành bữa tối thì mới có thể uống thuốc chứ . Ngày mai là họ phải đi làm rồi , anh mà không khỏe hơn chút nào thì sao được ? Minhyun không nói gì chỉ gật đầu rồi ra ngoài , Minki cũng lẳng lặng mà đi theo anh mặt cúi gắm xuống . Cả nhóm ăn trong sự im lặng , Minki thường sẽ nói nhiều nhất nhưng hôm nay lại chẳng nói gì hết , Baekho không có ai tán chuyện nên cũng im lặng mà ăn thôi , quả đúng là có tình yêu vớ đồ ăn ha !

- Để tớ rửa bát cùng Jonghyun cho - Minki nói với Jr

- Em mà cũng biết rửa sao ? - Aron hỏi một cách bất ngờ

- Được mà

Minki nói rồi bê bát đĩa vào cùng Jr , mọi việc khá là suôn sẻ , cho đến khi ... Minki cầm cái đĩa lên và trượt tay , thế là cái đĩa vỡ tan . Aron ở trong phòng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra ngoài , thấy thế liền buột miệng

- Em thật là , anh đã nói rồi mà không nghe , đúng là phiền quá đi

- Chỉ là cái đĩa thôi mà anh đừng mắng cậu ấy thế chứ - Jr lên tiếng khi thấy giọt nước mắt trực trào của Minki , bây giờ thì cậu hiểu vì sao rồi

- Thật là

Aron lắc đầu về phòng , Minki dọn dẹp đống bát đĩa cùng Jr rồi ra ngoài phòng khách ngồi . Jr cũng ngồi xuống cạnh cậu , muốn an ủi Minki một chút nên cậu quết định ra ngoài này . Hóa ra Minki bị tổn khi nghe Minhyun nói

- Anh ấy chỉ nói thế thôi , không có ý gì đâu

- Tớ phiền phức lắm phải không ? - Minki hỏi Jr maạt trùng xuống

- Sao lại thế ? Cậu đừng nghĩ lung tung

- Thôi , tớ về phòng đây

Minki về phòng , cái dáng bé nhỏ ấy trùng xuốn khiến Jr cũng chạnh lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro