PART 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Minhyun đi làm , vì đã khá hơn nên anh cũng dậy sớm cùng các thành viên và ngồ vào bàn ăn , bữa ăn cứ diễn ra như bình thường cho đến khi Baekho hỏi

- Cái đĩa màu xanh đâu mà lại bỏ vào cái đĩa này ?

- Cái đĩa đó ... - Jr ấp úng

- Tớ xin lỗi , tớ làm vỡ rồi

- Vỡ ? Cái đĩa đẹp thế mà làm vỡ sao ? Cậu đúng là chẳng làm được việc gì nên hồn cả

- Tớ xin lỗi ! Mọi người cứ ăn đi , em vào trong phòng đây

- Cậu ấy bị làm sao vậy ? - Baekho thắc mắc

- Là tại cậu đấy - Jr kắc đầu không nén nổi tiếng thở dài

- Mọi người ăn đi tớ vào xem em ấy có sao không ?

Nói rồi Minhyun đi vào phòng với khuôn mặt lo lắng . Nghe thấy tiếng mở cửa Minki lau vội giọt nước mắt rồi đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng Minhyun đã kịp giữ tay cậu lại . Minki đứng im chẳng thể cữ động gì , chỉ cố gắng kiềm chế tiếng nấc

- Em có sao không ? - Cậu không nói gì chỉ lắc đầu - Baekho không có ý gì đâu

- Em biết rồi

Nói rồi Minki chạy thật nhanh vào phòng tắm, Minhyu nhìn theo một cách khó hiểu rồi ra ngoài uống nước . Lúc này Jr đang rửa bát , anh lấy chn mình mợt ly nước và ngồi xuống . Cho đến tận lúc nàz anh vẫn không hiểu tại sao Minki lại khóc . Anh có làm gì sai sao ?

- Minhyun - Jr nói khi đang lau tay

- Huh

- Chuyện về Minki...thật ra... - Cậu ấp úng , Jr đang phân vân không biết mình có nên nói hay không

- Có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe đi

Thế là Jr kể hết mọi chuyện cho Minhyun nghe , anh chỉ im lặng nghe mà không nói gì , sau cùng lại thở dài . Là tại anh mà Minki mới như thế sao? Hai ngày nay Minki chăm sóc anh rất tận tình . Vậy mà anh lại chính là người làm cho cậu buồn

*

*

*

Bây giờ đã là buổi tối , cả ngày hôm nay dù có cố gắng nói chuyện với Minki nhưng cậu cứ lẩn tránh mà không chịu nói với anh thế nào . Minki lúc này đang ngồi trên ghế sopa với gương mặt rất buồn , anh lại gần cậu

- Minki này !

- Huh

- Xin lỗi vì đã làm em buồn , chỉ là do anh đang mệt nên mới dễ cáu giận thế thôi

- Vâng

Minki gật nhẹ đầu , khuôn mặt cúi xuống không nhìn anh . Minhyun có vẻ thoáng buồn , anh lại nói tiếp

- Em tha lỗi cho anh nha

Minki không nói gì , khuôn mặt vẫn cúi xuống , từ nãy đến giờ cậu không hề nhìn anh . Minhyun bực mình vì thái độ thờ ơ của cậu nên quát

- EM SAO VẬY ?

Minki nhìn Minhyun giật mình , trong khóe mắt có gì đó trong suốt như pha lê , Minki sợ đó Minhyun à ! Thấy thế anh cũng giật mình vì hành động báo nãy nên ngồi xuống cạnh Minki nhẹ nhàng hỏi han

- Em có sao không ?

- Em sợ !

Rồi Minki khóc òa lên , cậu thật sự rất sợ mỗi lần Minhyun quát lên như thế . Anh ôm chặt Minki vào lòng rồi luôn miệng nói câu xin lỗi , anh đã sai thật rồi ! Anh nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ , Minki đỏ mặt rúc sâu vào lòng anh hơn

- Anh sẽ không như thế nữa đâu , em đừng sợ nha

- Em biết rồi

Minhyun mỉm cười và nâng khuôn mặt Minki lên và hôn cậu một lần nữa . Anh quét nhẹ môi câu rồi nhả lưỡi vào trong miệng Minki , nụ hôn càng ngày càng sâu thì ...

- Này , vào phòng mà tiếp tục . Phòng khách là nơi công cộng đấy

Aron đi qua nhìn thấy cặp đôi kia đang ... thì nói đùa rồi về phòng . Minhyun chỉ bật cười rồi nở nụ cười đểu , anh bé bổng Minki lên và về phòng khi cậu đang đỏ mặt nên rúc sau vào lòng anh . Đêm nay là một đêm ồn ào đây , ngày mai có sâu đấy Minhyun à !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro